Chương 6 : H


Mặt trời đã lặn từ lâu, để lại ban công chìm trong ánh sáng dịu dàng của những dây đèn tiên được treo lỏng quanh lan can. Không khí ấm áp, phảng phất mùi nhài và làn gió biển xa xăm. Cả nhóm lại kéo nhau ra ngoài, bị cuốn hút bởi sự yên ả của hoàng hôn và lời hứa về những tiếng cười sẻ chia.

Giữa vòng tròn là một chai rượu whisky vơi quá nửa, những chiếc ly nằm rải rác, ánh vàng hổ phách phản chiếu trong chất lỏng sóng sánh.

Ron nâng ly, nở một nụ cười phá tan sự im lặng dễ chịu.
"Uống mà cứ thế này thì chán lắm. Hay là chơi trò gì đó đi?"

Mắt Ginny sáng lên, đầy hứng thú.
"Ô, hay đấy! Chơi trò gì?"

Hermione mỉm cười, vén lọn tóc xoăn ra sau tai.
"Trò 'Tớ chưa bao giờ'. Vừa đơn giản, vừa vui, mà rượu cũng bay nhanh hơn."

Harry gật gù.
"Quá chuẩn! Đúng thứ ta cần."

Ginny nhanh chóng nắm quyền dẫn trò, nói rõ luật.
"Đơn giản thôi: ai đã làm việc vừa được nhắc thì uống một ngụm. Chưa làm thì thôi. Ok chứ?"

"Nghe hợp lý," George thêm vào, ánh mắt lém lỉnh.

Ginny bắt đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Tớ chưa bao giờ... có tình một đêm."
Cô nâng ly khẽ cụng, và gần như không do dự, ai nấy cũng uống một ngụm. Tiếng cười rộ lên, chẳng ai muốn đào sâu thêm chuyện đó.

George nghiêng người về phía trước, hạ giọng một chút như muốn tạo điểm nhấn.
"Được rồi, tới lượt tớ. Tớ chưa bao giờ yêu một người mà mình biết rõ là chẳng tốt cho mình."
Ánh mắt anh lướt qua Aurora khi cô nâng ly, uống một ngụm đầy miễn cưỡng.

Cả nhóm trao đổi ánh nhìn, và Ginny khẽ hỏi:
"Đó có phải Theodore không?"

Khuôn mặt Aurora thoáng căng lại, nhưng cô lắc đầu, giọng thấp và dè dặt.
"Xin lỗi... cái này tớ giữ cho riêng mình."
Lời nói nghe bình thản nhưng chẳng che được nỗi đau bên dưới.

Bất chợt, một ánh mắt sắc và dò hỏi khóa chặt lấy cô – Fred. Ánh mắt anh chứa đầy lo lắng xen lẫn bối rối. Không khí giữa hai người như đặc lại. Lông mày Fred nhíu lại, như đang lặng lẽ hỏi điều mà cô không dám nói ra.

Harry phá tan bầu căng thẳng bằng một tràng cười nhẹ.
"Rồi, tiếp nào. Tớ chưa bao giờ bị ai dùng Lời Nguyền Không Tha lên mình."
Giọng anh nửa đùa, nhưng những cái gật đầu nghiêm túc và những ngụm rượu đồng loạt kể lại một câu chuyện khác.

Cuộc chiến chống Voldemort đã để lại những vết thương sâu hơn mọi vết sẹo có thể nhìn thấy. Ai cũng uống, hồi tưởng những ngày tối tăm và những lần thoát chết trong gang tấc. Nhưng chẳng ai nhận ra quá khứ của Aurora còn rối rắm hơn, tối tăm hơn thế nhiều.

Ginny, cảm thấy không khí hơi trùng xuống, quay sang Ron.
"Tới lượt anh."

Ron cười ngượng, má ửng hồng.
"Ờ... Tớ chưa bao giờ bị kích thích ở nơi công cộng."
Mắt anh ánh lên vẻ tinh nghịch khi cả nhóm bật cười, cùng nâng ly nhận cái "tội" quá sức đời thường này.

Hermione cười ranh mãnh.
"Để tớ. Tớ chưa bao giờ... tự làm bằng đồ chơi."
Ba cô gái – Hermione, Ginny và Aurora – uống trong khi má đỏ ửng, còn mấy chàng trai thì ngoảnh mặt đi, mặt cũng đỏ bừng.

