Chap 40
Quán bar Survival
Gần đây Yuri phải tham gia điều chỉnh không biết bao nhiêu sổ sách bị Jonathan sửa đổi, và mỗi lần gặp mặt Sylvia, bà ta luôn tỏ ra vô cùng nhàn rỗi. Hiếm khi có dịp ngồi nói chuyện với nhau quá 10 phút.
Cô không hề biết rằng sau lúc ấy lại đang có người giở trò sau lưng mình, hơn nữa lại còn giám sát nhất cử nhất động của cô, thậm chí còn kéo cả Taeyeon vào chuyện này. Và với những gì cô nhận được từ Sylvia, không còn nghi ngờ bà ta hiện tại đã biết ý định của cô, có thể đưa bằng chứng buộc tội đó cho Kang Dong Ho và cô sẽ nhận lấy hậu quả của mình. Yuri không sợ chết, đã đến lúc này thì cái chết là thứ gì đó cô đã đoán được từ trước, nhưng cô lại lo lắng sẽ liên luỵ tới Taeyeon.
Cô bước vào trong phòng với Sylvia ngồi chờ sẵn, các ngón tay hơi dùng lực, tự bấu vào nhau, ướt đẫm mồ hôi, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
"Kang Dong Ho không có ở đây?"
Cô hơi ngạc nhiên khi Sylvia kêu mình tới nói chuyện riêng thật sự.
Sylvia thản nhiên nhìn Yuri rồi phun ra một câu
_ Ngu dốt!
Ánh mắt sắc bén của bà ta nhìn cô chằm chằm.
Cô vừa nghe lời này, siết chặt nắm đấm, cắn răng nói.
_ Nếu bà muốn chờ đợi tôi cầu xin thì đừng hòng.
_ Cô nghĩ mình sẽ làm được cái quái gì ở đây hả Yuri? Cô chỉ là một con tốt, mỗi bước đi của cô đều được định đoạt từ trước. Thật nực cười khi cô nghĩ mình có thể tự tìm ra sự thật rồi giải quyết nó, trong khi bản thân còn không nhận ra nổi là mình bị theo dõi.
_ Tất nhiên là tôi biết mình bị theo dõi, trách là tôi đã quá chủ quan, nghĩ mình đã bị qua mặt được các người thôi.
_ Tổ chức này tồn tại được lâu như vậy, chỉ một vài mánh khoé nghèo nàn mà cô nghĩ có thể qua mặt được người của chúng tôi. Nhớ lấy điều này Yuri, người của Casalesi có ở khắp mọi nơi, khắp mọi ngóc ngách của thành phố, mọi thể loại người, và đặc biệt có thể là ở cả những người gần ngay bên cạnh cô.
Yuri dù có đần độn đến đâu thì cũng cảm nhận được sự bất thường trong câu nói của bà ta, nhưng cô không hỏi đó là ai mà chỉ có thể giữ trong lòng.
Sắc mặt của bà ta có chút biến đổi, dường như vô cùng bất mãn với thái độ của cô và thản nhiên cho rằng đó là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết, hoàn toàn không hề nhận ra là bản thân cô đã quá tự tin. Dù vậy bà ta vẫn im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng.
_ Cô không muốn biết người theo dõi cô là ai ư?
Cô không hiểu vì sao bà ta lại hỏi một chuyện không quan trọng ấy trong lúc này, nhưng cô vẫn chậm rãi trả lời bà ta.
_ Điều đó liệu có quan trọng không? Đằng nào thì các người cũng sẽ giết tôi.
_ Tôi đã nghĩ là cô rất thông minh, Yuri. Chẳng lẽ cô không thắc mắc tại sao những người khác không có mặt ở đây cùng với tôi? Hay nguyên nhân gì khi có được chứng cứ buộc tội lại muốn tốn thời gian để nói chuyện với cô?
_ Nếu tôi có hỏi, liệu bà sẽ trả lời thật?
_ Còn tuỳ vào biểu hiện của cô. Nếu tôi thấy hài lòng, tôi sẽ trả lời thật.
Đôi khi cô nghĩ, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cô có thể khinh miệt bà ta. Nhưng cô chưa từng có suy nghĩ ấy trong đầu. Cô sợ và không thích Sylvia, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới khinh miệt bà ta.
_ Tôi sẽ không cầu xin, bà biết đấy. Dù có hơi thắc mắc việc bà chưa hề nói việc này cho Kang Dong Ho nhưng tôi sẽ không biến mình trở thành con rối của bà, mặc cho bà điều khiển. Muốn nói cứ nói, muốn giết cứ giết. Chỉ xin bà hãy tha cho Taeyeon.
Sylvia nhíu mày.
_ Con bé chỉ điểm?
_ Phải.
_ Yên tâm, cô ta sẽ an toàn.
