5.


Sau buổi biểu diễn tại Inkigayo thì Dream đã có một chút thời gian nghỉ ngơi. Lịch trình chính duy nhất của cậu là concert kỷ niệm ngày NCT 127 debut. Mặc dù đó cũng có nghĩa là cậu và Daejung không còn bị ép buộc trong khoảng không gian một đối một, nhưng Haechan vẫn không thể rũ bỏ nỗi sợ hãi thường trực rằng điều gì đó sẽ xảy ra.

Đầu tiên, Daejung tiếp tục rình rập cậu những lúc ở một mình. Đến mức Haechan thậm chí không thể tự mình đi vệ sinh được.

Nếu hắn làm tổn thương cậu một lần nữa thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn làm gì đó quá đáng hơn cả những lời đe dọa kinh khủng kia ?

Bất cứ khi nào cả hai ở trong cùng một phòng với nhau, Haechan thấy việc tập trung vào những thứ khác là vô cùng khó khăn. Vào những lúc khác, cậu lại mất tập trung, tưởng tượng các tình huống sẽ xảy ra nếu cậu kể cho ai đó biết chuyện - những người quản lý khác của họ, các thành viên, thậm chí là mẹ của cậu. Nhưng mỗi lần cậu cố gắng hình dung mình sẽ nói gì, những lời nói ra khỏi miệng sẽ như thế nào, thì cậu lại rơi vào tình trạng trống rỗng.

Lúc đầu, các giáo viên và các thành viên đã mắng cậu vì không tập trung; mọi người cố gặng hỏi rằng có chuyện gì đã xảy ra; sau đó họ trở nên điên loạn (Taeyong, Yuta) hoặc thất vọng (Doyoung, Taeil) hoặc lo lắng (Mark, Jaehyun, Johnny, Jungwoo).

Nhìn thấy mức độ kiệt sức gần đây của cậu, các quản lý liên tục cố gắng tìm ra cách để Haechan được nghỉ ngơi nhiều hơn - Nếu cậu ấy có buổi chụp hình trước, sau đó thì có thể đi ngủ trong xe, phải không?

Dù mệt mỏi, không ngủ ngon nhưng vẫn chơi game cho đến bình minh, và nó bắt đầu làm Johnny lo lắng.

"Chà, tiếng thở của anh đang làm em lo lắng đó" Haechan cáu kỉnh vào đầu một buổi sáng.

Johnny nhìn cậu chằm chằm. "Em biết là em đang hành động như một đứa trẻ không" anh ấy nói và quăng chiếc chăn của mình ra. "Anh sẽ ngủ trên ghế sofa."

Haechan tin rằng tất cả mọi người đều đang bàn tán về mình, sẽ không ngạc nhiên nếu tính đến tính khí nóng nảy đột ngột của cậu. Cậu giận các hyung một cách vô lý vì họ không nhận ra những điều tồi tệ đã xảy ra với cậu, mặc dù là do cậu cố gắng hết sức để che giấu.

Một lần như vậy đã xảy ra với Yuta, khi anh ấy mua hotteok.

"Dongsaeng, ahh," Haechan nói, mở miệng nghiêng về phía anh ấy.

"Aegyo," Yuta hỏi với một nụ cười táo tợn.

Haechan lắc đầu, lặp lại. "Dongsaeng, ahh".

"Không aegyo, không hotteok," Yuta trả lời và đưa miếng cuối cùng vào miệng.

Haechan đứng dậy, đẩy bàn đủ mạnh để làm đổ đồ uống của ai đó "không thèm chia sẻ, tốt thôi, sao cũng được."

"Ya," Yuta hét lên khi Haechan lao ra khỏi căn hộ trên lầu. "Anh là hyung của em đó."

"Là một trong số các hyung!" Haechan hét lên, đóng sầm cửa lại.

Nhưng tin xấu nhất vẫn chưa đến. Mark và Taeyong sẽ bay đến Mỹ trong hai tuần.

