6.
Khi Haechan thức dậy vào sáng hôm sau, cậu thấy Johnny dường như đang đợi mình.
"Này, Hyuckie. Em cảm thấy thế nào? "
"Ổn rồi..." Haechan lầm bầm, úp mặt vào gối.
"Chờ đã, đừng ngủ tiếp" Johnny nói. "Anh muốn cho em xem một vài thứ."
"Gì vậy ạ...?"
Johnny chìa điện thoại ra.
Haechan đột ngột ngồi dậy, trong lòng đầy kinh hãi. Tuy nhiên, cậu đã bối rối khi thấy một đoạn video quay lại cảnh ký túc xá và lọt vào đó còn có một trong những chiếc xe mà nhóm vẫn hay đi.
Sau đó, cậu lại thấy cánh cửa bị bật tung và hình ảnh cậu ngã nhào ra ngoài từ chiếc xe, còn suýt đập đầu xuống vỉa hè. Cậu nhìn mình thò tay trở lại vào chiếc xe, lấy túi xách trên sàn, lồm cồm bò dậy và chạy vào trong toà nhà như thể cuộc sống của cậu phụ thuộc vào nó.
Haechan đọc caption của bài đăng đó.
'Tôi biết không nên re-up những thứ từ saesang NHƯNG mọi người cần phải xem điều này !! Quản lý nào đó đã khiến maknae sợ hãi, tôi chỉ muốn biết mọi chuyện'
"Đó là em phải không?" Johnny nói.
Các saesang ngày hôm qua, Haechan nghĩ, họ đã đăng những thứ như thế này sau khi cậu hét vào mặt họ.
"Donghyuck-ah?"
"Em đoán, em... có lẽ hôm đó em đang rất gấp rút để tìm nhà vệ sinh" Haechan nói.
"Gì?" Johnny nói, bối rối. "Không. Đây là cái đêm mà em khóc trong phòng chúng ta. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? "
"À anh không nhớ sao?" Giọng Haechan có vẻ xa cách. "Hôm đó em đã nói em tập sai một chút vũ đạo."
Johnny nhìn cậu chằm chằm. "Không... em nói em đã làm hỏng line hát của em. Anh nhớ mình đã nghe vậy, aish, đứa trẻ này. Em sẽ không làm hỏng line của em đâu ".
Haechan vẫn chăm chú vào video.
Johnny di chuyển lên giường của Haechan, ngồi xuống trước mặt cậu. Anh vươn tay, che màn hình điện thoại bằng một bàn tay khổng lồ. "Haechan. Có chuyện gì khác xảy ra phải không? "
Cậu không biết điều gì khiến mình phải nói ra, có lẽ tất cả chỉ cần ai đó hỏi cậu trực tiếp, và dường như đây là khoảnh khắc mà Haechan đã chờ đợi. Hai tuần trước, ý tưởng thừa nhận những gì xảy ra đêm đó thật nhục nhã. Kể từ đó, cậu đã phải trải qua rất nhiều điều tồi tệ hơn. "Anh ta bắt em gọi anh ta là oppa," Haechan thì thầm.
"..."
"Cái gì?"
Haechan nuốt nước bọt.
"Ai? Daejung?"
Haechan gật đầu.
Johnny kéo tay lại và sờ lên đầu cậu "Đúng là một tên biến thái chết tiệt ! Anh ta thật sư đã - thật đó sao! Anh ta yêu cầu em gọi anh ta là - Thật là một thứ đáng sợ! "
Johnny ngừng lắp bắp và thấy ánh mắt của Haechan đang nhìn video: ngã ra khỏi xe, loạng choạng đứng dậy; điên cuồng chạy đi mà không có một cái nhìn ngược lại. Nỗi sợ hãi đó không đơn giản chỉ là do bị yêu cầu gọi là oppa.
"Anh ta đã làm gì khác nữa?" Johnny nói với tone giọng trầm.
Haechan nhắm mắt lại và ném điện thoại về phía Johnny.
Johnny thả nó xuống giường và nắm lấy tay Haechan.
"Nghiêm túc đấy, Hyuckie, em đang làm anh sợ. Anh ta đã làm gì khác? "
"Anh ta-anh ta đe dọa......"
"... Để làm gì?"
Haechan lắc đầu.
"Đánh em?" Johnny đoán.
