Chương 8 (H)

Mọi người lại tụ tập trong phòng khách ấm cúng, mùi mưa theo làn gió len vào qua khung cửa sổ hé mở, bao trùm cả ngôi nhà bằng một lớp yên ả dịu dàng. Gối ôm nằm ngổn ngang trên sàn, tay chân mọi người vắt vẻo lên ghế sô-pha, tiếng cười rì rầm như một bản nhạc quen thuộc.

Ron đang say sưa kể lại từng chi tiết về chiếc bánh donut mà cậu ăn sáng nay, hai tay vung vẩy như thể đang tả về một mối tình khắc cốt ghi tâm.
— Không, các cậu không hiểu đâu, nó không phải kiểu donut bình thường. Nó là *chiếc donut* đấy! Phủ sô-cô-la, vẫn còn ấm, và bên trong nhồi cái nhân hạt phỉ... trời ơi, ngon đến mức muốn khóc!

Hermione liếc Ron một cái, ánh mắt vừa buồn cười vừa hơi ghen.
— Em thề là anh chưa bao giờ miêu tả em như thế.

Cả nhóm bật cười. Tình yêu của họ không ồn ào, chỉ lặng lẽ hiện diện, vững vàng như một mỏ neo dịu dàng giữa mớ hỗn loạn của cuộc sống.

Trong khi đó, Aurora và Fred ngồi cạnh nhau, im lặng một cách đáng ngờ. Họ chẳng nhìn nhau nhiều, mà mỗi lần ánh mắt chạm nhau lại vội lảng đi, má ửng hồng với ký ức của tối hôm trước—cái chạm, hơi thở, và niềm khoái cảm lấp lánh giữa khoảng cách. Không ai nói ra, nhưng cơ thể thì vẫn nhớ.

May mắn là, chưa ai nhận ra. Và ít nhất bây giờ, đó là một điều tốt.

Aurora hắng giọng, phá tan không khí im lặng:
— Này, tối nay mình mời Antonio qua chơi nhé. Mọi người ổn không?

Harry—đang nằm ngược trên ghế bành vì lý do khó hiểu nào đó—liền bật dậy, mắt sáng rỡ:
— Tuyệt! Sẽ vui lắm đây.

Aurora nheo mắt nghi ngờ:
— Nghe giọng như đã lên kế hoạch gì sẵn rồi nhỉ.

— À thì... tớ có dự trữ thêm vài chai Firewhiskey cho mấy tối chơi game, — Harry cười gian như một cậu học trò đang giấu bài.

— Nước cờ hay đấy, "Kẻ Được Chọn" ạ, — George nâng cốc, làm điệu bộ chào mừng.

— Im đi, — Harry đáp, khóe môi nhếch lên.

Cả nhóm cứ thế chuyện trò, trêu chọc nhau, cho đến khi ai đó đề nghị ăn vì... thật sự chẳng ai còn sức mà nấu. Họ gọi pizza, và chẳng mấy chốc, mùi phô-mai tan chảy và vỏ bánh nóng hổi đã lan khắp căn phòng, hòa cùng tiếng kể chuyện rôm rả.

Một lúc sau, Aurora ngả người lên ghế, mắt nhìn mưa chảy thành từng vệt trên khung cửa sổ.
— Này... đi bơi đêm chắc vui lắm.

Ginny nghiêng đầu, có vẻ thích thú:
— Thực ra... cũng hay đấy.

— Ừ, nhưng chắc không phải tối nay, — Fred vừa đồng tình vừa cười, — mọi người còn nhớ lần trước tụi mình cố ngăn mưa không?

Aurora nhướng mày:
— Rồi... mọi người đã làm gì hỏng bét?

Fred nhếch môi:
— Thì tụi này thử Aresto Momentum—chả ăn thua. Xong Ron bỗng nảy ra "ý tưởng thiên tài" là chỉ dừng mỗi mưa thôi, nhưng phát âm hơi... lệch.

Aurora đã bật cười:
— Ôi không...

— Và thế là biến mưa thành... mưa băng nhọn. Cả bọn thâm tím suốt một tuần.

— Thôi nào, tớ đã cố hết sức rồi, — Ron đỏ mặt lầm bầm.

Hermione thì vỗ nhẹ má Ron, giọng giả vờ thương hại:
— Ồ, bé Won-Won của chị đã cố gắng hết sức. Tội nghiệp ghê.