Haechan đã khóc rất nhiều vào đêm đó, cậu đã nghĩ rằng cậu không thể ngừng khóc. Cậu không muốn Mark đi. Cậu cũng không muốn Taeyong đi, nhưng cậu nghĩ rằng mình vẫn có thể sống. Mark ra đi để lại cậu như một con tàu không có neo (a ship without anchor)

Một con tàu không có neo lao vào cơn bão.

Cậu không nói cho Mark biết cụ thể điều gì đó nhưng cậu cố bám lấy Mark rất nhiều trong những ngày cuối, còn những người khác thực sự chán ngấy việc trêu chọc cậu với Mark.

Tuy nhiên, sau đó, khi cả hai tách ra để về ký túc xá của mình, Doyoung đã mắng cậu vì đã làm Mark căng thẳng.

"Em biết là em ấy đang cảm thấy gánh nặng như thế nào về chuyến đi Mỹ" anh ấy lý luận. "Vậy tại sao em lại yêu cầu em ấy ở lại trong khi thực chất em ấy không thể kiểm soát được lịch trình của mình?"

Mark quý giá, Haechan nghĩ, nếu là Mark thì những người khác sẽ nhận ra điều gì đó không ổn lúc này. Luôn luôn là Mark, Mark, Mark-

"Em ấy lo lắng cho em, em biết đấy. Anh biết em ấy không muốn thể hiện điều đó, nhưng em thực sự đang khiến Mark khó chịu ".

-nếu cậu to lớn như Johnny thì điều đó đã không xảy ra; nếu cậu được tôn trọng như Taeyong thì điều đó đã không xảy ra. Nó giống như Daejung đã chọn ra kẻ yếu đuối nhất, đứa có lứa tuổi-

"Haechan?" Doyoung chạm vào vai cậu.

Haechan bối rối. Mì ly rơi khỏi những ngón tay tê cóng và bắn tung tóe trên sàn nhà.

"À, thật vậy!" Haechan nói, ném cho Doyoung một cái nhìn buộc tội.

Doyoung nhìn chằm chằm.

Haechan bận rộn với việc dọn dẹp. "Anh sẽ giúp đỡ hay chỉ đứng nhìn chằm chằm?"

Doyoung đã giúp. Anh ấy thậm chí còn mua cho Haechan một cốc mì khác sau khi maknae xông vào phòng.

"Em biết là nếu có điều gì không ổn, em có thể cho anh biết, phải không?" Doyoung nói, đứng bên cửa và dường như anh ấy đang đợi câu trả lời, Haechan lăn qua lăn lại và lẩm bẩm: "Dạo này anh có xem lịch trình của em không? Em được phép mệt mỏi, anh nghĩ sao? "

/ \

Vào đêm trước khi Mark và Taeyong chuẩn bị bay, NCT 127 đã có buổi biểu diễn kỷ niệm.

Như thường lệ, saesang ẩn nấp xung quanh căn hộ của cả nhóm khi họ bước vào ô tô.

"Ya, các bạn không có cuộc sống riêng sao?" Haechan giận dữ quay lại lớn tiếng nói.

Taeyong nắm lấy khuỷu tay, kéo cậu về phía chiếc xe. "Này, không còn saesang đối kháng nữa, nhớ không?"

Haechan cau có, leo lên ghế giữa. Johnny đã cố gắng nhường ghế cho cậu và định chuyển xuống phía sau, vì đôi chân dài của anh ấy, nhưng Haechan từ chối.

Sau đó, khi Jungwoo nhìn thấy Haechan trang điểm trên sân khấu, anh ấy đã rên rỉ, "Đôi má xinh xắn của Hyuckie biến mất rồi!"

"Gợi cảm!" Mark khen ngợi và ủng hộ Haechan.

Nhưng Haechan tự ý thức theo cách mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Cậu đã quên cách cư xử bình thường.

"Ồ, em ấy mắc cỡ kìa!" Jungwoo thủ thỉ, đưa tay nhéo má cậu.

