26

(Các bạn ủng hộ Đi cùng em đến cuối chân trời nhé! Dự là A song for you sẽ có từ 30 đến 40 chap, mình cũng sẽ cố gắng tăng độ dài của mỗi chap, xen vào nhiều tình tiết hơn để ko làm các bạn thất vọng! YOLO!)
---------------------------

Cô dụi dụi mắt rồi chép miệng ôm chặt lấy con gấu bông to bự cạnh bên mà dụi dụi. Quái lạ, gấu bông mà sao không có mềm như bông gì hết vậy? Lại ấm áp vô cùng, còn cứng đơ như khúc củi nữa, ahhhh, biết thở nữa, tiếng tim kìa.


...

...

...

...

...

>„< 

0×0

Cô mở bừng mắt liền thấy ngay khuôn ngực rắn chắc của anh lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng tinh. Tay anh đặt ngang eo cô, kéo cô sát vào mình, hơi thở nóng hổi phả vào tóc cô, tiếng tim anh đập "thình thịch" ở sát bên tai cô. Cô ngước đầu và nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ vô cùng bình yên của anh.

"Anh còn sống hả? Sao không chết sớm cho tôi nhờ? =„=" Cô nghĩ rồi khẽ cựa mình. Sau đó liền phát hiện...trên người mình là cái áo sơ mi rộng thùng thình màu đen của anh. Hôm qua...cô...mặc đồng phục mà...@@

- Kyaaaaaaaaaaa... -- Cô hét lên rồi "tung một chưởng" vào bụng anh. Tiếp sau đó là hàng loạt biến cố và tiếng động vô cùng phong phú cho đến khi anh dập...mũi dưới đất.

- Anh...anh...đồ biến thái...-- Cô hét lên, dùng cái chăn che thân mình.

- Uiiii...Còn đâu cái mũi cao đẹp đẽ của tui!!! -- Anh ngồi dưới đất than khóc. -- Em bị cái gì vậy hả? Có biết là đau lắm không? Em muốn ám sát chồng mình à?

- Ch...chồng? Dẹp đi, hôm qua tôi đã nói sẽ li dị rồi! Anh! "Bấm nút" ra khỏi phòng tôi! -- À mà khoan, đây đâu phải phòng cô! =„= Cái giường king size màu trắng này quen lắm nha!

...

...

...

Hố nặng rồi! @@ Phòng anh ta mà!

- Đây là phòng anh! Sáng sớm em phá giấc ngủ của anh và đá anh khỏi "giường của mình"! Còn thiếu gì không? Con nhím kia!

- Nhím...nhím hả? Tôi?

- Ừ! Để anh kiểm tra xem em xù lông chưa nào! Đến đây, đến đây "vợ yêu"! -- Anh nhào lên giường và dùng cả hai tay ôm cô vào lòng...thọt lét cô.

- Yaaaahhhhh! Hahaha...anh...dừng lại...hahaha...biến thái...ahhhhhh...dừng lại ngay...

- Sao hả, sao hả? Xù lông xem nào con nhím kia! -- Anh thích thú giữ chặt cô và chọt tay vào eo cô mặc cô vùng vẫy la hét.

- Không có không có mà...ahhhhhahahaha...tha tôi đi...ahhhh...

Cô thở hổn hển ngồi gọn trong lòng anh, đầu tóc cả hai rối bù cả lên. Anh chống cằm lên đầu cô, vòng hai tay ôm chặt cô vào lòng, trông cô bây giờ như một con mèo con ngoan ngoãn, đáng yêu.

- Có nhớ lúc say em nói gì không? -- Anh hôn lên tóc cô rồi nói.

- Không! Lè nhè cái gì đó chẳng nhớ!

- Ừ! -- Anh phì cười khi nhớ lại điệu bộ lúc say của cô, rũ rượi như một cọng bún, mặt thì đỏ hết cả lên.

Lúc anh bề cô ra xe, Tek đã đứng chờ sẵn. Nhìn cái mặt đắc thắng của hắn, anh tức xịt cả khói. Nhưng mà...phải công nhận là anh "đầu bò" thật, giờ mới hiểu tại sao Tek lại bảo anh nên vui mừng đi. Đúng là nên vui, con nhím nhà anh biết ghen cơ mà! Hạnh phúc miên man! T^T

- Mà này! Tại sao anh biết em say? Và...hôm qua em về nhà bằng cách nào? -- Cô nắm lấy vạt áo anh, hỏi khẽ.

