20
Do kì thi cuối kì rất quan trọng đang đến nên lớp cô được chia ra làm từng cặp tự sắp xếp thời gian để học cùng nhau. Thiên Anh muốn khóc ròng khi giáo viên sắp cậu ấy cho cậu lớp trưởng đeo kính ngố, mặt lạnh tanh và dáng cao dong dỏng. Cô nghĩ cũng đúng thôi, Thiên Anh là chúa chuyên đội sổ ở các môn tự nhiên, cậu chàng Hoàng Dương- lớp trưởng lầm lì lớp cô lại học rất giỏi các môn đó, chỉ mỗi tội quá ít nói, con bé Thiên Anh với cái miệng suốt ngày bắn như súng liên thanh chắc chắn sẽ chán tới nỗi khóc không ra nước mắt.
Cô khá hài lòng về sự sắp xếp của giáo viên dành cho mình, cô nhóm với cậu bạn nhí nhảnh An Khánh ngồi bàn trên, học kha khá, không đến nỗi tệ, lại rất hoạt bát, dự là sẽ rất vui khi học với cậu.
-Đại tỉ! Xin chỉ giáo! -- Khánh xoay người xuống bàn cô, lấy hai tay chấp vào nhau làm như kiểu phim kiếm hiệp làm cô bật cười.
-Khánh sư huynh, không dám không dám! -- Cô cũng ăn theo không khí vui vẻ trước mắt.
---------------------------
-Haizzzzz....Haizzzzz.....Haizzzz....
-Stop! -- Cô hét lên khi phải liên tục nghe những tiếng thở dài não nề của Thiên Anh cạnh bên, phá hoại không khí bữa ăn trưa đạm bạc với bánh mì của cô. Cô đã khổ lắm rồi mà! T^T. Chỉ vì chuyện học mà phải ở lại trường cả ngày, cantin lại chĩ còn bánh mì ngọt đễ cứu đói mà thôi. An Khánh, Hoàng Dương, Thiên Anh và cô cùng ngồi vào một bàn trong bóng mát và gặm bánh mì. Thiên Anh cắn chặt ổ bánh rồi nằm dài lên bàn, nhai hết lại thở dài, làm người khác cũng não nề theo.
-Cậu đừng có thở dài nữa được không?
-Mẹ tớ bảo nếu kì này không đạt từ hạng 100 trở lên thì cuốn gối ra khỏi nhà! Huhuhu...làm sao đây! Thứ hạng cao nhất của tớ từ lúc học cấp III đến giờ chỉ tới 119 là cùng. Impossible! Huhu... -- Thiên Anh muốn khóc la lên. Cũng không nghĩ là lần này mẹ cô lại muốn cô có kết quả cao hơn, kì lạ, trước giờ có quan tâm đâu, tự nhiên bây giờ lại như vậy, thật muốn bức chết cô mà. Nhìn Hoàng Dương đang vừa nhai bánh mì vừa chúi đầu vào cuốn sách Toán trên bàn làm cô vô cùng thán phục, và lại thở dài ngao ngán. Cuộc đời thật bất công, rốt cuộc thì chất xám của cô đã "trôi" đi đâu mất rồi? Hồi cấp một cấp hai còn có lần từng đứng nhất toàn khối, vậy mà bây giờ...cả khối 12 có gần 250 học sinh, cô đứng thứ 119 là cao nhất, chẳng phải quá thảm hại hay sao??? Huhu..."Chất xám" ơi! Con ở đâu về đây với mẹ gấp!!! T^T
Cô nhìn nhìn Thiên Anh rồi đành bó tay, lắc đầu nhớ lại mấy bài toán lúc nãy chưa giải ra. Cũng đã 12h rồi, nắng gắt trải dài trên sân trường nhưng lại cuốn theo những cơn gió mát rượi về phía bàn của 4 người.
...
...
...
...
...
...
0o0
OMG! 12h rồi! 12h! Tuấn Anh ở nhà một mình, không biết nấu ăn! Vậy...vậy...
-CHẾT RỒI!!! -- Cô hét lên làm cả ba người còn lại giật cả mình, ngay cả Hoàng Dương cũng tò mò đưa mắt nhìn cô hồi lâu. -- Tớ...tớ về nhà một lát...khoảng 1h tớ sẽ trở lại, các cậu cứ lên thư viện trước...Vậy nhé!