"Hừm, Fred, tới anh!" Hermione thúc.

Ánh mắt Fred sáng lên như có thách thức, anh nhún vai thản nhiên.
"Được thôi. Tớ chưa bao giờ hôn ai xong rồi bỏ chạy."

Tim Aurora hẫng một nhịp khi cô uống, cố tránh những ánh nhìn biết tỏng đang hướng về mình.

"Chuyện này ai chả từng," George cười khẩy.

"Chắc tới lượt tớ," Aurora nói khẽ, giọng gần như chỉ đủ cho mình nghe.
"Tớ chưa bao giờ hôn một người mà mình vừa mới gặp."
Ánh mắt cô lướt qua Fred, và anh cũng làm y hệt – rồi cùng uống.

Họ đã quen nhau nhiều năm, nhưng thật sự nói chuyện thì luôn lảng tránh nhau – một rào chắn mỏng manh chẳng ai dám phá... cho đến giờ.

Đột ngột, giọng Aurora khự lại khi cô đứng bật dậy.
"Xin lỗi... tớ chợt nhớ ra còn việc cần làm cho ngày mai."
Không đợi ai phản ứng, cô rời ban công, bước nhanh về phòng.

Vào tới nơi, cô tựa lưng vào cửa, tim vẫn đập thình thịch. Cô thở dài chậm rãi rồi bước vào phòng tắm, để dòng nước ấm xối xuống cuốn trôi những căng thẳng đang bám chặt lấy da thịt và tâm trí. Mười, mười lăm phút sau, cô mới thấy lòng dịu lại đôi chút.

Khoác chiếc áo phông rộng và chỉ mặc quần lót đơn giản, Aurora quay lại phòng – nhưng không trống như cô mong. Fred đang ngồi trên mép giường, lặng lẽ nhìn cô.

Cô sững người.
"Anh làm gì ở đây?"

Fred đứng dậy, bước lại gần, dáng điềm tĩnh mà chắc chắn.
"Tại sao em tránh anh? Anh làm gì khiến em khó chịu à? Nếu có, em cứ nói."

Aurora nuốt khan, cảm nhận sức nặng của quá khứ treo giữa hai người.
"Không... không phải anh, Fred. Là em. Em... mới ra khỏi một mối quan hệ tồi tệ cách đây vài tháng, và em chưa sẵn sàng cho bất cứ thứ gì thân mật. Xin lỗi."

"'Tồi tệ' nghĩa là sao?" Giọng anh dịu hẳn.

Cô quay mặt đi, giọng run nhẹ.
"Không quan trọng nữa. Và... xin lỗi vì đã hôn anh."

Fred lắc đầu, ánh mắt chân thành.
"Đừng xin lỗi vì chuyện đó."
Anh khẽ cười, nheo mắt như muốn xoa dịu không khí.
"Nó còn khá là... tuyệt nữa."

Mắt cô ngân ngấn nước.
"Em không thể cho anh thứ anh muốn lúc này – tình một đêm hay gì đó tương tự. Và xin anh, đừng làm thế nữa."

Cô bước ra mở cửa, ra hiệu cho anh rời đi.

Anh dừng lại, giọng nhỏ nhưng tha thiết.
"Anh hiểu. Nhưng đừng phớt lờ anh, được chứ? Chúng ta không phải làm gì nếu em không muốn... nhưng anh thì lúc nào cũng sẵn sàng cho một 'tình cờ'."
Anh bật cười khẽ, còn cô chỉ khép cửa lại.

Tiếng khóa cửa vang lên. Aurora dựa lưng vào đó, nước mắt trào ra, cơn hỗn loạn bùng lên trong lòng. Làm sao cô giữ được bình tĩnh khi từng mảnh trong cô đều khao khát chạm vào anh? Anh cuốn hút, nguy hiểm theo cái cách khiến cô thấy mình lại sống. Rung động ư? Lâu lắm rồi cô mới lại cảm thấy. Và nó khiến cô nhận ra – cô vẫn là một con người... một con người còn sống, còn có cơ hội bắt đầu lại.

Đêm đó, sự mệt mỏi cuối cùng cũng thắng, nước mắt khô trên má khi cô chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Trong màn đêm sâu thẳm, một giấc mơ hiện ra—sắc bén và rõ nét như lưỡi dao—một cơn ác mộng tỉnh táo.