Cả phòng phá ra cười, và ngay cả Ron cũng không kìm nổi nụ cười trước giọng trêu hiếm hoi của Hermione—thứ vốn thường chỉ dành cho những bài giảng.

Chiều cứ thế trôi chậm rãi, vàng óng. Tầm bốn giờ, ai nấy bắt đầu tản về phòng nghỉ trước khi Antonio đến. Aurora lên gác, nhận ra mình vẫn mặc nguyên đồ ngủ cả ngày. Cô lục vali tìm bộ tử tế hơn, vừa khẽ ngân nga vừa thay đồ trước gương.

Vừa kéo xong chiếc áo mới qua đầu, cửa phòng đã khẽ kêu "cọt kẹt" phía sau. Cô quay lại, hơi giật mình—Fred đứng đó, khép cửa lại.

— Chào, — giọng anh trầm, pha chút lả lơi.

Aurora nhướn mày, vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác:
— Chào? Có chuyện gì?

— Không có gì, — anh tiến lại gần, — chỉ là muốn hôn em thôi.

Chưa kịp đáp, anh đã kéo cô lại, môi tìm đến nhau đầy vội vã. Nụ hôn nhanh chóng trở nên dữ dội, cuốn lấy nhau như quên hết thời gian. Trong nhịp chuyển động gấp gáp, anh nhấc cô ngồi lên bệ .

Nụ hôn càng lúc càng sâu—tham lam, kiếm tìm, gần như liều lĩnh. Ngón tay cô quấn trong tóc anh, còn tay anh siết lấy eo cô. Cô cảm nhận rõ anh đang cứng lên, và một tia tinh quái lóe lên trong mắt.

Cô rên khe khẽ, cố tình kéo dài âm điệu ngọt đến mức khiêu khích.

Fred khựng lại, hơi thở đứt quãng:
— Dừng... lại.

Cô chẳng nghe. Thêm một tiếng rên nữa, đủ để làm anh mất tự chủ. Anh run nhẹ, nghiến răng:
— Rory... dừng lại.

Aurora khẽ cười, bước xuống đất, vuốt phẳng áo như chẳng có gì.
— Anh bảo em dừng mà, — cô nháy mắt rồi bỏ đi.

Fred đứng chết lặng, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Anh bước theo, tựa vào cửa, nhướng mày:
— Ồ, ra là em cũng biết nghe lời?

— Chỉ khi em biết anh sẽ hối hận thôi, — cô đáp, tiếp tục tìm áo. — Giờ ra ngoài đi, em thay đồ.

— Cho anh ngắm được không? — Anh cười gian.

— Ra! — cô đảo mắt.

— Rồi rồi, khó tính quá, — anh bật cười rồi chuồn ra ngoài.

Tối hôm đó, họ ngồi ngoài hiên, mưa gõ nhịp đều đều lên mái, nhẹ như một khúc ru. Cả hai không ai dám nhìn vào mắt nhau, im lặng treo lơ lửng như một câu chuyện chưa kể.

Aurora phá tan khoảng lặng:
— Anh và anh trai em... hợp nhau chứ?

Fred hơi bất ngờ:
— Antonio à? Ừ, cũng được. Chưa nói chuyện nhiều, nhưng có tập cùng vài lần, dù khác đội. George thì thân với mấy người nhà em hơn. Nhất là... cậu ấy.

Aurora nghiêng đầu, môi cong nhẹ:
— Ghen à?

Fred ghé sát, ánh mắt lấp lánh như thách thức:
— George từng hôn em như anh hôn chưa?

Cô lắc đầu, cười nửa miệng.

— Vậy thì... đúng là cậu ấy nên ghen, — Fred nói, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đủ khiến người khác vừa tức vừa rung động.

Trước khi Aurora kịp đáp, cửa hiên bật mở, Harry ló đầu vào, cười tươi:
— Hai người làm gì thế?

— Chán, — Fred đáp, mắt vẫn không rời Aurora.

— Muốn làm gì không? — Harry ngồi xuống, giọng khoái chí.

— Làm gì? — Aurora tò mò.

— Khởi động tí chứ, — Harry nói, rồi đứng lên. — Để tớ lấy rượu.

Aurora bật cười, tiếng cười mềm như mưa rơi:
— Ở đây lâu chắc em nghiện mất.

Fred nhìn cô, giọng chậm hơn, có chút nghiêm:
— Bao giờ em chuyển đi?

Cô lại cười:
— Sao? Sợ không còn được hôn em bất cứ lúc nào nữa à?

