Chap 20
Đến nơi, tự động một trong những tên áo đen bảo vệ Sylvia đưa Yuri đi theo con đường tới cửa sau. Phòng làm việc riêng của Sylvia ở ngay trước mặt, Yuri bước vào phòng.
Người phụ nữ mặc váy đen nhún vai, mỉm cười hoà nhã, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Dập tắt điếu thuốc lá đang cháy dở trên môi, bà ta xua tay ra hiệu cho những kẻ khác rời đi. Chỉ còn một mình cô và bà ta ở trong phòng.
Yuri nhìn chằm chằm điệu bộ của Sylvia. Cô thận trọng quay ra chọn lấy một chỗ ngồi vừa đủ gần với bà ta như một cách để tuyên bố mình đủ tự tin. Chết tiệt, cô quá lo lắng, cô cần thêm chút thời gian.
Yuri rất khó lòng nhìn thẳng vào Sylvia. Lối cư xử lịch sự và vẻ nham hiểm của bà ta đã ngăn cô có thể giả vờ là mình cảm thấy thoải mái khi ở đây. Về phần Sylvia, bà ta nhìn Yuri với vẻ thèm khát như nhìn vào con mồi vậy. Ánh mắt đầy ma lực không hề có ý cấm cản người đối diện nhìn thẳng vào mình, mà ngược lại, còn giống như khuyến khích gọi mời. Dẫu sao, ở Yuri toát ra mùi vị tươi mới, tạo cảm giác hứng thú.
_ Cô đã từng nghe nói về tổ chức?
_ Tất nhiên, nếu không sao tôi lại tìm đến đây. - Dù gì cũng là một cảnh sát, từng đối mặt với bao nguy hiểm, chẳng dễ dàng gì cô lại tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.
_ Cô có biết chúng tôi làm những gì, làm cái gì để kiếm sống không?
_ Làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ bà còn tưởng tôi nghĩ bà mở quán bar, rồi làm ăn chính đáng để kiếm sống sao?
Cô gằn giọng tỏ vẻ khinh bỉ.
Bà ta cười hắt lên, bàn tay vỗ nhẹ lên bàn tỏ ra vô cùng thích thú trước câu trả lời của cô.
_ Đúng vậy, tôi đã quên mất cô cũng đã từng là cảnh sát, giống như ông ta vậy.- lời nói sau cuối lại mang hơi hướng của sự chua chát.
_ Cô đã từng giết người chưa?
_ Chưa từng. - Cái này là sự thật. Dù có là một kẻ giết người hàng loạt đi chăng nữa cô vẫn muốn bắt sống hắn, lý do của việc cơ thể có nhiều vết thương cũng chỉ là do cái tính tình ương bướng không chịu thay đổi này của cô.
_ Như vậy có vẻ không phù hợp lắm với công việc sắp tới đây của chúng ta. Nhu cầu của công việc yêu cầu cô phải giết, không phải là một, mà là rất nhiều người, nếu không chỉ tổ vướng tay vướng chân những người khác.
_ Cái gì cũng cần phải có lần đầu tiên. Không phải tôi đã từng xuống tay định giết bạn mình theo lệnh của cấp trên hay sao? Bà nghĩ tôi vô dụng đến vậy à?
_ Không hề, ngược lại ta rất thích thú nữa là đằng khác.
Bà ta lấy ra một khẩu súng lục Glock.45 Calibre đưa cho cô.
_ Đây là cho cô, tối nay tôi phải đến chỗ giao dịch, ta muốn cô đi cùng, vì đối tác không muốn ta mang theo quá hai người vào phòng họp riêng. Mà tên khốn này nổi tiếng hay giở trò, tôi không tin mình sẽ yên ổn ở trong phòng họp riêng của hắn. Cô là phụ nữ, hắn sẽ không dè chừng, tôi đã xem qua thân thủ của cô khi còn làm trong ngành. Cũng khá là ấn tượng, nên tôi nghĩ là có lẽ đây sẽ là lúc để dùng đến cô rồi.
Cô nhặt lấy khẩu súng, kiểm tra ổ đạn rồi nhét nó vào trong áo khoác.
_ Bà yên tâm. Chỉ một chút chuyện nhỏ này sẽ không làm khó được tôi đâu.
_ Cô không muốn hỏi về kẻ mà hôm nay chúng ta sẽ đi gặp sao? - Bà ta có vẻ rất ngạc nhiên.
_ Tôi không quan tâm lắm, liệu điều đó có quan trọng không? Tôi tưởng nhiệm vụ của mình là bảo vệ bà, còn những việc khác hình như không thuộc thẩm quyền của tôi.
Đúng là cảm giác có mang súng trong người khiến cô cảm thấy tự tin hơn hẳn. Mà hình như thái độ dửng dưng nhưng tràn ngập sự tự tin này của cô đã khiến cho Sylvia có được ấn tượng khá tốt.
_ Được rồi, vậy 7 giờ tối có mặt ở đây, đi cùng xe với tôi. Cô về chuẩn bị đi.
Bà ta nhìn cô bước ra khỏi cửa, trong lòng vẫn thấy hơi gợn khi nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của cô, vẫn là hình ảnh người đàn ông đó, cũng cái dáng lưng, bước đi, cái giọng điệu ngạo mạn chẳng coi ai ra gì đó, nếu 23 năm trước người đàn ông đó cũng từ bỏ công việc cảnh sát, từ bỏ vợ của hắn rồi đến bên bà ta, thì kết cục của hắn đã không phải là cái chết. Nếu bà ta đã không thể có được, bất cứ ai cũng không thể có được hết.
Bà ta nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt lấy thành ly Whiskey đã tan hết đá trên mặt bàn, cố gắng xua tan hình ảnh người đàn ông đã lừa dối, lợi dụng bà ta để phản bội lại cả tổ chức. Nếu không phải Ngài đã nương tay, thì bà ta còn phải chịu chết trước khi hắn ta bị xử lý rồi.
Ji Hyung, con gái của anh giờ đã là người của em rồi.
.......
Yuri đứng dưới vòi hoa sen, để mặc cho nước lạnh chảy xuống từ đỉnh đầu, cơ thể hơi run lên vì nước vẫn còn lạnh, cô mới chỉ bật máy nóng lạnh nhưng chưa đủ thời gian cô đã lao vào tắm luôn rồi. Khi nghe thấy có tiếng người bước vào, cô vội vàng quay lưng và lấy khăn tắm che thân.
_ Ai cho phép cô vào đây, ra ngoài ngay!
_ Em muốn đến tìm cô người yêu bé nhỏ của Yuri, nói chuyện một chút, ai ngờ đâu cô ta đi sớm như vậy? Không phải Yuri hôm nay đi với mẹ em sao?
_ Không phải việc của cô!
Hoàn toàn không có chút động lòng, cô trừng mắt nhìn Megan, đôi mắt lạnh lùng tràn ngập cảm giác khinh ghét.
Cô lấy quần áo mặc vào, nhét cả khẩu súng Sylvia mới đưa vào bên trong áo khoác, quay bước ra cửa. Megan giữ lấy tay của cô.
_ Yuri phải cẩn thận đấy.
Cô hất tay của Megan ra, đi thẳng ra phòng bếp, uống vội tách cà phê đen để sẵn, cố gắng kìm nén cảm xúc bực bội, căn bản không muốn để ý tới, khi cô ta cứ luẩn quẩn bám lấy cô như ký sinh trùng vậy. Cô vẫn chưa nguôi việc cô ta dám làm Jessica đau lòng. Và nếu hôm nay Jessica vẫn ở đây, có phải cô ta đang muốn trả thù chuyện ngày hôm qua trong khi cô không có mặt ở đây. Lúc này cô càng thấy yên tâm vì Jessica đã không nán lại lâu hơn.
_ Megan, tôi thật sự thấy khó chịu vì sự hiện diện của cô. Có thể tôi đã khiến cô hiểu lầm ý mình hay bất cứ điều gì khác khiến cô nghĩ rằng mình có cơ hội với tôi. Cô rất đẹp, phải, nhưng tôi không hề có chút hứng thú nào cả. Trong lòng của tôi chỉ có một người, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Cho nên cô có thể buông tha cho tôi được không?
_ Nếu có thể thì em đã không mặt dày để quay lại đây ngày hôm nay rồi. Biết bao nhiêu kẻ quỳ xuống xin được chết dưới chân em, nhưng chỉ có kẻ lạnh lùng trước mặt đây khiến em rung động mà thôi. Thứ mà Megan Koor này đã muốn, thì nhất định phải có được!
Khẽ hôn nhẹ lên má Yuri. Cô quay người bước ra khỏi cửa. Chiếc xe Peugeot 460 Coupe đã có người mở cửa sẵn cho cô ta. Ngồi vào bên trong xe, Megan mới bắt đầu tỏ ra không vui, đây là lần thứ 3 Yuri từ chối, còn khiến cô mất mặt như vậy, chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình không bắn chết Yuri vì dám từ chối cô, chưa từng có ai dám năm lần bảy lượt vứt cô sang một bên như một thứ không có giá trị như vậy.
Phải rồi! Nếu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cô đã không mang họ Koor rồi. Cái gì càng khó có được, không phải sẽ càng thú vị sao?
........
7 giờ tối, tại quán bar Survival
Sylvia bước vào ghế sau của xe, Yuri được lệnh ngồi cùng xe với bà ta, tự mở cánh cửa ghế phụ rồi ngồi vào. Gã lái xe có vẻ không ưa gì cô, hắn hắng giọng, rồi nhận thấy cái gật đầu qua gương chiếu hậu của Sylvia, gã phóng xe ra phía đường chính, có khoảng 4 chiếc nữa đi phía sau. Thật ra cô cũng muốn biết đối tác làm ăn hôm nay của Sylvia là ai, nhưng cô hiểu được một đạo lý trong giới, mà rất nhiều người thường không để ý đến. Đó là càng biết nhiều, càng tỏ ra mình muốn biết nhiều thứ, thì lại càng không có giá trị. Việc đầu tiên bây giờ là chiếm được lòng tin của bà ta, chứ Mr.Black cũng chưa có bất cứ yêu cầu thu thập tin tức gì. Nên lúc này đây, được ngồi ở vị trí này, trong một vụ cũng không phải nhỏ, đã là một thành công lớn đối với cô rồi.