Haechan đã im lặng trong suốt thời gian dẫn đến màn trình diễn, khiến từng thành viên phải hỏi liệu cậu có ổn không ít nhất một lần. Vì cậu là người tạo bầu không khí của nhóm, nên khi không hoạt bát và cư xử dễ thương, mọi người dường như sẽ chú ý.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp nhiều người hâm mộ như vậy kể từ khi sự việc xảy ra. Và, khi họ vào chỗ ở dưới sân khấu, Haechan nhận thấy tất cả những suy nghĩ mới này đột nhiên xoay quanh đầu cậu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những người hâm mộ nhìn vào cậu và... có thể nói. Điều gì sẽ xảy ra nếu người đó nhìn thấy điều gì khác lạ ở cậu, điều mà chính người đó biết hoặc đã trải qua? Người đó có thể nhận ra các dấu hiệu và có thể thấy sự xấu hổ của cậu. Có 22.000 người ở ngoài kia. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu mất cảnh giác trong giây lát và họ có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cậu? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ chụp một bức ảnh, giống như Daejung đã làm?

Mark đang cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. Anh muốn thực hiện cái bắt tay đặc biệt của hai người.

Haechan chớp mắt.

Mark bỏ cuộc, tiến lại gần một bước. "Này, Hyuck - em ổn chứ?"

Haechan gật đầu.

Tiếng hét của người hâm mộ dường như ngày càng gần hơn. Tiếng thở của các thành viên trong tai khiến cậu muốn nôn ra.

Mark nắm lấy tay cậu. "Hyuck. Nó là gì? Em có lo lắng không?"

Haechan không lo lắng. Không, đó không phải là cách cậu nói - tim cậu như muốn đập ra khỏi lồng ngực. Nhưng: "Đúng vậy," cậu nói một cách khó nhọc. "Chỉ... chỉ là... lo lắng."

Lông mày của Mark cau lại, thấy rõ điều gì đó mà Haechan vẫn chưa nhận ra. Anh quay lại và hét lên, "này, này! Mang mặt nạ dưỡng khí lại đây! "

"Sao vậy?" Có người bối rối gọi lại.

"Mặt nạ dưỡng khí!" Mark lặp lại.

Haechan không phản đối. Đó khó thở. Thực sự, thực sự rất khó.

Ai đó nâng sau đầu của cậu lên và đeo mặt nạ vào.

Haechan chưa bao giờ sử dụng nó trước đây nhưng các thành viên khác, bao gồm cả Mark, thì có.

"Chậm lại," Mark nói. "em đang thở quá nhanh. Haechannie, nghiêm túc đấy. "

Bác sĩ cũng nói với anh ta điều tương tự.

"Một phút để hiển thị xuống!"

Khuôn mặt nhợt nhạt của Daejung xuất hiện ra khỏi bóng tối.

Haechan thở gấp hơn nữa – cậu không thích chiếc mặt nạ dưỡng khí trên miệng mà nó nhắc nhở cậu ... nhắc nhở cậu-

Cậu lắc đầu. Những đốm đen bùng lên ở rìa tầm nhìn – cậu sắp ngất đi.

Giọng Mark hốt hoảng cất lên. "Ai đó có thể lấy cho em ấy cái ghế không?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Taeyong nói, đẩy người về phía trước.

"Em cũng không biết!"

Các nhân viên y tế cố gắng đẩy họ trở lại nhưng các ngón tay Haechan vướng vào ngón tay của Mark. Họ bảo cậu thở, cố gắng để cậu nhìn vào mắt họ, cố bắt cậu đếm.

" - một... hai... ba... bốn... năm..."

Daejung đã ở đó. Tay hắn đặt lên đầu gối của Haechan và siết chặt.

"- một... hai... ba... bốn... năm..."

Haechan đang bóp nát các ngón tay của Mark.

"Ba mươi giây!"

"Cậu sẽ phải đi lên mà không có cậu ấy" đạo diễn chương trình nói.

"Nhưng chuyện gì đang xảy ra!" Mark có vẻ luống cuống.

"Cậu hãy cho cậu ấy một chút không gian, làm ơn!" một trong những bác sĩ kêu lên.

"Mark, Taeyong – hai người cần phải vào vị trí."

Taeyong để mình bị kéo ra xa, nhìn Haechan đầy lo lắng. Các thành viên khác đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong cảnh báo động, lòng trắng trong mắt sáng lên trong sự u ám dưới sân khấu.