"Không," Haechan thở hổn hển, "anh ta đã đánh em. Anh ta - anh ta đe dọa -sẽ" Cậu hất tay ra và đưa lên mặt. "Em không thể nói điều khinh khủng đó."
"Donghyuck-ah, làm ơn, làm ơn hãy nói cho anh biết," Johnny cầu xin, nắm chặt vai cậu. "Hãy nói với anh, anh có thể làm gì đó để-"
"Anh ta nói rằng anh ta sẽ cưỡng hiếp em." Lời thú nhận thoát ra trước khi cậu có thể ngăn chúng lại.
Một khoảnh khắc im lặng khủng khiếp và Donghyuck thả cánh tay của mình xuống, sợ những gì mình sẽ thấy.
Khuôn mặt của Johnny vặn vào giống như một chiếc mặt nạ kinh dị.
Sau đó, "Anh ta nói gì cơ!" Giọng thứ ba gầm lên và Taeyong xông vào phòng.
Dù Haechan cảm thấy thế nào thì Taeyong cũng đang bị cơn thịnh nộ của chính mình lấn át.
"Anh ta nói gì với em?" Taeyong hỏi.
"Anh ở ngoài nghe trộm!?" Haechan hét lên. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng Johnny vẫn ôm chặt lấy, và đó cũng là khi cậu phát hiện Mark, bị đóng khung ở ngưỡng cửa và trông như bị bắn đạn pháo. Cậu được vây quanh Johnny. "Anh là hyung của em mà Haechan!"
Johnny buông tay như thể anh ấy đã tự thiêu.
"Anh gài bẫy em!"
"Haechanie, anh xin lỗi-"
Haechan muốn xông ra ngoài nhưng, trước khi mọi người có thể làm hoặc nói bất cứ điều gì khác, điện thoại của cậu bắt đầu đổ chuông.
Từng người một, ánh mắt đều đổ dồn vào đồ vật đang được sạc trên chiếc bàn cạnh giường ngủ.
Daejung gọi cho cậu.
Mọi người đều nhìn chằm chằm.
Sau đó Taeyong đi đến và cầm nó lên.
Haechan lao vào anh, cố gắng giành giật chiếc điện thoại khỏi tay anh trước khi Taeyong nhấn trả lời. "Không không không. Đừng nói với anh ta rằng anh đã biết mọi chuyện. Đừng nói với anh ta- "
"Để anh nói chuyện với hắn" Taeyong bắt đầu. "Thằng khốn đó, anh sẽ ..."
"Anh ta đang giữ một tấm ảnh!" Haechan thốt lên.
Tay Taeyong đột ngột đóng băng và Haechan rút lại điện thoại.
"Một bức ảnh?" Johnny lặp lại. "-của cái gì?"
Mark, người trông có vẻ như vẫn đang cố gắng tiêu hoá những thú nhận đầu tiên của Haechan, đang nhìn Haechan đến các hyung một cách bất lực.
Điện thoại lại reo. Họ nhấn từ chối trước khi Haechan định im lặng.
"Nó không quan trọng," cuối cùng cậu vẫn nói. "Anh ta có bức ảnh đó."
"Về cái gì, làm thế nào ... nó tồi tệ như thế nào?" Taeyong hỏi.
Haechan đang run rẩy. "Rất tệ," cậu thì thầm và trở lại giường.
Taeyong ngồi xuống bên cạnh cậu và cuối cùng Mark cũng vào phòng, vòng qua giường Johnny.
"Em có không? Em có thể chỉ cho bọn anh được không? " Johnny nói.
Haechan lắc đầu, từ chối nhìn họ, mặc dù cậu có thể cảm thấy ánh mắt họ nhìn mình thật nhàm chán.
Điện thoại lại sáng lên. Daejung gọi cho cậu lần thứ ba.
Mark nghiến chặt quai hàm. Những sợi gân trên cánh tay Taeyong phồng lên như cách anh ấy đang tức giận.
"Chắc hẳn anh ta đã xem đoạn video đó. Anh ta lo lắng em sẽ tiết lộ mọi chuyện" Haechan lẩm bẩm khi điện thoại ngừng đổ chuông.
Và bỗng có một thông báo được gửi đến
Là một lời nhắc nhở.
[Hình ảnh đính kèm] - Quản lý Daejung (người mà tôi ghét).
"Cái thằng khốn nạn đó," Taeyong gầm gừ.
Nhưng Haechan cảm thấy như thể cả thế giới của cậu đang sụp đổ xung quanh. Cậu kìm lại tiếng nấc và những từ ngữ bất giác tuôn ra: "Bức ảnh... anh ta chụp nó - sau khi anh ta ..." cậu gục mặt vào tay mình và bắt đầu khóc.
"Em có thể cho anh biết, Haechanie," Johnny thì thầm. "Không sao đâu. Dù đó là gì, em vẫn có thể cho anh biết ".
Mark di chuyển lên giường của Haechan và vòng tay qua người cậu.
Haechan hít thở sâu vài cái và nắm chặt tay Mark nơi chúng đang bị khóa ở giữa cậu. "Anh ta đã bắt em mút một cây kem. Anh ta trèo lên người em ở băng ghế sau của chiếc xe, bắt em phải mút thứ đó. Sau đó, bắt em phải mút ngón tay anh ta, cắt đứt không khí của em cho đến khi em làm theo, anh ta nói rằng sẽ cưỡng hiếp nếu em không nghe lời và sau đó anh ta... " Cậu siết chặt lấy mình. "Tên khốn đó lên đỉnh và bắn vào mặt em" kết thúc một cách yếu ớt.
Một khoảng lặng dài bao trùm cả căn phòng.
Mark bật ra tiếng nức nở. Anh giữ chặt lấy cậu, cứ như thể anh buông ra thì Haechan sẽ biến mất. "Haechan, anh đã nói với em rồi. Anh đã bảo em hãy nói cho anh biết nếu anh ta làm điều gì đó kỳ lạ với em"
"Em ấy chỉ đang sợ hãi, Mark," Johnny nói, giọng anh có chút trách móc.
"Chắc em sợ lắm, Hyuck," Taeyong thì thầm, chạm nhẹ vào tóc cậu.
Haechan gục mắt xuống tay áo. "Không, em lẽ ra phải nói với ai đó. Em đã rất xấu hổ khi bị bắt gọi anh ta là oppa. Em đã nghĩ nếu mọi người biết, đó mới là điều tồi tệ nhất. Nhưng anh ta lại càng thêm quá đáng"- giọng cậu như vỡ ra. "Và - và bây giờ anh ta đang có một bức ảnh và em không thể làm gì với nó."
"Không?" Taeyong lặp lại. Anh ấy lắc đầu. "Không. Không đời nào. Chúng ta sẽ không để yên. "
"Nhưng anh ta đã hứa là sẽ dừng lại," Haechan phản đối, lắc đầu nguầy nguậy. "Hyung, anh ta sẽ đưa cái này lên mạng xã hội. Mọi người sẽ thấy nó, mọi người... "
"Nhưng-"
"Và anh ta đã gửi thông báo lên công ty" Haechan tiếp tục. "Anh ta sẽ rời đi sau hai tuần nữa."
"Được nhưng..." Taeyong rõ ràng đang tìm kiếm những từ thích hợp. "Dù cho chúng ta giữ bí mật, nhưng nếu một người nào đó từ công ty sẽ hỏi em về video này, em đang định nói gì?"
"Em không biết." Haechan lau mắt. "Em sẽ nói rằng em đang tuyệt vọng với phòng tắm."
"Haechannie, em không cần phải nói với công ty," Mark nhấn mạnh. "Bọn anh sẽ nói với họ,"
"Nói với ai! Anh ta là cháu trai của Lee Soo Man! "
Họ trố mắt nhìn cậu, những biểu hiện kinh ngạc giống hệt nhau hiện rõ trên khuôn mặt từng người. "Không, anh ta không phải!"
Haechan cảm thấy chóng mặt trong giây lát. Cậu nhìn từ người này sang người khác và thấy sự thương hại trên khuôn mặt họ.
"Sao cơ?"
Johnny siết chặt tay cậu. "Anh ta không phải là cháu của Lee Soo Man," anh nhẹ nhàng nói.
Miệng Haechan không nói nên lời trong giây lát, sau đó cậu nhìn xuống và lẩm bẩm, "Em thật ngu ngốc ."
"Để chuyện đó cho hyung," Taeyong nói, đứng dậy.
" Không , không có gì thay đổi sự thật rằng anh ta có một bức ảnh" Haechan nói, tính khí cậu bùng lên. Theo một cách ngớ ngẩn nào đó, cậu cảm thấy bị mắc kẹt, điều đó có nghĩa là những gì đã xảy ra với cậu là không thể tránh khỏi.
"Được, được, được." Taeyong lại ngồi xuống giường. Mắt anh đảo từ bên này sang bên kia khi anh nghĩ. "Được rồi, còn bức ảnh - có điều gì buộc tội trong đó không? Bất cứ điều gì có thể chứng minh đó là anh ta? "
Haechan kiệt sức - cậu không muốn nói về nó, không muốn nghĩ về nó. Cậu dựa toàn bộ trọng lượng của mình vào Mark. "Em chưa nhìn vào nó, cũng không nhìn kỹ bức ảnh."
"Em có thể thử không, Hyuckie?" Taeyong nhẹ nhàng nói.
Haechan nhai móng tay và lắc đầu.
"Em có muốn hyung nhìn nó không?"
Các hyung chỉ đang cố gắng giúp đỡ, cậu tự nhủ. Haechan thở dài và nhấc điện thoại lên, mở khóa, không dám nhìn - và đưa cho Taeyong.
Taeyong ngập ngừng, nuốt khan rồi cúi gằm mặt. Rõ ràng là anh đang phải buộc mình bình tĩnh lại.
Nhưng cuối cùng thì Taeyong cũng thở phào nhẹ nhõm. "Anh ta có một hình xăm."
Haechan ngồi thẳng dậy. "Nghiêm trọng?"
Taeyong cố gắng chỉ ra nhưng cậu lùi lại, trước Mark, người siết chặt vòng tay để bảo vệ cậu.
"Xin lỗi xin lỗi. Chỉ là - Haechannie. Nó ở ngay đó - nó- " Anh ngắt lời.
Điện thoại lại đổ chuông.
"Có phải anh ta không?" Mark hỏi.
Johnny đưa tay ra và nắm lấy tay Haechan một lần nữa.
"Trả lời đi," anh ấy nói.
" Đừng." Tay Haechan đổ mồ hôi nhưng Johnny vẫn giữ chúng như cũ.
Họ để nó vang lên một lần nữa.
Taeyong đưa tay vén tóc. Anh định nói thì điện thoại của Haechan sáng lên.
Daejung đã để lại thư thoại.
Taeyong nhìn cậu.
Haechan chìa tay để Taeyong đưa lại chiếc điện thoại, vẻ miễn cưỡng. Cậu gỡ mình khỏi vòng tay của họ và đứng dậy, tiến đến bàn làm việc và ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó nhấn play.
"Donghyuck- Hyung rất lo lắng cho em. Hyung có thể thấy em đang online, tại sao em không trả lời điện thoại? Hyung có bức ảnh này và em nghĩ anh có thể gửi cho Jisungie hoặc Taeil? Em nghĩ sao - maknae hay anh cả đây?"
Haechan cảm thấy như bị ai đó tạt gáo nước lạnh vào người. Cậu bật dậy, quay lại giường và ném điện thoại về phía Taeyong.
Taeyong lấy lại, có vẻ giật mình.
Mark lại kéo cậu xuống, ôm chặt cậu lần nữa.
Mặc dù Taeyong không đặt điện thoại trên loa, tất cả đều nghe thấy tin nhắn được phát lại.
"Em không muốn nói chuyện với anh ta" Haechan nói trong nước mắt.
Taeyong gật đầu. Ngón tay cái của anh ấy di chuyển đến nút gọi.
Nó kêu hai lần.
"Donghyuck-ah?"
"Không." Taeyong liếc nhìn Johnny, tròn mắt. "Tôi là Taeyong."
"Ồ."
Taeyong hít một hơi thật sâu và ánh mắt anh đanh lại. "Anh biết bức ảnh mà anh gửi cho Donghyuck không? Nó có hình xăm của anh trong đó, có hình xăm chết tiệt của anh, đồng hồ và cả dây đeo tay của nhân viên. Đó là bằng chứng chứng minh người trong ảnh chính là anh. Vậy anh sẽ định làm gì với nó? Đưa nó lên mạng đi, anh nghĩ sao- "Anh dừng lại, kéo điện thoại ra khỏi tai. "Anh ta cúp máy rồi"
"Hyung, wah," Mark thở phào. "Daebak."
Cơn giận dữ lướt qua mặt Taeyong. Anh ấy nhấn gọi và đứng dậy rời khỏi phòng, đóng chặt cửa sau lưng.
Tất cả họ đều nghe thấy tiếng la hét qua cửa.
"Tại sao không trả lời? Huh? Anh hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh làm bất cứ điều gì với bức ảnh đó, phải không? Anh sẽ phải ký vào bản án tù của chính mình. Nếu là tôi, tôi sẽ xoá nó ngay lập tức. Anh có thực sự nghĩ rằng anh sẽ thoát khỏi chuyện này không? Anh sẽ không bao giờ được đến gần em ấy nữa! "
Khi anh quay lại, Haechan đang há hốc miệng nhìn anh.
Taeyong chìa điện thoại ra. Daejung, kẻ hèn nhát, đã nhắn tin lại cho cậu.
"Làm ơn đừng cho ai xem bức ảnh đó"
Haechan chớp mắt, khó tin vào những gì mình đang thấy. Anh ta đã đi từ việc đe dọa cho cả thế giới thấy, đến cầu xin Haechan đừng làm vậy. Gửi cho Haechan bức ảnh đó là sai lầm lớn nhất mà anh ta từng mắc phải.
"Cái quái gì mà lâu thế!" Một giọng nói khác gọi từ phòng khách phát lại. "Mấy đứa có quên hôm nay chúng ta sẽ bay đến LA không?"
Woosung, quản lý cấp cao nhất của họ, xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Taeyong nhìn Haechan. Haechan gật đầu.
Taeyong dúi điện thoại vào mặt Woosung.
Anh quản lí nhìn chằm chằm vào nó trong nửa giây, sau đó toàn thân nao núng. "Cái này là cái gì?"
"Đó là bức ảnh được chụp bởi một người quản lý chết tiệt của anh sau khi anh ta tấn công Haechan ở phía sau xe."
Miễn cưỡng, Woosung nhìn nó một lần nữa.
"Đó là hình xăm của anh ta, chiếc đồng hồ rẻ tiền, dây đeo tay của nhân viên Music Bank. Và đó là hành động dơ bẩn chết tiệt của anh ta- " dứt lời, hai tay Taeyong nắm chặt lại.
'Và cả sự xuất hiện của gương mặt Haechan trong bức ảnh'
Woosung tái nhạt. Tuy nhiên, trước khi nói thêm bất cứ điều gì, anh ấy quay lại và cúi xuống. "Donghyuck, em có sao không?"
"Anh ta đánh và suýt làm em ấy chết ngạt ," Taeyong nói qua hàm răng nghiến chặt.
"Em có cần gọi bác sĩ không?" Woosung tiếp tục.
"Chuyện xảy ra một tuần trước," Haechan lẩm bẩm. "Em ổn rồi."
Woosung gật đầu. Anh ấy nói một cách nhẹ nhàng, như thể với một vật nhỏ bị thương. "đó là?"
"Daejung."
"Anh sẽ lo việc này, được chứ?" Woosung đã hứa. "Anh không muốn em phải lo lắng về cậu ta nữa."
Haechan rơm rớm nước mắt. Cậu không tin tưởng mình sẽ nói thêm được gì nên chỉ gật đầu.
"Trông em có vẻ như cần được nghỉ ngơi thêm. Sao em không thử đi ngủ một chút, được không? Đừng lo lắng về lịch trình. "
"Được rồi," Haechan thì thầm.
Woosung đứng dậy và gật đầu đi về phía phòng khách. Taeyong, vẫn còn đang tỏa ra sự tức giận, lững thững bước ra khỏi phòng.
"Mark?"
Haechan cảm thấy Mark khẽ lắc đầu.
Johnny cũng rời đi, tự mình đóng cửa lại.
"Hyuck," Mark nói nhẹ nhàng. "Hyuck, anh rất xin lỗi."
"Không sao đâu," Haechan thì thầm, xoay người trong vòng tay và vùi mặt vào vai Mark. "Em chỉ muốn nó kết thúc."
Mark giữ chặt lấy cậu. "Chắc chắn rồi"
Taeyong gõ cửa vào nửa tiếng sau. Anh ấy, trong tất cả mọi thứ, đang mỉm cười. "Này, Hyuckie. Anh nghĩ điều này có thể làm em vui lên một chút - công ty đã hoãn chuyến bay của anh và Mark. Chúng ta sẽ không sớm đi đâu cả, được chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top