— Không, — anh nhún vai. — Chỉ muốn biết còn phải chịu trò "làm giá" của em bao lâu.

Harry quay lại với ba chiếc ly không đồng bộ và nửa chai Firewhiskey. Anh rót hào phóng, như thể đã quá quen tay.
— Bắt đầu nhé?

Họ uống. Ánh mắt Harry lướt qua giữa Aurora và Fred, ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

— Fred, tối qua em vào phòng anh mà không thấy. Lại mộng du à? — Harry hỏi, giọng nghe như đùa.

Fred không đổi sắc:
— Không, chỉ ra ngoài hít gió. Tối qua uống hơi nhiều.

— Ra đâu? — Harry hơi nheo mắt.

— Đi dạo chút.
Một nhịp lặng.
— Mà chú mày vào phòng anh làm gì?

Harry gãi đầu:
— À... em định ...nhờ chút việc, mà quên béng mất. Thôi, không sao.

Aurora uống chậm, mắt đảo qua lại giữa hai người. Có gì đó đã đổi, rất nhẹ, nhưng rõ ràng.

Harry bắt đầu nghi ngờ.
Chỉ là... anh vẫn chưa biết lý do.

Một lúc sau, tất cả lại quây ngoài hiên, ấm áp bên ánh đèn fairy light như những ngọn nến nhỏ. Antonio đến muộn—không có gì lạ—nhưng Aurora vẫn cứ hướng mắt về phía cửa.

Tiếng gõ vang lên.

— *Toni!* — cô hét lên, lao ra mở cửa như một đứa trẻ đón quà Giáng Sinh.

Antonio đứng đó—tóc rối, áo hoodie kéo nửa chừng, nụ cười sáng bừng.
— Chào Rory, — anh nói, vừa lúc cô lao vào ôm chầm.

"Trời ơi, em nhớ anh kinh khủng," cô thì thầm, vùi mặt vào vai anh, hít sâu mùi nước hoa quen thuộc.

"Anh đang xài loại nước hoa quyến rũ của mình hay—"

"Im đi," Antonio cắt lời, mặt đỏ lựng.

"Bắt được rồi nhé," Aurora nháy mắt tinh nghịch, rồi kéo anh vào nhà.

Họ trở lại sân thượng, nơi mọi người đang nằm dài chuyện trò. Antonio thả mình xuống chỗ cạnh George, khiến Fred lập tức dịch sát hơn về phía Aurora.

Cô quay lại với một chiếc ly mới, đưa cho Antonio rồi ngồi xuống bên Fred, cánh tay họ chỉ chạm nhau khẽ khàng.

"Vẫn chơi Quidditch chứ, Antonio?" Harry hỏi, gật đầu thân thiện.

"Ừ, thỉnh thoảng vẫn chơi. Vẫn phong độ chán," Antonio nâng ly như chào.

"Nghe tốt đấy. Uống tí rượu nhé?"

"Quá tuyệt."

"Bọn này vừa tính chơi một tối trò chơi," George chen vào, bàn tay xoa xoa nhau, trên má hơi ửng hồng.

"Có trò gì chưa?"

"Thôi chết, tôi dở khoản nghĩ trò lắm," Antonio cười ngại. "Chơi 'thật hay thách' đi? Hay trò này quá dễ với mấy người?"

"Không, quá hợp," Ginny hưởng ứng, Hermione cũng gật đầu.

"Rồi, ai chơi trước?" Aurora hỏi, tựa lưng vào ghế.

"Tôi trước," Ron xung phong. "George, thật hay thách?"

"Thật."

"Anh đã bao giờ mơ ướt về ai trong phòng này chưa?" Ron nhướng mày, cười gian.

Khoảng lặng. "Rồi," George thú nhận, mắt không dám nhìn ai.

"Ai thế?" Harry gặng.

"Không nói đâu. Giờ tới lượt tôi. Harry, thật hay thách?"

"Thách. Tôi chẳng sợ đâu," Harry chắc nịch tuyên bố.

"Rồi, thì tặng Ginny một màn nhảy sexy trên đùi đi," George nhếch mép.

Harry bật dậy ngay, tiếng huýt sáo và reo hò vang lên khi cậu vừa vụng vừa nhiệt tình múa may. Ginny cười nghiêng ngả, suýt làm đổ rượu.

"Lượt tôi! Antonio, thật hay thách?" Harry hỏi, má ửng vì rượu và ngượng.

