Chap 36

Đến nơi, cô thấy xe cảnh sát đã đậu đầy ở bên ngoài cảng. Đỗ xe ở một nơi kín đáo, Yuri tìm cách đi vào bên trong. Thật may không ai phát hiện ra cô.
Nơi này rất rộng, không biết làm thế nào để tìm ra người đó, vừa rồi cô còn nghe thấy trong điện thoại có tiếng sóng vỗ rất rõ, cả tiếng còi tàu, chứng tỏ người này đang ở rất gần biển, có lẽ chỗ tàu neo đậu. Vì nếu ở chỗ xếp các container thì không thể rõ như thế được. Chỗ đó chắc phải khuất, ít bị chú ý, vì khi nãy nghe thấy tiếng cảnh sát phải đứng gần người đó nói chuyện thì tiếng mới vọng vào điện thoại nhưng lại không thể phát hiện người này đang nghe điện thoại.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ tìm loanh quanh cả buổi, cuối cùng lũ cảnh sát gần đó cũng đã bắt đầu chú ý tới hành vi kì lạ của Yuri. Hai tên ngay lập tức vẫy tay, rồi tiến lại gần phía cô đang đứng.
_ Người kia! Lại đây chúng tôi muốn kiểm tra một chút.

Yuri vẫn đứng yên. Hai tên cảnh sát nhìn qua cô một lượt, rồi đúng như quy trình họ máy móc ra lệnh.
_ Cho xem giấy tờ tuỳ thân!

Cô lạnh lùng đưa ra thẻ căn cước, một trong hai tên cảnh sát cầm lên xem xét, rồi đưa trở lại cho cô, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.
_ Cô đang sinh sống và làm việc tại San Francisco, tự dưng lại đến New York làm gì trong thời gian này? Mà lại còn lang thang ở khu này, cô có biết khu vực này đang cư trú rất nhiều dân nhập cư bất hợp pháp không?

_ Vậy ra cảnh sát đang truy lùng dân nhập cư bất hợp pháp?

_ Đúng vậy.

_ Mong là tôi không cản trở công việc của hai thanh tra đây. Chỉ là tôi đang trong thời gian nghỉ phép, lang thang xung quanh rồi đi lạc tới đây. Thấy cảng tàu khá đẹp nên muốn ra kia chụp ảnh.
Cô chỉ vào chỗ gần đuôi tàu lớn đang cập bến.

_ Được rồi giấy tờ của cô không có vấn đề gì, cô có thể đi. Tránh xa nơi này một chút, không an toàn đâu. Nếu thấy người nào có vẻ khả nghi hãy gọi cho cảnh sát. Một mình cô lang thang ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm.

_ Tôi biết rồi, cám ơn hai thành tra đã nhắc nhở.

Hai tên cảnh sát quay lưng đi, tiếp tục tiến đến chỗ đám người được giữ lại từ trước để tiếp tục tra hỏi họ.
Bỗng nhiên cách chỗ Yuri đứng không xa lắm, từ phía container bên kia, có một bóng người đang vẫy tay với cô. Hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô vẫn quyết định tiến tới chỗ ông ta.

Một người đàn ông ăn mặc nhếch nhác, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, làn da hơi ngăm đen nhưng động tác vẫn khá nhanh nhẹn.

Ông ta nhìn chằm chằm Yuri, cẩn thận nhìn kĩ gương mặt của cô, đôi mắt ông chậm rãi nheo lại, ánh mắt đột nhiên thâm sâu khó lường.
_ Sao vậy? Cảm thấy thất vọng vì tôi không giống như tưởng tượng của cô sao?

Yuri có chút ngạc nhiên, cô hơi nhướng mày lên, nhận thấy người này có vẻ rất tinh quái.
_ Một chút, nhưng không phải vì thất vọng.

_ Ý của cô là?

_ Tôi ngạc nhiên, giọng nói trong điện thoại khiến tôi nghĩ đến một người phải trông rất gọn gàng, cẩn thận. Bộ dáng của ông khiến tôi thật sự không thể nhận ra nổi, nếu có đi ngang qua chưa chắc là tôi đã để ý.

_ Đúng vậy, đó là ý của tôi. Tôi đã quan sát cô một lúc lâu. Hành động, ánh nhìn của cô rất giống ông ấy. Tôi mới quyết định bước ra.

_ Ông thấy tôi đến mà vẫn để tôi lang thang hơn một tiếng đồng hồ?
Giọng cô hơi gắt một chút, đúng là cô có hơi bực mình vì chuyện đó.

_ Cô phải thông cảm cho tôi. Đã lẩn trốn được hơn 20 năm, chẳng lẽ tôi lại để mình dễ bị tóm như thế.
Cô đã biết đến tôi với cái tên Arnold Palmer từ bà già Hyorin đó. Nhưng khi làm việc cùng cha cô, tôi được biết đến với cái tên Mason.

_ Tôi là Kwon Yuri. Làm sao ông biết tới cha tôi?

