Chap 43
Tiffany biết mình đã phạm một sai lầm lớn, không còn thái độ kiêu căng hung dữ, cũng không ngại che giấu nỗi sợ hãi của mình, cô cứ đứng yên đó, trong phút chốc cô chợt quên mất mình định nói những gì.
Về phía ông ta, cảm giác hả hê đang dâng lên tới tận cổ, con mồi đã dính bẫy, tất cả những kẻ muốn nhúng mũi vào chuyện làm ăn của ông ta, thì đều phải chịu hậu quả.
_ Thế nào rồi cô gái, không phải đang muốn tìm ra kẻ đã sai khiến sát thủ bắn chết người tình của mình sao? Không phải ta đang đứng đây sao? Cô tính sẽ làm gì ta nào?
Cô nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:
_ Đúng là ông?
_ Ta đã nghĩ Yuri sẽ là người tìm đến bà già này trước, ta có một bất ngờ lớn dành cho cô ta, nhưng người đến lại là cô. Khá bất ngờ đấy. Không hề gì, con mồi nào thì cũng có cái thú vị của riêng nó.
Sau khi nghe ông ta nói xong, nét mặt của Tiffany trở nên vô cùng u ám.
Cô không thấy một tia sáng hy vọng nào khi đối chiếu với hoàn cảnh hiện tại của mình. Như một con thú bị dồn tới chỗ đường cùng, mọi khả năng vùng vẫy hầu như bị tê liệt. Tay cô vẫn đang cầm súng, nhưng sức lực để nhấc nó lên rồi nhắm vào đầu ông ta thì hoàn toàn không có. Vì cô biết mình đã rơi vào bẫy, bất cứ phản kháng nào cũng chỉ vô ích mà thôi.
_ Đừng nhiều lời, muốn giết thì cứ giết.
Ông ta cười lớn. Ngồi phịch xuống chiếc ghế dài một cách vô cùng thoải mái.
_ Không vội, tôi thích con mồi phải giãy giụa một chút.
Vừa dứt lời, hai tên áo đen từ phòng trong đi ra ngoài, súng trên tay được rút sẵn từ trước phòng khi cô manh động đang được nhét trở lại túi trong. Hai người bọn họ giành lấy khẩu súng trên tay cô, đưa lại cho ông ta.
_ Chơi nó, tao muốn xem chúng mày chơi nó.
Tiffany giật mình, cô không đoán được chuyện này, đến lúc cô định phản kháng thì đã muộn, hai tay đã bị 1 trong 2 tên giữ chặt mất rồi, chúng quá khoẻ.
_ Các người hãy giết tôi đi.
_ Không dễ dàng chết như thế đâu cô gái trẻ, Kang Dong Ho này thích giày vò mấy con chuột nhắt như cô, để những kẻ khác khi nhìn vào, sẽ thấy được tấm gương hậu quả mỗi khi dám đối đầu với ta.
Cô càng giãy giụa mạnh hơn, đến khi một trong hai tên tay sai kéo tụt váy của cô xuống đất, nước mắt của cô bắt đầu tuôn ra, cái chết đúng là sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nhiều so với chuyện sắp xảy đến này.
Bất ngờ cánh cửa ra vào bật mở, Yuri xông vào rất nhanh và bắn vào đầu kẻ đang giữ lấy Tiffany, khiến hắn ngã lăn ra đất chết ngay lập tức, còn gã đang định hãm hiếp cô thì ngay lập tức dừng tay lại.
_ Cô ấy không liên quan đến chuyện của chúng ta, vậy mà ông vẫn đối xử tàn nhẫn như vậy sao?
Tiffany nhanh chóng định thần lại, nhặt lấy váy mặc vào rồi đi về phía Yuri.
Ông ta tặc lưỡi.
_ Cuối cùng cô cũng đến. Nhưng lại làm hỏng trò vui của ta rồi, không tốt chút nào.
_ Nếu muốn thì chỉ cần nhắm vào tôi đây này, tại sao cứ phải là những người xung quanh tôi chứ?
