25
(Mấy bợn hối làm mềnh vui tóa! Cảm động quá!!! T^T Hix! Mong là các bạn cg ủng hộ "Đi cùng em đến cuối chân trời" giống như A song for you nhé! Mình hứa sẽ ko pỏ ngang A song for you đâu! :) Cố hết sức hoàn thành nó! :)))
****************************
Máu của cô sôi 1000 độ C trong não! =„= Tại sao con bé Minh Vy, em gái của Vĩ Văn lại ở nhà anh, mặc đồ ngủ vào lúc sáng sớm và chễm chệ "chiếm cứ" bếp của cô? Why???? @@
- Chị dậy rồi à? Mau đến đây ăn sáng đi! Đừng ngại! -- Minh Vy cười nhẹ nhìn cô.
WTH? =„= Đây là nhà con bé chắc, sao cô cứ thấy nó giống hệt như bà chủ lớn của cài nhà này vậy. Cô có cần khoanh tay và vâng dạ cho đúng phép không nhỉ? =„=
Không phải là cô ghét Minh Vy, mà là vì...con bé cứ bám riết lấy anh. Làm cô...ngứa hết cả mắt. T^T . Xem kìa, cô nổi nóng có đúng không chứ? Nó còn ngang nhiên ngồi cạnh anh và gấp thức ăn cho anh nữa. Cô nghẹn họng lấy tay dùng nĩa dầm nát miếng trứng ốp la trong đĩa rồi đi thẳng lên lầu xách balo lên và bỏ đi một mạch. Đến trường còn thoải mái hơn.
--------------------------
- Du Yên! -- Anh thò đầu ra từ chiếc BMW màu xám rồi nhăn mặt nhìn cô. -- Lên xe! Anh đưa em tới trường.
Rất biết điều! Cô nghĩ rồi định xoay sang cười với anh một cái thì...
- Chị Du Yên! Hi!!!!
Sét đánh thẳng vào đầu cô còn hơn! =„=
Minh Vy ngồi bên ghế phụ và giơ tay ra chào cô. Cô...ức mà chết. Hầm hầm lôi điện thoại từ trong cặp ra, cô nhấn muốn thủng màn hình cảm ứng.
- Alo! An Khánh! Đang ở đâu vậy? Cho tôi quá giang được chứ? Ok! Tôi đợi!
Cô xoay qua cười "hiền từ" với anh và Minh Vy khiến anh khẽ rùng mình. Rốt cuộc thì hôm nay cô bị cái gì vậy?=„= Tự dưng lại nổi giận với anh.
- Thật ngại quá! "Cậu Lương", tôi đã quá giang bạn trước rồi! -- Nói rồi cô bước thẳng, sát khí bốc ra ngùn ngụt.
"Cậu Lương"? @@ Anh dám khẳng định là "thuốc" của cô đã bị lờn tác dụng! Từ trước đến nay cô chưa từng cư xử kì lạ như thế. Anh nhìn theo cô hồi lâu rồi lái xe đi, không ngoảnh lại.
---------------------------
Anh thở dài, ngước mặt lên trời tu một lần hết cả chai nước. Tek cười thầm.
- Sao? "Vợ yêu" của mày đâu
rồi? Sao chỉ đi với Minh Vy? -- Tek huýt vai anh.
- Đừng có nhắc! Sáng nay tự dưng cô ấy lạ lắm, còn gọi tao là "cậu Lương", mày nói xem có phải cô ấy uống nhầm thuốc gì không? =„=
- Có phải tối qua Minh Vy đến nhà mày ngủ nhờ không?
- Ừ! Sáng con bé còn tốt bụng nấu đồ ăn sáng nữa, vậy mà cô ấy dầm nát rồi bỏ đi luôn! Còn nhìn tao bằng cái ánh mắt muốn..."nhai đầu" tao!
- Này Sun!
- Gì?
- Mày là đồ đầu bò! Mày ăn cám thay cơm à?
- Yaaaa...Cái thằng! Mày...
- Cái gì cũng có lý do hết! Chỉ có thằng đầu bò như mày mới không nhận ra thôi! -- Nói rồi Tek đánh bốp vào anh và bước thẳng.