Cô lại đứng trong căn hộ cũ, nơi từng là của mình, trước khi mọi thứ sụp đổ. Trước khi tất cả bắt đầu. Theodore đang đợi ở hành lang tối om, sự hiện diện lạnh lẽo và đe dọa.

Khi cô vừa bước lại gần, bàn tay hắn vung lên tát thẳng vào mặt cô, đau buốt như xé. Những lời nguyền rủa độc địa, cay nghiệt rít qua kẽ răng hắn. Cho đến khi một tiếng thét bật ra khỏi cổ họng cô—và cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Fred—đang uống nước dưới bếp—lao đến gần như ngay lập tức.

Tiếng hét vang vọng khắp hành lang khiến anh bật dậy, vội chạy vào phòng cô, bật đèn lên. Trên gương mặt anh, sự lo lắng hằn rõ.

"Em ổn chứ? Có chuyện gì vậy?" Giọng anh mềm và ấm, như chiếc neo níu giữ cơn run rẩy của cô.

Cô chỉ biết òa khóc, những lời muốn nói nghẹn lại dưới sức nặng ký ức.

"Này, này... ổn rồi." Anh tiến lại gần, vòng tay ôm chặt để trấn an. "Chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu."

Nước mắt cứ chảy mãi, dù cô liên tục lau. Anh ôm chặt hơn, cho đến khi cơn nức nở dần lắng xuống.

Một lát sau, anh đứng dậy rót nước cho cô. "Này, uống đi."

C... cảm ơn," cô khẽ nói, giọng vẫn run.

Fred ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt dò xét. "Em đang sợ điều gì đó. Anh nhìn ra mà. Chuyện gì thế, Aurora?"

Cô nuốt khan, lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là mơ thôi."

"Mơ gì?"

Sự im lặng trả lời thay cô. Anh không ép—chỉ kiên nhẫn chờ.

"Em có thể kể bất cứ gì với anh," anh nhẹ giọng.

Cô cười khẩy, đượm vị đắng. "Để anh trêu em à?"

Ánh mắt anh chợt sắc lại. "Tại sao anh lại trêu về một chuyện khiến em đau? Nếu không muốn nói thì thôi, nhưng đừng nghĩ anh sẽ phán xét. Anh ở đây để nghe, nếu em muốn chia sẻ."

Một khoảng lặng dài. Rồi cô bắt đầu kể. Về quá khứ—nỗi đau—và sự tàn nhẫn trong những ngày sống dưới bàn tay kiểm soát của Theodore. Sự phản bội không chỉ nhắm vào niềm tin, mà còn nghiền nát cả tinh thần cô.

Hàm Fred siết chặt, mắt tối lại vì giận dữ. Anh ghét nhất bạo lực với người mình yêu—hay với bất kỳ ai. Anh từng đánh nhau, nhưng luôn vì bảo vệ hoặc đứng lên cho ai đó mình trân trọng.

Không ai nói thêm. Bầu không khí đặc quánh những điều chưa thốt ra.

Ánh mắt cô thoáng liếc xuống—anh vẫn trần trụi phần trên. Má cô chợt nóng bừng.

"Anh mặc áo đi," cô lẩm bẩm, né tránh.

"Gì? Không thích à?" Anh trêu, khóe môi cong.

"Im đi. Đừng bắt đầu."

Anh lại tiến gần, quan sát kỹ hơn. Không khí giữa họ rung lên, mong manh mà rõ rệt.

"Khi em nói 'đừng làm thế nữa'... là ý nụ hôn hay chuyện anh vào phòng? Em khiến anh bối rối đấy," anh cười khẽ, tay luồn qua tóc.

Cô chỉ nhún vai, khúc khích cười, mắt vẫn dán vào ly nước.

"Em đang chơi với anh," anh nói, nửa như chắc chắn.

"Còn anh thì tận hưởng nó." Giọng cô nhỏ, mắt lần theo từng đường nét gương mặt anh.

"Vậy có tệ không?" Anh nhướng mày, mỉm cười, rồi cúi xuống—khoảng cách chỉ còn vài phân.

