Chap 17
Williamburg, 2122 Pyramides
Chiếc taxi dừng lại ngay trước ngã tư, tại nơi đỗ xe taxi duy nhất ở con phố nhỏ này, người tài xế cẩn thận kiểm tra lại tên phố một lần nữa trước khi quay ra đằng sau, báo cho cô gái tóc vàng lạ lẫm, người mà ông ta chắc chắn đây là lần đầu tiên cô ấy đặt chân đến New York. Đã bao nhiêu năm trong nghề rồi, với cái thành phố đầy rẫy những kẻ xấu xa man rợ này, đôi khi mỗi một ngày bước chân ra đường chúng ta lại phải đối diện với biết bao nhiêu rủi ro, và thầm ước là có đủ may mắn để quay trở về nhà, mở tủ lạnh lấy ra chiếc Aussie Meat Pie và cho nó vào lò vi sóng, chắp tay cầu nguyện cho ngày mai bản thân lại có thể quay trở về và ngồi lên chiếc ghế quen thuộc này.
Ấy vậy mà, một cô gái tóc vàng, biểu tượng của sự ngây thơ ngốc nghếch, lại dám đến thành phố Nguy Hiểm này trong đêm, thoải mái lên một chiếc xe taxi ( may cho cô ấy tôi là người tốt), và ngủ thiếp đi như thế.
_ Cô gì ơi! Đến nơi rồi.
Cô gái giật mình ngồi thẳng dậy, đưa nhanh cánh tay lên dụi qua mắt, ngay đến cả bản thân cô ấy cũng giật mình khi bản thân có thể ngủ thiếp đi dễ dàng như thế. Chắc phải mất tận vài phút, cô mới bắt đầu bình tĩnh trở lại và hơi thấy xấu hổ cho khoảnh khắc không mấy gì là đẹp đẽ vừa rồi. Cô rút ra 3 tờ 20 usd và đưa lên chỗ người tài xế, mặc dù đồng hồ chỉ nhấp nháy con số 49.
_ Cám ơn anh, xin lỗi vì lỡ ngủ quên mất, không phải trả lại đâu.
Tất nhiên là người tài xế vui vẻ nhận lấy khoản tiền tip xịn nhất hôm nay rồi, anh đỡ vội hành lý của cô gái tóc vàng ra khỏi xe, trước khi quay trở lại ghế lái vẫn kịp quay ra nhắc nhở cô gái phải cẩn thận một chút, quanh đây cũng lắm kẻ xấu. Tuy không phải là khu lắm tệ nạn, nhưng tối khuya rồi thì ngóc ngách nào cũng sẽ có một vài con nghiện.
Cô cảm ơn người tài xế một lần nữa trước khi anh ta lái xe rời đi. Thành phố này thật khác những gì mà cô tưởng tượng, không hề giống cuộc sống đơn giản như ở San Francisco, liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay, và cô biết rằng đã 11 giờ tối. Cô nghĩ đến những lời nhắc nhở của người tài xế rồi kéo chiếc va li màu trắng nhanh chóng đi tới địa chỉ mà Yuri đã nói cho cô lúc trước, cố gắng gạt bỏ những lo lắng trong lòng với gương mặt tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Trước khi bất cứ ai, trong số những gã vô gia cư bên kia đường nhận thấy cô là một con mồi dễ dàng đến thế nào.
Jessica đứng ở trước cửa, lưỡng lự liệu cô có nên đi gõ cửa hay nên gọi điện trước xem Yuri có trả lời điện thoại không? Cô không muốn Yuri bực mình khi cô ghé qua mà không báo trước. Sửa soạn tâm lý một lượt rồi mới nhấn chuông, một lúc sau mới nghe thấy tiếng mở cửa cạch cạch.
Cánh cửa mở ra. Jessica chạm mắt với một cô gái người Mỹ ăn mặc hở hang. Mái tóc xoăn lọn nhỏ được búi chặt. Trên người từ đầu đến chân độc mỗi một chiếc áo sơ mi màu trắng, và thân hình quyến rũ đến mức cô có thể tưởng tượng ra cô ta không mặc gì ngoài nó. Cánh tay giữ vali chợt buông xuống..
_ Cô tìm ai? - Cô gái người Mỹ đưa ánh mắt hững hờ nhìn vào người lạ mặt.
_ Có..à, Yuri Kwon có ở đây không? - Cô trả lời.
_ Ai đây?
_ Tôi là Jessica, là...
_ Cô ấy ngủ rồi - Cô nàng buông một ánh nhìn khinh bỉ rồi đóng sầm cửa lại trước mặt Jessica.
Jessica cảm thấy như mình bị đánh gục.
Mắt Jessica nhoè đi vì khóc, cô lao xuống cầu thang và trượt ngã ở bốn nấc cuối cùng. Nức nở trong sự thất vọng, cô khập khiễng băng qua đường, đi thẳng vào đường đi của một chiếc ô tô đang lao tới. Người lái xe bấm còi inh ỏi. Jessica ngã và suýt trượt xuống dưới mũi xe. Người lái xe hạ kính cửa xuống và la lên:
_ Đi đường phải nhìn chứ, đồ đần độn!
_ Tôi xin lỗi. Jessica nức nở.
Bước lên phía bên kia đường, cô nhìn chằm chằm qua đường vào căn hộ của Yuri. Suốt thời gian này cô ấy đã lừa cô như một kẻ ngốc!
Cô tự nguyền rủa sự ngu ngốc của mình. Cái quái gì đã khiến cô đi đến nơi này ngay trong đêm, đặt niềm tin vào sự chung thủy của người mình yêu, nhưng rồi cuối cùng sự thật mà cô nhận được lại là sự phản bội mà rõ ràng cô đã hình dung trong đầu cả ngàn lần rồi. Chỉ là cô không muốn tin thôi.
