30
*Xinloi các bạn vì update truyện quá lâu! Mình vẫn còn là học sinh cấp 3, bây giờ là thời gian vừa tựu trường cho năm học mới nên mình tương đối bận rộn! Sorry T^T
------------------------------
- Hạnh phúc...nó là cái gì anh nhỉ? Có phải...là như thế này không?
Cô xoay đầu nhìn anh đang nằm cạnh bên, ánh nắng soi rọi vào khuôn mặt dịu dàng và mái tóc đen bồng bềnh của anh. Để mừng tuần đầu tiên chính thức đi làm của anh, vào cuối tuần cả hai đã cùng đi picnic. Địa điểm là một cánh rừng nhỏ khá đẹp và trong lành ở bên ngoài thành phố.
Anh cười nhẹ nhìn cô rồi ngước mặt nhìn trời xanh. Ai mà ngờ được...bây giờ cô đang ở đây với anh. Và hỏi câu hỏi đó. Anh cũng không biết mình phải trả lời như thế nào cho phải. Đối với anh, hạnh phúc là khi gặp được cô, được ở cạnh cô, yêu thương cô và được cô yêu thương. Có phải mọi tên đàn ông trên Trái Đất đều giống nhau? Dù có lạnh lùng, bất cần như thế nào thì khi rơi vào "lưới tình", trong mắt chỉ có mỗi người con gái mà mình yêu. Dù người đời phán xét thế nào, cuộc sống ra sao, bản thân cảm thấy thế nào,...tất cả, tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng người con gái đó. Đối với anh...có cô bên mình đã là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc của anh...tất cả đều liên quan đến cô.
- "Hạnh phúc", nó là một thứ rất khó định nghĩa hết. Anh chỉ có thể tóm tắt thế này thôi...
Cô giương mắt ếch nhìn anh chờ đợi.
- Đối với anh, "Hạnh phúc"...chính là em! Diệp Du Yên!
Anh nhìn sâu vào mắt cô. Từng đợt, từng đợt sóng yêu thương từ đôi mắt xanh thăm thẵm của anh như muốn nhấn chìm cô. Làm cô chết ngộp trong thứ tình yêu đẹp đẽ này. Cô cười nhẹ rồi gối đầu lên vai anh, vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể và cái hôn nhẹ nhàng lên tóc cô của anh.
Bao nhiêu tổn thương, nước mắt giờ đã tan biến đâu mất...
Chỉ còn lại khoảng trời nhỏ bé có hai con người chỉ biết có nhau trong khoảng khắc đó...
------------------------------
- Mày...quân phản loạn! Mày dám phản tao!
Minh Vy hét ầm lên khi nghe được lời đe dọa hết sức "tử tế" và "từ tốn" của Hoàng Dương trong điện thoại. Cô lập tức tối sầm mặt, dùng hết sức bình sinh để...mắng xối xả vào mặt con bạn thân Bảo Trân đã "bán" tất tần tật mọi thông tin cá nhân như tên họ, địa chỉ nhà, tính cách và cả...thành tích học tập vô cùng "khủng...
...
...
...
...khiếp" @@ của cô cho Hoàng Dương chỉ vì hai ba chiêu thức "mỹ nam kế" của hắn.
Khốn khiếp! Quá khốn khiếp! Thân nhau từ lúc còn ngậm núm ti đi học mẫu giáo đến tận bây giờ mà con bạn thân chết tiệt này lại dám "vì trai bán bạn". Chẵng nhẽ tình bạn "đẹp đẽ và cao cả" của cô với Bảo Trân chỉ bằng một cái nhếch môi của tên mặt lạnh "đẹp trai lừa tình" đó thôi hay sao? Oh my god!!! T^T Bạn bè cái wé gì vậy?
- Bình tĩnh...thật ra là vì tao thấy anh ấy rất có lòng mà! -- Bảo Trân bụm chặt hai tay, xương sống lạnh từng đợt vì tia laze nẹt lửa xuất hiện từ hai mắt của cô chiếu thẳng vào sọ của mình.