Sylvia vừa mỉm cười vừa nhìn cánh cửa phía sau lưng Yuri mở ra.
Dù có đoán cả nghìn lần, Yuri cũng không thể nghĩ ra người sẽ bước vào căn phòng này, người luôn theo dõi cô và Taeyeon, người mà cô luôn nghĩ đứng ngoài ranh giới tội ác của tổ chức, lại chính là Tiffany.
_ Con đã tới thưa mẹ.
_ M... Mẹ?
Yuri càng ngạc nhiên hơn nữa.
_ Chắc cô đã biết Megan Koor là con gái của tôi và Kang Dong Ho, nhưng không ai biết tới việc tôi còn một người con gái nữa. Được tôi bí mật nuôi dưỡng hơn 20 năm nay, Tiffany.
Lúc này thực sự Yuri cũng không biết nói gì nữa, sự thật này nằm ngoài sự tưởng tượng của cô.
_ Lý do tôi phải giữ kín danh tính của Tiffany là để bảo vệ nó, vì nó là con gái của tôi với Kwon Ji Huyng.
_ Bà.. bà nói cái gì cơ?
_ Tiffany là em gái cùng cha khác mẹ với cô.
_ Không thể nào! Bà nói dối!
_ Tại sao tôi phải nói dối cô? Vì nguyên nhân gì? Nghĩ thật kĩ đi Yuri, những gì đang xảy ra hiện tại chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thật này.
_ Tôi..
Cô liếc nhìn Tiffany, cô chưa từng có bất cứ ác cảm nào với cô gái này, nhưng để chấp nhận sự thật cô ấy là em gái mình thì thật sự quá khó.
_ Đúng là bà chẳng có lý do gì để nói dối chuyện này. Tôi xin lỗi, Tiffany. Tôi cần thời gian để chấp nhận được sự thật này.
_ Không sao.
Cô ấy khẽ gật đầu lại.
_ Vậy là ngay từ đầu bà đã biết kế hoạch của chúng tôi, nhưng lại mặc kệ ngồi xem chúng tôi diễn trò.
_ Tất cả diễn biến ngay từ đầu là bàn cờ mà Kang Dong Ho tạo ra cho cô, từng đường đi nước bước, từng kế hoạch được phán tôi chưa bao giờ nhúng tay vào. Nhưng khi Tiffany báo cho tôi cô và Taeyeon đã có được manh mối về Sirius Black, đang bí mật tách ra để điều tra thì tôi mới cử Tiffany theo sau hai người. Một là để nghe ngóng thông tin, hai là để trợ giúp lúc cần thiết.
_ Bà muốn trợ giúp chúng tôi? Nghe thật quá vô lý!
Càng nói chuyện đầu cô càng như muốn nổ tung vậy, đúng như lời bà ta chửi vào mặt cô ngay khi mới bước vào. Cô đúng là một đứa Ngu Dốt!
_ Đúng là chẳng có người nào có thể tin vào chuyện này, cho nên dù cô có chửi rủa bao nhiêu câu tôi cũng chẳng bận tâm đâu. Nhưng sự thật là như vậy đấy, tin hay không là tuỳ cô.
_ Tại sao bà lại muốn giúp tôi?
_ Đừng nghĩ rằng tôi muốn hạ Kang Dong Ho để lên nắm quyền điều hành tổ chức, khi mang thai Tiffany, tôi đã định rời khỏi nơi đây. Cùng cha cô sống một cuộc sống mới. Nhưng khi mọi chuyện vỡ lở, ông ấy buộc phải bỏ đi, tôi vờ buồn bực bỏ sang LA để mang thai và sinh ra Tiffany ở đó, đến khi quay trở về thì nghe tin Ji Huyng đã bị bắt. Tôi đã dùng thân mình để chiều Kang Dong Ho nhưng hắn vẫn không tha mạng cho ông ấy. Xuống tay giết chết người mà tôi yêu nhất trước mặt tôi. Tôi đã quá chán nản với cuộc sống như thế này rồi. Nhưng khi Kang Dong Ho còn tồn tại, tôi không tài nào có thể thoát ra.
_ Cho nên vì vậy bà muốn giúp tôi? Để có thể được tự do?
_ Phải.
_ Vậy cha tôi có biết về Tiffany?
_ Trong quãng thời gian ở bên cạnh cha cô, ông ấy luôn nhắc tới cô, đứa con gái mà ông ấy yêu quý nhất. Tiếc là Tiffany chưa bao giờ được ông ấy biết đến. Ngay cả tôi cũng không thể ở bên nó lúc còn bé vì không muốn Kang Dong Ho nghi ngờ. Cô là người thứ hai tôi nói ra sự thật nó là con gái tôi. Người thứ nhất là bà Hwang mẹ nuôi của nó.
