4

Tôi lang thang trên đường với phong cách tomboy đã lâu không được thể hiện, nhìn từ xa có lẽ tôi giống như một thằng nhóc gầy gầy, cao cao. Áo raplan tay dài màu xanh với quần jean lững màu đen wag, tôi túm mái tóc dài ngang lưng vào cái nón snapback màu đen trắng rồi thong thả bước những bước nhẹ nhàng trên phố. Nhưng tôi không thê vui vẻ mà tận hưởng cái cảm giác sảng khoái này được khi mà hai người vệ sĩ mặc toàn đồ đen đi lù lù sau lưng tôi, mặt ai cũng căng ra như mấy bà cô già chuẩn bị giành hàng giảm giá trong siêu thị đại hạ giá vậy.

- Này! Hai anh về đi được không? Không ai nhận ra tôi đâu mà lo! -- Tôi nhét hai tay vào túi quần, nói với giọng ức chế.

- Không được!

Thật tình là mắt tôi sắp lồi ra ngoài khi họ trả lời tỉnh rụi, còn khuyến mãi thêm nụ cười nửa miệng đầy khinh khỉnh.

- Tại sao chứ? Có ai nhận ra tôi đâu!

- Du Yên! Len yêu vấu...

Tôi muốn giết người! Tôi muốn giết con bé Si này ngay lập tức! Tôi nhìn chằm chằm vào Si bằng đôi mắt tóe lửa và đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi. Ấy vậy mà con bé này nó vẫn tươi như bông như hoa, nhìn tôi mà cười toác hàm răng.

- Len à! Đi đâu thế? Một mình à?

Lớp trưởng Hàn Vân - Si, là con bé được nhiều người chú ý vì cái tính trẻ con, nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh và học giỏi cực. Nó có một thân hình nhỏ nhắn với khuôn mặt có đôi mắt to tròn đáng yêu. Tôi cũng khá là ghen tị với nó.

-À...à...Tớ...đi dạo thôi!

Tôi rùng mình khi cảm nhận thấy đôi mắt của hai tên vệ sĩ chết dẫm kia đang càng ngày càng gắn chặt vào tôi, căng ra như dây đàn.

-Thế à? Vậy sao lại tomboy thế này? Chẳng phải style của cậu là cá tính nhẹ nhàng chứ không phải...thề lầy hay sao?

-À...tớ muốn đổi phong cách một chút ấy mà.

"-Wao...dễ thương quá! Nhìn cặp đó kìa, đẹp đôi ghê!

-Cậu trai đó cao thật!

-Cô bé trông nhỏ nhắn đáng yêu ghê! Họ chắc chắn là một cặp rồi!"

WTF! Cái gì vậy nè? Càng ngày càng bị chú ý. Còn bị gán thành một cặp. Chết tiệt! Tôi là con gái là con gái đó nha!

Tôi năm tay Si chạy thật nhanh vào con hẻm nhỏ cách đó chừng 50m, hai tên vệ sĩ cũng hì hục chạy theo, miệng không ngừng "gào thét" tên tôi ngay trên đường.

-Alo! Hộc...ai vậy? -- Tôi dựa lưng vào tường rồi trượt dài xuống cùng với Si, con bé chạy đến say xẩm mặt mày.

-Làm trò gì thế? Thở như heo bị chọc tiết! Tôi đây, chồng của em!

-Tên chết tiệt có gì nói nhanh hộ đi! Hộc...Hộc...

-Ya! Em dám nói chuyện như thế với tôi hả? Đang ở đâu?

Tôi nghĩ anh ta đang tức xì khói bên kia đầu dây nhưng không hiểu sao giọng vẫn lạnh băng, bình thản đến kì lạ.

-Đang đi dạo với bạn và hai tên vệ sĩ phiền phức của anh!

-Em đi dạo hay đi chạy maratong vậy?

-Liên quan gì đến anh?

-...

-Này!

-Về nhà! NGAY LẬP TỨC!