- Lòng cái con khỉ khô nhà mày! -- Minh Vy lại hét toáng lên. =„=
- Mày xem mày xem, trường S cách trường B của chúng ta tận mấy chục cây số là ít, vậy mà anh ấy lại lặn lội đến tận đây chỉ để dò hỏi về mày! Chẳng phải rất có lòng hay sao?
- Mày nghĩ hắn sẽ "lặn lội" chắc? Hắn chỉ cần ngúng tay một cái là có xe ô tô bóng loáng đưa đi ngay! Hắn chỉ việc hưởng thụ và chờ đợi thôi! "Có lòng" ở chỗ wé nào? -- Cô phát khóc với con bạn mê phim Hàn Quốc này.
- Oa...Vừa đẹp trai, vừa giàu có. Đúng là "cực phẫm mĩ nam". Mày ăn cái giống gì mà tốt số quá vậy? -- Bảo Trân giương hai mắt nổi bần bật hai hình trái tim rồi nhìn cô ngưỡng mộ.
- Tốt cái đầu mày! Hắn thì đẹp cái gì chứ? Có bằng Adam Levine của tao không? Hắn vừa xấu tính, vừa bá đạo, mặt dày hơn cả đường cao tốc nữa, và hơn hết nữa...hắn học giỏi hơn tao! Tao ghét.............(lượt bỏ 100 từ ghét nữa) cay ghét đắng! - Đó là bởi vì đầu mày toàn "tàu hủ thối" nên mày mới học dở thôi con ạ! Người ta vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa giàu có. Mày còn chê? Ế nhăn răng nha con! Úi... -- Bảo Trân khóc không thành tiếng dùng hai tay ôm lấy đĩnh đầu vừa bị ăn một cú "knock-out" mãnh liệt từ cô.
- Mày nói thì hay lắm! Mày xem hắn "tỉnh tò" như thế lầy lầy!!! -- Cô giơ điện thoại ra trước mặt Bảo Trân, mấy hàng chữ vô cùng nổi bật màu cam hiện trên màn hình đến từ "Khỉ đột". Quát đờ hợi? =„= Người ta "đẹp mã" như thế...nhìn đâu ra giống khỉ đột vậy?
"Tôi biết được hết "bí mật quân sự" của em rồi nhé! Hẹn hò với tôi nếu không muốn bị "DẬP MÔNG" với mama đại nhân!"
Biến thái! Quá biến thái! Cái từ MÔNG tế nhị như thế mà hắn còn mặt dày viết in hoa trong ngoặc kép thế kia. =„=
- Oa...Tuyệt quá...Cái này là cưỡng chế yêu đương vô cùng bá đạo của anh mặt lạnh có lúm đồng tiền đây mà!!! Úi...Yaaaaa... -- Bảo Trân lại...một lần nữa ôm đỉnh đầu vừa bị "hành hung dã man" từ bàn tay "ác phụ" của cô.
- Mày dẹp ngay mấy cái tiểu thuyết ngôn tình và mấy cái phim Hàn sến súa đó đi nhé! Tao gặp tao sẽ "tiêu hủy" sạch sẽ...=„=
Bảo Trân tái mặt ôm chặt lấy cái túi sách đựng hai cuốn truyện ngôn tình hiện đại vừa mua mà lòng nổi đầy sóng gió. Minh Vy là đứa nói là sẽ làm! Thật sự rất đáng sợ...a~ T^T
- Hắn đã đến mức đe dọa rồi! Tao phải "nàm thao" đây! Mama đại nhân mà biết...chắc chắn tao sẽ bị..."lát đít" cho xem! -- Minh Vy thở dài dầm nát mấy cục kem tươi bảy sắc cầu vồng trong ly thủy tinh.
- Mày đúng là óc heo! Mày nghĩ hắn tự dưng lại đi hăm dọa mày chắc? Rõ rành rành là hắn thích mày nhưng mày phản ứng dữ quá nên hắn lấy "độc trị độc" chứ sao!!!
