1.
Tôi gặp anh trong một lần đi chung dự án đi từ thiện với bạn. Nói thật, ngay từ lúc đầu thấy anh mặc chiếc áo sơ mi, tay áo được xắn đến khuỷu tay, tôi đã có cảm tình với anh rồi. Tôi lúc ấy rụt rè lắm, chẳng có can đảm để lại gần rồi xin số điện thoại. Nhờ bạn lại càng không dám vì sợ bị lộ rằng mình đang thích ảnh. May mắn thay, tôi với anh làm cùng ban với nhau. Thế là từ đó tôi với anh liên lạc với nhau nhiều hơn, nhưng chủ yếu là nói về công việc.
Dự án từ thiện được lên kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện trong vài tháng vì chúng tôi đi hết tỉnh này đến tỉnh khác. Chuyến từ thiện kết thúc, những người tham gia dự án đã đi ăn một bữa thịt nướng các thứ linh đình. Đương nhiên là tôi và anh cũng đi. Hôm đó tôi bị uống phạt liên tục vì chơi game thua, tôi nhớ khi tôi không thể uống được nữa, anh có uống hộ tôi và bảo với mọi người rằng đừng ép tôi uống nữa. Rất tiếc vì say quá nên tôi chỉ nhớ đến thế. Sáng hôm sau khi gặp lại bạn, nó mới nói cho tôi rằng hôm ấy anh là người đưa tôi về. Thế là tôi vội vàng nhắn cho anh một tin cảm ơn, cũng như xin lỗi vì đã khiến anh phải làm thế khi đã muộn và tôi có thể nhờ bạn. Anh trả lời lại ngay sau đó.
Không sao, anh không thấy phiền đâu. Phải công nhận hôm qua em say thật đấy. Liệu em còn nhớ mình đã nói gì trong lúc ấy không?
Tôi nhìn dòng tin nhắn mà nước mắt trôi ngược vào trong. Làm sao tôi có thể nhớ được cơ chứ? Tôi lại xin lỗi anh và mong anh bỏ quá cho nếu tôi có nói linh tinh gì. Anh nhắn lại cho tôi thế này:
Tối qua em bảo em thích anh, thích từ cái nhìn đầu tiên; chính là lúc em thấy anh mặc sơ mi xắn tay áo đến khuỷu tay vào vài tháng trước.
Tôi biết tính anh thẳng và thật, nhưng anh ơi, thế này chẳng phải quá rồi sao? Tôi đập đầu vào gối, tự dằn vặt mình. Chắc tôi lấy sợi bún thắt cổ bây giờ quá. Chưa biết phải trả lời thế nào thì điện thoại thông báo có tin nhắn mới.
Anh cũng thích em. Anh thích em khi em đắm chìm vào công việc của mình. Anh thích nhìn em khi em tập trung vào việc gì đó.
Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết khi đọc từng chữ. Mặt tôi nóng dần khiến tôi hoài nghi không biết mình bị sốt hay bị bệnh. Cầm điện thoại lên một lần nữa, tay tôi run run cứ gõ rồi xoá dòng: "Anh làm bạn trai em nhé?" . Vừa muốn gửi lại vừa không muốn gửi. Đang loay hoay tìm cách nói thế nào mà đỡ ngượng với mất tiền đồ thì anh đã nhắn luôn một câu:
Em làm người yêu anh nhé?
Tôi lập tức đồng ý không do dự, nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cố kìm nén tiếng hét của mình khi úp mặt vào gối, tôi đọc tiếp dòng thứ hai vừa được gửi đến:
Vậy tối nay mình sẽ có buổi hẹn đầu tiên chứ? Anh sẽ đến đón em vào sáu giờ chiều. Giờ anh phải đi làm nốt một số việc đây. Hẹn gặp em chiều nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top