_ Tôi là một kẻ săn tin, cũng giống như bố cô, tôi được cảnh sát điều đến để hỗ trợ cha cô trong chiến dịch làm gián điệp trong tổ chức Casalesi.

"Cũng giống như Taeyeon vậy"

_ Vậy tại sao ông lại phải lẩn trốn, nếu đã là người của cảnh sát không phải họ sẽ cho người bảo vệ ông sao?

_ Nếu Ji Huyng không phát hiện ra bí mật đó, thì e rằng chắc tôi cũng không thể còn sống đến bây giờ. Hơn 20 năm lẩn trốn đúng là vô cùng mệt mỏi, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng có người nào đó sẽ tìm ra sơ hở, diệt trừ nội gián bên trong sở điều tra, như vậy tôi mới có thể ra mặt. Nhưng lâu như vậy rồi, tôi nghe ngóng khắp nơi vẫn chưa thấy tin gì khả quan, tôi đã bỏ cuộc từ lâu. Đến hôm vừa rồi nghe điện thoại từ cô, tôi đã nghĩ cha cô đã có được bằng chứng để quay trở lại. Nhưng không ngờ là...

Người đàn ông nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc, ông ta thực sự đang đau lòng cho cha cô.

_ Liệu ông có thể kể cho tôi chuyện gì đã thực sự xảy ra năm đó không?

_ Được, dù lâu vậy rồi nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ.

Đêm ấy theo lệnh của Ngài đến bến cảng để thực hiện một vụ mua bán làm ăn. Vụ này đã được Jonathan sắp xếp, ông ta lấy được lòng tin của Ngài, và khiến hắn chấp nhận vụ làm ăn này. Vì hiện tại không có mặt ở Mỹ nên hắn cũng không thể nắm hết được tình hình. Ji Huyng là người của cảnh sát gài vào làm việc ở tổ chức cũng được một khoảng thời gian. Ông cũng đã giúp không ít vụ được diễn ra suôn sẻ nên được Ngài điều tới giúp Jonathan theo dõi tiến độ cuộc giao dịch.
Nhưng khi hàng đã được xếp xuống tàu thì cảnh sát bất chợt ập tới, chính tôi và Ji Huyng cũng không biết chuyện này. Dù sở cũng đã cài gián điệp nhưng họ chưa bao giờ ra lệnh cho chúng tôi rằng họ sẽ ra quân trong vụ này. Đúng là giá trị của cuộc giao dịch này lên đến cả trăm triệu đô, nhưng đó chưa là gì so với tài sản của tổ chức, với lại tôi và Ji Huyng dự định thu thập thêm nhiều chứng cứ khác sau khi phát hiện ra USB và mở được nó.

_ Ông và cha tôi đã mở được nó? Trong đó có gì?

_ Tôi nghĩ cô sẽ rất thất vọng Yuri, tôi và Ji Huyng cũng đã như vậy. Bên trong USB không có gì cả.

_ Không có gì cả! Vậy là sao?

_ Ji Huyng nghĩ đó là một miếng mồi, để mọi người tập trung vào nó. Kang Dong Ho muốn kéo sự chú ý của người khác tới USB mà không nghĩ rằng người giảo hoạt như hắn không bao giờ dễ dàng để lại manh mối quan trọng như thế vào tay người khác.

_ Làm thế nào cha tôi có thể mở được USB? Trước khi chết Jonathan nói với tôi mật mã có trên người của Megan, con gái Kang Dong Ho.

_ Hắn ta đổi rồi ư? Ngày trước lúc Ji Huyng điều tra thì mật mã lại ở trên người Sylvia.

_ Sylvia?

_ Đúng vậy, chính cấp trên đã nói cho chúng tôi biết mật mã có trên người của Sylvia. Người phụ nữ của Kang Dong Ho. Giờ hắn đã có con gái, nhưng nguyên tắc của lão ra chắc vẫn được giữ nguyên, chỉ là mật mã mới thì được lưu trên người của con gái ông ta.

_ Ý của ông là?

_ Mật mã đó là một dãy số, được xăm lên phần hông của người lưu giữ.

_ Vậy cha tôi làm cách nào để lấy được mật mã trên người của Sylvia?

_ Có thể là cô chưa nghe nói đến, nhưng cha cô và Sylvia đã từng có quan hệ với nhau. Vẻ ngoài điển trai và cách hành xử của ông ấy đã khiến Sylvia chết mê mệt, dù đã là người của Kang Dong Ho nhưng quãng thời gian ông ta không ở Mỹ. Bà ta đã ngang nhiên tìm mọi cách để quyến rũ cha cô. Bà ta còn định bỏ hết tất cả, đi theo cha cô tới một nơi khác cùng chung sống. Bà ta đã vô cùng chán ghét Kang Dong Ho.
Đã có lần cha cô bị Francois phát hiện làm chuyện gì đó mờ ám, chính Sylvia đã lên tiếng bảo lãnh, bảo vệ cha cô khỏi bị hành quyết.

_ Ra là vậy, đó là lý do tại sao bà ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét.

_ Nhưng sau khi vụ giao dịch bị bại lộ, một nửa
tài sản của Jonathan bị cắt để đền bù vào khoản tổn thất đó, ông ta vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì khác được. Vụ làm ăn này chính là lão ta lên tiếng bảo đảm. Sau đó Kang Dong Ho vội vàng quay ra phán rằng trong tổ chức có nội gián. Cha cô cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, liền tìm đến người phụ nữ ông ấy cứu mạng khi trước, là bà Hyorin, để làm một danh tính dự phòng cho tôi. Nói là khi cấp trên muốn đưa cho tôi một danh tính khác để bỏ trốn thì hãy đến đây và dùng danh tính này. Tôi cũng không nghĩ là cấp trên muốn hại chúng tôi nhưng tôi vẫn tin tưởng vào suy đoán của Ji Huyng.
Khi tận mắt nhìn thấy toa tàu bỏ trốn của tôi bị phát nổ, tôi mới tin rằng sở đã có nội gián từ trước, và chúng tôi hoàn toàn chỉ là những quân cờ bị điều khiển ngay từ đầu, không hề có chiến dịch nội gián thâm nhập vào tổ chức xã hội đen nào cả.

_ Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này từ lâu. Khi họ đề nghị phi vụ này cho tôi, còn khiến tôi từng bước dễ dàng xâm nhập vào nội bộ của tổ chức này. Mọi thứ quá dễ dàng khiến tôi không thể không nghi ngờ.

_ Cô cũng được điều tới đây để làm nội gián sao?

_ Phải, mọi thứ đều y nguyên như ông kể. Lý do của tôi là trả thù cho cha, họ đưa tôi đoạn băng nói về cái chết của ông ấy. Đến đây, tôi cũng có một cô bạn được điều tới để trợ giúp, và chúng tôi hiện tại cũng đã bắt đầu điều tra theo cả hai hướng. Tôi muốn hỏi ông thêm một chuyện là cấp trên của ông lúc đó là ai?

_ Giám đốc sở cảnh sát New York, ngài Terence Monahan. Và người được lệnh hỗ trợ chúng tôi là Đội trưởng đội chống tội phạm có tổ chức, Sirius Black.

"Sirius Black? Mr.Black?
Liệu họ có cùng là một người?"

_ Vậy cha tôi đã điều tra được gì?

_ Về tổ chức thì rất mông lung, bất cứ chứng cứ nào tìm được chỉ nhắm đến Sylvia và Jonathan, không thấy bất cứ mối liên hệ nào tới Kang Dong Ho. Còn theo chiều ngược lại, thì hầu như chỉ là ngõ cụt, không một ai trong sở mà chúng tôi biết tới có liên quan tới tiền bẩn, hay bất cứ khoản nợ nần nào, hoặc một chút quan hệ cá nhân đằng sau không thể cho người khác biết cũng không có. Tất cả chỉ dừng ở mức dự đoán, chưa có bất cứ bằng chứng cụ thể nào.
Nhưng có một chuyện mà Ji Huyng đã nghĩ là có liên quan, là Kang Dong Ho ngày trước đã từng sống ở trại mồ côi 13 năm. Tôi điều tra hắn có một người anh em vô cùng thân thiết, nhưng sau đó họ đã bị tách ra hai nhà riêng biệt để nuôi dạy. Ngay khi chúng tôi điều tra tới đây thì Ji Huyng kêu tôi liên lạc với tổ chức để ẩn thân, rồi làm theo kế hoạch. Còn ông ấy sẽ tìm cách để trở về Hàn Quốc.
Vì để lần trốn, tôi chỉ có thể dừng việc điều tra, và ở đây tới bây giờ để chờ ông ấy.

_ Ông đã làm rất tốt rồi Mason. Những thông tin của ông thật sự đã giúp tôi giải đáp vô số thắc mắc. Từ giờ hãy để việc điều tra cho tôi. Nhất định tôi sẽ tìm được cách lôi bọn chúng ra ánh sáng. Kể cả những kẻ hại chết cha tôi.

_ Đã hơn 20 năm rồi, tôi mới được nghe cái giọng điệu ngạo mạn đó của cha cô. Đúng là con gái của Kwon Ji Huyng.
Người đàn ông đưa cô một cái USB nhỏ.
_ Đây là những gì chúng tôi đã thu thập được trong quá trình điều tra. Giờ tôi sẽ giao nó cho cô, Yuri. Trong này có cả địa chỉ Trại trẻ mồ côi mà Kang Dong Ho ở ngày trước. Cả danh sách tên những đứa trẻ cùng thời ở chung với hắn lúc đó. Mong là nó sẽ giúp ích cho cô.

_ Cám ơn ông, chắc chắn là nó rất có ích.

Từ biệt người đàn ông đó, cô quay lại xe một cách vội vàng, sắp tới lúc gã Jody qua đón cô đến văn phòng làm việc. Cô phải nhanh chóng có mặt ở nhà trước khi lộ ra sơ hở đánh động toàn bộ bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top