Không báo trước, cô áp môi mình lên môi anh—lời thú nhận im lặng. Một thoáng sau, tay anh đã giữ lấy eo cô, nhấc bổng, khiến đôi chân cô vòng qua hông anh.

Sức nóng giữa họ bùng lên ngay tức khắc. Cô cố tình lắc nhẹ hông, chậm rãi, khiến anh khẽ rên, hơi thở đứt đoạn.

Anh dừng lại đủ lâu để nhìn sâu vào mắt cô. "Em tin anh chứ?"

"Có lẽ nhiều hơn mức nên tin. Chắc là sai lầm," cô thừa nhận, rồi lại hôn anh.

Từ đó, cơn say mê cuốn họ đi...

Khao khát của họ bùng cháy, Fred quỳ xuống, cúi xuống đặt cô nằm xuống giường. Môi anh lướt xuống cổ cô, những nụ hôn nhẹ nhàng tan chảy thành những cú mút khao khát khiến cô cắn môi giữ im lặng. Tiếng rên rỉ khe khẽ của cô càng làm tăng thêm ham muốn của anh, khiến anh không thể kiểm soát. Anh di chuyển xuống thấp hơn, môi lướt qua bụng cô. Khi cô cong người lại, anh nhẹ nhàng ấn cô xuống, lời hứa không lời trong cái chạm của anh - không dừng lại. Tiến đến đùi trong của cô, sự căng thẳng tăng lên, mỗi lần trêu chọc đều đẩy cô lại gần hơn. Anh nằm giữa hai đùi cô và đặt hai chân cô lên trên lớp da của mình khi anh bắt đầu liếm đùi trong của cô để trêu chọc. Anh liếc lên tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu do dự nào - nhưng không thấy. Cô bắt đầu rên rỉ không tự chủ, nhưng cắn môi khi cố gắng giữ im lặng.

"Muffliato," anh thì thầm khi tiếp tục hôn lên vùng kín của cô. "Gì cơ?" cô hỏi khi nhìn xuống anh.

"Phép Muffliato," anh nhắc lại khi ngước nhìn cô.

"Em sẽ cần nó đấy."
Cô dụi mắt và cười khúc khích khi hơi thở lại nghẹn lại bởi những động tác giờ đã nồng nàn hơn của anh. Anh đang tiến gần đến vùng nhạy cảm của cô một cách nguy hiểm, nhưng vẫn cẩn thận tránh né. Không chút do dự, cô với lấy đũa phép và phép Muffliato lên căn phòng, khiến anh mỉm cười trên làn da cô. Anh trêu chọc cô một lúc khiến cô phát điên theo cách khiến anh tự hào.

"Làm ơn," cô thì thầm giữa những hơi thở.

"Kiên nhẫn nào," anh thì thầm, giọng trầm và trêu chọc.
Những ngón tay cô luồn vào tóc anh, kéo nhẹ theo từng nhịp đập rộn ràng bên trong cô. Cảm giác như có bướm bay lên dưới làn da cô, nhảy múa điên cuồng.

Đột nhiên có tiếng động mạnh từ bếp vọng ra. Cả hai giật mình, tim đập thình thịch.

"Cái gì thế?" Aurora thì thầm, giật mình.

Fred trượt khỏi giường, giọng đều đều. "Để anh kiểm tra."

Cửa bếp hé mở. Một con mèo tò mò của nhà hàng xóm đã lẻn vào và làm đổ cốc nước Fred đã lấy trước đó. Tiếng động làm anh giật mình hơn là anh để lộ ra.

Harry, bị đánh thức bởi tiếng động, xuất hiện ở cửa. Anh chớp mắt một lúc ,chủ yếu là nhìn Fred đang thở hổn hển. "Có chuyện gì vậy? Sao anh lại ra ngoài?

Fred trả lời nhanh và mơ hồ. "Không có gì. Chỉ là lại bị con mèo chết tiệt đó làm giật mình thôi."

Harry nhún vai, vẫn còn ngái ngủ, rồi quay trở lại phòng mình.

Fred nhanh chóng dùng bùa "Reparo" để dọn dẹp đống bừa bộn và đóng chặt cửa ra ban công trước khi quay lại phòng Aurora.

Khi Fred quay lại phòng ngủ của Aurora, anh thấy cô đang nằm trên giường, nhìn anh với ánh mắt lo lắng, nhưng cô đã bình tĩnh lại khi thấy anh mỉm cười, nghĩa là có lẽ không có chuyện gì.