Cô bắt đầu khóc lớn.
Bởi vì ngoài nước mắt, ngoài tiếng nấc nghẹn khi được trút toàn bộ bức bối ra ngoài, cô sẽ chẳng thể làm gì hơn để có thể hóa giải những tổn thương trong lòng. Thay vì cố gắng chịu đựng, thay vì tìm đến bất cứ ai để dựa dẫm hoặc chia sẻ, thì có vẻ tìm lấy một góc nào đó thật yên tĩnh mà khóc thì tốt hơn.
Vô tình lúc cô bước đi, một người nhìn thấy cô đã sững sờ dừng xe lại. Người đó mở cửa xe và đứng phắt dậy, chạy theo bóng dáng của người con gái kia. Có thể không tin vào mắt mình nhưng hình ảnh của cô luôn in đậm trong tâm trí nên không thể nào không nhận ra cô dù chỉ là thoáng qua. Chạy như điên cuồng về phía trước, Yuri níu lấy tay cô, Jessica quay lại và nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh lẽo nhất.
_ Buông em ra!
Yuri vẫn chỉ sững sờ nhìn cô. Tình huống gì thế này? Người này vẫn không thể thốt lên một lời nào cả. Dù đó có là hiểu nhầm thì nhìn Yuri lúc này cô cũng không thể nào nguôi giận.
_ Em nói lại lần nữa, mau buông em ra!
_ Tại sao em lại ở đây? Tại sao lại khóc? Tại sao lại..
CHÁT!!!!
Một cái tát mạnh khiến Yuri ngỡ ngàng nhưng cô không hề có ý định buông tay Jessica ra. Một vài ánh mắt lướt qua chỗ hai người nhưng chỉ là trong chốc lát, con người ở đây đã quen với việc bỏ ngoài tai những việc không liên quan đến mình rồi.
Jessica cố giằng tay mình ra khỏi nhưng nó chỉ khiến cổ tay của cô đỏ lên mà thôi, Yuri mạnh hơn cô nhiều và cô biết điều đó. Chỉ là giờ cô không thể đối diện với người này.
_ Mau buông em ra, đồ đáng ghét!
Nước mắt Jessica chảy không ngừng và Yuri nhận ra mình đã làm đau cổ tay của cô ấy. Yuri buông tay nhưng lại giữ chặt lấy Jessica vào trong lòng mình. Cô đã rất nhớ cảm giác này, mùi hương đặc trưng từ cơ thể của Jessica.
_ Tôi nhớ em!
_ Nói dối!
Cô đau, cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, hai tay cố đẩy để thoát khỏi cái ôm nhưng vô vọng, cô thả lỏng, không còn giãy giụa nữa. Cô đã kiệt sức rồi.
_ Mau buông em ra, đừng giày vò em nữa, em không thể chịu nổi đâu, em không muốn bị Yul ruồng bỏ, em muốn tự mình bỏ đi có được không?
_ Yul ruồng bỏ em? Tại sao lại thế? Nói cho Yul biết chuyện gì đã xảy ra.
_ Yul lừa dối em. Yul đã hứa sẽ không bao giờ lừa dối em. - Cô vẫn không ngừng nức nở.
Trời ơi! Yuri cảm thấy hối hận quá! Hối hận vì đã không nhắn tin, đã không gọi điện cho Jessica thường xuyên hơn. Để cô ấy phải đến tận đây, và không hiểu tại sao lại đau lòng, lại khóc nhiều đến như này.
_ Yul có thể giải thích, em phải nghe Yul giải thích, Yul không cố ý nói dối em.
_ Em không muốn nghe!
Không còn cách nào khác, Yuri chỉ có thể hôn cô. Nụ hôn này vừa mãnh liệt vừa kéo dài, nó mãnh liệt đến mức khiến đầu óc cô quay cuồng không kịp phản ứng.
_ Làm ơn! Hãy nghe tôi giải thích được không? - Yuri nài nỉ khẽ trong nụ hôn.
_ Nếu không còn yêu em, nếu Yul muốn đến với người con gái khác, tại sao phải giấu em?
_ Người con gái khác? Yul làm gì có người nào khác chứ? Chả lẽ ý của em là Taeyeon? Yul chỉ đang chở cô ấy về nhà thôi mà.
_ Lại còn Taeyeon nào nữa? Yul có đến hai bạn gái mới?
Mọi thứ dường như càng lúc càng rối tung rối mù lên, mỗi người mỗi ý, mỗi lời nói người đối diện lại cảm thấy một sự khác biệt rõ ràng.
_ Trời ơi! Cái quái gì đang diễn ra trong đầu em vậy? Yul không có ai hết, chỉ có một mình em thôi.
_ Vậy Yul giải thích thế nào về người con gái đang ở trong căn hộ? Đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Yul trên người.
Cái gì? Ai ở trong căn hộ?
_ Đi về nhà! Yul dẫn em về xem ai đang ở trong cái căn hộ chết tiệt đó.
_ Không! Em không muốn. - Cô chỉ giằng tay cho có, thật ra chính bản thân khi đang dần bình tĩnh lại cũng muốn nghe Yuri giải thích. Yuri vừa hôn cô, vẫn cái cảm giác đấy, vẫn khiến cô không thể buông bỏ, không tài nào phản kháng lại.
_ Hãy tin Yul đi làm ơn đấy, Jessica! Tôi không hề biết ai đang ở trong căn hộ của mình.
Mà khoan đã... Vừa nãy bối rối quá cô hình như đã quên mất. Không phải Megan vẫn đang ở trong căn hộ của mình đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top