Lát sau anh nhận được tin nhắn với nội dung vô cùng...khó hiểu của Tek.
"Báo cho mày biết, mày nên vui mừng đi!"
Vui cái đầu heo của mày! =„= Thử Hiểu Huy giận dỗi như thế với mày đi rồi mày có chạy đến khóc than nức nở hơn tao hay không? Anh nghĩ rồi chạy nhanh ra xe, đến giờ đi rước "con nhím" nhà anh tan học rồi.
---------------------------
Anh bước vào sân trường, đảo mắt tìm kiếm cô khi giờ tan học đã qua rất lâu mà không thấy bóng dáng cô đâu. Muốn giở trò gì đây? Bực dọc đút hai tay vào túi quần, anh đi một mạch đến gần khu khối lớp của cô. Từ đằng xa, trên chiếc bàn gỗ màu trắng có một nữ hai nam đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Mái tóc dài vàng nâu đó không thể lầm ai ngoài cô được. Cô để anh đứng đợi dưới trời nắng, ngay ban trưa hơn một tiếng đồng hồ, còn mình thì ngồi ăn cơm, trò chuyện với hai thằng con trai rất vui vẻ và thoải mái. Quá lắm rồi! Anh hầm hầm tiến lại phía cô đang ngồi.
- Vui vẻ quá nhỉ? -- Anh lên tiếng và cô tắt ngấm nụ cười. Sau đó liến bơ anh rõ đẹp.
- An Khánh, Hoàng Dương, hai người có muốn đến thăm Thiên Anh không? Dạo này cậu ấy không được vui vẻ lắm vì bạn trai cậu ấy gặp tai nạn khá nghiêm trọng! -- Cô nhanh chóng sắp xếp sách vở và lơ anh một mạch.
Hoàng Dương im lặng xách cặp đi theo cô, còn An Khánh thì đứng nhìn anh hồi lâu, chắc chắn giữa anh và cô đã xảy ra chuyện gì đó. Lòng cậu mừng rơn!
Nhìn cô bước lên chiếc Taxi màu xanh với hai người con trai khác, lòng anh đau như cắt, anh lập tức muốn đánh người ghê gớm. Rốt cuộc là cô bị thần kinh hay sao?
----------------------------
- Thiên Anh! -- Cô vỗ vai Thiên Anh rồi chỉ sang sau lưng mình. Hoàng Dương và An Khánh lần lượt nở nụ cười.
- Chào Thiên Anh! Du Yên rủ
bọn tớ đến thăm cậu và bạn trai! -- An Khánh nhí nhảnh nở nụ cười.
- Chào! -- Hoàng Dương chỉ khẽ cười nửa miệng rồi thôi, mắt chăm chú nhìn Vĩ Văn đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh.
- Cảm ơn mọi người! -- Thiên Anh rốt cuộc cũng cười tươi.
- Trò chuyện đi! Tớ đi mua nước!
Cô bước trên hành lang bệnh viện trắng xóa, lòng nặng trĩu. Tek đứng trước mắt bán hàng tự động cùng Hiểu Huy, cả hai khá bất ngờ khi nhìn thấy cô.
- Cô đến sao? Tôi cứ nghĩ...-- Tek lên tiếng.
Cô cười nhẹ rồi đến đứng cạnh Hiểu Huy, chống một chân lên thành tường.
- Tôi đưa bạn đến gặp Thiên Anh!
- Vậy à? Sun đâu? Nó đi rước cô mà!
- ...Kia kìa! -- Cô hất mặt về phía đôi nam nữ đằng xa, người nữ khoác tay người nam rất thân thiết, cả hai trò chuyện thoải mái và đang đi lại phía cô.
- Chị dâu à...-- Hiểu Huy cảm nhận được tình huống nan giải trước mắt. Nhìn thấy đôi mắt đượm buồn tỏ vẻ vô tâm của cô, cậu thật muốn đấm cho anh một phát tỉnh ra.
- Chị Du Yên! Chị đến rồi à? -- Minh Vy càng siết chặt tay anh hơn, mắt thấp thoáng ánh cười.