"Thật."

"Có bao giờ bị kích thích vì ai đó trong phòng này chưa?" Harry hỏi hơi... háo hức quá mức.

Antonio rên một tiếng. "Rồi." Không nói thêm, nhưng Aurora biết rõ anh đang nghĩ tới ai.

"Lượt tôi. Fred, thật hay thách?"

"Thách," Fred cười.

"Tôi thách cậu nói cho ai đó tuỳ chọn một bí mật."

Fred khẽ rên, liếc qua các cặp đôi. "Không kể mấy người đâu, các người sẽ dùng nó chống lại tôi. Aurora, em nhé." Anh nghiêng người, thì thầm sát tai cô, hơi thở nóng hổi: "Anh sẽ tính sổ với em vụ này sau."

Aurora ngoài mặt bình thản, nhưng trong bụng siết chặt. Cô biết anh ám chỉ điều gì, nhưng chỉ khẽ nheo mắt giả bộ cảnh giác.

"Giờ tới lượt anh. Ron, thật hay thách?" Fred quay sang, buộc Aurora cũng phải quay đi.

"Thật," Ron rên.

"Có bao giờ ghen với Hermione khi cô ấy tự... vui mà không có cậu không?"

Ron bất ngờ chẳng chớp mắt. "Không. Vì tôi là quý ông. Tôi giúp." Mọi người đồng loạt la ó cười phá lên khi anh nghiêng người hôn Hermione.

"Ginny! Thật hay thách?" George nhảy vào.

"Thách."

"Chơi bảy phút trong tủ quần áo với Harry," George cười toe.

Trước ánh mắt mọi người, Ginny kéo Harry vào tủ quần áo gần đó. Fred nhân lúc ấy ghé sát Aurora thì thầm: "Anh mong cái này lắm."

Aurora đỏ bừng. "Biết mà," cô nói nhỏ, tránh nhìn anh. "Nhưng bỏ ngay ý đó đi."

"Rồi, họ đi rồi thì chơi tiếp thôi. Aurora, thật hay thách?" Hermione hỏi.

"Thật," cô đáp, chân vắt chéo, ngả ra ghế.

"Lần cuối em làm tình là khi nào?" Hermione hỏi táo bạo.

"Hôm qua," Aurora đáp trơn tru, ngừng một nhịp. "Tự thân vận động, tất nhiên."

Tiếng cười rộ lên—trừ Fred, người đang lộ rõ vẻ sốt ruột, gõ gót chân dưới bàn, biết chắc đó là lời nói dối.

"Anh vẫn ở đây nhé," Antonio rên, mọi người cười ồ. "Yêu em lắm, nhưng mấy chuyện đó để riêng đi."

"Bớt tưởng tượng đi, ít nhất giả bộ coi em là người lớn chút," Aurora phì cười. "Bao nhiêu lần chúng ta nói chuyện đó rồi? Đủ để anh quen rồi chứ?"

"Đừng nhét hình ảnh vào đầu anh..." Antonio than giả vờ. "Đùa thôi, chúng ta chẳng có bí mật gì. Tiếc ghê..."

Aurora chỉ gật, uống thêm ngụm rượu, biết giữa họ giờ thật sự có một bí mật—điều cô mong anh đừng bao giờ biết.

Khi Harry và Ginny trở lại, tóc tai rối bời, chai rượu thứ hai gần như cạn. Hermione và Ron, vừa say vừa quấn quýt, viện cớ rút về phòng, Harry và Ginny cũng theo sau.

Gần nửa đêm.

Aurora đứng dậy, vươn vai. "Em đi ngủ đây. Toni, muốn thì ngủ phòng em nhé."

"Thôi, anh ngủ luôn trên ghế sô-pha vậy. Nó đủ êm rồi—với lại anh lười di chuyển quá."

Antonio vừa nói vừa thả người lún sâu xuống đệm ghế.

"Nếu muốn... cậu có thể qua phòng tôi ngủ," George đề nghị, giọng hơi ngập ngừng. "Giường tôi thoải mái hơn cái ghế kia nhiều."

Fred và Aurora liếc nhau, khóe môi cùng nhếch lên cười trước sự vòng vo của anh chàng, trong khi Antonio chỉ lắc đầu. "Không sao, tôi ngủ ở ghế được."

"Vậy thì... chúc ngủ ngon nhé," cô mỉm cười vô tội rồi bước vào trong.