"10, 9, 8-"

Haechan kéo mặt nạ ra. "Mark-hyung, làm ơn đừng đi!" cậu van xin, nước mắt chảy dài trên má.

Mark chưa bao giờ trông bất lực như vậy. Nước mắt anh trào ra. "Haechan - nhưng anh -"

"xin anh!" Haechan đã khóc.

"3, 2, 1!"

Các thành viên khác rời mắt đi.

"Hyung, làm ơn!"

Mark thả tay ra và chạy theo họ.

/ \

Haechan không biết phải mất bao lâu mới có thể trấn tĩnh được, chỉ là cậu phải làm điều đó với đôi tay của Daejung.

Cuối cùng, những lời của các bác sĩ đã được chuyển đến cậu.

Vào - một, hai, ba, bốn, năm và ngoài - một, hai, ba, bốn, năm.

Vào - một, hai, ba, bốn, năm và ngoài - một, hai, ba, bốn, năm.

Vào - một, hai, ba, bốn, năm và ngoài - một, hai, ba, bốn, năm.

Họ đưa cậu vào một trong những phòng ở hậu trường và - phải thừa nhận rằng – cậu bắt đầu cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi nhận ra mình sẽ không phải biểu diễn.

Một trong những nhân viên làm tóc và trang điểm đã mua cho cậu một chiếc đệm sưởi và một chiếc đệm để ngồi ôm nó vào ngực.

Woosung - quản lý cấp cao nhất - đã đề nghị Daejung lái xe đưa Haechan trở lại ngay bây giờ, và quay trở lại đây kịp thời để đón những người khác.

"Em muốn ở lại đây," Haechan nói nhỏ.

Woosung thở dài. "Em sẽ cảm thấy tốt hơn sau một đêm ngon giấc, Haechan-ah."

Haechan lắc đầu. "em muốn đợi các thành viên của mình."

"Được rồi, được rồi, quyết định vậy đi." Woosung gật đầu ra cửa và nói chuyện với các bác sĩ. "Chúng ta sẽ tiếp tục ra ngoài, hmm? Hãy để em ấy nghỉ ngơi. Daejung, cậu ở lại với em ấy đi. "

Một lần nữa, Haechan lại ở cùng với Daejung.

Hắn lững thững đi tới chỗ cậu. "Haechannie, anh muốn cho em xem một thứ."Tay chìa điện thoại ra. "Nó ở trong điện thoại."

Haechan ngước nhìn hắn.

Daejung vẫy nó cho đến khi Haechan cầm lấy. Những gì cậu nhìn thấy đã khiến cậu lập tức muốn xóa.

Đó là một bức ảnh. Của cậu. Xé vết, phấn mắt bị lem, nước dâu tây và đến.

Cậu cầm điện thoại lên, lắc khắp người rồi xóa tấm hình.

Daejung rút điện thoại khỏi những ngón tay tê dại. "em đã xóa nó? Cậu bé ngoan, không nên chỉ lưu nó trên điện thoại, sẽ an toàn hơn nhiều nếu giữ nó trên icloud. "

Haechan nhắm mắt lại. "Anh muốn gì?"

Daejung ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Donghyuck-ah"

Haechan nghiến chặt hàm. Đó là lần đầu tiên hắn gọi Haechan bằng tên thật. Nó làm cho cậu sởn gai óc.

"Anh cảm thấy tồi tệ về.... chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta. Em còn quá nhỏ, việc cảm thấy... choáng ngợp là điều hiển nhiên. "

Haechan khịt mũi, từ chối nhìn hắn.

"Nhìn này - anh hứa với em. Anh sẽ không buông tay em ra- "hắn giơ hai tay lên chế giễu" - chừng nào em giữ im lặng, hmm? "

Đầu óc Haechan quay cuồng. Daejung không cảm thấy tồi tệ , hắn chỉ là sợ hãi . Hắn đã đưa mọi thứ đi quá xa và giờ đang sợ Haechan sẽ tố cáo với người khác. Ngay cả khi là cháu trai của Lee Soo Man cũng không phải là bất khả chiến bại.

