1
"Hyung, chào buổi sáng!" Haechan nói bằng giọng nhỏ nhẹ, bước ra khỏi phòng của mình và Johnny.
Người quản lý của cậu nói ở đầu dây bên kia "Haechanie, em đã sẵn sàng chưa? Anh đang chờ ở bên ngoài."
"Anh đang ở bên ngoài?" Haechan lặp lại, nhét chân vào giày. " Chờ em một phút thôi."
"Anh đã mua kimbap."
"Kimbap? Hyung, wah, anh thực sự là người anh yêu thích của em đó! "
"Một phút, Haechanie, hoặc anh sẽ tự mình ăn nó!"
Daejung là người được bổ sung gần đây của đội quản lý nhưng đã nhanh chóng trở thành người yêu thích của Haechan. Hắn ta biết Haechan đã làm việc chăm chỉ như thế nào, lịch trình của cậu nặng nề như thế nào. Cũng giống như Haechan, Daejung chạy lịch trình cùng Dream và 127 nên hắn ta luôn đưa đón cậu đi từ nhóm này sang nhóm khác.
Trong những tháng mùa đông, hắn ta luôn trùm chăn đợi cậu trong xe cùng đồ uống nóng và khi mùa hè đến, hắn lại mua kem và ice americanos cho cậu.
"Hyung, em cảm thấy rất có lỗi với anh," Haechan nói khi leo lên xe. Bây giờ là thời điểm bắt đầu các đợt quảng bá cùng Dream nên bây giờ hầu hết các anh 127 đều được nằm trên giường, Haechan cũng đã có một ngày luyện tập đầy đủ trước đó. "Anh phải nghĩ rằng thật không công bằng khi anh bị mắc kẹt cùng em."
Daejung lắc đầu và đưa cho cậu một gói kimbap. "Haechan-ah, đừng ngớ ngẩn như vậy."
"Anh luôn đến sớm hơn em" Haechan tiếp tục. "Và đi ngủ muộn hơn. Hyung - cố lên! "
Daejung bật cười. "Đó là công việc của anh mà Haechan-ah. Dù sao, anh không phiền - em rất dễ thương! "
Haechan bắn tim bằng ngón tay. Bạn sẽ nghĩ Haechan đã quen được gọi là dễ thương sao, không, nghe lại nó vẫn khiến cậu hài lòng.
"Chúng ta sẽ đi ăn kem trước hay sau khi tập luyện?"
Haechan mắt sáng lên nhưng sau đó cậu lại nói, "Hyung ... Không được ăn kem đến khi quảng bá kết thúc."
"Hở?" Daejung ném cho cậu một cái nhìn khó hiểu và bật cười khi thấy Haechan gật đầu và nháy mắt. "Bí mật nhỏ của chúng ta?" Daejung hứa, thúc cùi chỏ vào người cậu.
.
.
Buổi tập không diễn ra tốt đẹp vào ngày hôm đó. Renjun, Jeno, Jaemin, Chenle và Jisung đã ghi nhớ vũ đạo nhưng Haechan... Haechan thì không.
"Không sao đâu, không sao đâu," Jisung nói khi nhìn thấy sự thất vọng của Haechan. "Hyung, cứ làm như thế này và... ah. Không, không phải vậy. "
Haechan giậm chân, nắm tay thành nắm đấm và hét lên một cách thất vọng.
Renjun bịt tai và lườm cậu nhưng Jaemin lại khen "Dễ thương quá!"
"Tớ không đáng yêu, tớ đang tức giận!"
"Rất dễ thương!"
Jisung ngoáy mũi, thằng bé không thấy các hyung của mình dễ thương; thằng bé đã nói rõ điều đó rất nhiều trước đây. "Hyung, thử lại lần nữa đi."
Haechan làm theo.
Jisung nhăn nhó. "Anh vừa làm sai rồi đó. Như này, không phải này " Thằng bé lặp lại cho cậu xem.
"Haechan, đồ ngốc!" Jeno hát.
"Được rồi, hãy cho em ấy nghỉ ngơi" Daejung nói. "Em ấy đã phải làm việc ngay sau đợt quảng bá của 127."
Haechan lè lưỡi với Jeno.
Khi kết thúc buổi tập, Soobin, biên đạo của họ, nói rằng Haechan cần ở lại và tập luyện thêm một tiếng nữa. Ít nhất là như vậy.
Haechan nhìn các thành viên Dream rời đi, sau đó chạy đến chỗ Daejung.
"Daejung-hyung, chúng ta nghỉ ngơi một chút và đi ăn kem đi! "
"Không phải em vừa hứa với Soobin sẽ học được đoạn tiếp theo vào ngày mai sao?" Daejung nhắc nhở.
"Sẽ không ai biết đâu..."
"Soobin-ssi sẽ không biết sao?" Daejung nhướng mày hỏi lại.