Cô nói rồi chạy tuốt ra ngoài cổng một cách hấp tấp, từ nhà anh đi bộ đến trường khoảng 15p, bây giờ cô chạy với vận tốc nhanh nhất ít ra cũng tiết kiệm thêm được 5-6p quý giá. Hai tay cô vịn vào hai quai của cái balo màu đỏ rồi cong giò chạy thật nhanh.
-Tuấn Anh...Hộc...Em xin lỗi! Em lo học nên quên m...-- Cô không kịp dừng lại, chạy thẳng vào trong nhà bếp...và cảnh tượng trước mắt bỗng dưng giống như đang thụi một quả vào phổi cô, làm cô tắt thở ngay lập tức, chỉ biết trố mắt nhìn hai người trước mắt.
Anh và cô y tá được thuê từ bệnh viện đang cùng ngồi ăn cơm. Thức ăn trên bàn rất nhiều và cón tỏa khói thơm ngát. Anh ngồi nhìn cô bằng ánh đôi mắt mở to rồi lặng lẽ đưa tay xem đồng hồ. Cô y tá tên Quyên hôm nay không mặc đồng phục y tá như thường nữa mà thay vào đó là bộ váy hở vai màu đen ngắn ôm gọn cả cơ thể, tạo ra một hình chữ S hoàn hảo, ngồi đối diện anh và nhìn cô bằng nụ cười nửa miệng thách thức.
-Sao lại về giờ này? -- Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh giá.
-Học! -- (Không về lúc này thì hai người còn "tình anh tình em" đến cỡ nào nữa?)
-Quên gì sao?
-Ừ! Quên sách! --(Là tôi ngu ngốc quên cho heo ăn, về nhà mới biết là "hàng xóm" thân thiết đã vỗ béo nó lâu rồi!) -Cô nghĩ.
Nhìn dáng vẻ xốc xếch của cô cùng với cái balo đang cằm trên tay, đến cả giày cũng không kịp cởi, vừa nãy còn kêu tên anh lớn tiếng như vậy...Sao lại vội như vậy? Anh nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ.
-Đã ăn gì chưa? -- Anh hỏi.
-À! Chị quên, em ngồi xuống ăn luôn nhé, chị nấu nhiều lắm! Chị không biết thế nào nhưng anh Tuấn Anh cũng khen là ngon đấy! Nào đến đây! -- Thục Quyên giả vờ niềm nở, thân thiện với cô. Trong lòng tức điên lên, ngay thời khắc quan trọng sắp "cưa cẩm" được anh rồi mà cô lại xông thẳng vào làm mất hết không khí. Nếu cô không phải là "em gái" của Tuấn Anh thì Thục Quyên sẽ không bỏ qua như vậy đâu!!! (Có một sự hiểu lầm "chà bá" dành cho bà chị!:))
-Ăn rồi! -- "Tuấn Anh cũng khen ngon!" 5 chữ đó cứ bay lởn vởn trong đầu cô. Mà dù sao anh cũng không bị nhịn đói, sẽ không tốt cho vết thương, cứ xem như là chuyện tốt đi. Nhưng sao...lòng ngực vô như bị bốp lại, khó thở vô cùng. Nhất là khi nhìn thấy Thục Quyên dùng đũa gắp thức ăn để vào chén của anh mà anh lại không từ chối, nhìn cô bằng khuôn mặt vô cảm.
Cô bơ đẹp Thục Quyên rồi chạy một mạch lên lầu, mắt rưng rưng. Nhớ lại cái cảnh đó và ánh mắt lạnh lùng của anh, nước mắt bỗng trào ra dưới mí, che mờ cả đôi mắt. Cô quệt mi và huơ bừa vài cuốn sách trên bàn.
-Quên sách? Sách tiểu thuyết? -- Anh khoanh tay đứng sau lưng cô làm cô giật thót.
Nhìn lại trên tay mình là mấy cuốn tiểu thuyết của nhà văn Cố Mạn, cô muốn tự cốc đầu mình. Vừa nãy nước mắt làm mờ mắt, huơ bừa lại "bừa" ngay mấy cuốn này, cứ ngỡ là sách bài tập của "cái môn nào đó" mà cô cũng chẳng biết.
-Ờ...um...Thiên Anh muốn mượn! Nên tôi...
-Chạy một mạch như ma rượt về nhà, quần áo, tóc tai, điệu bộ xốc xếch,...để lấy ba cuốn tiểu thuyết? Còn hét tên tôi! -- Anh cố tình nhấn mạnh 4 chữ "còn hét tên tôi". Nều chủ vì mầy cuốn truyện này mà vừa vào nhà, ngay cả giày cũng còn trên chân rồi hét tên anh như heo bị chọc tiết, có phải rất không hợp lí không? Cái mặt cô như vậy rõ ràng là nói dối!
-Tôi...tại sao lại không được chứ! Vì tôi rất yêu thích mấy cuốn này nên...nên muốn chạy về lấy thật nhanh cho...cho Thiên Anh xem!!! -- Vớ vẩn, quá vớ vẩn! Cô cúi gằm mặt vì cái lý do ngốc đến thế, nghĩ sao lại nói như thế? Anh có điên mới tin. Lại nói chuyện lắp bắp như gà mắc tóc, chẳng khác nào đang rêu rao "Ahhhh, đến đây xem nè, tôi-đang-nói-dối!!!". T^T
"Rầm"
Anh đẩy cô chạm lưng vào bàn, hai tay đặt hai bên cạnh bàn, dí sát lại cô và nhìn cô với ánh mắt lấp lánh ánh cười. Hai tay cô vô thức chặn ngay ngực anh, tạo ra khoảng cách "chẳng đáng là bao" giữa hai người.
-Nhóc con! Em nói dối!!! -- Anh khẳng định chắc nịch rồi bật ra nụ cười nhẹ đã lâu rồi cô không được thấy, làm mắt cô vô tình mở to. -- Tại sao khi gặp tôi ăn cơm cùng y tá Quyên, em có bộ mặt hụt hẫng như vậy? Tại sao chỉ vì mấy cuốn sách mà bay thẳng vào nhà la toáng tên tôi? À! Tại sao mắt em trong như vừa khóc xong vậy? Hửm? Tại sao phải nói dối??? -- Anh hỏi dồn dập, cứ một câu hỏi bật ra là khuôn mặt anh càng tiến lại gần mặt cô, khoảng cách cũng chẳng còn bao nhiêu.
-Tôi...có nói dối đâu...!!! -- Cô vẫn cố gông cổ lên cãi lại.
-Vậy trả lời những vấn đề trên đi! Trả lời xem nào! -- Nhìn cô bị anh ức hiếp, bây giờ đang ở gọn trong vòng tay anh mà cũng không biết, cứ lo lắng cúi gằm mặt làm anh vui vẻ lạ thường. Cái bộ mặt bị bắt thóp của cô rõ rành rành đây rồi, còn chối!!!
-Tôi... -- Cô ngước mặt lên chống đối, vô tình làm môi của cái người cao hơn cô đang nhìn xuống - là anh, chạm ngay vào giữa trán cô, tạo thành khung cảnh "nụ hôn trán lãng mạn" trong truyền thuyết. Anh ngây người, cô bất động. Mắt cả hai cùng mở to, người liếc lên, người liếc xuống. Cô định thần định rụt đầu lại thì bất ngờ bị bàn tay anh ôm lại, đầu tựa vào vai anh, mắt mở to chap 2. Anh dụi dụi mũi vào cổ cô, mắt nhắm nghiền, có chút tham lam hít hà mùi dầu thơm nhè nhẹ của cô. Anh nhớ cô quá! Phát điên rồi! Mà sao cô không đẩy ra nhỉ? Thường ngày sẽ đạp cho anh một chưởng rồi le lưỡi bỏ chạy chứ, đâu có ngoan ngoãn như vậy. Được thế anh càng ôm chặt hơn, mùi dầu thơm của cả hai quyện vào nhau, lưu lại trên quần áo. Anh đâu có biết mắt cô bắt đầu rưng rưng khó tả rồi, "Ấm quá!" Cô chỉ nghĩ thế rồi tay cũng vô thức di chuyển từ ngực xuống eo anh, nắm lấy áo anh thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top