Mặt dày thật, rõ ràng biết quan hệ của cô và anh mà vẫn cố tình thân thiết với anh, tỏ vẻ ngây thơ, thánh thiện với mọi người. Vĩ Văn, cô thật sự rất thích Vĩ Văn, nhưng thật xin lỗi, cô không thể yêu thích gì Minh Vy được. Hai anh em không biết tại sao tính tình lại khác nhau như thế! Một người quá thật thà, một người quá giả tạo. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của cả Tek và Hiểu Huy, cô nghĩ chắc chắn họ cũng có suy nghĩ như cô. Đúng là bạn bè tốt. Mwoahahahah...
-...Hai người rất đẹp đôi! "Cậu Lương"! Tôi đi trước! -- Cô lạnh nhạt lướt qua anh và Minh Vy, thậm chí còn cảm nhận được sự đắc thắng trong mắt con bé. Nhóc con, còn quá non nớt. Đúng là cô khá tức giận nhưng bao nhiêu đó chưa đủ để cô biểu thị ra chút cảm xúc nào đâu!
Tek phì cười vì khuôn mặt ngớ ngẩn của anh, choàng vai Hiểu Huy đi ngang qua Minh Vy, anh dừng lại và vỗ nhẹ vai cô bé.
- Bé con! Trứng thì đừng cố chọi với đá! Châu chấu thì cũng nên thông minh một chút, đá xe sẽ "gãy chân" đấy biết không?-- Nói rồi anh cười lạnh và nháy mắt với Minh Vy làm cô bé bàng hoàng, rõ ràng là đang hăm dọa cô mà. Rốt cuộc thì chị ta là cái quái gì mà ai cũng yêu mến mà bênh vực? Nực cười, còn chưa biết ai là trứng, ai là đá. Minh Vy nghĩ ít nhiều thì cô cũng không bao giờ trở thành châu chấu, mà chính là Diệp Du Yên cô, chỉ đơn giản là Du Yên tới trước, điều đó không ngăn cản được gì cả.
- Còn mày! Sun! Tao nói cho mày biết...tao rất thất vọng về cái đầu ngu si của mày! -- Tek cười nhẹ rồi kéo Hiểu Huy đi, để lại anh đứng bất động. Trong đầu, hai chữ "cậu Lương" mà cô nói ra cứ bay dập dờn ẩn hiện. Anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả Tek và Hiểu Huy cũng...
Vò rối đầu, anh hất tay Minh Vy ra rồi đi thẳng ra khu vườn sau của bệnh viện.
Những ngày sau, tình hình đó vẫn cứ diễn ra. cô không thể ngủ ngon, không tiếp thu được gì trên lớp, không nhìn anh một lần. Minh Vy càng ngày càng được nước lấn tới. Cô càng ngày càng mệt mỏi...
-----------------------------
Tối nào An Khánh quay trở lại sau khi đã thay đồ thường và đề nghị đưa cô về nhà. Anh sửng sốt, Minh Vy cười thầm, Tek và Hiểu Huy cười trông thú vị ra mặt, để xem Tuấn Anh anh chịu được bao lâu. Tình địch đã thẳng thừng xuất hiện và khiêu chiến trước mặt, anh định để tình hình này tiếp tục đến khi nào đây?
Thiên Anh nhìn anh và cô hồi lâu, cảm thấy nhiều điều không bình thường, lại thấy mặt Minh Vy hớn hở đến lạ, cũng đoán ra được phần nào. Con bé này tuy bề ngoài ngây ngô, nhưng trong khá nham hiểm. Tuy vậy, trước nay suy nghĩ cái gì cũng nửa vời, tự cao tự đại xem mình thông minh hơn người nên Thiên Anh không thèm chấp, cứ để mặt con bé "tự sướng" với chỉ số IQ của mình. Bây giờ, có lẽ không thể để yên được. Đó là anh họ mà cô yêu quý cùng người bạn thân cùng cười cùng khóc bấy lâu nay của cô, là "cặp đôi lý tưởng" trong lòng cô, không thể dễ dàng đễ con bé phá vỡ như vậy!!!
