29
Thiên Anh nắm chặt lấy bàn tay của Vĩ Văn đang áp trên má mình mà bật khóc nức nở, cô nhìn Vĩ Văn hồi lâu rồi vừa khóc vừa cười. Vĩ Văn dùng ngón cái khẽ vuốt má cô. Cô ngốc này ngày thường cứ thích "chảnh chọe", trêu đùa anh làm anh điêu đứng, bây giờ lại vừa khóc vừa cười trông khuôn mặt thật là "xấu" mà! Vĩ Văn không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng anh nghe được hết những lời mà người xung quanh nói. Nghe được giọng nói trong vắt nài nỉ anh tỉnh dậy của Thiên Anh, lời động viên ngắn gọn của Du Yên, lời "đe dọa bạo lực" bảo anh phải lập tức bật dậy của Sun, tiếng cười đùa giỡn hớt của cả Tek và Hiểu Huy với anh, tiếng khóc của mẹ và sự ân cần trong im lặng của em gái. Anh nghe được hết! Chỉ là anh quá mệt đến mắt cũng không mở nổi.
- Đừng có khóc! -- Vĩ Văn thều thào. Trong phòng bệnh bây giờ ngoài Thiên Anh ra thì không có ai. Vĩ Văn nhìn Thiên Anh hồi lâu, dạo này cô gầy quá, xanh xao quá, mắt cũng thâm quầng hết rồi, nụ cười cũng rất mệt mỏi, là vì Vĩ Văn anh sao? Trước đây anh gặp cô trong buổi xem mắt, chỉ là miễn cưỡng vì bị mẹ thúc ép mà đi gặp mặt. Nào ngờ đến nơi liền thấy một con nhóc 18 tuổi mặc một chiếc váy hoa màu hồng vô cùng đáng yêu, khuôn mặt bướng bỉnh, kênh kiệu nhưng trong sáng, lời nói cũng ít kiêng dè tuổi tác ai lớn ai bé với anh, cô cảm thấy thế nào thì nói sạch sành sanh ra thế ấy. Lúc đầu anh cũng cảm thấy cô không có phép tắt, nhưng nhìn lại, phụ nữ trước mặt anh đều giả vờ thục nữ hiền lành, cô cứ như vậy không để ý đến anh, làm anh bực dọc mà phải "để ý ngược lại" cô. Cứ như vậy, anh ngầm theo đuổi, cô ngầm "đá anh văng ra xa". Còn có người nào đó từng nói không bao giờ thích nổi người cứng nhắc như anh, bây giờ thì sao? Anh vừa tỉnh lại liền thấy cô khóc như mưa, cả mắt cũng không thèm chớp mà nhìn anh như "sinh vật lạ".
- ...Để...để em đi gọi mọi người! -- Thiên Anh lau vội nước mắt rồi mỉm cười, toan đứng lên thì tay bị Vĩ Văn giữ lại.
- Đừng!...Ý anh là...một lát nữa đi! Nói cho anh nghe...em có nhớ anh không? -- Vĩ Văn càng siết chặt tay Thiên Anh hơn, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Thiên Anh đơ ra như tượng sáp nhìn Vĩ Văn mà nghệch mặt. Tại sao vừa tỉnh dậy lại hỏi như vậy? Muốn ép chết cô sao? Lòng tự trọng của Thiên Anh vô cùng, vô cùng cao, lúc trước đã nói sẽ không bao giờ thích anh, bây giờ thì thật sự không thích anh, mà là yêu, mà là mong được ở bên anh mãi mãi, nhưng như vậy chẳng phải là cấp độ đã cao hơn trước rồi sao? =„= Giờ anh hỏi như vậy, cô trả lời làm sao? Nếu giả vờ nói không thì anh có "nhồi máu cơ tim" mà tức chết không khi vừa nãy cô còn khóc than đến ngu ngốc như vậy?
- Tại...tại sao anh hỏi...như vậy?
- Anh thích! -- Vĩ Văn lại nở nụ cười.
Chỉ hai chữ "anh thích" của Vĩ Văn mà máu nóng trong não của Thiên Anh lập tức "Bùng Nổ".