_ Sao tới giờ bà mới chịu ra mặt?
_ Vì cô đang đi sai hướng Yuri. Tôi biết cô đang tìm kiếm bằng chứng từ phía Sirius Black, nhưng ông ta khác với Kang Dong Ho, ông ta chưa bao giờ mắc sai lầm. Nếu tiếp tục tìm kiếm theo hướng đó, cô sẽ chỉ đâm đầu vào ngõ cụt, và khiến bản thân bị lộ tẩy. Bằng chứng có thể tìm thấy, chỉ có thể tìm ở phía Kang Dong Ho.
_ Ý của bà là?
_ Kang Dong Ho mới là một con rối, mọi kế hoạch, mọi tính toán đều do một mình Sirius lập ra rồi Kang Dong Ho làm theo. Một kẻ ngu ngốc vì ghen mà sang tận Hàn Quốc để thủ tiêu cha cô, rồi để lộ mặt cho cơ quan điều tra liệu có thể cẩn thận như vậy hơn 20 năm qua không?
_ Tôi cũng đã nghĩ tới điều này, nhưng vì nó quá vô lý nên tôi không dám kết luận.
_ Những bằng chứng về việc theo dõi cô chỉ là một bài học nhắc nhở, vì nếu người theo dõi cô không phải là Tiffany mà là một người khác, sẽ không có cuộc nói chuyện nào diễn ra sau đó cả, cô sẽ phải chết ngay lập tức. Mọi hành động phải vô cùng cẩn thận Yuri.
Tập hồ sơ được bà ta đốt bỏ rồi vứt vào trong thùng rác bằng sắt đặt bên cạnh bàn làm việc.
_ Cảm ơn bà đã nhắc nhở.
Lần cảm ơn gượng ép nhất mà cô đã từng nói ra khỏi miệng.
Bà ta kêu cô đưa Tiffany về, và quay về gương mặt lạnh nhạt như trước, lại tiếp tục quay lại việc điều chỉnh lại sổ sách của Jonathan.
Ra tới bên ngoài, Yuri cảm thấy thật lạ lùng khi cả năm nay làm việc kề cận bên cạnh bà ta mà không hề thực sự hiểu được người này.
Vốn chỉ định làm một vài việc ngáng chân bọn họ, nhưng khi càng dấn thân sâu vào, cô càng nhận ra mình chỉ là một con cừu non nớt được vờn qua lại giữa bầy sói. Cứ tưởng mình sẽ thoát ra khỏi dễ dàng rồi lại phải quay trở lại chỗ cũ. Nghĩ rằng mình đủ thông minh nhưng ai bạn ai thù đến giờ cô vẫn chưa thể biết được. Quá nhiều chuyện quay vòng vòng trong đầu khiến cô chỉ muốn một vốc thuốc an thần ngay lúc này.
Chợt một bàn tay đặt lên vai nhắc nhở cô vẫn còn một người nữa ở bên cạnh lúc này.
_ Có một chuyện tôi muốn nhờ cô Yuri.
_ Tôi biết, cô muốn tôi giấu Taeyeon chuyện ngày hôm nay chứ gì?
_ Đúng vậy, tôi không muốn cô ấy thất vọng khi biết sự thật tôi là con gái của Sylvia.
_ Cô ấy sẽ không thất vọng đâu tin tôi đi, mà là sợ hãi ấy. Chỉ cần nhìn ánh mắt mỗi khi cô ấy thấy Megan là rõ.
_ Nếu Taeyeon mà dùng ánh mắt đó nhìn tôi, chắc tôi sẽ buồn chết mất.
_ Yên tâm, dù gì chuyện cô là em gái mình đã khiến tôi rất bàng hoàng rồi. Những chuyện khác cần thời gian để làm quen lại vậy. Nhưng cô không thể giấu sự thật này mãi.
_ Phải, nhưng tôi muốn đến thời điểm đó. Chính tôi sẽ nói ra sự thật này cho cô ấy. Dù gì tôi cũng đã lựa chọn ở bên cạnh cô ấy cả đời rồi.
_ Tôi tin là cô ấy sẽ chấp nhận con người thật của cô dù có là ai đi chăng nữa. Với lại cô còn đang giúp chúng tôi.
_ Tôi vẫn luôn ganh tị với cô Yuri. Ít ra cô còn được gặp người mà chúng ta gọi là cha ấy. Từ khi sinh ra, đến cả việc ôm mẹ ruột của mình đối với tôi cũng là một điều cấm kỵ.
_ Đến khi mọi thứ kết thúc, tôi hứa sẽ dẫn cô đi thăm mộ ông ấy. Dù gì chúng ta cũng là chị em ruột. Cô xứng đáng được ra mắt ông ấy.
_ Cám ơn cô, Yuri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top