"Và anh đã suy nghĩ một chút về vị trí làm quản lý của em, anh đã gửi thông báo từ hai tuần trước."

Điều đó khiến Haechan mất cảnh giác. Cậu kinh ngạc ngước nhìn hắn.

"Đó có thể là lần đầu tiên anh thấy em cười trong hai tuần," Daejung nói. "Vì vậy, ta cần phải giữ kín chuyện này lại với nhau, được chứ? Có lẽ những cơn ... hoảng sợ nhỏ này sẽ khiến mọi người đặt câu hỏi. " hắn nghiêng đầu. "Anh biết em đang nghĩ gì... nhưng hãy để anh nhắc em nhớ này, mà thật ra đây đều là những lời em phải nhận khi chống lại anh. Ý anh là - anh thực sự đã làm gì nhỉ?"

Haechan ôm chặt tấm đệm trong lòng. Cậu không muốn nghe nó. Cậu không muốn nghe Daejung nói về những gì hắn đã làm, giống như đó chẳnggì cả. Cứ như thể Haechan không cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhớ lại-

"Em đã mút một cây kem, và đã gọi anh là oppa ".

Haechan bối rối.

"Đó là tất cả." Giọng của Daejung nhẹ nhàng.

"Anh đã đánh tôi" Haechan thì thầm.

"Anh đã làm vậy sao? Anh không nhớ điều đó ".

"Anh đã nói anh sẽ ... anh đã đe dọa ..."

"Im đi, nếu không bây giờ em sẽ phải khó chịu một lần nữa." Daejung vuốt tóc và một cơn rùng mình kinh hoàng chạy dọc sống lưng Haechan. "Như anh đã nói, đó là lời nói của em khi chống lại anh và em biết rằng em còn nhiều thứ để mất hơn anh..." Giọng Daejung cứng lại. "Nếu dám công khai chuyện này, anh sẽ đăng bức ảnh này lên mạng. Các fan sẽ gọi em là cumslut trước khi gọi em bằng cái tên Full Sun- "

Haechan bật dậy, để chiếc đệm rơi xuống đất. Cậu đi được nửa đường thì cánh cửa bật mở và Mark xông vào phòng. Mồ hôi túa ra trên thái dương và lỗ tai, vung vẩy cả sau lưng. Thông thường, tất cả các thành viên đều ở trên sân khấu nhưng Mark đã vội quay lại để kiểm tra cậu giờ ra sao.

"Haechan-ah, Haechan-ah," anh thì thầm, như thể anh đang bị choáng. Anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người trong hai bước và vòng tay quanh cơ thể đang run rẩy của Haechan. Anh vuốt tóc. "Anh rất xin lỗi," anh thì thầm. "Em biết anh buộc phải đi mà, phải không?"

Haechan áp mặt vào cổ Mark, mặc cho mồ hôi nhễ nhại. Có một cục nghẹn trong cổ họng nhưng cậu vẫn gật đầu.

Mark siết chặt cậu rồi buông ra sau. "Này? Tình trạng cơ thể em thế nào rồi?"

Haechan nuốt nước bọt. "Các bác sĩ cho biết em bị mất nước."

"Gì?" Đôi mắt của Mark lại lướt về phía Daejung rồi lại quay lại. "Em đã có một cơn hoảng loạn chỉ vì bị mất nước?"

Haechan cười yếu ớt. "Không, em đã bị một cơn hoảng loạn vì... em... em cảm thấy mình sắp ngất đi và điều đó khiến em hoảng sợ. Aish, điều tốt nhất là anh không phải là bác sĩ, hyung. "

"Được rồi..." Mark nghi ngờ nói. Ánh mắt anh lại nhìn sang Daejung và anh cau mày. "Nếu em cảm thấy tốt hơn, tại sao em không xem buổi trình diễn từ thiết bị kết nối nào đó?" Anh ôm lấy Haechan, dẫn cậu ra khỏi phòng. "Anh đã nói với em rằng người quản lý mới đó khiến anh có cảm giác hơi creep. Anh thực sự không thích cách anh ta nhìn em"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top