Oneshot
Cái cửa tội nghiệp của văn phòng thám tử vừa bị Wanderer mở ra một cách vô cùng bạo lực. Nhưng cũng theo như hai vị đồng nghiệp còn lại thì mỗi khi Wanderer đi và về từ đâu đó, cách mà anh ta "hành hạ" cái cửa già nua kia ít nhiều sẽ phản ánh lên tâm trạng hiện tại của anh ấy.
"... Này, anh có thể nhẹ tay với cụ cửa của chúng ta được không?" Shikanoin Heizou khẽ thở dài, anh vừa xoay cây bút nhỏ trong tay, đôi mắt vẫn đang ghim trên mấy tờ tài liệu trải đầy trên mặt bàn. "Thêm vài lần nữa, nó mà bay cả bản lề ra ngoài, tôi sẽ..."
"Sẽ làm gì??" Wanderer bước đi thoăn thoắt, anh vỗ cái bộp lên bàn làm việc, trông rất là muốn kiếm chuyện. "Mách với Nahida à?"
Shikanoin Heizou tức thì có một dấu chấm hỏi to đùng lướt qua, ề, thật ra anh chỉ định bảo nếu cửa mà hư sẽ trừ vào lương của Wanderer. Anh thậm chí còn chưa nhắc gì tới vị tiểu thư bé con kia. Nhưng dòm bộ dáng cáu gắt mất kiên nhẫn này, đoán là... tiểu thư Nahida lại vừa làm gì đó, bởi vì mấy hôm trước trước khi rời đi, Wanderer đã để lại lời nhắn trên bảng thông báo chung rằng anh đến thăm biệt thự Surasthana.
"Sao bên ngoài lại ồn ào vậy? Heizou, có phải Wanderer đã về không? Hình như tôi nghe thấy tiếng của anh ấy."
"Đúng rồi đó." Cậu trai tóc đỏ rượu hơi nghiêng người, chụm tay phải nói với ra với người đang lúi húi trong phòng tài liệu bên cạnh. "Mà hình như đang hơi xù lông rồi."
"Hả?" Wanderer tức thì nhíu mày. "Cậu nói ai..."
Còn chưa kịp vặn lại, cánh cửa phòng tài liệu đã mở ra, Kaedehara Kazuha tay bưng một chồng tài liệu cao ngất nghiêng ngả đi ra. Anh còn chưa nói gì, chồng tài liệu đã bị lấy mất phân nửa, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đằng trước rồi.
"Bưng gì mà nhiều vậy, lỡ đổ ra thì lại phí công tôi lúc trước cẩn thận xếp chúng theo từng mốc thời gian." Wanderer vừa đặt tài liệu lên bàn làm việc của chàng trai tóc đỏ rượu, vừa cằn nhằn.
"Haha, sẽ không đâu." Kaedehara Kazuha khẽ cười, tâm tình anh luôn rất tốt trái ngược hẳn với ai đó. "Tôi biết anh sẽ giúp tôi mà."
"Hừ."
"Vậy chuyến đi thế nào rồi?" Vừa nãy hình như còn trút ít tâm tư vào cái cửa của văn phòng, Kaedehara Kazuha nghĩ đến chiều hôm qua mình vừa gia cố thêm mấy con ốc mà âm thầm thương đau.
Người đối diện vừa nghe hỏi lại hừ thêm một cái nữa, anh thò tay vào chiếc túi đang mang, vừa dùng một tốc độ cực nhanh ném vèo vèo hai cái gì đó vào người hai đồng nghiệp còn đang ngơ ngẩn.
"Đây là..."
"... Nahida nhờ tôi gửi cho hai người đấy." Kế đó, anh ta lại tiếp tục kể lể. "Tôi chẳng ngờ được cô ta nhắn cho tôi cái tin gấp vậy, tưởng thế nào, té ra để kịp giờ cái khóa học làm món tráng miệng phong cách Fontaine gì đấy. Hai người cũng thừa biết tôi ghét đồ ngọt thế nào rồi đấy. Sau đó Nahida lại làm ra cả khay lớn, rồi cuối ngày lại thành bảo tôi đem về chia cả cho mấy người."
Shikanoin Heizou nhìn chiếc hộp chữ nhật được gói một cách tinh tế tỉ mỉ trong tay mình, phía trên giấy bọc màu kem còn đính kèm thêm một cái nơ xinh xinh màu vàng nâu. Còn cái trên tay Kaedehara Kazuha thì là nơ màu đỏ tươi. Đều cùng một kiểu thắt nút rất quen mắt.
"Ồ." Đôi mắt màu xanh olive của ai đó khẽ khép hờ, khóe môi hơi nhếch lên khi anh vừa phát hiện ra điều gì đó. Tầm mắt anh giao với màu mắt đỏ của người bạn còn lại, thấy anh ấy mỉm cười rồi âm thầm lắc nhẹ đầu. Vì vậy, Shikanoin Heizou đã chọn cách không lật tẩy. "Ra vậy. Tiểu thư Nahida lúc nào cũng thật chu đáo."