- Anh mơ đi! -- Cô toan giằng tay ra thì lần này bị Vĩ Văn kéo xuống, người sát với anh, mặt như dán vào khuôn mặt anh luôn rồi.
- Phải không đấy? Chứ không phải "có ai đó" ngày nào cũng "Anh ơi mau tỉnh dậy đi!" "Anh ngồi dậy cười với em đi mà" " Anh ơi em ghét anh, anh tỉnh dậy ngay!" " Anh ơi...em nhớ anh!" Hửm? Ai thế nhỉ? Chắc là con heo có óc tàu hủ nào đó may mắn học được tiếng người nhỉ?
- Yaaaa! Giang Vĩ Văn, anh dám...-- Thiên Anh cựa quậy muốn bật dậy nhưng tay anh cứ như gọng kiềm, đè chặt cô vào người.
- Ô!!! Ra là em à? Con heo đó là em sao? Thật là giống lắm lắm lắm luôn đó! -- Anh gian trá cười trả lời, chọc ghẹo làm cô tức giận đến phỗng cả mũi rồi, thật là dẽ thương!
- Anh...anh muốn đi chầu Diêm Vương đúng không? Có tin tôi đá anh khỏi giường không hả? Buông ra ngay!
- Không muốn! -- Vĩ Văn bình thản trả lời.
- Tại sao?
- Thích!
- Anh dám?
- Đây! Anh đang "dám" đây!
- Anh...buông ra! Nghẹt thở tôi! Anh là "trâu bò" từ hành tinh nào vậy hả? Bất tỉnh hơn một tuần không ăn uống mà sao mạnh như vậy hả? Nghẹt thở...
- Muốn anh bốp chết em bây giờ còn được!
- Anh thử?
- Không muốn!
- Tại sao chứ? Nhát gan?
- Anh sẽ bốp chết em thật đó! À không! Sẽ ôm em đến không thở được nữa, rồi em sẽ chết trong trạng thái "nhũn như cọng bún"!
- Anh...tôi sẽ kiện anh!
- Em thành ma rồi thì kiện ai?
- Tôi sẽ theo ám anh suốt đời!
- Được thôi! Còn chưa biết ai ám ai!
- Anh...đê tiện!
- Quá khen! -- Vĩ Văn dùng cả hai tay hai chân kẹp chặt cô vào mình, bản thân anh muốn cô hòa tan vào anh luôn thì càng tiện.
Thật là dã man mà! Ông trời thật dã man với Thiên Anh cô mà. T^T Đào đâu ra "thằng chồng" khốn khiếp như thế này mà quăng sang cho cô chứ? Chết mất thôi!!!
- Anh mau buông ra! -- Thiên Anh cố gắng ngóc đầu lên để thở, môi vô tình chạm vào cằm của anh, râu con lí nhí đâm vào làn môi mỏng.
- Không thích!
- Anh là tên vũ phu!
- Đánh đấm chồng mình như vậy...em là "vũ nữ"!
- ANH...
- Thiên Anh! Làm sao mà...ồn thế...-- Du Yên cùng Tuấn Anh đẩy cửa bước vào phòng, cảnh tượng trên giường bệnh màu trắng đập thẳng vào mắt cả hai, hai chữ "ồn thế" của vế sau cũng bị cô nuốt luôn vào cuống họng.
- Xin lỗi đã quấy rầy! -- Cô lập tức bật người lại như lò xò và đóng sấm cửa lại trước tiếng la hét xin "cứu mạng" của Thiên Anh.
- Anh hai! Diệp Du Yên! Mau cứu tớ!!!! -- Thiên Anh gông cổ lên hét toáng.
- Họ đã "quấy rầy" một lần rồi! Sẽ không có lần thứ hai đâu! Người ta đều rất biết điều! -- Vĩ Văn cười hề hề vô cùng gian xảo làm Thiên Anh trắng mặt.
Ở bên ngoài, Du Yên cô và Tuấn Anh không còn nghe "tiếng hót oanh vàng tạc tượng" của Thiên Anh nữa thì mới an tâm rời đi.
- Bây giờ Vĩ Văn đã tỉnh rồi! Chúng ta nhẹ lòng được rồi! -- Cô thở dài rồi cười nhẹ.