Đồ đáng chết! Anh ta là cái quái gì mà dám nạt nộ tôi thế chứ? Ừ thì công nhận anh ta là chồng hợp pháp của tôi, nhưng đâu có hợp tình với nhau chứ. Nói cách khác thì nó chỉ giống như một bảng hợp đồng hôn nhân và thứ để đem ra giao kèo là mạng sống của tôi. Cũng khá kinh dị đấy!

-Cô Du Yên! Chúng ta nên về thôi!

Hai tên vệ sĩ cúi mặt trước tôi rồi xoay sang nhìn Si chằm chằm như có ý bảo con bé nên tránh xa tôi ra.

-Si này! Cậu về trước đi nhé! Xin lỗi vì kéo cậu vào rắc rối! Mai gặp!

---------------------------

Tôi thong thả bước vào nhà, cất đôi giày Nike màu đen vừa mang vào tủ rồi tiện tay cởi luôn cái nón trên đầu xuống cho mái tóc trướt xuống ngang vai. Tóc dài và phong cách tomboy, style gì thế này. Tôi tự bật cười trước suy nghĩ của mình.

-Vui vẻ nhỉ?

Anh ta đứng trên bậc cầu thang bằng kính trong vắt với cái khoác màu trắng có nón, được kéo lên đến giữa ngực và cái quần ngố màu kem. Mái tóc khẽ phất phơ trên khuôn mặt chứa đựng nụ cười nửa miệng đáng ghét.

-Tôi vui hay không thì củng chẳng liên quan đến anh!-- Tôi nhún vai rồi cười mỉm, lách qua người anh ta rồi chui tót vào phòng. Hơi lạnh từ người anh ta tỏa ra khiến tôi rùng mình. Máu của anh ta lạnh tới vậy sao?

Lấy một cái áo thun đen tay ngắn bằng da mềm và một cái quần short màu nâu ra thay. Tôi vừa cởi được chiếc áo raplan nam ra thì cửa phòng bỗng dưng bật mở. Và tôi đứng như tượng với cái áo vẫn còn trên tay. Anh ta - Sun đê tiện - Đứng trước cửa phòng tôi, tay vẫn nắm chặt nắm đấm cửa, đôi mắt mở to nhìn tôi chăm chăm.

-Đồ chết tiệt! Anh đi ra ngay, đi ra, đi ra,...

Tôi chộp lấy mấy con gấu bông to bự trên giường, một tay dùng áo che nửa thên trên, một tay ra sức ném thẳng những con gấu vào người anh ta.

-Biết rồi! Biết rồi! Tôi đi ra đây! Au...Ui da! Đừng có ném nữa! Au...Sao không biết khóa cửa chứ?

-Vậy sao anh không biết gõ cửa chứ hả? Biến ra ngoài! -- Tôi tích cực ném tất cả những thứ có trên giường về phía anh ta.

-Ahhhh...Au...Ui...! Từ từ chứ! Đừng có ném nữa! Em mới là người có lỗi chứ!

-Cái gì? Tên khốn nhà anh! Còn đổ thừa tôi sao?

-Là do em không khóa cửa phòng thôi! A...Ui da...A...! Trời ơi đã pảo đừng có ném nữa. Gấu bông đâu ra lắm thế?

-Anh cứ đứng đấy đi, lát nữa sẽ được ăn cái đèn bàn! CÚT NGAYYYYYYY!

-Rồi rồi tôi đi đây! Ai mà thèm nhìn em chứ? Đúng là "màn hình phẳng" mà! Chẳng có tí hấp dẫn nào hết!

-YAAAAAAAAAAAA....Lương Tuấn Anh!

Chết tiệt là tôi vẫn còn nghe giọng cười quái đản của hắn ngoài cửa phòng. Tên biến thái, đê tiện, khốn nạn, máu lạnh,...Đồ "bất lực", đồ đuôi, tôi thế này mà bảo màn hình phẳng! Ahhhhhhhhhhhhh! Tức chết đi được! Tôi sẽ giết anh, Lương Tuấn Anh!!! >.<

(Đúng lá vợ chồng trẻ mà, chậc chậc! - Lời tác giả :'] )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: