18

"Phía sau ánh sáng, bên phải chiếc đồng hồ thời gian…

Cả thành phố đã ngủ yên, nhưng những nỗi lòng còn thức. Tình yêu dù đã chết, nhưng nỗi nhớ vẫn không muốn buông xuôi. Yêu một người, liệu có phải là việc cố công đốt cháy một cây nến. Đến lúc tắt lửa, cũng là khi nhận về hai chữ đau lòng hay không?

Lúc đêm khuya nhất thì cũng là lúc những giác quan trở nên nhạy bén đến quá đáng với những nỗi chênh vênh. Lòng người co về thành một mẩu bé teo chỉ đủ để cô đơn và lẻ loi cựa quậy. Ánh mắt chạm vào đâu cũng chỉ thấy rã rời và mệt lử. Ký ức va phải kỉ niệm nào cũng chỉ thấy nứt vỡ và rách toác. Nỗi nhớ và màn đêm như những người bạn cũ lâu năm…

Chiếc kim chậm rãi đi về phía sau mười hai giờ đêm, cũng là khi dường như tất cả mọi thứ đều tự động biết buồn. Bao nhiêu chơi vơi gom góp thành những đốm đèn mờ ảo, thứ ánh sáng đó lang thang mãi, cồn cào qua lại trong những khoảng tim đã từng cam tâm tự mình hứng lấy tổn thương.

Gió heo hắt thổi qua những mái nhà nghiêng mình, nặng trĩu biết mấy nỗi buồn không tên. Chợt thấy bóng ngày xưa xào xạc lê chân trên nền đất lạnh. Nỗi nhớ đi hoang lóc cóc gõ cửa rủ nước mắt khóc cùng cho đỡ cô quạnh.

Ơi những nỗi nhớ biết khóc lúc nửa đêm…"

/cop/.

****************************

Cô cùng Thiên Anh tản bộ ở công viên gần nhà sau giờ học, ánh chiều tà vàng rượi trải dài trên con đường màu xám. Cô khoác tay Thiên Anh, hai tay đưa vào túi áo hoddi màu đỏ rượu.

-Ở bên anh tớ lâu rồi, cậu thấy anh ấy thế nào? -- Thiên anh chợt lên tiếng, ánh mắt chờ đợi nhìn cô.

-Hum...lạnh lùng, lãnh khốc, con nít, đôi lúc lại...ứng xử rất kì lạ, không quan tâm đến cảm nhận của người khác, đáng ghét,... (lượt bỏ 100 từ đồng nghĩa @@)

-Hả...? -- Thiên Anh nghệch mặt nhìn cô, rốt cuộc thì hai người này có phải bồ bịch không vậy? Moi hết "tim gan phèo phổi" của bạn trai ra trước mặt người khác mà nói tỉnh như ruồi, lần đầu tiên được thấy.

-Mà khoan! Vừa nảy cậu nói là...anh ấy con nít? Có lầm không vậy? -- Thiên Anh nghệch mặt chap 2 @@

-Lầm gì chứ? Cậu không biết đâu, anh ta lúc nào cũng chọc tớ phát điên, bắt tớ nấu ăn rồi chê bai, còn hay giở trò bắt nạt tớ, lại hay làm chuyện không đâu,...Nói chung là...tớ luôn nghĩ đầu óc anh ta có "vấn đề về thần kinh vô cùng đặc biệt"!!! -- Nghĩ đến cô lại thấy...Cô quá bất hạnh mà! T-T

-Thật hả? Haha...Vậy xem ra cậu rất special! (Đặc biệt!) -- Thiên Anh cao hứng cười lớn.

-Cậu thấy ngày nào tớ cũng bị "tra tấn tinh thần mãnh liệt" như vậy là "đặc biệt" hả?

-Cậu biết không Len! Anh ấy là anh họ không cùng huyết thống chính quy nhưng mà...tớ thật sự rất quý anh ấy. Có lẽ là chút gì đó đồng cảm. Gia tộc của bọn tớ, trọng nam khinh nữ, các con trai của những người họ hàng khác luôn xem nhẹ tớ, nhưng riêng anh Duy Thiên - anh trai anh ấy và anh Tuấn Anh luôn rất tốt với tớ. Tuấn Anh luôn phải chịu mọi khinh rẻ trong cái gia tộc này, nhưng anh ấy rất cứng rắn, rất mạnh mẽ, luôn bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán. Tớ đã học theo anh ấy. Có một lần tớ được điểm rất cao trong kì thi Toán, lần đó cậu cũng nhớ mà đúng không, tớ đã vội vã đến khoe với ba mẹ, nhưng họ nói sao cậu biết không?

Thiên Anh ngập ngừng đôi chút rồi dừng chân dưới một cái cây cổ thụ to trong công viên, mắt hướng về phía mặt trời dần lặn xuống chân trời xa xăm. Cô có cảm giác như Thiên Anh đáng yêu hoạt bát thường ngày đã biến đâu mất.

-Họ nói "Con gái học giỏi thì được tích sự gì? Sao mày không phải là con trai cho tao nhờ?". Tớ đã rất sốc, tớ chạy đến nhà ba của Tuấn Anh, nắm vào lòng mẹ kế của anh, tức là bác gái của tớ, khóc rất nhiều. Lúc đó anh Duy Thiên không có nhà, Tuấn Anh bỗng nhiên xuất hiện và đưa cho tớ một bịch kẹo rất rất to bằng khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. "Tại sao phải quan tâm?" Anh ấy chỉ nói thế thôi nhưng làm tớ ngộ ra ngay, người khác đã không quan tâm tớ, tớ cũng càn gì phải quan tâm họ? Vì thế nên, từ đó, mỗi lần buồn chán tớ đều đến nhà bác cả, ăn kẹo của Tuấn Anh và nghe anh ấy đọc sách, dù tớ chẳng hiểu gì cả! Sau này khi anh ấy đã ra ở riêng, do không biết địa chỉ nên lúc cần tớ chỉ có thể nhắn tin cho anh ấy, sau đó anh sẽ trả lời là "Đang ở đâu?" và lập tức chạy đến. Chẳng nói gì, chỉ ngồi đó. Tớ cảm thấy, dường như chỉ mỗi gia đình của anh ấy là còn xem tớ là con cháu, là anh em trong dòng dõi, nên tớ rất ấm lòng.

-Tớ xin lỗi! Thân với cậu lâu như vậy, mà một chút về cậu tớ cũng không biết!

-Không sao! Chỉ vì tớ không muốn kể cho cậu thôi, tớ muốn cậu luôn cười cùng tớ, luôn bên cạnh tớ, chỉ cần thế thôi! Len ha! -- Thiên Anh nở nụ cười tươi, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào nụ cười trong sáng của Thiên Anh, nếu cô là một thằng con trai ngay lúc này, chắc chắn sẽ đổ ngay dưới chân đứa bạn thân này của cô.

-Len! Tớ đã từng gặp rất nhiều bạn gái của anh ấy, hầu như đều không qua một tháng là lại thay người khác. Họ giống hệt nhau, không phải về khuôn mặt, mà là về bản tính. Họ xinh đẹp, kiêu ngạo, và ngu ngốc tin rằng anh ấy sẽ yêu thương, chiều chuộng họ như bọn đại gia lắm tiền. Vậy nên, anh ấy luôn đối xử với họ bằng những cách giống hệt nhau: vô tâm, hờ hững, không yêu thương, không chiều chuộng, không tìm kiếm, không chủ động, cũng không bộc lộ bất cứ nét nội tâm nào, vui, buồn đều không thể hiện. Nhưng lúc cậu nói cậu là bạn gái của anh ấy, tớ rất lo lắng cho cậu, rồi cậu nói anh ấy hay bắt nạt, chọc ghẹo, rồi cậu còn nói...anh ấy "con nít", thật khiến cằm của tớ nhém chút nữa rớt thẳng xuống đất! Haha...

Thiên Anh cười khúc khích nhìn cô tỏ vẻ thú vị. Thật sự cô không biết rằng trước đây anh lại qua lại với nhiều người như vậy. Nhưng anh ấy đối xử với "bạn gái" như vậy, lại một tháng thay bạn gái một lần,...lẽ nào là do ...bị ĐÁ! @@

-Này! -- Cô nhịn cười nhìn Thiên Anh bằng đôi mắt thích thú.

-Hả?

-Anh ta...bị ĐÁ nên mới thay bạn gái như thay áo hả? -- Vận dụng sự tưởng tượng vô cùng phong phú của "Trưởng khoa Xã hội trường S", cô đang nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt ngạc nhiên mồm há rộng và dáng vẻ thất bại thảm hại của anh ta.

Trong lòng quá sung sướng!!! (^3^)

-Dừng cái suy nghĩ viễn vong đó của cậu đi. Có một lần tớ và anh ấy đến quán bar của Tek trò chuyện thì một cô nàng "chân dài não phẳng" rất xinh đẹp tự nhận là bạn gái của anh ấy chạy đến, trách cứ nũng nịu anh ấy không quan tâm, không nhớ thương gì cô ta, tớ rất mắc ói. Nhưng cậu biết tiếp theo anh ấy nói gì không? -- Thiên Anh nhìn tôi chờ đợi.

-Để tớ đoán...Hummm...Hỏi..."Cô là ai?" đúng không? -- Cô xoay qua liền thấy Thiên Anh chết trân nhìn cô như "động vật lạ".

-Làm sao cậu biết?

-Hả? Tớ chỉ...đoán bừa thôi mà! Dựa vào tính cách lãnh cảm đó của anh ta, tớ nghĩ anh ta sẽ nói như vậy. -- Không phải chứ, cô chỉ thuận miệng nói ra thôi mà, có cần trùng hợp vậy không? Thiên Anh có nghĩ là cô quá hiểu biết về anh rồi hay không? Không nhá! Cô chỉ vô tình mở miệng thôi mà! Đừng có gán ghép gì cho cô chứ!

-Dù sao thì...-- Thiên Anh nắm tay cô, vẻ mặt vô cùng mờ ám xem lẫn vui mừng. Cô cảm thấy không khí có chút kì lạ sởn gai óc.--...Tớ cũng nên bắt đầu gọi cậu là "Chị dâu" rồi nhỉ?

-...

-...

-...

-...

Cô quá bất hạnh! T^T

Quá bất hạnh khi dính vô hai anh em đầu óc có vấn đề nhà họ Lương này...

Quá bất hạnh mà... TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: