11
Những ngày sao cái sự cố tôi khiến em khóc đó, tôi dường như chết đi một nửa. Em không nói chuyện với tôi như trước, luôn lướt qua tôi như bóng ma, thi thoãng nở nụ cười nhạt khi tôi cất lời hỏi han. Tôi thật lòng muốn chết đi cho rồi!
Tôi bắt đầu tìm đủ diệu kề để em trò chuyện với tôi nhưng...thất bại thảm hại. Vô cùng thảm hại! Tại sao tôi? Một thằng con trai có lòng tự cao lên tận 9 tầng mây bây giờ lại ngồi đây vò đầy, bứt tóc để chỉ tìm ra cách khiến em bắt chuyện với tôi. Ông trời ơi, tôi bị cái gì thế này? Điên mà chết!!!
Tôi nằm trên giường, bật nhạc của Maroon 5 đến mức Max Volume rồi đi qua đi lại, hai tay đút vào trong túi áo khoác màu trắng. Bây giờ làm sao? Làm thế nào để nói xin lỗi một cách kín đáo đây? Không không! Quan trọng là bây giờ phải làm gì để chúng tôi có thể nói chuyện bình thường lại như trước. Cãi nhau thôi cũng được, thế tôi cũng mãn nguyện rồi. Cãi nhau...cãi nhau...Mwoahahahah....có cách rồi! Tôi leo lên giường chộp ngay cái điện thoại một cách hấp tấp rồi lần tìm số của cô giúp việc.
-Alo! Cô Năm! Con là Sun đây!
-Hửm? Cô đây! Con muốn dặn mua cái gì à? Cô gần đến nhà con rồi!
-Không không không! Khoan đã! Cô...Cô quay về đi!
-Hả? Tại sao? Con muốn đuổi việc cô sao? Sun à...cô...
-Không không phải! Không đuổi việc cô! Chĩ là...
-Chỉ là...???
-Cô cũng thấy rồi đó! Mấy ngày nay con với Du Yên cãi nhau nên không có nói chuyện! Con rất rầu! Cũng không biết làm sao! Con định cho cô nghỉ phép 2 tháng, tiền lương con vẫn trả cô như thường, nhưng cô làm ơn nói với Du Yên là cô té gãy chân không thể đi làm hộ con! Không có cô thì cô ấy sẽ lo việc nhà, con sẽ giúp cô ấy, có thể sẽ xoay chuyển được tình hình của tụi con!
-Thằng quỷ! Con ranh ma quá đấy! Mà nghe cô này, nếu nó nấu ăn, giặt giũ gì cho con thì con phải khen nó nhiều vào nghe không!!! Dù gì cũng là phụ nữ, nó sẽ nguôi giận ngay thôi!
-Cảm ơn cô! Hai tháng này con sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho cô! 5 Tây hàng tháng cô cứ ra ngân hàng SC để nhận né!
-Rồi rồi! Cô biết rồi! Chăm sóc con bé đấy!
Bước một đã thành công mĩ mãn! Đến bước hai nào!
Tôi gọi vào số của ông già bố của em. Những ngày trước tối nào ông ta cũng gọi điện kiểm tra xem tôi có làm gì em không. Này này tôi vốn "trong sáng" lắm đấy nhé! Không có ăn cơm trước kẻng như thằng khỉ Tek đâu nhé, nó...Thôi thôi nghĩ tới hại não quá! Không thể tưởng tượng thêm!!!
Ông già không bắt máy! Tôi bắt đầu gọi thêm ba bốn cuộc nữa nhưng đáp lại vẫn là những tiếng "Tút" ngắt quãng nhàm chán. Kì lạ, chẳng phải mọi hôm vào giờ này ông ta đã gọi rồi hay sao? Bây giờ tôi chủ động gọi, tại sao lại không bắt máy? Ông già, đừng làm tôi sợ nhé! Đùa không vui đâu! Tôi nghĩ và ngón tay bấm nút Call thêm một lần nữa và cũng không có ai trả lời. Có chuyện gì không nhỉ?
-Alo! Vĩ Văn! Tao, Sun đây! Mày còn làm trong sở cảnh sát quốc gia chứ?
Vĩ Văn là một tên cảnh sát cấp cao rất có khí phách. Trong một lần bị bọn cảnh sát truy đuổi, tôi tháo chạy thành công. Nhưng ai ngờ, Vĩ Văn đã bám theo tôi từ bao giờ. Người của tôi nhìn thấy và cho hắn ăn một viên kẹo đồng gần ngay tim. Tôi chính là người đã mời bác sĩ từ bệnh viện chính đến nhà tôi lúc nửa đêm để làm phẫu thuật cứu mạng hắn. Sao tôi có thể cao thượng đến thế nhỉ? @@ Nhưng đúng là cái gì cũng có cái giá của nó. Hắn tình nguyện giúp đỡ tôi lúc tôi cần (ngoại trừ việc che giấu tội trạng hộ tôi nếu lỡ tôi có bị bắt) để trả ơn tôi đã cứu mạng.
-Còn! Mày tính nhờ gì à? Nhưng mà này!
-Gì? -- Tôi thắc mắc trả lời.
-MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ 12H ĐÊM RỒI HAY KHÔNG? KHÔNG ĐỊNH CHO TAO NGỦ HẢ? --Tôi dời chiếc điện thoại ra khỏi phạm vi màng nhĩ mỏng manh của mình vì cái miệng phát ra tần số âm thanh muốn vỡ kính của Vĩ Văn.
-Tao biết, tao biết! Nhưng chuyện này gấp lắm! -- Tôi vừa xoa xoa lỗ tai vừa nói.
-Hừ! Chuyện gì? Lẹ lên tao còn ngủ!
-Mày biết ông Dương Gia Tuân, tiến sĩ ngành sinh học được chính phủ bảo trợ không?
-Ờ! Biết! So What?
-Mày có nghe tung tích gì của ông ta không? Trong hôm nay!
-Không! Ông ta tự dưng vượt qua ngoài phạm vi quan sát của bọn tao hơn 3 ngày nay rồi!
-Vậy à? Mày...
-Tao sao?
-Giúp tao tìm ông ta! Tao cần gặp ông ta gấp!
-Mày gặp ông ta làm gì? Muốn học sinh vật học hả? Ổng ko phải thầy giáo, mà cũng ko có giáo viên nào kham nỗi mày!
-Thằng chết tiệt! Ông ta là bố vợ của tao, được chưa? Ngày mai cho tao thông tin!
-Ê! Bố vợ? Vậy là sao? Ê ê...mày đâu rồi...ê...
Thằng lắm chuyện! Tôi cúp máy rồi sang mở cửa phòng em nhè nhẹ, đến gần giường của em. Tôi đưa tay kéo tấm chăn lên ngang người em, chạm vào má em nhẹ nhàng rồi điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh trong phòng cao lên để em bớt lạnh. Kể từ khi em đến ở nhà tôi, đêm nào tôi cũng có thói quen này, đến phòng em, đắp chăn cho em, ngắm em ngủ say trên giường với khuôn mặt bình yên.
Người ta nói trái tim con người luôn là thứ khó hiểu nhất. Ở bên nhau mới hơn một tuần nhưng tôi càng ngày càng trở nên kì lạ, cả Tek cũng nói như thế. Trước kia, một hai giờ sáng tôi mới có mặt ở nhà là chuyện rất đỗi bình thường, vậy mà bây giờ, xong công việc là chạy về nhà ngay, chỉ để thấy em, không rượu chè, không rong chơi nữa, cười nhiều hơn, cởi mở hơn,... tất cả là vì em - người con gái có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống của tôi suốt 5 năm qua.
Nếu một ngày không có em, tôi sẽ thế nào? Nếu 5 năm trước, tôi không gặp em, tôi sẽ ra sao? Nếu tôi không gặp lại em, tôi có được vui vẻ như thế này không? Thật không dám nghĩ đến...
-Em có hiểu rằng em ý nghĩa như thế nào với anh không hả Du Yên? -- Tôi nói khẽ rồi hôn lên trán em. Xoay lại kiểm tra em lần cuối rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top