- Mặt hắn quá dày! T^T -- Minh Vy khóc không thành tiếng nhìn Bảo Trân cầu cứu.
- Tao hết cách rồi! Mày tự xử đi!-- Bảo Trân nghêu ngao hát, bơ đẹp khuôn mặt đau khổ khó xử của Minh Vy.
Thật ra là Bảo Trân luôn có cách. Nhưng đơn giản là không muốn nói, chủ ý muốn tác hợp cho Minh Vy và Hoàng Dương. Còn nữa...ai bảo cô cốc đầu Bảo Trân làm gì. Thấy ghét! Không thèm nói! :v
------------------------------
- Anh muốn cái gì đây? Lưu Hoàng Dương! Tôi cảnh cáo anh, tránh xa tôi ít nhất 3m!
Minh Vy nắm chặt hai tay thành nắm đấm và "xẹt lửa" bằng mắt về phía Hoàng Dương hắn đang ung dung tự tại, vô cùng thoải mái và mặt dày đút hai tay vào túi quần jean rồi nhìn cô mà cười mỉm.
Chết tiệt! Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô chứ? Thằng cha mặt mốc này ở đâu chui ra vậy??? Hơn một tháng nay hễ cô bước ra khỏi cổng trường là sẽ gặp hắn đứng nhìn cô, đợi ánh mắt cô đưa về phía hắn, nhìn hắn rồi hắn lại đút tay vào túi quần rồi bỏ đi một mạch. Thế là cái quái gì? =„=
Hắn còn dám đến thẳng nhà của cô, tự nhận mình là gia sư miễn phí đến kèm cô học. Thật chất là toàn quẳng cho cô một núi bài tập để cô vùi đầu bù cổ vào chúng, còn hắn thì thản nhiên nằm trên giường cô, đọc truyện, nghe nhạc, lâu lâu cô phản kháng thì hắn lại tỉnh như ruồi, chẹp miệng rồi đi thẳng xuống nhà và phanh phui "chút chút" về chuyện học hành dở tệ của cô cho mama đại nhân.
Quá tàn ác! T^T
Muốn "học ngu" cũng đâu có "dễ"...
Cô xếp hạng 298/302 là hay lắm rồi, chưa có chót bảng cơ mà...
Cơ bản là vẫn lên lớp đều!!!
Thế quái mà hắn cứ luôn mắng cô đầu óc toàn đậu đen chứ hả? DAMN YOU!!! Lưu Hoàng Dương. >„<
- Tôi hỏi anh! Làm cái quái gì mà anh lại muốn hẹn hò với tôi? Anh thích tôi? -- Nghĩ đến đây cô hơi đắc chí nhìn hắn.
- Mơ mộng vừa thôi! Giữa "hứng thú" và "thích" nó khác nhau nhiều lắm.
- Tôi không hứng thú với tên mặt dày như anh! Tốt nhất là anh biến càng xa càng tốt! Lưu Hoàng Dương, anh biến đi! >„<
- Chẹp! Miệng thì bảo tôi biến đi, trong khi đó lại lặng lẽ quan tâm biết cả tên họ của tôi! Em thích tôi thì cứ nói thích đi.
Hoàng Dương nhìn cô đắc thắng trong khi máu não của cô đã phúng ra khỏi đỉnh đầu. Cái tên lưu manh, đê tiện này hôm nay lại xuất hiện trong nhà cô - vào ngày không phải đến nhà "kèm học" cho cô. Ngang nhiên tuyên bố hắn là bạn trai của cô trước mặt mama đại nhân. Làm cô muốn khóc thét lên ngay khi vừa bước ra phòng khách với bộ đồ ngủ và mái tóc "bờm sư tử". =„=
Mà thế quái nào mẹ lại vui mừng hớn hở như vậy chứ hả? Còn lập tức nhận hắn là con rể nữa. Hắn bỏ bùa mama rồi hay sao? Ahhhhhhhhh... >„<
- CÓ CHẾT TÔI KHÔNG THÈM ANH!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top