"Lần tới anh đến biệt thự Surasthana, xin hãy giúp chúng tôi chuyển lời cảm ơn đến với cô ấy nhé." Kaedehara Kazuha cũng tiếp lời, anh hơi ngừng một lát, cuối cùng vươn tay vỗ lên vai Wanderer một cái. "Cảm ơn cả anh nữa, Wanderer."
"Hả? Mắc gì cảm ơn cả tôi."
"Vì anh đã mắc công chuyển quà đến được tay bọn tôi chứ sao." Shikanoin Heizou khẽ nháy mắt đầy tinh nghịch.
"... Ừ. Vậy tôi xong việc rồi, giờ vào đi ngả lưng chút đây. Có việc gì cần thì cứ gọi."
Wanderer nói nhanh như gió, sau đó liền biến mất tăm vào phòng nghỉ, trông như thật sự không thể gắng gượng hơn, chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức.
Phòng làm việc chính được trả lại sự tĩnh lặng trong phút chốc. Cả hai người bạn đều mang một tâm trạng vui vẻ cẩn thận mở lớp giấy gói trên hộp quà của mình.
"Quả nhiên là chocolate! Tôi đoán đúng rồi. Kazuha, anh cũng đoán ra vào ban nãy rồi phải không?"
"Ừm. Gió trên người anh ấy nói rằng ngoài hương thơm của thảo mộc ở Surasthana, còn có lẫn theo mùi của các loại nguyên liệu khác chuyên dùng để làm nên chocolate."
Shikanoin Heizou hơi nhoài người sang dựa vào Kaedehara Kazuha vừa cẩn thận quan sát, trong tay anh là một viên chocolate nhỏ hình vuông, phần trên được khéo léo vẽ bằng chocolate trắng thành hình một con hươu có đôi sừng nho nhỏ, còn hình trang trí trên chocolate của bạn anh là một chiếc lá phong vô cùng chỉnh chu.
Tiểu thư Nahida thật sự luôn rất chu đáo, chu đáo đến độ... có cả một bức thư nhỏ được giấu sau nếp gấp giấy gói quà của cậu trai tóc đỏ rượu, nét chữ xinh xắn của Nahida vẫn luôn cẩn thận ngay ngắn như vậy.
Trong thư, cô ấy vui vẻ giải thích về một ngày lễ của vùng bên cạnh mà cô nghe kể, kèm theo nói đôi chút về tác dụng tích cực của chocolate. Và đúng là Nahida đã kéo Wanderer đến biệt thự Surasthana chỉ để làm chocolate với cô ấy, nhưng hầu hết cô chỉ phụ mấy việc lặt vặt trong công đoạn chuẩn bị nguyên liệu, còn lại thì... đều là một tay Wanderer làm hết, kể cả bước gói quà và thắt nơ cho chúng.
[... Ta đoán là cậu ta sẽ không nhận là do mình làm đâu. Do vậy, ta cần phải đính chính về điều này, bởi vì ta không muốn mình cướp đi công sức thật sự của cậu ấy. Wanderer đã tự điều chỉnh lại công thức trong sách mà ta đưa vì không muốn chocolate trở nên quá ngọt, cậu ấy bảo "Sữa và bơ ngọt chẳng đáng để thưởng thức đến vậy, chỉ có vị đắng là có thể lưu lại dư vị dài lâu.", còn ta sẽ nói thêm rằng "Chính vì vậy, những viên chocolate này mới có thể khiến người ăn vào nhớ mãi không thôi."
Ta mong rằng Kazuha và Heizou có thể tận hưởng khi nhâm nhi chúng, đây là phần tình cảm vốn có của cậu nhóc này.
Nahida.]
Đã làm đến vậy mà Wanderer cuối cùng cũng chẳng thiết tha, đến cả đưa quà cũng là tùy tiện ném đến. Đúng thật là...
"Không thật lòng chút nào cả." Shikanoin Heizou cho viên chocolate kia vào miệng, sau đó anh thoáng co rúm lại trong mấy giây. Ôi, nó đắng thiệt sự chứ chẳng đùa. Cơ mà, sau khi nuốt xuống rồi, thứ cảm giác trong miệng lại dần trở nên thật đậm đà, phần hậu còn sót lại hóa thành mùi vị ngọt nhẹ thơm ngát mùi chocolate.
"Ừm." Ở bên cạnh anh, Kaedehara Kazuha khẽ nhắm mắt, tĩnh lặng thưởng thức cái vị đắng nhưng ngọt ngào này. "Nhưng như vậy mới thật sự giống với anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top