Aurora khẽ mỉm cười, biến mất dọc hành lang. Cô tắm nhanh, làn nước ấm xoa dịu mọi cơ bắp. Cơ thể cô nặng trĩu bởi men whiskey, bởi tiếng cười, và bởi sự gần gũi của mọi người.

Nhưng khi trở về phòng, Fred đã nằm sẵn trên giường cô, hai tay gối sau đầu như thể đây là lãnh địa của mình.

Cô đảo mắt trêu chọc, tiến về phía tủ, lấy ra chiếc quần ngủ rồi đặt sang một bên.

"Lần này lý do là gì?" cô hỏi, một bên mày nhướng cao.

"Chẳng lý do gì cả. Antonio với George đang mải tán chuyện. Họ say tới mức chắc chẳng để ý đâu."

"Chỉ mình em là nhận ra George nhìn Toni kiểu gì à?" Aurora nheo mắt cười.

"Không," Fred đáp chắc nịch. "Anh cũng thấy. Ngay sau khi em rời đi."

Cô từ từ tiến lại giường, bò lên, rồi ngồi hẳn lên người anh bằng một sự thành thục đầy cố ý, môi cong thành một nụ cười tinh nghịch.

"Chết tiệt... lại nữa à," anh rên khẽ.

"Sao thế? Khó kiềm chế đến vậy à?" cô ghé sát tai thì thầm.

"Rõ ràng là thế rồi. Mẹ kiếp," anh nghiến răng khi cô hạ hông xuống, đúng chỗ anh đang nhạy cảm nhất.

"Thế thì... có gì cản anh đâu?" cô rót lời vào tai, khẽ nhích hông về sau, vừa đủ để khiêu khích, vừa đủ để thổi bay chút tự chủ cuối cùng của anh.

Anh chẳng cần thêm một lời thúc giục.

Chỉ trong chớp mắt, anh lật cô nằm ngửa, áp người lên với ánh nhìn tối sẫm, rực lửa—đói khát. Chiếm hữu. Ham muốn.

"Em sẽ ước là mình chưa từng nói câu đó," anh khàn giọng, rồi áp môi xuống môi cô—một nụ hôn sâu, nuốt trọn, như thể anh đói đến mức chỉ có cô mới có thể làm anh no.

Bàn tay anh đã đặt lên eo cô, lướt dần vào dưới lớp áo, những ngón tay khẽ chạm lên làn da với một sự dịu dàng hoàn toàn đối lập với nụ hôn đầy khát khao kia. Anh chậm rãi khám phá, như muốn khắc ghi từng phản ứng của cô—từng nơi khiến cô cong người áp sát vào anh, run lên, bật thành tiếng rên khe khẽ.

Và cô đã làm vậy. Lần nữa. Và lần nữa.

Khi những ngón tay anh luồn vào giữa hai đùi cô, cô đã run rẩy, hơi thở dồn dập. Anh chạm vào cô, cảm nhận cô ướt đẫm, và rên lên khe khẽ bên tai cô.

"Chúa ơi, em ướt sũng rồi," anh thì thầm, giọng khàn đặc vì kích thích.

"F-Fred," cô thở hổn hển.

Nhưng anh không vội vàng. Thay vào đó, anh nhếch mép cười, dùng ngón tay cái lướt nhẹ vào bên trong đùi cô. "Cứ từ từ thôi, công chúa."

Rồi, với sự chính xác đến đau đớn, anh luồn một ngón tay vào bên trong cô, khiến cô thở hổn hển khi hông cô theo bản năng nhô lên tìm kiếm sự ma sát nhiều hơn. Nhưng anh giữ chặt cô bằng một tay, không cho cô cử động.

Cô cố khép chân lại, cần một chút giải tỏa, một thứ gì đó để bám chặt lấy cô - nhưng anh lại đẩy chúng ra, không ngừng nghỉ.

"Mẹ kiếp, Fred, làm đi," cô thì thầm vào tai anh, răng cắn vào dái tai anh.

Lí trí anh hoàn toàn sụp đổ.

Fred chỉ lùi lại một chút, đủ lâu để cởi chiếc quần . Khi anh quay lại bên cô, trần trụi ,cô nín thở khi ánh mắt di chuyển xuống dưới .

"Chết tiệt," cô lẩm bẩm, nhìn chằm chằm.

Anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua tai cô. "Từ an toàn là Nox," anh lẩm bẩm một cách u ám. "Em sẽ cần nó đấy. Giờ thì nhấc hông lên cho anh nhé?"