_ Cô vẫn không hiểu được nguyên nhân tại sao ta phải làm vậy ư? Rất đơn giản là ta muốn cô phải chịu đau khổ, dằn vặt vì chính cô là nguyên nhân hại chết bọn họ. Yuri à, cô cũng giống như cha cô vậy, cứ nghĩ là mình thông minh, đến cả lúc chết cũng nghĩ là mình có thể kiểm soát được tình hình. Người có quyền kiểm soát ở đây chỉ có một mình ta thôi. Hiểu không?
Yuri lắc đầu. Cô không hề thích cái kiểu khẳng định chắc như đinh đóng cột này.
_ Không phải người nắm quyền kiểm soát là Sirius Black sao? Ông chỉ là tay sai của hắn, có quyền gì mà lên mặt với tôi.
Nghe xong những lời này, biểu cảm gương mặt của ông ta liền trùng xuống, không còn tươi cười thoả mãn như trước.
_ Đừng có nói nhảm, hắn ta thì có quyền gì, tổ chức Casalesi là của ta, hắn chỉ xứng là một kẻ ăn theo. Lợi ích ta nhả ra, hắn mới có cơ hội nuốt xuống.
Thấy đã nói trúng tâm của ông ta, Yuri tiếp tục.
_ Tôi đã tìm thấy trong danh sách chuyển tiền của tổ chức, có một tài khoản nặc danh luôn đầy ắp tiền chuyển vào, nhưng theo tôi điều tra nó lại thuộc về một nhà tài phiệt vô danh, chuyên ủng hộ những vị quan chức cấp cao của thành phố. Chắc hẳn đó là lợi ích dành riêng cho ông ta, tạo mối quan hệ củng cố vị trí của ông ta. Còn ông thì sao? Muôn đời vẫn chỉ là một thằng tội phạm xã hội đen tầm thường, dù có là tổ chức lớn nhất thành phố, cũng không bao giờ được lộ diện. Như vậy mà đòi là người nắm quyền kiểm soát sao? Thật là nực cười!
_ Mày..im mồm!
_ Ngay cả việc ông cho người theo dõi, trêu đùa tôi như một quân cờ, cũng là ông tự động làm, không hề nói cho ông ta biết đúng không? Vì ông biết hiện tại ông ta đang tập trung vào công cuộc ứng cử chủ tịch thành phố New York của ông ta. Ông ta đã dặn dò ông không được manh động, không được đụng vào tôi lúc này nên ông mới nhắm vào những người xung quanh tôi, nhằm trút giận vì cứ phải nghe theo lời ông ta, đúng không?
_ Mày làm sao mà biết được chuyện đó, chuyện ông ta ra ứng cử?
_ Ông cứ nghĩ theo dõi tôi thật chặt, sẽ ngăn được tôi điều tra rõ chuyện này sao? Phải tôi đã quá chủ quan và cho là mình thông minh, để các người dắt mũi, nhưng không phải tôi hoàn toàn chịu thua mấy người. Các người tính lợi dụng tôi sao? Nằm mơ đi!
Ném khẩu súng lục về phía Kang Dong Ho. Yuri đã mở hai vạt áo khoác để cho ông ta thấy cô không hề giấu vũ khí và cũng không hề có ý định đối đầu với ông ta lúc này. Mắt cô vẫn vằn đỏ vì thiếu ngủ, giận dữ vì nhục nhã và khao khát trả thù, trán cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng tất cả chỉ nằm vỏn vẹn trong suy nghĩ của riêng cô. Lúc này đây, lí trí mách bảo cô phải giữ an toàn cho Tiffany là hơn hết.
_ Giờ tôi phải mang cô gái này đi, ông muốn ngăn lại cũng được, giết luôn cả hai chúng tôi cũng được, nhưng nên nhớ, MrBlack sẽ không vui đâu.
Nói xong, cô nắm lấy tay của Tiffany kéo ra ngoài, đám tay chân bên ngoài định ngăn hai người lại, nhưng tiếng của Kang Dong Ho vang lên, khiến cho đám tay sai buộc phải lùi ra. Để mặc cô và Tiffany lái xe rời đi.