Hàng xe phải đi khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ, đến một nhà kho nhỏ gần cảng tàu đánh cá, trông khá cũ. Mặc dù nó vẫn còn được người khác sử dụng, nhưng chắc lâu rồi không được tu sửa gì. Hai tên áo đen bảo vệ Sylvia đi đằng trước, cô và những người còn lại thì đi sau lưng bà ta.
Bên trong nhà kho là rất nhiều container hình vuông được xếp chồng lên nhau, tầm khoảng mười mấy cái. Và rất nhiều gã to con, mồ hôi nhễ nhại đang vác hàng từ ngoài xếp vào bên trong nó, là hàng gì thì chính cô cũng không biết.
_ Chào người bạn cũ, dạo này bà vẫn khoẻ chứ, Bossy?
Ngươi đàn ông đang bước tới cách chỗ họ đang đứng khoảng mười bước chân. Gương mặt gầy gò, dáng người cao lêu khêu, đôi mắt mang hơi hướng sắc bén, ẩn dấu bên trong con người này chắc chắn vô cùng đen tối xảo trá. Với nụ cười thân thiện giả tạo, mái tóc hoa râm được chải chuốt tỉ mỉ, toát lên vẻ thanh lịch của một quý ông khoác lên mình bộ vest màu xám sạch sẽ, hoàn toàn đối nghịch với khung cảnh ẩm ướt lộn xộn xung quanh hắn. Đúng như những gì Sylvia đã nói với cô, người đàn ông này không phải là một kẻ đáng tin cậy.
_ Tôi vẫn khoẻ, cám ơn lời hỏi thăm, Charles! Không phải chúng ta sẽ nói chuyện ở ngay tại đây chứ?
_ Tất nhiên là không rồi, một nơi bẩn thỉu như thế này sao tôi nỡ dùng để tiếp quý bà xinh đẹp đây. Chúng ta sẽ nói chuyện trên thuyền của tôi.
Gã chỉ về phía cảng, một chiếc du thuyền màu trắng sạch sẽ, đúng như lời ông ta nói, trông nó sáng sủa hơn nhiều cái nhà kho cũ này.
_ Chỉ hai chúng ta? Trên du thuyền? Không phải ông đang muốn hẹn hò với tôi đấy chứ?
_ Tôi nào dám, tôi cũng không có cái gan đấy, người phụ nữ của ông ấy thì có cho tiền tôi cũng không dám tơ tưởng. Mời bà!
_ Được thôi, nhưng tôi có thể mang theo người hầu chứ, cô gái này. - Bà ta ám chỉ Yuri.
Ông ta đảo mắt qua quan sát cô một lượt, dù hơi bất ngờ khi Sylvia lại dễ dàng để người mới theo cùng, ông ta đã nghĩ đến bà sẽ mang theo một trong hai kẻ to con đi trước mặt bà ta lúc nãy. Như vậy lại càng đơn giản hơn.
_ Được chứ, không có vấn đề gì.
Cô tự biết giữ chừng mực không nói câu nào, chỉ chậm rãi bước phía sau của Sylvia, linh tính mách bảo cô hình như có cái gì đó không đúng. Nhất là khi vừa đặt chân lên khoang thuyền. Ông ta đi trước dẫn đường vào phòng họp riêng, căn buồng nhỏ khá kín độc một cái cửa sổ trên khoang. Cô hơi thắc mắc chuyện quan trọng gì mà phải vào trong này mới có thể nói chuyện được.
Sylvia ngồi xuống sô pha, tạo tư thế ngồi vô cùng thoải mái, phong thái tự tin như vậy thách thức sự xảo trá của người đàn ông trước mặt.
_ Nào giờ tôi đã đến đây theo yêu cầu của ông rồi, giờ thì cái mà tôi cần đâu?
_ Không vội, lâu rồi không gặp chẳng lẽ bà không thể để tôi hỏi thăm một vài câu.
_ Tôi không có thừa thời gian để nói chuyện phiếm, giao đồ ra đây, rồi muốn nói gì thì nói.
Bà ta hơi nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với thái độ kia của gã, cô cũng hiểu được.
_ Ông ấy kêu bà đến đây lấy đồ, nhưng lại không thấy chuyển tiền cho tôi. Chẳng phải đấy là giao ước của hai bên à?
_ Chưa chuyển tiền? Không thể nào, ông ấy đã nói với tôi rằng..
ĐOÀNG! ĐOÀNG!ĐOÀNG!
Hàng loạt tiếng súng nổ phá tan sự yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top