Chap 41

Người đàn ông đeo một cặp kính râm, mắt kính được đặt làm riêng, như thể chỉ dùng che kín nửa khuôn mặt, lộ ra sống mũi cao, góc nghiêng cực kỳ sắc cạnh, đường nét sắc bén.
Thoạt nhìn là người rất nguy hiểm, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Hắn bước dần tới chỗ cô, người đang nằm yếu ớt trên sàn.

Nhiệt độ trong phòng giảm dần.

Và rồi, hai tay cô bị khóa chặt, nói thẳng ra là bị cố định trên đỉnh đầu của người đàn ông đang ở trên người mình.

Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể cựa quậy được. Con ngươi có sự tự tin kiêu ngạo từ trước đến nay lộ ra sự sợ hãi.

Hắn là ai? Tại sao cô lại nằm ở đây rồi?

Bất kể nơi này có thực tới đâu, cô vẫn tin chắc mình cần thoát khỏi nơi đây và phải làm điều đó càng nhanh càng tốt.

Nhưng cô lại không thể cử động được, mọi cố gắng di chuyển để phản kháng lại người đàn ông này là không thể. Đến khi hắn ta rút con dao từ trong túi áo và dí nó vào cổ cô. Cảm giác đau nhói khiến cô chỉ còn biết buông xuôi, nhắm mắt lại chờ cái chết ập tới.

RENG! RENG! RENG!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức cô khỏi cơn ác mộng. Lúc này mới là 2 giờ sáng. Mồ hôi vã ra ướt cả lưng áo, nhưng cô vẫn vội vàng ấn nút trả lời. Không muốn tiếng chuông kêu sẽ đánh thức người bên cạnh. Người gọi là Mason.
_ Là tôi đây. Có chuyện gì vậy?

_ Yuri, cô phải trở về ngay. Kang Dong Ho đang chuẩn bị một kế hoạch mới. Và tôi thì đã liên lạc được với người có thể trợ giúp.

_ Tôi biết rồi, ngay tối nay tôi sẽ đến chỗ của ông.

Yuri gác máy và nhìn sáng Jessica đang ngủ yên bình vì chưa biết những chuyện vừa xảy ra. Giờ cô lại ước mình cũng được ngủ giống như vậy. Chỉ cần tấm rèm khẽ lay động do một cơn gió là cô sẽ thức giấc. Cô viết vội vàng một vài dòng nhắn lại và đặt tờ giấy xuống mặt bàn cạnh giường, rồi mặc quần áo, xếp đồ đạc. Cố gắng không gây tiếng động và rời khỏi căn hộ, trở về New York ngay lập tức.

.....

6 giờ sáng, tại New York.

Vẫn còn buồn ngủ, Taeyeon ra mở cửa và thấy Yuri đã đứng ngoài hành lang từ bao giờ.
_ Không phải cậu về San Francisco từ hôm qua sao? Giờ này đã ở đây rồi là thế nào vậy?

_ Có chuyện gấp thì mình mới phải quay lại sớm như vậy chứ. Nhanh thay đồ rồi đi với mình.

_ Đợi một chút, mình chuẩn bị xong ngay đây.
Nói đoạn cô gái thấp hơi vội vã quay vào bên trong thay quần áo, chưa đến 10 phút đã cầm theo chiếc chìa khoá xe đi ra ngoài cùng Yuri.

Mặc dù giao thông trên đường đi khá là thuận lợi, nhưng hôm nay một vài con phố đang bị chặn. Trên quảng trường Times Square, những chiếc Scenic và 307 của cảnh sát đậu lẫn lộn với xe quan chức và xe phóng viên.

Bàn tay phải của Taeyeon gõ nhịp nhẹ lên vô lăng, trong khi xe của họ lướt qua chỗ cảnh sát đứng chặn không cho lũ phóng viên tràn vào.
_ Trông như vừa có chuyện lộn xộn gì đó xảy ra mà cảnh sát không muốn lộ ra ngoài thì phải.

_ Hình như vậy, mình chợt có dự cảm không lành. Mason gọi cho mình nói rằng Kang Dong Ho đang có một kế hoạch mới. Liệu những chuyện này có liên quan đến nhau?

_ Chỉ một buổi tối mà đã có lắm chuyện xảy ra như vậy, mình vẫn còn chưa nghỉ ngơi đủ.