Trước khi cô kịp trả lời hay làm gì đó, tay anh đã nâng cô lên khoảng vài phân để dễ dàng thỏa mãn ham muốn của cô hơn.

Trước khi cô kịp hiểu anh vừa làm gì, anh đã áp sát vào người cô và đẩy vào - chỉ phần đầu thôi.

Cô thở hổn hển, hơi thở như ngừng lại giữa tiếng rên rỉ và tiếng van xin. "L-làm ơn," cô rên rỉ, "Em muốn anh."

Anh không hề do dự.

Với một cú thúc sâu, anh lấp đầy cô hoàn toàn, khiến cô rên rỉ lớn khi tên anh tuôn ra như một lời cầu nguyện. Cảm giác ấy ập đến cô dữ dội, choáng ngợp và tuyệt vời. Anh rên rỉ khe khẽ khi vùi mình vào bên trong cô, tận hưởng từng chút .

Anh bắt đầu chuyển động - ban đầu chậm rãi, sau đó sâu hơn, nhịp điệu đều đặn và kiên định. Hông cô nhấc lên đón nhận từng cú thúc của anh, như thể cơ thể cô đang cố gắng bắt kịp anh, để theo kịp, để thách thức anh. Nhưng anh vẫn kiểm soát, giữ chặt cô bên dưới mình, Những cơ thể chuyển động theo một sự đồng bộ hoàn hảo , mãnh liệt.

Tiếng rên rỉ của họ hòa quyện vào không khí đêm, sự giao hợp của họ hoang dại và chân thực. Nó không còn chỉ là dục vọng nữa. Nó là một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó sâu sắc hơn.

Anh ra vào cô liên tục, tay đặt trên eo cô, hôn lên cổ cô, trong khi cô rên rỉ và run rẩy dưới thân anh. Ai mà biết được một người mà anh đã khinh miệt bấy lâu nay lại trở thành người mà anh phát điên được?

"Em-em sắp ra rồi," cô thở hổn hển, giọng nghẹn ngào vì cố gắng kìm nén.

"Chưa đâu," anh nói, nghiến răng, khi anh nhấc chân cô lên vai, đẩy vào sâu hơn, thay đổi góc độ cho đến khi-

"C-Chỗ đó ," cô kêu lên, giọng nói gần như đứt quãng giữa cơn mê muội.

Tên anh thốt ra từ môi cô như một lời tụng niệm, lặp đi lặp lại, khi anh đẩy cả hai đến cao trào. Khi cuối cùng họ cùng nhau thoả mãn cực điểm, thế giới xung quanh họ như mờ nhạt .

Cô ddatj khoái cảm, ánh mắt lấp lánh, cơ thể cong ngà vào anh khi anh bắn vào bên trong cô, hơi thở của họ nghẹn lại, chuyển động của họ chậm lại cho đến khi chỉ còn lại tứ chi run rẩy và sự im lặng.

Trong giây lát, họ cứ đứng như vậy - quấn lấy nhau, nín thở, choáng váng trước sức nặng của những gì vừa xảy ra giữa họ.

Rồi Fred nhẹ nhàng tách ra, rời khỏi giường.

Trong một giây ngắn ngủi, đáng sợ, một ý nghĩ lạnh lẽo chợt lóe lên trong đầu cô.

Anh ấy sắp rời đi sao? Cô muốn anh ấy rời đi sao?

"A-Anh đi à?" cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ, gần như trẻ con.

Fred dừng lại, một tay đã cầm quần . "Không, không, không. Anh chỉ đang thay đồ thôi," anh nói, mỉm cười nhanh với cô khi mặc quần vào và bước lại bên cạnh cô. "Em không nghĩ là anh sẽ bỏ em lại chứ? Trừ khi em muốn-"

"Không!" cô ngắt lời. "Đừng đi."

Anh mỉm cười với cô, "Sao em lại nghĩ anh sẽ đi chứ? Trong mắt anh, em là một tay chơi đến thế sao?"

Cô ngập ngừng trước khi trả lời. "Em không biết nữa... chẳng ai ở lại sau đó cả."

Anh hiểu ngay. Cái tên đó không cần phải nói ra - anh biết cô đang nói đến Theodore.

"Anh không giống họ," anh nói khẽ, hôn lên trán cô. Giọng anh không hề có chút phán xét nào - chỉ có sự chân thành.

"Em thích điều đó," cô thì thầm.