- Minh Vy! Hôm nay chị định về nhà một hôm, em đến nhà chị ở nhé! Bác gái về quê vẫn chưa trở lại, không nên làm phiền "nhà người ta" như vậy! -- Thiên Anh cố tình nhấn mạnh ba chữ đó để "khẳng định chủ quyền" hộ Du Yên. Nhưng không ngờ, mặt Minh Vy cũng quá dày.
- A...Không cần đâu ạ! Đồ đạc của em vẫn để ở nhà anh Tuấn Anh, đi qua đi lại giờ này rất bất tiện. Đúng không anh Tuấn Anh? -- Minh Vy tiếp tục áp sát và câu vào tay anh. Cô thu mọi hành động đó vào trong mắt rồi cười nhạt.
- Tek! Nhà anh và Hiểu Huy còn phòng trống chứ hả? Tôi và Thiên Anh đến "ở ké" một đêm,chắc không có vấn đề gì nhỉ? -- Cô nắm tay áo Hiểu Huy mà nói.
- Được chứ! Hoan nghênh chị và chị Thiên Anh đến! -- Hiểu Huy nói rồi khẽ liếc trộm anh. Bộ dạng anh khổ sở ra mặt, thật sung sướng khi được thấy anh như vậy. (Cậu cũng không vừa! =„= Ác gì mà ác dã man)
--------------------------
Anh nhanh chóng chạy theo sau cô, nắm tay cô kéo lại đối mặt với mình.
- Rốt cuộc thì em bị cái gì vậy hả? -- Anh tức giận la lên, Tek và Hiểu Huy đứng bên xe xem "kịch vui" mà cười rất thoải mái, còn An Khánh có phần khó chịu, nhưng đơn giản bây giờ cô vẫn còn là bạn gái của anh, cậu không nên xen vào thì hơn. Thiên Anh lo lắng nhìn cô.
- Ý anh là sao? Anh bị sảng hả? -- Cô nhún vai cười nhạt.
- Em...-- Anh tức nghẹn cả máu,mặt đỏ bừng.
- Tôi chỉ tạo không gian cho hai người ở bên nhau thôi! Nên cảm ơn tôi mới đúng chứ! Cậu Lương! -- Cô hất tay anh ra rồi chỉnh lại áo đồng phục.
- ANH CẤM EM KHÔNG ĐƯỢC GỌI ANH BẰNG HAI TỪ ĐÓ!
- Anh không có quyền gì để cấm tôi! -- Cô bình thản trả lời.
- GIẤY TỜ CÓ RÕ, EM LÀ VỢ HỢP PHÁP CỦA ANH! -- Anh mất hết bình tĩnh.
- Được! Ngày mai tôi sẽ gửi đơn xin li dị kèm chữ kí cho anh, rồi anh muốn làm gì thì làm! TÔI MẶC KỆ ANH, CHẾT CŨNG MẶC KỆ!
"Bốp"
Cô ôm bên má ửng đỏ của mình, thẩn thờ đôi lát rồi nước mắt vô thức lăn trên má, cô cười nhạt nhìn anh. Không ngờ lại có ngày này! Anh thẳng tay...đánh cô! Mọi chuyện quá rõ rồi mà, dù bằng bất cứ cách gì, cô và anh cũng không thể ở cạnh nhau. Hết chuyện này đến chuyện khác cứ ập đến. Tại sao luôn luôn phải là cô?
Anh thất thần nhìn cô, đưa tay định chạm vào cô, liền bị Thiên Anh đẩy ra và "tặng ngược" lại anh một cái tát đau điếng.
- Anh! Lần đầu tiên em nói câu này: Em thất vọng về anh!
Nói rồi Thiên Anh kéo cô về phía chiếc Lexus màu đen của An Khánh. Tek lắc đầu nhìn anh rồi cùng Hiểu Huy lên xe. Anh đứng đó như trời trồng, lòng thầm trách cô tại sao lại trở nên như thế làm anh mất hết bình tĩnh, anh đã làm gì sai chứ?