- Du Yên! -- Anh vừa lái xe vừa nắm lấy tay cô, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
Cô im lặng nhìn anh chờ đợi nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ nắm tay cô rất chặt. Chiếc xe BMW màu bạc sáng bóng nhẹ nhàng đỗ lại trước trung tâm trang sức và đá quý cao cấp. Anh và cô vẫn ngồi yên trong xe, anh nhìn thẳng, cô nhìn anh.
- Du Yên! -- Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.
- Sao?
- Anh...đã nộp đơn vào công ty của "ông ta", từ ngày mai anh sẽ đến đó làm!
- Thật...thật sao? -- Cô mở to mắt nhìn anh.
- Ừ! Anh sẽ không giết chóc nữa, gây ra thù lớn thù bé, quá nguy hiểm! Trước đây anh nghĩ chỉ có bản thân anh, dù có ai muốn làm hại, thì cũng không liên lụy cho người khác! Bây giờ anh có em, có bạn bè, không thể nhắm mặt làm lơ mãi được. Từ lúc Vĩ Văn gặp nạn, anh đã suy nghĩ chuyện đó rất nhiều, cuối cùng...hai ngày trước anh mới ra quyết định. Và anh đã đến gặp ông ta! Em có tin hay không khi anh nói...ông ta đã cười và...vỗ đầu anh...như một người "cha" thật sự. -- Anh cúi mặt rồi cười nhẹ, dường như anh cũng không thể tin vào chuyện đó.
- Em tin! Mọi thứ anh nói...em đều tin! -- Lần này đến lượt cô năm lấy tay anh. Tháo dây an toàn, cô dựa đầu vào vai anh rồi thở phào nhẹ nhõm.-- Anh có biết cái lần anh bị người ta hành hạ, khi ông ấy biết, ông ấy đã giận dữ thế nào không? Đến mất cả bình tĩnh mà cãi tay đôi với em luôn đấy! Sau đó ông ấy đã dọa cả canh sát cấp cao để trong 10p nhanh nhất đã tìm ra đầu xỏ trong chuyện đó, ông ấy bảo Tek cứ "xử lí" hắn thoải mái, có vấn đề gì ông ấy sẽ chịu trách nhiệm giải quyết!
- Thật? -- Anh nhăn nhăn trán rồi xoa nhẹ tay cô.
- Ùm! Là thật! Ông ấy còn bảo Tek nhắn với tên kia là không được chạm vào người nhà của ông ấy, nhất là anh! Ông ấy sẽ khiến kẻ đó "sống không bằng chết"! Anh có biết lúc đó...em đã thấy ông ấy thật sự...thật sự là một người cha! Mặc dù có hơi bạo lực! Haha...
- Anh cứ thấy giống như em đang kể chuyện cổ tích! -- Anh phì cười rồi xoay đầu nhìn cô.
- Có một lần...em xin lỗi đã không kể với anh...nhưng có một lần khác, em đã đến nhà ba anh, gặp được ông ấy, mẹ kề và anh trai của anh.
Cô khép hai chân hơi cúi đầu nhìn về phía ba người đối diện. Người đàn ông đứng tuổi, ánh mắt thích thú nhìn cô. Người phụ nữ cạnh bên vô cùng cao sang và quyền quý trong bộ váy màu trắng nhưng khuôn mặt lại vô cùng hiền từ nhìn cô mà cười. Người đàn ông cỡ hai mấy ba mươi tuổi, vẻ mặt tươi sáng, tuấn tú, tướng ta vô cùng cao lớn, nụ cười giống hệt như Tuấn Anh.
- Tiểu quỹ! Đến có việc gì sao? -- Ông lên tiếng làm cô thoáng giật mình rồi lại thôi.
- Đây là em dâu sao? Xinh thật đấy! Thế mà thằng nhóc đó cứ giấu anh! Anh là Duy Thiên, anh trai của Tuấn Anh! Chào em!
- Em chào anh! -- Cô rụt rè đưa tay ra bắt lấy tay Duy Thiên.
- Hôm nay con đến có việc gì sao? -- Mẹ kế của anh dịu dàng hỏi.
- Dạ? À! Vâng! Con...muốn hỏi chủ tịch một số vấn đề về Tuấn Anh!