_ Vậy cậu nghĩ mình từ San Francisco về đây chỉ mất vài phút thôi sao? Chưa kể mình còn chưa chào tạm biệt Jessica, chỉ viết được vài chữ cho cô ấy. Mong là cô ấy sẽ không giận khi mình bỏ đi đột ngột như vậy.

Taeyeon hắng giọng, đưa lon cà phê vẫn còn lạnh cho Yuri.
_ Uống đi này.

_ Cậu đúng là người hiểu ý mình nhất.
Yuri vui vẻ nhận lấy, một hơi hết cả lon. Đúng là cô rất cần nó lúc này. Cả đêm cô đã không ngủ vì cơn ác mộng ám ảnh đó.

Taeyeon quay xe tránh khỏi đám đông ồn ào và rẽ sang một hướng đi khác. Đám phóng viên kéo đến ngày càng đông, giống như là đi xem hội vậy.
_ Có nên xuống xem đằng ấy có chuyện gì xảy ra không nhỉ?

_ Không cần thiết, nếu có chuyện liên quan thì chúng ta cũng sẽ sớm biết thôi. Trước mắt phải gặp được Mason đã, mình không muốn xuất hiện ở những nơi dễ gây chú ý, nên nhớ rằng chúng ta luôn ở trong tầm mắt của người khác, mọi việc làm cần phải thận trọng.

_ Ông ấy có nói cho cậu biết vì sao phải gặp gấp như vậy không?

_ Chưa. Nhưng thấy bảo Kang Dong Ho có động thái mới. Khiến mình cũng tò mò.

_ Động thái mới? Liệu có phải lại sắp có chuyện lớn xảy ra chăng?

_ Rất có thể.

_ Cậu có muốn mình tiếp tục điều tra về MrBlack không? Tìm thêm chứng cứ từ chỗ ông ta.

_ Không nên, nếu để cậu tiếp tục có thể sẽ khiến cậu rơi vào nguy hiểm, mình có dự cảm chẳng lành.

Phải rồi, cô vẫn đang giữ bí mật về thân thế của Tiffany. Nếu Sylvia đã nói như vậy, mà đến giờ cô vẫn an toàn, thì quyết định tin vào lời bà ta hoàn toàn là chính xác. Nhưng để Taeyeon biết thì lại là cú shock lớn dành cho cô ấy.
_ Tiffany dạo này vẫn ổn chứ?

Câu hỏi cứ tự nhiên vuột khỏi miệng cô, ngay chính bản thân cũng thấy kì lạ khi không lại đi hỏi kiểu như vậy. May là Taeyeon không để ý.

_ Cô ấy vẫn thế. Chỉ là dạo này hay ra ngoài một mình, chẳng biết đi đâu. Tiệm cắt tóc thì buộc phải đóng cửa không có lí do. Cô ấy cũng không thèm kể nguyên do cho mình, hỏi vài lần cô ấy toàn lảng tránh nên mình cũng bỏ cuộc.
Taeyeon thở dài.

Chiếc xe vòng sang phải, chỉ đi vào những con đường nhỏ hẹp yên lặng, vì vậy xác định không gặp phải quá nhiều người, rất thuận lợi đi tới bến cảng, hiện tại mục tiêu đã ở phía trước.

Nhưng khi chiếc xe vừa dừng lại, Yuri đã nhìn thấy Mason nằm gục tại chỗ, hình như đã bị bắn. Cô ngay lập tức tháo rời dây an toàn định xuống xe. Taeyeon đã ngăn cô lại.
_ Đừng manh động, có thể đấy là một cái bẫy.

_ Không kịp nữa rồi, dù muốn hay không khi chúng ta tới đây đã là rơi vào bẫy của chúng rồi. Mình cần ra xem ông ấy còn sống không.
Yuri có xu hướng làm theo ý mình bất kể người khác nghĩ gì.

_ Đừng đóng cửa xe, nếu thấy gì không ổn. Hãy lập tức chạy vào bên trong xe. Mình sẽ ngồi đây chờ sẵn.

Cô bước về phía Mason đang nằm, đưa ngón tay đặt lên cổ ông ấy. Người đã chết, nhưng cơ thể vẫn còn ấm, nghĩa là ông ấy chỉ mới bị bắn gần đây thôi.

