Lời hứa
Mùa đông năm đó tớ hỏi cậu, liệu đi rồi cậu quên mất tớ thì biết phải làm sao đây. Tớ nhỡ rõ cậu sụt sịt nắm lấy tay tớ, giọng mềm nhũn nói với tớ rằng: "Tớ tuyệt đối.. không bao giờ, không bao giờ quên Xuxi đâu!"
Haha, đó cũng là câu tiếng Hàn trôi chảy nhất mà tớ từng nghe từ cậu. Mặc dù hồi đó tớ cũng chẳng khá hơn cậu là bao.
Lúc đó cậu với tớ mới học lớp ba, chúng ta ở bên cạnh nhau cũng chỉ có 2 năm. Nghĩ nghiêm túc thì đáng nhẽ ra lúc này tớ nên quên béng mất cậu là ai và tung tăng với lũ bạn mới rồi mới phải. Thế mà kí ức về đồ ngốc cậu cứ bay bổng trong đầu tớ như một mùi hương dai dẳng, tuy thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng mãi vương vấn trong tâm trí tớ.
Một ngày bình thường nọ, tớ mở cửa ra và trông thấy một cậu bạn nhỏ rụt rè tay níu chặt lấy vạt váy mẹ, chỉ nghiêng đầu để lộ ra đôi mắt đen láy to tròn lén lút nhìn tớ. Chúng ta bắt đầu là hàng xóm của nhau. Gia đình cậu vốn định cư ở nước ngoài, vì công việc của bố mà phải chuyển về một thời gian. Lúc ấy tớ cũng mới đến Hàn Quốc không lâu lắm. Bố mẹ tớ vì bận rộn với công ty nên đã gửi tớ đến chỗ ông bà ngoại. Tớ và cậu một người từ Canada, một người từ Trung Quốc, bập bẹ tiếng Hàn để giao tiếp với nhau. Có lẽ vì chúng ta cùng tuổi nên đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Hai năm ngắn ngủi đó, tớ cùng cậu đi học, cùng cậu khám phá những điều mới lạ ở đất nước này.
Tớ không nhớ rõ mọi thứ mà tớ và cậu đã trải qua, nhưng cảm xúc lúc đó của chúng ta và nụ cười rực rỡ của cậu luôn hiện hữu trong từng mảnh kí ức của tớ. Chúng cùng tớ lớn lên, ngắm nhìn tớ trưởng thành và không bao giờ biến mất. Thỉnh thoảng tớ cũng bị cuốn vào vòng xoáy học tập và các mối quan hệ xung quanh. Sau mỗi lúc bận rộn như thế, tớ bỗng nhiên nghĩ hình như mình quên mất cậu rồi thì phải. Có lẽ cậu ở Canada xa xôi kia cũng cảm nhận được suy nghĩ của tớ. Hẳn là cậu tức giận lắm, bởi vì mỗi lần như thế mọi kỉ niệm về cậu lại trào dâng trong trái tim tớ, khiến tớ lại nhớ cậu nhiều thêm một chút.
Mùa hè tám năm sau ngày hôm đó, chúng ta mười bảy tuổi, cuối cùng Mark của tớ cũng đã về rồi.
Nhưng mà cậu đã thất hứa. Đồ ngốc, Mark Lee ngu ngốc, cậu lại thật sự dám quên tớ. Lúc cậu ngước đôi mắt tròn xoe ấy lên - thứ đã khiến tớ ngay lập tức nhận ra cậu - và nói "Cậu có thể... chỉ tớ đường đến thư, viện không?", tớ lại càng chắc chắn hơn. Thú thật là giọng cậu chẳng thay đổi là bao, chỉ trầm hơn một chút, và tiếng Hàn của cậu thì vẫn tệ như thế, còn tớ thì tốt lên nhiều lắm.
Cậu trở nên thấp hơn tớ tận nửa cái đầu, còn đeo một cái kính tròn xoe trên mặt trông rõ ngốc. Cậu không biết đấy thôi, lúc đó tớ chỉ muốn ôm lấy cậu và bắt đi luôn, để cậu không bao giờ biến mất nữa. Cũng chính là giây phút gặp lại cậu, tớ đã hiểu tại sao tớ không bao giờ quên những kí ức về cậu. Hoá ra đó là thứ mà lũ con gái hay nhắc đến, là mối tình đầu gì đó nhỉ? Ừ, có lẽ cậu chính là mối tình đầu của tớ.
Tớ lớn lên đẹp trai muốn chết, lúc nào bước ra đường cũng có bao nhiêu người phải quay đầu nhìn. Lúc cậu không ở đây, tớ còn được bao nhiêu bạn nữ tỏ tình. Tớ cao lên rất nhiều, giọng nói cũng trở nên nam tính hơn. Tớ cũng từng thử hẹn hò với một vài người, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Hoá ra là vì cậu, vì cậu cứ bám lấy trái tim tớ từ năm chúng ta chín tuổi, vì cậu chính là mối tình đầu của tớ.
Vinh dự như thế, vậy mà cậu lại dám quên tớ.
Tớ đã giận cậu lắm, nhưng cũng không biết chất vấn làm sao. Ít nhất thì bây giờ cậu cũng đã ở đây rồi, tớ không muốn phải rời xa cậu thêm một lần nào nữa. Phải rồi, dù cậu có không nhận ra tớ, nhưng không phải ông trời cũng cố tình gắn chặt hai chúng ta lại một chỗ rồi đấy ư? Tớ tuyệt đối sẽ không đánh mất cơ hội này, tuyệt đối không để cậu đi nữa.
Tớ giới thiệu rằng tớ tên là Lucas, thế là chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới. Ngoại trừ bên ngoài có phát triển hơn một chút thì cậu vẫn hệt như trong ký ức của tớ. Tớ đã lớn lên nhiều biết mấy, vậy mà cậu vẫn như ngày đó. Mark của tớ vẫn ngốc và ngây thơ muốn chết. Tớ sợ rằng nếu tớ không giữ cậu thật kĩ, sẽ có ai đó mang dưa hấu đến lừa cậu đi mất thôi...
Có một điều nữa cũng không thay đổi, đó là cậu vẫn thu hút người khác một cách đáng ghét. Tớ biết là cậu rất đáng yêu, nhưng cứ nhìn thấy bất cứ ai lại gần cậu lại khiến tớ cảm thấy khó chịu vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tớ thật là thiệt thòi quá đi. Cậu không những nhẫn tâm quên mất Huang Xuxi này, lại còn tỏ ra thân thiết với người khác ngay trước mắt tớ nữa chứ.
Chúng ta vẫn như thế, tớ và cậu rất nhanh đã trở nên thân thiết. Tớ biết được là cậu trở về Hàn Quốc một mình, còn thuê phòng trọ cách nhà tớ không xa lắm. Tớ hỏi tại sao cậu lại trở về thì cậu lại ngập ngừng không nói. Tớ muốn hỏi nhiều điều hơn nữa, không biết những năm tháng qua cậu sống như thế nào, không biết cậu có từng nhớ đến tớ, nhớ đến kỉ niệm của chúng ta hồi bé hay không? Tớ muốn hỏi nhiều lắm, nhưng lời cứ đến cửa miệng thì lại chần chừ.
Từ khi biết nơi cậu ở, tớ thường hay mượn cớ tiện đường để đến trường cùng cậu, mặc dù chỗ của cậu thật ra hơi ngược hướng một xíu. Tuy không cùng lớp với cậu nhưng tớ vẫn có thể hẹn cậu cùng ăn trưa, cùng học ở thư viện. Chúng ta có nhiều cơ hội bên cạnh nhau hơn, mối quan hệ cũng trở nên tốt hơn bao giờ hết. Tớ vui đến nỗi nghĩ không cần cậu nhớ lại chuyện cũ nữa, chỉ cần được ở bên cạnh cậu với thân phận bây giờ là ổn rồi.
Có một ngày tớ đến lớp không thấy cậu đâu, hỏi bạn cùng lớp của cậu thì bảo ban nãy cậu đi đâu mất, làm tớ lo lắng đến nỗi cúp cả tiết để tìm cậu. Cả hôm trước đó cậu còn nói sáng nay không cần tớ đi học cùng, bây giờ lại không thấy đâu nữa. Mãi tới khi tớ chạy đến góc sân nhỏ sau phòng dụng cụ mới trông thấy Mark của tớ ngồi ôm mình thành một cục, chẳng biết làm sao mà úp mặt xuống gối khóc thút thít. Kể cả lúc còn bé xíu hay đến tận bây giờ, tớ cũng chưa từng thấy cậu khóc. Lúc nào cậu cũng cười khanh khách khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ ấm áp. Tớ vừa lo lắng cho cậu, vừa không biết làm thế nào để tiếp cận cậu.
Lưỡng lự mất một lúc tớ mới ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ dùng giọng mũi đặc sệt của mình chậm rãi kể chuyện. Cậu kể là thật ra cậu từng sống ở Hàn Quốc hồi còn nhỏ. Lúc đó cậu có hứa với một người bạn rằng sẽ trở về để gặp cậu ấy. Vậy mà sáng hôm nay cậu mới hay tin gia đình người bạn đó mới chuyển đi nơi khác không lâu rồi. Tớ ngẩn ngơ một hồi mới nhận ra người bạn trong câu chuyện của cậu chính là tớ. Nhưng mà tớ có đi đâu mất đâu...
Hoá ra sáng sớm hôm nay cậu một mình đến khu nhà chúng ta từng ở để hỏi về tớ. Đúng là ông bà tớ đã chuyển đi rồi. Thật ra lúc đầu đến Hàn Quốc cũng chỉ là một trong những địa điểm du lịch của họ thôi, nhưng vì bố mẹ ném tớ sang nên ông bà mới tá túc lại đó lâu một chút. Bây giờ tớ đã đủ lông đủ cánh, ông bà cũng yên bụng tiếp tục an hưởng tuổi già. Nhưng mà tớ vẫn ở đây đợi cậu mà. Chắc là hiểu nhầm thôi đó, tớ có đi đâu đâu chứ!
Cậu ngóc đầu dậy, đôi mắt tròn đo đỏ nhìn tớ. Tớ không biết làm sao, đành vụng về xoa xoa hai má cậu, lau đi giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên má. Hoá ra cậu vẫn nhớ về tớ, hoá ra cậu không hề quên đi lời hứa của chúng mình. Tớ thật sự hạnh phúc lắm. Nhưng mà để cậu khóc như thế này thì cũng thật là đáng trách quá đi.
"Mark ơi, thật ra tớ là Xuxi""Tớ không có đi đâu hết, cậu đừng khóc nữa mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top