- Được! Đến thư phòng với ta! -- Ông lập tức gật đầu đồng ý, thâm tâm ông rất vui vẻ với đứa con dâu này.
Sau khi đã an vị đối diện với ông, nhận thấy ánh mắt ông khá thoải mái, cô mới dám ngồi thẳng lưng.
- Chủ tịch! Hôm nay con đến đây...là muốn hỏi chủ tịch những chuyện...mà cả con và Sun đều rất thắc mắc. Nhất là Sun, anh ấy đã ôm trong lòng những câu hỏi này hơn 5 năm qua rồi, dù anh ấy không nói ra, nhưng người hàng ngày ở cạnh anh ấy như con, nếu không nhận ra thì thật là vô tích sự!
- Được rồi! Ta cũng biết sẽ có ngày này! Những câu mà con muốn hỏi, ta cũng đoán được phần nào! Cứ hỏi!
- Chủ tịch...-- Cô nuốt khan rồi nói lớn.-- Có thể cho con biết...tại sao chủ tịch lại bỏ rơi mẹ con Sun không?
- Sai! Ta không bỏ rơi mẹ con thằng bé!
- Vậy thì tại sao chủ tịch lại để anh ấy sống không có ba, hàng ngày chu cấp tiền chỉ để nuôi sống họ chứ không quan tâm, chăm sóc?
- Ta không còn cách nào khác!-- Ông ngồi thẳng lưng, thở dài rồi nhấp một ngụm trà đắng.
- Chủ tịch nói vậy là sao?
- Mẹ của Sun, bà ấy là một phụ nữ xinh đẹp, thông minh nhưng danh phận thấp hèn vì mẹ của bà ấy đã đơn thân sinh ra bà ấy. Ta yêu bà ấy, vô cùng yêu. Nhưng gia đình ta kịch liệt phản đối, tìm đủ mọi cách chèn ép ta và bà ấy để chúng ta buông tay. Ông của ta giả ốm để ép ta kết hôn với mẹ kế hiện tại của Sun, dù cả ta và bà ấy đều không yêu nhau. Ta vẫn lén lút qua lại với mẹ của Sun, vợ của ta, bà ấy biết nhưng không ngăn cản, đơn giản là vì ngay từ đầu hai ta đã không có gì để liên quan đến nhau, ngoài Duy Thiên lúc đó đã hai tháng tuổi trong bụng mẹ nó. Một thời gian sau mẹ của Sun biến mất vô tăm tích, đến lúc ta tìm được thì phát hiện Sun đã ba tuổi chập chững bước đi. Nhìn vào mắt nó là ta biết, nó là con ruột của ta. Nhưng mà mẹ của Sun, bà ấy sợ, sợ gia đình ta sẽ làm hại Sun, sợ ta sẽ cướp mất Sun khỏi tay mình nên bà ấy nhất quyết phủ định quan hệ của cha con ta. Đến mức ta phải đe dọa sẽ đem chuyện này lên tòa để giành quyền nuôi con, mà nếu thật, ta thắng là cái chắc. Bà ấy chấp nhận điều kiện để ta trợ cấp tiền bạc với yêu cầu không để thằng bé biết là ta- Ba nó, còn sống sờ sờ ra đây chứ không chết như mẹ nó nói. Mỗi cuối tuần ta đều đến nhà mẹ con họ, từ dưới khoảng sân trống đối diện nhà, nhìn lên tầng hai phòng của Sun, đôi lúc sẽ bắt gặp nó đang học bài, đang chơi game, đọc sách, có lúc còn thấy nó ngủ quên trên bàn học, chãy cả dãi ra! Ta không phải là không yêu thương, không quan tâm nó...mà chỉ là...-- Ông chóng tay lên trán, lắc đầu bất lực. -- Nó quá giống mẹ! Cả nụ cười, đôi mắt đều rất giống! Mỗi lần nhìn thấy nó, tim ta đều thắt lại. Ta không dám nhìn, cũng không dám trò chuyện với nó, sợ mình sẽ kiềm không được mà ôm nó rồi khóc thét lên! Ta để nó ghét ta! Mẹ nó mất, nó chắc cũng không muốn sống nữa. Nhưng nếu nó ghét ta, nó sẽ cố sống để chứng minh cho ta thấy nó có thể làm được mọi thứ!