Minh Vy đứng từ xa quan sát, mừng thầm trong bụng. Bây giờ chắc chắn anh đã rất thất vọng về Du Yên, vậy thì con đường đến bên anh của Minh Vy càng bằng phẳng hơn.
-----------------------------
Cô bốp chặt chai bia trong tay, mặt đã ửng đỏ. Cô và Thiên Anh ngồi trong phòng mà Tek đã chuẩn bị cho cả hai, trên sàn đầy những chai bia thủy tinh màu xanh.
- Cậu biết không Len của tớ! -- Thiên Anh lè nhè nói.
- Hửm?
- Anh của tớ...không có xấu đâu! Anh ấy...không cố tình đâu Len à! Tớ...hức...đã giúp cậu..."trả thù" rồi! Hehe...-- Thật chất chỉ là Thiên Anh giả vờ say, sau lưng là chiếc điện thoại đã được cài đặt gọi cho anh, chắc chắn anh cũng đang nghe thấy rồi. Dù Thiên Anh khá tức giận vì hành động của anh, nhưng dù sao thì khi suy nghĩ lại...lại thấy chỉ vì trong chuyện tình yêu...anh quá "ngớ ngẩn" nên mới không nhận ra...Du Yên của cô đang ghen! Hahaha...
- Tớ...ghét anh ta! Ngay từ đầu đã rất ghét rồi...ghét cái bản mặt lạnh, nhưng lúc nào cũng trêu ghẹo tớ, ghét anh ta tức giận là sẽ...um...quát tớ...rất đáng sợ ah~...Nhưng mà...nhưng mà...lúc thấy anh ta...hức...bị thương...tớ đau lắm...đau như thắt ruột gan...-- Nước mắt cô trào ra từng giọt, từng giọt nóng ấm rơi xuống tay. -- Sao chứ? Lúc Vĩ Văn của cậu...ah...bị thương...tớ nhìn anh ta, tớ cũng sợ...như cậu đó con nhỏ kia...hức...sợ...tớ yêu anh ta rồi...tớ sẽ mất anh ta...hức...Có phải...tớ ngốc lắm không? Rõ ràng là...là...dặn mình không có được...không được làm vậy...ah~...Giờ thì...xem đi! Thấm quá rồi...thấm lắm luôn đó! -- Cô say khướt nhưng vẫn cố nói thành câu. Anh nghe từng lời của cô qua điện thoại, tay vô thức bốp chặt lại. Tại sao lúc đó Thiên Anh không đánh anh thêm mấy cái nữa cho anh tỉnh ra, cho anh nhận ra qua đôi mắt cô là cô cũng rất khổ sở, cô...ghen mà...! Có nên vui mừng không? @@
- Cậu giận anh ấy lắm đúng không? -- Thiên anh vuốt lưng cô khi cô ho sặc sụa.
Cô cười khúc khích, nước mắt vẫn lăn dài.
- Tớ...không giận anh ta...vì Minh Vy..Tớ không giận chuyện đó...tớ giận...tớ khổ sở như thế này là vì...vì...anh ta không hề.. không hề phản ứng gì hết...ah~…cứ như...anh ta biết con bé thích anh ta...nhưng lại cố tình..."ngu như bò"...để chọc tức tớ. Được...cho anh ta toại nguyện...cứ việc ngó lơ mặc kệ con bé đi...tớ sẽ không tham gia...không tham gia nữa...Tớ...Diệp Du Yên này, từ ngày mai...tớ sẽ độc thân...độc thân vui tính...hức...độc thân...hức...-- Cô gục ngay trên bàn.
Thên Anh ôm điện thoại và nhắn nhủ cũng như cảnh cáo anh.
- Em cho anh một cơ hội nữa! Anh nghe thấy hết rồi đó! Làm điều nên làm đi! Nếu anh dám làm Len khóc một lần nữa...em sẽ bầm anh ra làm rau câu cho hà bá ăn tráng miệng!!! Understand? -- Nói rồi Thiên Anh cúp máy cái rụp.
Anh mỉm cười rồi nhanh tay huơ lấy chìa khóa và chạy ra xe, hướng nhà của Tek thẳng tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top