_ Để chúng nó đi!
Khốn kiếp!
Ông ta bực bội đứng lên, đá văng khẩu súng ở trên sàn mà lúc nãy Yuri ném lại, khiến cho bà già Hyorin sợ đến phát run, bà ta chưa bao giờ thấy ông ta tức giận như vậy.
_ Thưa ngài, vậy còn tiền của tôi?
_ Bà nghĩ mình vẫn còn giá trị lợi dụng với ta sao?
_ Ý của Ngài là sao ạ?
Kang Dong Ho cứ thế bước ra ngoài, tên tay sai hiểu ý ngay lập tức bắn chết bà già này.
......
Mặc dù đã lái xe đi khỏi được một đoạn, tay của Yuri vẫn không khỏi run lên. Nhịp tim của cô vẫn rất rối loạn, không cách nào kìm chế lại được.
_ Cám ơn cô đã cứu tôi một mạng.
Tiffany cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
_ Không phải là tôi, người cô nên cám ơn chính là mẹ của cô, chính Sylvia đã báo cho tôi biết. Chậm một chút nữa thôi hậu quả sẽ không thể cứu vãn được. Lần sau cô nên hành động cẩn thận hơn.
_ Tôi biết rồi. Làm ơn, đừng để Taeyeon biết chuyện này, tôi không muốn cô ấy phải lo lắng.
_ Nếu cô còn định tự mình hành động liều lĩnh như hôm nay, kiểu gì rồi cô ấy cũng sẽ biết chuyện thôi.
Tiffany gật đầu. Về phần này, đúng là cô không thể phản bác lại Yuri, cô đã hành động một cách hết sức ngu xuẩn.
_ Không thể tin được là Kang Dong Ho để cho chúng ta đi một cách dễ dàng như vậy.
_ Ông ta không muốn, nhưng không có cách nào khác, tôi nhận ra điều đó khi tìm thấy mẩu giấy viết tay này.
Cô đưa nó cho Tiffany.
_ Tôi là một con cờ quan trọng cho bước tiếp theo của kế hoạch, hắn đã được lệnh không thể động đến tôi lúc này, mặc dù tôi không thể đoán chính xác kế hoạch đó là gì, nhưng chắc chắn mọi thứ đang bắt đầu, và bọn chúng không thể dừng lại. Đấy là lí do duy nhất ông ta để cho cả hai chúng ta rời khỏi dễ dàng.
_ Làm sao cô có thể đọc vanh vách mục đích của chúng như thế?
_ À, tất nhiên là có sự giúp đỡ từ một người bạn. Người này có quen Taeyeon, cô ấy đã từng giúp chúng tôi một lần.
_ Là Elise?
_ Cô cũng biết cô ấy sao?
_ Tôi là con gái của Sylvia đấy, tôi biết nhiều chuyện hơn cô tưởng tượng nhiều.
_ Vì là gái gọi cao cấp, khách hàng của cô ấy thường là những người có quyền hạn trong thành phố. Một vị Nghị sĩ đã tiết lộ danh sách những người sẽ ứng cử chức Chủ tịch Thành phố New York, sau khi nghe cô ấy báo, tôi đã đoán đó là mục đích chính của chúng. Dù không chắc chắn 100%, nhưng để cứu cả hai chúng ta nên lúc đó tôi đã đánh cược nói liều một phen. Và đúng là không ngoài dự đoán.
_ Thật may, giờ thì cô định làm gì?
_ Tất nhiên là về bệnh viện, xem Taeyeon đã tỉnh lại chưa, có rất nhiều chuyện phải bàn với cô ấy.
_ Tôi có nên đi cùng cô? Taeyeon sẽ không nghi ngờ tại sao hai chúng ta lại đi cùng nhau?
_ Bây giờ tôi không có thời gian để ý mấy chuyện lặt vặt như vậy. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải chuẩn bị đối sách, không còn nhiều thời gian. Khi không còn giá trị lợi dụng, chúng sẽ giết tất cả chúng ta, không chừa một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top