13
(Đừng cop truyện nhé, nếu cop thì xin hỏi ý mình trước nhé! Au: HiChan (Nghi) :)) )
-Cái gì? Vợ? -- Tek đặt ly rượu xuống một cách vội vã rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu có ý nói "không thể tin được". Mày tưởng chỉ có thằng mặt lạnh như mày mới có quyền có "vợ" hả? Thằng khỉ Tekisiro!
-Vẻ mặt đó của mày là sao? -- Tôi lườm nó rách mắt rồi đưa ly Uýt-ki lên miệng nhấp một ngụm.
-Đâu có gì! Chỉ là...tao thấy mày đang "mê vợ dẫn đến mê sảng" thôi!
Tôi suýt tí nữa là phun hết cả ngụm rượu lên mặt người phục vụ nam ở trong quầy. Còn nó vẫn nhởn nhơ, còn kèm theo nụ cười nửa miệng khốn khiếp.
-Cái thằng chó chết này! Tao giết mày bây giờ! -- Tôi gào lên rồi ho sặc sụa vì sặc nước...bọt!
-Ok ok! Coi như tao sai! Có hình không? Tao muốn xem coi nhỏ nào mà xấu số thế!
-Mày còn nhớ cái cây dù màu đen với cái kiểu dáng xưa như Trái Đất mà tao trưng trong tủ kính phòng tao không?
-Ờ! Nhớ! Rồi sao?
-Cái người đưa nó cho tao, là cô ấy! -- Tôi chỉ vào tấm hình mà tôi chụp lén lúc em đang ngủ say trên màn hình điện thoại cho Tek xem. Nó có vẻ bất ngờ.
-Cô ta?
-Ừ! Sao? Xinh đúng không?
-Này! Mày muốn đi tù mọc rong hả? Cưới một con nhóc mặt búng sữa như thế này! Mày muốn "gặm cỏ non" cũng phải kín đáo một chút chứ! -- Nó sấn sấn ngón tay vào cái điện thoại của tôi lắc đầu ngán ngẩm. Công nhận là khuôn mặt của em trong khá trẻ con, trẻ hơn cái tuỗi 18 trưởng thành đó nhưng mà cũng không tới nỗi đó chứ!!!
-Tao hỏi này! -- Tôi nhìn nó mà cười, nhưng trong lòng nổi đầy sóng gió. Thằng khỉ! Mày mà là bạn bè hả? Bạn cái *beep* *beep* *beep* nhà mày, Tekisiro Akare! >„<
-Gì? - Nó trả lời.
-SUỐT GẦN 10 NĂM QUEN BIẾT CÓ BAO GIỜ MÀY NGHĨ TỐT VỀ TAO CHƯA HẢ? TỔ SƯ NHÀ MÀY!!!!!!!!!!!!! MỘT NGÀY KHÔNG TRÙ ẺO TAO LÀ MÀY ĂN KHÔNG NGON HẢ??? -- Tôi quát lên rồi uống cạn ly rượu. Hạ hỏa hạ hỏa! Không chấp thằng mặt dày này được! Không chấp! Phù phù...
-Để tao nghĩ đã...Chắc là...chưa bao giờ! Thật xin lỗi! Người đẹp trai như tao không biết nói dối!!! Hahaha...
Nó cười, nó cười. Thằng đốn mạt nhà mày Tek! Thật lòng là trong đầu tôi đang chửi nó thậm tệ. Nghĩ sao vậy? Gần một chục năm thân thiết mà nó...chưa một lần nghĩ tốt về tôi. Còn cái gì...gì mà "đẹp trai không biết nói dối" cái *beep* >„< Tekisiro Akare, mày đi chết đi, mày biến đi, lượn đi cho nước nó trong, mày sống chỉ ô nhiễm không khí của tao thôi!"!!!!! Tức quá mà!
Tôi bực mình xoay người hướng thẳng cửa chính mà "phắng" ra ngoài. Chỉ vừa được có hai ba bước là Hiểu Huy xuất hiện với nụ cười hồn nhiên độc quyền. Tek à! Mày xem đây!
Tôi xoay lại nhìn Tek bằng ánh nhìn thách thức, nó nhìn tôi không chớp mắt. Bước thẳng lại phía Hiểu Huy với nụ cười híp mí, tôi dùng tay cố định cổ Hiểu Huy rồi...hôn môi nó một cái!
-YAAAAAAAAAA...CÁI THẰNG KHỐN NẠN KIA!!!!!!!!!!!! --Tek lập tức bật ra khỏi ghế và tôi nhanh như chốp chạy ra ngoài leo lên con xe yêu quý và...phắng êm đẹp. Sau lưng còn "vang vọng" tiếng la hét thất thanh của Tek.
Thật ra thì có hôn hít gì. Nó là đệ tử của tôi, có điên mới hôn nó. Chỉ là mặt đối mặt, xoay lưng, nghiêng đầu, diễn cho giống như đang hôn ấy mà. Thằng khỉ đó dễ lừa thật! Cơ mà nó cưng "vợ" đến thế! Thế nào cũng bắt Hiểu Huy xúc miệng hơn 100 lần vì nghĩ chúng tôi hôn nhau thật. Hiểu Huy à! Anh xin lỗi mày nhé, anh chỉ là vì mục đích tốt đẹp muốn dạy dỗ "thằng chồng khốn khiếp" của mày thôi! Hahaha...
------------------------------
-"Ra khỏi đó ngay"
Tôi dựng xe trước cửa nhà kho 26 đường Stell và nhận được tin nhắn của Vĩ Văn. Cái gì thế này? Chẳng phải nó bảo tôi đến đây hay sao, sao bây giờ lại bảo ra khỏi đây. Thằng mày bị sảng hả? Mà khoan đã! Từ lúc nãy đến giờ, cả cái cách nói chuyện ngập ngừng và cái tin nhắn kì quái này nữa, trước giờ nó chưa từng hành động kì lạ như thế này. Chắc chắn có vấn đề.
"Bốp"
Nhận ngay một cú đánh mạnh mẽ ngay sau gáy, tôi khụy xuống, mắt bắt đầu mờ đi. Chết tiệt! Là bẫy! Và một cú đánh tiếp theo khiến tôi gục ngay tại chỗ. Trong đầu còn ứ đọng hình ảnh của Vĩ Văn và câu hỏi "tại sao?"...
------------------------------
Một dòng nước lạnh giá đánh thức mọi giác quan của tôi. Đôi mắt từ từ nhìn rõ hơn và tôi ý thức được, mình đang trói hai tay và treo lên cao, xung quanh ước chừng cũng hơn 50 tên côn đồ vạm vỡ đang đứng nhìn tôi đắc thắng.
-...Tụi bây...
-Tỉnh rồi? Mày cũng dai sức đó! Ăn hai cú mà vẫn lành lặn! -- Một thằng có dáng người cao to, khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc vàng nâu và nụ cười đểu cáng đến gần tôi.
-Tụi mày muốn cái gì?
-Mày hỏi tụi tao muốn gì hả? Mày ngây thơ thế, tất nhiên là cái mạng của mày rồi! -- Hắn cười nham hiểm rồi cầm lấy một roi da dài ngoằng huơ qua huơ lại trước mặt tôi. Rốt cuộc đám người này là ai. Ai đã sai khiến chúng? Còn Vĩ Văn, tại sao Vĩ Văn lại lừa tôi? Tiếp tay cho bọn chúng? Không đúng, Vĩ Văn không phải là người vong ân bội nghĩa mất hết nhân tính như thế được.
-Bọn mày đã làm gì Vĩ Văn bạn tao? -- Tôi nhìn đăm đăm vào tên tóc vàng nâu bằng ánh mắt giận dữ. Nếu hắn dám làm gì bạn tôi, tôi nhất định không để hắn sống toàn thây.
-Vĩ Văn? Cái thằng cảnh sát ngu đần đó ấy hả?
-Mày dám!!!!!!!! -- Tôi gào lên trước con mắt thích thú của hắn.
-Mày nhớ Jess Trần chứ hả? Con trai của chủ tịch công ty Mars mà mày đã ra tay giết chết ba tháng trước ấy! -- Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn, tắt ngấm nụ cười, tay bốp chặt cái roi da màu đen bóng.
Ra là là muốn trả thù. Nhưng sao tôi chưa từng thấy mặt hắn trong đám đàn em của Jess lúc tôi điều tra cậu ta lúc trước nhỉ? Hơn nữa, gia đình chủ tịch Trần không can dự vào xã hội đen nhiều thế này, đàn em của Jess cũng chẳng nhiều thế này, chắc chắn là có người tiếp tay, đứng sau lưng giật dây.
-Ai là chủ của mày? -- Tôi cười nhẹ.
-Chậc...Nếu mày chết, tao sẽ nói cho mày biết. Nhưng tiếc là tao có lệnh không được giết mày, chĩ cần khiến cho mày thân tàn ma dại thôi. -- Hắn lại nhìn cây roi.
-Mày biết tao là ai không? -- Với cái thái độ xất sượt đó, chắc chắn hắn không biết tôi là người thuộc gia đình của Vương chủ tịch - ông già nhà tôi rồi. Cũng phải thôi! Chuyện tôi là đứa con thứ hai của ông ta, chẳng mấy người được biết, họ chỉ biết đến tôi như một tên sát thủ được thuê theo yêu cầu với cái giá trên trời, vì tôi chưa từng để lại giấu vết nào để bọn cảnh sát có thể lần ra. Tính ra tôi cũng giết khá nhiều người rồi, riêng thằng Jess Trần đó, tôi thậm chí còn muốn nhừ xương thịt của hắn ra cho hà mã ăn.
Jess Trần, trong giới buôn bán vũ khí và ma túy không ai là chưa từng nghe đến tên hắn. Một tên háo sắc, tự cao và độc ác. Con gái của chủ tịch công ty Yashi - Sayuhami Yashi là hôn thê của hắn. Vậy mà hắn nhẫn tâm cưỡng hiếp cô ấy, sau đó lợi dụng cô ấy để chuyển tiếp ma túy cho hắn, đến phi vụ ma túy lớn cuối cùng, hắn dám ra lệnh cho bọn đàn em phục kích và cưỡng hiếp cô ấy đến chết. Sau đó, xóa mọi dấu vết và nhờ cậy thế lực để thoát tội. Chũ tịch Yashi chỉ yêu cầu tôi "một phát dứt điểm" nhưng khi nghe đến những tội ác kinh tởm đó của hắn, tôi không thể ngăn mình hành hạ hắn từ từ, đến khi hắn van xin được chết, tôi mới cho hắn toại nguyện.
-Mày là Sun, thằng sát thủ đâm thuê chém mướn máu lạnh, gây ra bao nhiêu mối thù lớn nhỏ. -- Hắn ta lên tiếng đầy tự cao, tưởng mình thông minh đây mà.
- À, ra vậy! Tao nổi tiếng thế cơ à? -- Tôi nói rồi cười lớn.
-Cười c** m** mày! Mày sắp chết tới nơi rồi đây!
"Vút vút vút..."
Những tiếng roi da rẻ gió quất vào da thịt tôi cứ thế tiếp diễn. Tôi cắn chặt hàm răng, ngăn không cho mình bật ra tiếng la. Tôi vốn chẳng làm gì sai, pháp luật bị hắn len lỏi, vậy thì tôi, phải tuyệt đường len lỏi trên mọi ngóc ngách của hắn - Jess Trần. Dù biết là trái đạo lý, trái tôn ti trật tự của xã hội, nhưng tôi ít ra đã làm cho gia đình của Sayuhami Yashi được hả giận đôi chút, được nhắm mắt ngủ ngon sau khi cô ấy ra đi.
Gió lướt qua làn da đầy rát buốt sau lưng tôi. Tôi thở nhè nhẹ, cố gắng điều hòa nhịp thở để không ngất đi. Hắn ta thở dốc khi đã dùng hết sức để hành hạ tôi mà chẳng được nghe một tiếng la hét cho hả dạ nào.
-Mày cũng chai lì lắm! Được lắm...hộc...Khiêm, mày đánh tiếp cho tao, đánh cho tới khi nào hắn tàn lực thì thôi!!!
Hắn đến trước mặt tôi, nhìn khuôn mặt tôi lấm tấm mồ hôi bằng nụ cười nửa miệng khinh khi rồi hất cây roi cho một thằng con trai đầy cơ bắp, thân hình vạm vỡ và vẻ mặt hung hăng. Hắn ta quất lần đầu tiên vào ngay má tôi, đau chết được, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Hắn tiếp tục với những lằn roi mạnh mẽ lên ngực và bụng tôi. Miệng không ngừng gào lên:
-La đi! Van xin tao dừng lại đi! Nói đi!
Mày có mà mơ. À không! Mày chưa chắc có cái phúc mơ được cái viễn cảnh đó. Hạng người không có mắt như mày, tao cũng chẳng dại gì mở miệng nói một chữ dù chỉ là than đau.
Một cảm giác cháy bỏng cả da thịt, nứt nẻ từng lớp da trào đến cơ thể tôi. Tôi co người lại, ngước mặt lên trên và cắn chặt răng, nước mắt chực trào ra khi bọn chúng xối một thau nước muối mặn mặn tanh nồng lên người tôi, từ đầu xuống chân. Tôi muốn hét lên, muốn hét thật lớn. Ra đây là chiêu cuối cùng của tụi nó. Đánh tôi không hề hấn, nên mới làm thế này. Một bọn ngu, chỉ vì một câu than vãn của tôi mà tốn sức lực như thế. Đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Tôi thở dốc đầy mệt mỏi, tính ra thì đã bị tụi nó thay nhau đánh bao nhiêu lần rồi, ăn bao nhiêu lít nước muối rồi, giờ tôi muốn trụ thêm cũng chẳng được nữa. Bỗng chốc tôi nhớ đến em, vẻ mặt giận dữ đỏ hồng của em, ánh mắt trong vắt biết cười của em, làn môi màu hoa anh đào và dáng người cao cao, gầy gầy. Giờ tôi mới nhớ, sao em lại gầy thế nhỉ? Chắc là không dám ăn nhiều vì sợ mập đây mà. Không sao đâu, Du Yên. Nều em mập, anh vẫn sẽ yêu em như anh vẫn luôn. Còn nếu em xấu hổ, anh sẽ ăn thật nhiều, thật nhiều, để mập như thế nhé! Chúng ta cùng mập nhé, cùng "lăn" nhé!
-Du Yên... -- Tôi vô thức nhắc tên em, mắt sắp nhắm chặt lại. Tôi không chịu nổi nữa.
-Mày nói gì? Van xin tụi tao hả? Nói xem nào! -- Tên đầu vàng nâu nắm chặt lấy cằm tôi, nâng lên rồi xoay qua xoay lại. Đau lắm đó concho!
Tôi bật cười nhẹ rồi với hơi sức cuối cùng, tôi đưa miệng lại gần tai hắn, thì thào nho nhỏ.
-Mày...mơ đi...con...chó...
-Chết tiệt! Mày chết đi! -- Hắn dùng một cây gậy đánh mạnh vào bụng và má tôi. Chút sức tàn coi như tan biến. Tôi gục ngay tại chỗ, mắt nhắm chặt, hình bóng em bỗng xuất hiện ngày càng rõ nét trong tâm trí.
Anh chỉ muốn em được gặp lại bố, anh chỉ muốn thấy em cười. Anh chỉ cần thế thôi! Nhưng sao quá khó để thực hiện, anh xin lỗi... Du Yên à! Anh xin lỗi! Xin lỗi đã làm em khóc, anh không cố ý đâu, thật đấy! Anh xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top