"Cái gì vậy?" Cô hỏi khi anh trở lại giường, cúi xuống bên cô và mỉm cười.

"Mèo ngốc," anh nói gần như thì thầm khi bắt đầu hôn cô lần nữa, lướt môi dọc theo xương hàm và xuống cổ cô.

"Mèo á?" cô hỏi với một tiếng thở hổn hển không tự chủ.

"Ừm," anh ậm ừ, truyền những rung động khắp cơ thể cô. Cô liếc nhìn anh và đưa tay xuống giữa hai chân cô. "Giờ thì, em muốn nói về việc con mèo ngốc nghếch đó là loại nào, hay muốn làm gì đó vui hơn không?" anh hỏi trong khi nghịch gấu quần lót của cô vừa đủ để trêu chọc.

Cô rên rỉ khe khẽ, môi anh nuốt trọn âm thanh đó khi anh hôn cô lần nữa, mỉm cười trên môi cô khi anh thấy cô khao khát anh đến nhường nào và cô thích anh đến nhường nào.

Anh nghịch gấu quần lót của cô một lúc trước khi kéo nó ra và hôn cô sâu hơn, khiến cô gần như không thể rên rỉ. Anh đẩy một ngón tay vào và cong nó lại khi hơi thở của Aurora trở nên gấp gáp. Anh ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm của cô và sự ướt át mà cô dành cho anh. Chỉ dành cho anh.

Cô vòng tay quanh cổ anh và kéo anh lại gần hơn khi anh bắt đầu đưa ngón tay ra vào bên trong cô, yêu cách cô tin tưởng anh bằng cả cơ thể mình.

"Chết tiệt," cô lẩm bẩm trên môi anh khi anh nghiêng đầu ra xa để cô thở và, tất nhiên, rên rỉ. Thật là một quý ông.

Anh cười khúc khích khi hôn lên cổ cô để đánh lạc hướng cô trong khi đẩy thêm một ngón tay vào bên trong cô, khiến cô hơi nghiêng người ra sau, nhưng anh ấn cô xuống giường.

"Nằm yên," anh thì thầm, giọng khàn khàn và trầm.

Cô yêu cách anh khiến cô cảm thấy mình đang được sống đúng nghĩa , cách anh đánh thức sự rung động trong cô và cố gắng hết sức để thỏa mãn cô.

Hơi thở cô trở nên gấp gáp khi những ngón tay anh di chuyển nhanh hơn, mỗi chuyển động đều kéo theo một âm thanh khiến cô không thể kìm nén, khiến cô dần phát điên, nhưng không ngăn cản anh tiếp tục mút lấy cổ cô.

Anh rời khỏi cổ cô ngay trước khi một vết hôn xuất hiện, đôi mắt anh tối sầm lại vì ham muốn. "Em thật tuyệt," anh khàn giọng, giọng nói đầy ham muốn. Anh đổi tư thế, lơ lửng trên người cô, hông anh song song với hông cô. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi lên mũi cô, rồi dừng lại trên môi cô, trêu chọc chúng bằng chính đôi môi của mình.

Nhịp độ của anh nhanh hơn bên trong cô và anh có thể cảm nhận được cơ thể cô run rẩy dưới mình, khiến anh tiếp tục với sự nhiệt tình hơn nữa khi anh mỉm cười trên môi cô.

Anh rời ra một lúc để cô rên rỉ và làm bất cứ điều gì cô muốn. Cô thích cảm giác anh ở bên trong mình - dù chỉ là một phần nhỏ của anh.

Sau một lúc, tiếng rên rỉ của cô sâu hơn và anh nhận ra ngay lập tức. "Em sắp..." cô thì thầm bằng một tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Buông ra," anh thì thầm vào tai cô, cắn nhẹ vành tai, đẩy những ngón tay vào sâu hơn và cong chúng lại khi cô bắt đầu di chuyển.

Một cảm giác hưng phấn dâng trào khắp cơ thể cô khi anh cố gắng hết sức để thỏa mãn cô, không từ chối cho cô lên đỉnh.