- Là Thiên Anh! Lúc em say, nó đã gọi điện cho anh.

- Hai anh em anh dám thông đồng l...

- Anh Tuấn Anh! Có chuyện gì sao ồn ào thế? -- Minh Vy bật cửa phòng và anh nhanh chóng trùm chăn lên người cô. Anh không muốn, dù cho có là con gái đi chăng nữa, nhìn thấy cơ thể cô ngoài anh. Cô nhìn Minh Vy, lòng lại lạnh giá. Cô bé mặc một bộ áo ngủ mỏng tan màu đen lộ cả nội y bên trong. Có tin được không khi một con bé 17 tuổi lại ăn mặc như thế trong nhà một thằng con trai.

Cô định ngồi dậy bước ra khỏi phòng thì bị anh kéo lại ôm càng chặt hơn. Minh Vy hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt, cô chỉ mặc áo sơ mi đen của anh và đồ lót, đầu tóc lại bù xù ngồi tring vòng tay anh, chẳng phải hôm qua cô ngủ ở nhà Tek hay sao?

- Chị...sao chị lại ở đây? Không phải là hôm qua...

- Minh Vy! Đây là phòng của anh, sau này đừng tùy tiện bước vào! -- Anh nhìn Minh Vy, mặt lạnh tanh.

Minh Vy tức nghẹn, đẩy mạnh cửa ra rồi đứng trước giường anh. Cô hơi bất ngờ về hành động đó của con bé.

- Tại sao? Chị ta thì được, em thì không được? Chị ta có gì hơn em chứ? -- Minh Vy hét lên giận dữ.

- Em im lặng đi! -- Anh ôm đầu cô, hoàn toàn lơ đi khuôn mặt Minh Vy.

- Tại sao ai cũng bênh vực chị ta? Chị ta là cái gì chứ? Có đẹp đẽ gì hơn ai chứ? Chỉ là chị ta đến trước em thôi! Tại sao anh lại nâng niu chị ta như vậy chứ? Buông ra đi!!!!

- MINH VY! -- Đôi mắt anh hằn những vệt đỏ nhìn Minh Vy khiến con bé hơi rụt người lại. -- Không quan trọng trước sau, mà nếu em có đến trước Du Yên, anh cũng sẽ không chọn em! Mà thực tế là...Du Yên đã đến trước em...những 5 năm rồi!

Minh Vy mở to mắt nhìn cô. 5 năm? Những 5 năm? Như vậy là sao? Chẳng phải họ chỉ vừa kết hôn được 4 tháng thôi hay sao? Minh Vy quệt nước mắt rồi chạy ào ra ngoài.

Cô rời người anh, ngồi đối diện với anh trên giường và nắm lấy ống tay áo anh.

- Có thật là...dù Minh Vy đến trước em...anh cũng vẫn sẽ chọn em?

Anh mỉm cười rồi vươn tay ôm lấy cô.

- Ừ! Dù là "hoa hậu thế giới" và em, anh cũng sẽ chọn em! Bởi vì...anh chỉ yêu mình em thôi! Không chống cự được! Biết làm sao đây? Haizzzzz...Anh đã cuồng em đến độ từ chối luôn hoa hậu Thế Giới đẹp rạng ngời luôn rồi...

Cô cười khúc khích rồi ôm chặt anh. Bao nhiêu buồn bực trong lòng tan biến đâu mất. Ngày mai cô nhất định phải đánh Thiên Anh vì tội "làm phản" và thông đồng với anh. Nhưng cũng phải cảm ơn Thiên Anh, nhờ con bé mà cô với anh mới làm hòa được với nhau. Dù trong lòng cô vẫn còn tức anh ách chuyện tại sao anh không phản kháng gì Minh Vy cứ thân thiết anh anh em em với anh. =„=

- Nhưng mà...5 năm là sao? -- Cô khá bất ngờ khi nghe anh nói về chuyện đó.

- Thay đồ đi! Anh đưa em đến chỗ này!

- Yaaaa...Anh nói vậy là sao? Em đang hỏi chuyện khác mà!

Anh đẩy cô về phòng rồi nhanh chóng chạy mất.

(Mấy bợn đoán anh ý đưa cô đi đâu nèo? Wá dễ đoán r mà!!! :'] )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: