Chap 34
Khu ổ chuột Hooverville
Một người phụ nữ trung niên đang ẩn chiếc xe đẩy mấy đồ vụn vặt vào căn hộ bên trong con ngách nhỏ của khu này. Bà ta chậm chạp tới mức người ngoài nhìn vào cũng phải nghĩ bà ta chắc chắn có vấn đề về sức khỏe.
Người phụ nữ này sống một mình trong một căn hộ ọp ẹp. Mọi hoạt động từ ăn, ngủ, nghỉ, nấu nướng của bà ta đều diễn ra trong căn phòng nhỏ xíu này. Đã bao lâu rồi sống ở đây, bà cũng chẳng còn nhớ nữa, chỉ là sự xuất hiện của cô gái nhỏ người Hàn Quốc hôm nọ, lại nhắc đến tên một người mà có khi bà ta sắp quên mất.
Kwon Ji Huyng.
Người đàn ông điển trai đó, với bộ vest đen lịch lãm.
Cái thời mà bà mới hai mươi mấy tuổi, nhập cư vào Mỹ được khoảng 3 năm, rồi bị gã bạn trai thối tha lừa bán vào nhà thổ. Khi một tên đang giữ lấy mình, mắt thì nhìn chằm chằm vào đồng bọn đang đếm tiền đưa cho tên bạn trai, bà đã chớp cơ hội cắn vào tay gã để có thể bỏ trốn.
Nhưng sức đàn bà làm sao có thể chống lại bọn đàn ông bẩn thỉu như chúng, bà bị chúng đánh bầm dập cả người.
Rồi người đó xuất hiện, bước ra từ chiếc xe màu đen của hãng gì không nhớ rõ được, đá văng một tên ngã vào thùng rác bên cạnh, tên còn lại chạy mất vì quá sợ hãi, bà vẫn nằm đó co ro chờ đợi số phận của mình. Và rồi người ấy đỡ bà dậy, đưa tới bệnh viện. Lần đầu tiên trong 3 năm trời nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, mong có cơ hội đổi đời, phải sống chui lủi, bà được nằm trong bệnh viện và được người khác chăm sóc.
Sau quãng thời gian đó, bà được người ấy giới thiệu cho bà một nơi để ở, kiếm cho bà một danh tính khác. Và rồi bà dần học cách để tự kiếm sống không cần dựa vào gã bạn trai tệ bạc. Bà thật sự rất biết ơn người đàn ông đấy.
Đến khi bà bắt đầu có tay nghề trong ngành làm giả giấy tờ, cái ngành đang nổi lên vì số lượng người nhập cư bất hợp pháp ngày càng nhiều. Khách hàng tìm đến không nhiều, mới vào nghề mà, giá cả còn phải hạ thấp xuống rẻ hơn chỗ khác, nhưng bà vẫn kiếm được số tiền đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày.
Một ngày người ấy mang theo một người lạ tới chỗ bà, với 300 ngàn muốn bà làm một danh tính khác cho người lạ này, chưa ai từng trả bà nhiều tiền như thế cho một loại danh tính mà khó ai có thể tìm ra, bà nhận lời vì biết mình có thể làm được.
Vài tháng sau, bà nghe nói người ấy biến mất, người đàn ông lạ đến lấy giấy tờ ở chỗ bà, đưa thêm cho bà 100 ngàn để bà không tiết lộ với ai về chuyện này. Từ đó bà không còn nghe nói gì đến ân nhân cứu mạng của mình nữa. Bà cũng quyết định quên đi chuyện đó, bây giờ, mọi kí ức trước kia bất chợt ùa về. Hơn hai mươi năm rồi, mọi thứ tìm đến với bà lúc này chưa chắc đã là tin tốt lành gì.
......
_ Công việc dạo này thế nào rồi Yuri? Trông sắc mặt của cô có vẻ không được tốt cho lắm.
Sylvia nhận lấy đống sổ sách mới được làm lại của cô, liếc mắt qua một chút, rồi gập lại.
_ Tôi không sao, chỉ hơi không quen khi phải làm những việc như thế này, bà biết rõ tôi không phải tuýp người ngồi bàn giấy, làm sổ sách mà.