Với vài cú thúc cuối cùng, anh rút ra khi vách thịt của cô siết chặt lấy những ngón tay anh một lúc trước, một làn sóng khoái cảm ấm áp chạy dọc khắp cơ thể cô. Cô nằm đó với nụ cười trên môi, nhìn khuôn mặt anh được chiếu sáng bởi ánh trăng bên ngoài và mỉm cười với cô.

Anh cười khúc khích khi anh ngồi xuống bên cạnh cô. Anh hôn lên cổ cô. "Mèo ngốc, hả?"

Cô cười, một tiếng cười nhẹ nhàng, trong trẻo tràn ngập căn phòng. "Ngu ngốc thật," cô đồng ý. Cô rúc vào gần hơn, cơ thể cô vừa khít với anh. "Anh biết không," cô thì thầm, "em nghĩ em cần phải cảm ơn con mèo đó."

Anh cười toe toét. "Ồ, giờ thì sao? Và em định làm thế nào?"

Cô lướt ngón tay xuống ngực anh, dừng lại ngay trên cạp quần. "Em nghĩ em có vài ý tưởng," cô gừ gừ.

Anh rên rỉ, lại cứng người khi cô chạm vào. "Em..." anh nói, giọng đầy ham muốn, "không thể thỏa mãn."

Cả hai chỉ cười khúc khích khi anh xoa tay lên mặt. "Thích chứ?" anh tự tin hỏi.

Cô cười khúc khích nhưng vẫn thở hổn hển, "Cút đi."

Fred lăn người sang một bên, kéo Aurora theo, ôm cô vào lòng. Anh hôn tóc cô, trán cô, vai cô, chỉ muốn được gần cô nhất có thể. "Như vậy không hay ho gì," anh nói với một tiếng cười khúc khích.

Cô đảo mắt tinh nghịch và khẽ nhích người, "Anh lúc nào cũng đối xử với những cuộc tình một đêm như vậy sao?"

Anh liếc nhìn cô và nhếch mép, "Muốn coi đây là tình một đêm không? Thật sao? Anh còn chưa cho em thấy anh giỏi những thứ gì khác nữa."

Cô đảo mắt tinh nghịch khi đứng dậy, vươn vai và tìm lại chiếc quần lót anh đã vứt đi lúc trước.

"Ừm... anh cảm thấy bị bỏ rơi," anh cười khúc khích.

"Đó chỉ là một cuộc tình một đêm thôi," cô nói nhỏ nhẹ khi lấy một chiếc quần lót mới ra khỏi ngăn kéo và mặc vào. "Đừng mềm lòng với em, nếu không anh sẽ quên em mất."

"Chà," anh thở dài mỉa mai. "Vậy mà anh cứ tưởng em là tri kỷ của anh."

Cô khịt mũi, "Ôi, làm ơn. Một lần lên đỉnh sung sướng không biến ai thành tri kỷ của em đâu."

"Hai lần thì sao?" anh nhướn mày và nhếch mép.

Cô đảo mắt tinh nghịch và cười khúc khích, "Chúng ta hãy bỏ qua tất cả những đoạn "em thật tuyệt vời" và đừng biến chuyện này thành thói quen, được không?"

Anh đứng dậy, kéo quần thể thao lên, nhướn mày nhìn cô và cười khẽ. "Chà, người ta còn nói anh là tay chơi nữa. Chẳng phải em từng nói em ghét tình một đêm sao?"

Ừ," cô nói khi bước vào phòng tắm. "Nhưng vì biết anh, em đoán anh sẽ lại làm thế này. Anh không tinh tế như anh nghĩ đâu. Thật dễ đoán ."

"Tất nhiên rồi," anh cười khúc khích khi tiến đến gần cửa và chuẩn bị mở thì đột nhiên-

Tiếng gõ cửa. Gõ cửa chết tiệt lúc 2 giờ sáng.

2 giờ sáng. Sao lại có thể điên đến mức gõ cửa nhà người khác lúc 2 giờ sáng chứ?!

Aurora lại bước vào phòng, nhìn anh và nhíu mày. " Xong việc rồi, phải không?" cô hỏi, giọng hơi run.

" Đúng thế," anh nói. "Chúng ta làm gì đây?"

Anh dừng lại ở đầu cầu thang, liếc nhìn xuống hành lang về phía cửa phòng cô.

"Quên em đi, hả?" anh lẩm bẩm với một nụ cười toe toét. "Không đời nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top