Haechan bật chế độ quyến rũ của mình. "Được rồi, vậy Daejungie hyung có thể đi lấy kem cho Haechannie được không? Làm ơn đi, Haechannie sẽ buồn lắm đó"
Làm aegyo rất tự nhiên, đôi khi cậu thậm chí còn không biết mình đang làm điều đó. Đó là cách cậu thường thể hiện với các hyung của mình, họ không thể cưỡng lại được, và cậu cũng biết chính xác mức độ nên thể hiện với từng thành viên.
Nhưng Daejung đang nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu đã mọc thêm một cái đầu.
Haechan cảm thấy một làn sóng xấu hổ bao trùm lấy mình và ngay lập tức bỏ tư thế dễ thương đang làm.
Daejung hắng giọng. "Được rồi - ừm - vị gì?"
.
Nhiều ngày trôi qua, những ngày lịch trình dày đặc: luyện tập vũ đạo, luyện thanh, diễn tập concert, phỏng vấn, chụp ảnh, quay video, xuất hiện trên truyền hình, quay track video, quay MV, trang phục...
Haechan kiệt sức nhưng đó là kiểu kiệt sức đến từ những việc cậu yêu thích - nên không sao cả. Cậu dành nhiều thời gian để ngủ trên xe, ghế trang điểm và trên vai các thành viên hơn là ngủ trên giường của mình.
Cậu thường thấy mấy anh quản lý của nhóm, Daejung, Joowon và Woosung, tuyệt vọng (nhưng không thành công) cố gắng tìm cách để giảm bớt lịch trình cho mình. Cậu đã bắt gặp một cuộc trò chuyện của mấy người quản lý tại máy bán hàng tự động trong tòa nhà SM.
"127 có thể thực hiện cuộc phỏng vấn này với em ấy."
"Không, tốt hơn là em ấy nên bỏ nửa đầu vlive với Dream, thực hiện phỏng vấn và tham gia Dream sau."
"Và đây, vào ngày này - nếu Haechanie thu âm part của em ấy bên 127 trước thì sau đó có thể kịp tham gia cùng Dream để quay track video."
"Và nếu buổi quay kết thúc sớm, em ấy sẽ thực hiện buổi diễn tập cuối cùng cho concert của 127 trong hai giờ đồng hồ."
Khi nghe điều này, Haechan đã trao cho Daejung đôi mắt cún đẹp nhất.
Daejung hắng giọng. "Em ấy nên bỏ buổi tập đó, sajangnim. Dream Music Show sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau – em ấy cần được nghỉ ngơi. "
Joowon và Woosung tạm dừng. "Ồ, ừm, cậu nói đúng, Daejung-ah. Như vậy cũng tốt."
"Chỉ hai tuần nữa thôi, hmm?" Daejung cho biết vào cuối tuần đó, sau cả buổi ghi hình với 127 và quay track video với Dream. Daejung mở cửa xe và xoa đầu cậu. "Ngủ một giấc đi, đoạn đường còn dài lắm."
Haechan đã quá mệt mỏi để có thể phản hồi lại. Cậu nghiêng đầu vào cửa sổ và nhắm mắt lại.
Daejung là một người lái xe cừ khôi, luôn rất mượt mà và thích nghe những bản ballad nhẹ nhàng. Vài phút sau, Haechan chìm vào giấc ngủ sâu và kiệt sức.
Khi căng thẳng về công việc, cậu thường có những giấc mơ liên quan đến công việc căng thẳng.
Haechan mơ thấy mình đã quên buổi biểu diễn sắp tới của 127 nhưng cậu lại đang thực hiện lịch trình quay NCT Life với Dream. Cậu chuẩn bị thực hiện một trò zipline, làm việc và một vài thứ.
"Nếu cậu đi ngay bây giờ, cậu vẫn có thể làm được!"
"Giúp tôi xuống!"
"Chỉ cần nhảy xuống thôi!"
Haechan giật nảy mình. Cậu đã bay bổng khắp nơi. Cậu có thể nhìn thấy địa điểm tổ chức buổi concert ở phía xa. Cậu sẽ làm được - zipline sẽ tụt xuống ngay giữa nó.
Cậu nhớ mình đã nghĩ, wow, dây nịt này chặt quá, tại sao nó lại thít chặt vào đùi mình như vậy? trước khi bất ngờ giật mình tỉnh giấc.
Xe gần về đến nhà, cậu đã ngủ cả đoạn đường, cậu dụi mắt và nhìn xuống điện thoại của mình và-
Tay Daejung đang đặt trên đùi cậu.
Haechan chớp mắt.
Chưa kịp nói gì thì Daejung đã rụt tay lại. Hắn ta nhấp nhẹ tay vào chỉ số khi họ đến gần chỗ rẽ và sau đó quay trở lại vô lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top