"Anh cũng vậy," anh đáp, tay anh tìm tay cô dưới tấm ga trải giường và đan những ngón tay vào nhau.

Họ nằm đó trong im lặng, được bao bọc trong sự ấm áp và tĩnh lặng, để sức nặng của khoảnh khắc ấy bao trùm lấy họ như một tấm chăn. Cô tựa đầu vào vai anh. Và trong một lúc, cả hai đều không nói một lời.

Cuối cùng, Fred dịch người, thở dài.
"Anh ghét phải làm thế này... nhưng anh nên đi trước khi ai đó phát hiện ra anh không ở trong phòng mình. Anh nghĩ Harry đã bắt đầu nghi ngờ rồi."

Cô khẽ gật, miễn cưỡng buông tay anh ra.
"Em biết. Mai gặp chứ?"

"Chắc chắn rồi," anh hứa, ánh mắt lưu luyến thêm một nhịp trước khi lặng lẽ bước ra ngoài.

"Ngủ ngon, công chúa."

Và thế là anh đi mất—nhưng lần này, cô không thấy mình trống trải.

Khi Fred khép cánh cửa phòng Aurora lại, trong đầu anh vẫn vương hơi ấm từ cái chạm của cô, từ giọng nói mềm mại khi nãy. Anh không để ý ánh đèn mờ từ gian bếp—hay bóng người đứng tựa nơi khung cửa, tay khoanh trước ngực.

"Ờ—" một giọng trầm, đầy nghi hoặc vang lên.

Fred đứng sững.

Antonio.

Cả hai nhìn nhau, khoảng lặng đặc quánh.

"Ờ... sao cậu còn thức?" Fred lên tiếng, đưa tay gãi gáy, chợt nhận ra mình đang trần trụi phần trên, rõ ràng vừa từ phòng em gái Antonio bước ra.

Antonio nghiêng đầu nhẹ.
"Cậu vừa ở phòng Aurora ra à?"

Fred chớp mắt. "Ừ... bọn tôi chỉ... nói chuyện thôi. Về vài ý tưởng cho cửa hàng của tôi."

"Phải rồi. Nói chuyện." Ánh mắt Antonio hạ xuống, cố ý dừng ở vết đỏ mờ trên vai Fred. "Chắc là cô ấy tặng cậu cái dấu đó trong lúc bàn chiến lược marketing, nhỉ?"

Fred liếc xuống, lẩm bẩm chửi thề, vớ lấy cái khăn trà gần đó quàng qua vai. "Quỷ thật... Nghe này, chuyện này không—"

"Tôi sẽ không nói với ai đâu," Antonio cắt lời, giọng điệu thẳng thắn nhưng không hẳn lạnh lùng.
"Nhưng cậu đã từng xử tệ với cô ấy suốt một thời gian dài, Fred. Và nếu cậu còn định làm tổn thương nó lần nữa, tôi thề có Merlin, tôi sẽ không để yên. Hiểu chứ?"

Fred giơ hai tay như đầu hàng, nhưng trong mắt lại ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy.
"Hiểu. Cậu nói đúng. Tôi đã ngu quá lâu. Nhưng tôi thừa biết, phải điên lắm mới làm tổn thương một người như cô ấy."

Antonio nhìn anh chằm chằm, rồi khóe môi khẽ giãn thành một nụ cười mỏng.
"Tốt."

Fred gật đầu, rót một cốc nước, rồi biến mất vào hành lang dẫn về phòng mình.
Còn Antonio thì rẽ hướng khác—đến phòng em gái.

Anh gõ nhẹ hai tiếng.

Khi Aurora mở cửa, tóc rối, mắt ngái ngủ, chân trần trong chiếc áo phông rộng, ánh nhìn cô chuyển từ ngơ ngác sang kiểu "biết tỏng" chỉ trong một tích tắc.

"Thật đấy à? Fred Weasley?" Antonio nhướn mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Sao anh—?"

"Thôi bỏ đoạn giả vờ không biết tôi đang nói gì đi," anh chen lời, tự tiện bước vào, ngồi phịch xuống mép giường.

Aurora thở dài, khoanh tay.
"Được rồi. Anh bắt quả tang rồi đấy. Thế nào? Thất vọng không?"

"Thất vọng?" Anh bật cười khẽ. "Không. Hắn là người tốt. Phiền phức thì có, nhưng bên dưới cái vẻ lắm trò ấy là thứ gì đó vững vàng. Anh luôn mong em gặp được một người như thế. Dù trước đây hắn đúng là từng xử tệ với em, nhưng anh thấy... hắn có tiềm năng."