_ Phải, người ưu tú như cô nên được dùng cho những việc khác quan trọng hơn, Ngài vẫn còn đang cân nhắc, cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô. Thời gian đầu công việc như thế này sẽ giúp cô làm quen với cách vận hành của tổ chức. Nếu cô thực sự muốn gắn bó lâu dài với tổ chức, thì đây cũng coi như là thử thách bắt buộc mà cô phải nếm trải.
_ Tôi hiểu.
_ Còn có gì muốn hỏi không?
Cô nhướn mày.
_ Sao bà lại hỏi thế?
Trông thấy biểu cảm thản nhiên giả tạo của Yuri hiện giờ thì đương nhiên là bà ta nhận ra cô đã biết hết câu chuyện của bọn họ rồi. Bà ta cười chế giễu.
_ Không phải Jonathan đã nói hết sự thật về cha cô cho cô nghe rồi sao? Bộ thật sự sau khi nghe xong chuyện đó, cô tuyệt nhiên không nghĩ ngợi gì sao?
Câu nói này của bà ta là thật sự đã nắm lấy điểm chí mạng của cô.
_ Nếu tôi nói không, chắc chắn bà sẽ không tin đâu nhỉ?
_ Tôi cũng không thể chắc chắn được điều đó, cô là người rất khó nắm bắt. Đôi lúc cứ tưởng là hiểu rõ nhưng cuối cùng cô vẫn luôn khiến tôi phải bất ngờ.
_ Cám ơn vì lời khen, nhưng bà thấy đó, lý do tôi không hỏi gì về chuyện đó, vì tôi biết câu trả lời từ phía bà sẽ chẳng có mấy phần trăm là sự thật. Vậy tại sao tôi lại phải phí công hỏi? Không phải dễ dàng hơn là tự tìm lấy câu trả lời sao?
_ Đừng có tỏ ra là một người quá thông minh, Yuri.
_ Có phải vì cha tôi tỏ ra là một người quá thông minh, nên mới bị các người trừng phạt.
_ Đúng, ông ta rất thông minh, rất tài giỏi, nhưng ông ta cũng giống như John, cái giá của kẻ phản bội luôn là cái chết.
Bàn tay Sylvia ấn mạnh xuống bàn, và run lên. Yuri có thể cảm nhận được sự tức giận của bà ta mỗi khi nhắc tới cha cô.
_ Nếu có tình cảm sâu sắc hơn với ông ấy, chắc có lẽ tôi sẽ tìm cách trả thù đấy. Nhưng tiếc là khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, ông ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Mẹ tôi luôn nói ông ấy bị tai nạn chết, nên khi John nói ra điều đó, tôi thật sự chẳng buồn để tâm, tôi còn nghĩ ông ta đang muốn kéo dài thời gian để kiếm cách tẩu thoát. Nếu đó là sự thật, thì như bà nói ông ấy là một kẻ phản bội, tại sao tôi lại phải làm những việc ngu ngốc không tự lượng sức mình để đi trả thù chứ? Sylvia, tôi biết bà đang muốn thử lòng tôi, nhưng bà nên nhớ tôi là một người thông minh, những gì không mang lại lợi ích cho mình, tôi tuyệt nhiên sẽ không lao đầu vào.
_ Yuri, nếu thực sự đó là những lời trong lòng cô, hãy giữ lấy, nếu không người lấy mạng của cô, chắc chắn sẽ là tôi.
Những cảm xúc của bà ta đối với cô ngày càng trở nên không rõ ràng, vừa muốn khiêu khích lại vừa muốn nhắc nhở, vừa muốn giúp đỡ lại vừa muốn xua đuổi cô. Cho tới lúc này đây cô vẫn chưa khiến cho bà ta thất vọng, nhưng mỗi khi nhìn vào cô, hình bóng người đàn ông đó lại hiện lên, trong lòng bà ta lại dấy lên cảm giác căm hận.
_ Có một chuyện đến giờ tôi rất thắc mắc, cha tôi đã làm gì mà khiến bà hận ông ấy đến như vậy?
_ Yuri! Có những chuyện cô không thể hỏi, chỉ cần toàn tâm toàn ý với tổ chức. Nhớ rằng con đường thăng tiến của cô vẫn đang rất hoàn hảo, đừng có làm cái gì ngu ngốc là được.
_ Tôi hiểu rồi.
_ Mọi thứ đang dần ổn định trở lại, phi vụ sắp tới tôi sẽ đề bạt cô cho Ngài. Yên tâm, ông ấy rất hài lòng với biểu hiện bây giờ của cô. Nếu có gì không thỏa đáng cứ đến tìm tôi.
_ Cám ơn bà.
Đợi đến lúc nghe cũng đủ rồi, Yuri liền đứng dậy đi ra phía ngoài cửa.
.......
Khách sạn Palace
8 giờ tối
Chiếc xe Bentley dừng lại trước cửa vào.
_ Anh có thể về rồi Jody, hôm nay tôi muốn chơi ở đây một lát, công việc tôi đã bàn giao hết cho Sylvia rồi, không còn cần anh nữa.
_ Nếu cô Kwon muốn tôi có thể đợi ở đây, tới lúc cô muốn về.
_ Không cần, lúc về, thường tôi sẽ không đi một mình. Nếu anh được lệnh phải theo dõi tôi 24/7 thì cũng không sao, tí nữa khi tôi vui vẻ với em gái nào đó trong phòng khách sạn, tôi cũng sẽ để cửa cho anh.
_ Tôi không dám, xin lỗi đã làm cô Kwon mất hứng. Mai cô muốn tôi đón ở nhà hay ở đây?
_ Mai tôi sẽ tự liên lạc cho anh biết.
Cô vờ tức giận bước ra khỏi xe, đóng cánh cửa lại, đi thẳng vào bên trong khách sạn mà không có một lần ngoái lại nhìn. Tên lái xe cũng biết ý ngay lập tức rời đi, không dám ở lại thêm.
Yuri đi một mạch qua căn bếp của khách sạn, gần lối ra cửa sau Taeyeon đã chờ sẵn.
_ Cậu làm gì mà lâu vậy? Mình đã chờ ở đây hơn nửa tiếng rồi đó.
_ Cậu phải thông cảm cho mình, tên Jody phiền phức đó được cử đến để theo dõi mình, tên Kang Dong Ho làm vậy để xem xét thái độ của mình , nếu có gì không vừa ý hắn, hắn sẽ cho người giết mình ngay. Để cắt đuôi cũng cần một chút thời gian mà.
_ Hắn đa nghi như vậy mình thật không thể tin là hắn lại dùng cậu. Lại còn đặt cậu vào một vị trí quan trọng của tổ chức nữa.
_ Hắn làm vậy là muốn đẩy mình ra chỗ sáng, dễ bề đối phó hơn. Với lại thiếu một tay chân đắc lực giống như Jonathan, hắn ta cần tìm một người đủ thông minh để nhét vào chỗ trống. Tuy hắn không tin, nhưng hắn cảm thấy khả năng của mình có thể giúp ích được nhiều thứ. Đấy là lý do.
_ Nhưng cậu cũng ở trong tình trạng nguy hiểm nhiều hơn, vì đâu đâu cũng là tai mắt của hắn.
_ Cơ hội tuy ít đi, nhưng manh mối mình kiếm được sẽ có trọng lượng hơn khi chỉ là một tay sai tầm thường. Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ có cách. Giờ hãy đi đến chỗ người làm giấy tờ giả đó nào, nếu biến mất quá lâu, đám tay chân sẽ nghi ngờ.
_ Bà ấy không có vẻ của một người biết hợp tác đâu. Bà ta đã bảo nếu người muốn gặp là con gái của Kwon Ji Huyng thì bà ta chỉ có thể nói chuyện với riêng một mình cậu thôi. Mình không thể tham gia cùng được.
_ Mong là sẽ kiếm được từ bà ta những manh mối có giá trị.
Cả hai vội vàng vào trong chiếc xe đã chờ sẵn, đi thẳng về phía khu ổ chuột Hooverville.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top