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ khiến cô giật mình quay ngoắt lại, theo bản năng rút súng ra chĩa về nơi tiếng súng phát ra. Một bóng đen phía đằng xa vụt biến mất và người đó dường như không muốn tiếp tục tấn công. Cô kiểm tra xung quanh mình thì không thấy có gì bất thường. Nhưng chợt nhớ ra chiếc xe với Taeyeon ngồi bên trong. Cô chạy ra thì Taeyeon đã bất tỉnh rồi, viên đạn đã găm trúng vào phần bụng của cô ấy. Máu đã bắt đầu chảy ra rất nhiều, thấm đẫm cả sàn xe.

Và những gì Taeyeon nghi ngờ là đúng, đây chính là một cái bẫy. Nhưng nó không dành cho cô, mà là dành cho Taeyeon.

........

Đứng trên hành lang của bệnh viện, nhìn vào tấm gương trong suốt có thể thấy xuyên cảnh tượng bên trong phòng cấp cứu, Yuri cảm thấy hối hận vô cùng, vì đã kéo Taeyeon vào chuyện này. Cô dừng lại chống tay ở thành cửa sổ nhắm mắt cầu nguyện cho ca phẫu thuật thành công.

Phòng phẫu thuật im lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Các bác sĩ nhanh chóng phân tích tình hình thông qua màn hình vi tính hiển thị rõ ràng vị trí của viên đạn, và tình trạng tổn hại của vết thương trên người cô ấy.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, đợi đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt, các bác sĩ bắt đầu đi ra.
_ Cũng may là phát bắn chệch đi một chút, nếu chỉ cao lên phía trên 2cm nữa, thần thánh cũng không cứu nổi. Trước mắt coi như đã giữ được tính mạng của cô ấy.

_ Thật vô cùng cảm ơn bác sĩ.
Yuri thở hắt ra. Ngoài trời dù đang có tuyết nhưng ai cũng nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cô.

Phải! Cô đã lo lắng muốn chết!

Nhìn vào cô bạn vẫn còn đang hôn mê được các y tá chuyển vào phòng hồi sức sau phẫu thuật, cô mới có dũng cảm để nhắn tin báo cho Tiffany.

....

Bên ngoài phòng hồi sức.

Tiffany sắc mặt thất thần, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Yuri.
_ CÔ NÓI ĐI! Rốt cuộc sao lại xảy ra chuyện này?

Một bên mặt của Yuri đau điếng, đến mức máu trong miệng cũng chảy ra. Nhưng cô mặc kệ để cho Tiffany phát tiết, cô xứng đáng bị như vậy vì đã không nghe lời cảnh báo và đẩy Taeyeon vào nguy hiểm.

_ Là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi không nên kéo theo cậu ấy. Tôi cứ nghĩ chúng sẽ chỉ nhắm vào tôi.

_ Cứ nghĩ sao? Không phải tôi đã cảnh báo trước cho cô rồi, chúng đã để ý Taeyeon, nếu còn để cô ấy tiếp tục điều tra cùng cô thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Vậy mà cô vẫn dẫn theo cô ấy sao?

Tiffany vung tay lên định tát Yuri một cái nữa cho hả giận, nhưng rồi lại thấy nó thật vô nghĩa. Taeyeon vẫn bị thương. May là cô ấy không sao.

_ Nếu Taeyeon có mệnh hệ gì, tôi nhất quyết sẽ không tha cho cô. Ai đã làm chuyện này?

_ Tôi không nhìn thấy, người đó rời đi rất nhanh. Lúc đó khi thấy Taeyeon bị thương, tôi đã quyết định không đuổi theo.

Kẻ nào đã âm mưu chuyện này từ trước? Đặt bẫy dụ cô và Taeyeon có mục đích gì?

_ Dù kẻ đó là ai, tôi cũng bắt hắn phải trả giá vì đã làm tổn thương Taeyeon. Hai người bị phục kích ở đâu?

_ Cảng New York.

_ Đến tìm Mason?

_ Phải, nhưng ông ta cũng bị bắn chết rồi.

_ Không sớm thì muộn, chuyện hai người làm rồi cũng bị lộ thôi. Mẹ tôi đã cảnh báo cô rồi Yuri. Bọn chúng không dễ qua mặt như cô tưởng tượng.

_ Tôi biết. Nhưng đến nước này tôi không thể quay đầu lại. Xin lỗi vì đã gây nguy hiểm cho Taeyeon. Cô yên tâm, từ giờ trở đi tôi sẽ hành động một mình.

_ Cô.. thật cứng đầu.

Không đợi Tiffany nói thêm, cô rời đi. Cuộc chiến này cô chỉ có thể một mình đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top