"Cảm ơn," cô dịu lại. "Nhưng anh không được nói với ai đâu. Làm ơn, Toni. Em nói nghiêm túc đấy."

"Anh đã hứa với hắn rồi," Antonio phẩy tay. "Chuyện này ở lại giữa chúng ta."

Khoảng lặng thoáng qua. Giọng anh trầm xuống, dịu hơn.
"Thế... giờ em nói thật cho anh biết—sao em lại tới đây?"

Aurora chần chừ. "Không có gì đặc biệt. Em chỉ... cần thay đổi chút thôi."

Ánh mắt Antonio không lay chuyển.

"Phải rồi. Và hoàn toàn không liên quan đến việc căn hộ của em trông như vừa bị bão quét qua, khi anh ghé mấy hôm trước."

Khuôn mặt cô sụp xuống.

Rồi chẳng báo trước, cô òa khóc. Nước mắt trào ra, ướt đẫm má, thân hình co rúm lại, nghẹn ngào xin lỗi.
"Em xin lỗi... Em không muốn anh thấy nó như thế..."

"Này, lại đây." Antonio lập tức đứng dậy, kéo cô vào lòng. "Chuyện gì xảy ra vậy, Rory?"

"Là... là Theodore," cô thì thào, giọng như hơi thở. "Có một lá thư. Trên giường em. Hắn nói hy vọng em nhớ hắn như hắn nhớ em. Em không muốn nói với anh... không muốn anh dính vào hay bị nguy hiểm. Nhưng em cũng... không thể ở một mình nữa. Em gọi cho Ginny, và cô ấy bảo em tới đây."

Hàm Antonio siết chặt, nhưng anh không nói gì ngay. Chỉ ôm cô chặt hơn, để cô khóc vào vai mình.
"Em lúc nào cũng có thể tìm đến anh. Bất cứ khi nào. Vì bất cứ lý do gì. Không cần hỏi. Anh em mình—chỉ còn nhau thôi. Là chúng ta chống lại cả thế giới, nhớ không?"

Aurora gật đầu, mũi sụt sịt.

"Anh biết em không muốn anh làm gì về chuyện này... nên anh sẽ không. Nhưng anh cần hỏi—Fred có biết chưa?"

"Rồi. Em nói với anh ấy hôm qua. Anh ấy... biết."

Antonio thở ra, nhẹ nhõm. "Tốt. Vậy anh mừng là em ở đây. Và mừng là em không phải một mình."

Anh lùi lại một chút, gạt sợi tóc ướt dính trên má cô.

"Anh có nói chuyện với Noah không?" cô hỏi sau một lúc.

"Chưa hẳn. Nó bận chết dí ở Bộ. Anh có gặp ba mẹ mấy hôm trước—họ hỏi thăm em. Anh bảo em vẫn ổn."

"Họ có biết chuyện chia tay không?"

"Không. Và anh không nói. Chuyện đó không phải của anh để kể."

"Cảm ơn," cô thì thào. "Miễn là cứ như vậy, em chẳng có gì phải lo."

Cô ngã người xuống giường, thở dài đầy kịch tính.
"Giờ thì ra ngoài. Em mệt rồi."

"Ờ, chắc 'nói chuyện' với Fred cũng mệt phết nhỉ," Antonio trêu, nhướn mày.

Cô lập tức chộp gối ném thẳng vào anh. "Câm đi, không em lôi chuyện của anh với George ra. Chúng ta rõ ràng là cùng gu đấy, y chang."

Anh bắt gọn chiếc gối, cười toe.
"Thôi nào. Ngủ ngon, đồ phiền toái."

"Ngủ ngon, đồ ngốc."

Antonio khép cửa, vẫn mỉm cười khi nghĩ tới George—nhưng nhiều hơn thế, là sự yên tâm khi biết em gái mình cuối cùng cũng chịu để bản thân tận hưởng một chút hạnh phúc. Dù chỉ là đôi ba lần qua lại với Fred Weasley.

Còn Aurora?

Cô ngả đầu lên gối, hơi thở dần chậm lại. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy mình có thể thở ra. Nói với Antonio đã gỡ bỏ tảng đá nặng trong lồng ngực. Cô không biết ngày mai sẽ thế nào—nhưng tối nay, cô biết mình an toàn.

Và rồi, cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top