- Chủ tịch! Vậy tại sao lúc anh ấy gia nhập vào tổ chức ngầm, chém giết,...chủ tịch...tại sao chủ tịch không ngăn cản anh ấy?
- Nó quá ngu muội, nó đau khổ và hận ta đến nỗi nó nghĩ chỉ có cách đó mới có thể khẳng định bản thân. Nếu ta ngăn cản, nó sẽ nghĩ ta đang xem thường nó, nó sẽ càng liều lĩnh hơn! -- Ánh mắt ông buồn rầu thấy rõ.
- Chủ tịch! Chủ tịch cảm thấy như thế là đúng sao?
- Không! Tất cả đều sai! Nhưng ta không có cách thay đổi quá khứ mà ta đã giẫm nát trong tiềm thức của nó! Khi vợ ta và con trai lớn của ta quan tâm, chăm sóc và xem nó như ruột thịt thật sự, ta đã vô cùng vui mừng, nhẹ nhõm và biết ơn họ rất nhiều! Bây giờ, ta cũng biết ơn con, vì con đã bước bào cuộc sống của nó! Có lẽ ông trời đang bù đắp lại những gì mà ta không thể làm được cho nó! Một người cha thất bại!
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy, cười nhẹ với ông. Nghe được những lời này và thấy được ánh mắt đau khổ đó của ông, cô cảm thấy cứ như "Chúa cứu thế". Cha mẹ...luôn yêu con theo cách của mình!
- Chủ tịch! Nếu sau sau này anh ấy muốn bước ra khỏi đó, xin chủ tịch, hãy làm mọi cách để kéo anh ấy ra khỏi vũng lầy đó! Anh ấy thật sự rất mệt mỏi rồi!
Cô ra khỏi phòng và nhanh chóng tiến đến phòng khách, cúi đầu trước mẹ kế và anh trai của anh.
- Cảm ơn hai người đã yêu thương anh ấy! Cảm ơn!
Mẹ kế của anh cười hiền hậu, nhìn Duy Thiên rồi lại nhìn cô.
- Chúng ta cũng cảm ơn con! Một lúc nào đó hai đứa hãy cùng về nhà, nói với nó là...cả nhà rất nhớ nó.
Một giọt nước ấm áp trong vắt chảy ra từ khóe mắt anh. Cô mỉm cười rồi quệt đi nước mắt của anh.
- Cảm ơn em! -- Anh thì thào.
- Không! Đến cảm ơn "gia đình" của anh đi! -- Cô ôm chặt cánh tay mỉm cười hạnh phúc.
- Sau khi anh làm xong chuyện này đã!
Anh nói rồi kéo cô ra ngoài, hướng thẳng vào trung tâm trang sức và đá quý.
------------------------------
- Em sẽ lấy anh chứ?
Anh không quỳ gối một chân, cũng không hoa, bóng bay,...mà chỉ mua ngay một chiếc nhẫn có đính kim cương hình trái tim rất đẹp, đứng trước quầy , khom lưng, nhìn thẳng vào mắt cô,
một tay cầm nhẫn, một tay đút túi quần, nói đủ để cô nghe thấy.
Cô trợn mắt nhìn anh, hai tay đang đút trong túi áo khoác khẽ run lên.
- Tuấn Anh...anh...-- Cô lắp bắp nhìn chiếc nhẫn đang chiếu sáng trên tay anh.
- Ishhhh...Em-sẽ-lấy-anh-chứ? -- Anh nhấn mạnh từng chữ.
Cô nhìn anh hồi lâu. Dù đã đăng kí kết hôn, cũng đã là có danh phận vợ-chồng hợp pháp, chuyện anh cầu hôn cô như thế này...cô chưa từng nghĩ đến. Cũng không dám nghĩ...
- Nếu em không đồng ý... -- Cô nhìn vào mắt anh, cảm nhận rõ ràng một nét thất vọng trong mắt anh. Cô bật cười rồi ôm lấy anh. --..thì em là một con bé ngốc nhất trần đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top