Chương 13

Hai tiếng đồng hồ trôi qua như cát lùa qua kẽ tay, căn phòng ngập trong một thứ ấm áp chỉ có thể tìm thấy ở tình bạn thật sự. Ai nấy đã ổn định chỗ ngồi, rải rác trên ghế sô pha, gối ôm và những tấm chăn, sẵn sàng cho một đêm phim ấm cúng sau cả ngày dài tràn đầy tiếng cười. Mùi bắp rang bơ còn nóng hổi hòa cùng hương chanh và dâu từ mấy ly cocktail, bản nhạc nền khẽ tắt lùi lại phía sau, chỉ còn lại cảm giác đầy đặn, trọn vẹn—như trái tim của một mái nhà.

Fred và Aurora đã "chiếm" nhà bếp từ sớm, đổ đầy từng bát bắp rang, thỉnh thoảng lại cố tình ném vài hạt vào nhau và giả vờ như đó là tai nạn. Antonio và Harry thì hì hục ở quầy bar mini, pha chế cocktail với độ chuẩn xác rất đáng ngờ, sắp xếp đủ loại bia lên bàn, chai va vào nhau leng keng như một lời chúc mừng ngẫu hứng cho đêm nay.

---

"Rồi, đã coi *The Hangover* thì phải say luôn chứ còn gì nữa!"
George hô lớn, giơ chai bia như đang dẫn đầu một cuộc nổi loạn nhỏ, nụ cười ranh mãnh in hằn trên mặt.

"Đồng ý," Hermione cười, bất ngờ có chút nghịch ngợm. "Chúng ta sẽ uống mỗi khi trong phim có ai làm điều ngu ngốc."

"Chúng ta đâu có đủ rượu cho trò đó, Mione!" Ron kêu lên, tròn mắt—cả phòng liền nổ tung trong tiếng cười.

Tiếng cụng ly, tiếng khúc khích nối tiếp nhau. Fred và Aurora cuộn tròn dưới tấm chăn len trên chiếc ghế sô pha nhỏ, chân tay quấn lấy nhau, đầu cô tựa vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp thở. George và Antonio thì nằm dài trên sàn, vai vô tình chạm nhau nhiều hơn mức cần thiết.

Trên chiếc ghế lớn—được mở rộng bằng phép cho đủ chỗ—Ginny, Ron, Hermione và Harry chen chúc thành một đống hỗn độn dễ thương.

"Thôi, tuyên bố khai mạc đêm phim," George nói kiểu kịch tính, cầm điều khiển bấm nút.

Ánh chữ mở đầu lướt trên màn hình, cả phòng dần chìm vào tiếng cười và ly cụng nhau lách cách. Aurora rúc sát hơn vào Fred, tay anh vòng qua eo cô, ngón tay lơ đãng vẽ những vòng tròn nơi bờ vai. Sự hiện diện của anh ấm áp như một lời nhắc nhở rằng cô không đơn độc.

---

Khi cảnh hỗn loạn đầu tiên hiện ra, tiếng cười nổ ra như sấm.

"Rồi, ai sẽ là người đầu tiên bị bỏ quên trên nóc nhà nào?" Ginny cười hỏi.

"Ron," Hermione trả lời ngay, không cần suy nghĩ.

"Oi!" Ron kêu lên phản đối, nhưng vẫn bật cười cùng mọi người.

Aurora mỉm cười, ánh mắt lướt qua từng gương mặt thân quen, trái tim căng đầy ấm áp. Cô không biết mình cần điều này đến mức nào cho đến khi thực sự có nó—tiếng cười thật, sự gắn kết thật, và một cảm giác thuộc về mà cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm thấy.

Mỗi lần Fred nhìn cô, không còn cái kiểu liếc trêu chọc thường ngày nữa, mà là một ánh nhìn dịu dàng, thành thật. Vẫn có chút tinh nghịch, nhưng đằng sau đó là một điều gì mềm mại hơn—thứ khiến cô vừa ngượng vừa thấy bình yên.

Đến nửa phim, men rượu đã bắt đầu phát huy. Tiếng nói to hơn, phản ứng ồn ào hơn. George, đặc biệt, trở nên... hơi khác. Cậu cười vang hơn mỗi khi Antonio đùa, đầu gối khẽ chạm dưới bàn, hơi nghiêng người khi thì thầm điều gì đó.

Không phải ai cũng say đến mức không để ý.

Fred, đôi mắt luôn tinh quái, nheo lại. Anh ghé sát tai Aurora thì thầm:

"Em đang nghĩ cái mà anh đang nghĩ không?"

Cô không rời mắt khỏi màn hình, chỉ nhếch môi cười khẽ. "Ừ. Có chuyện gì đó thật rồi."

"Anh thì nghĩ tới bánh pancake, nhưng thôi, đi theo hướng của em cũng được."

"Đồ ngốc."

"Còn gọi anh nữa, anh sẽ cho em biết tay," anh đáp nhỏ, giọng vừa ấm vừa trêu ngươi, đủ khiến cô rùng mình.

"Ha ha. Dọa ghê quá."

Aurora cười, tận hưởng từng khoảnh khắc—ánh đèn vàng dịu treo trên trần, tiếng Harry bật cười vang vang, tiếng Ron làm rơi nắp bia lần thứ năm. Tất cả đều bình thường, giản dị, nhưng với cô thì đẹp như mơ.

Fred siết chặt eo cô, kéo sát hơn. Khi cô ngước lên, thấy ánh mắt anh không còn dính lấy bộ phim nữa, mà dán chặt vào cô. Không phải để trêu chọc. Mà là để nhìn thấu. Và lần đầu tiên, điều đó không khiến cô lo lắng—nó khiến cô thấy được trân trọng.

Anh thích cô. Rõ ràng như vậy.
Không chỉ vì mấy trò bỡn cợt, hay sự ăn ý trong lời qua tiếng lại. Anh thích con người cô—nụ cười, cách cô tự tin, cách cô làm cho mọi thứ trở nên tươi sáng.

Aurora nhận ra điều đó trong im lặng—và nhận ra rằng trái tim mình cũng chẳng còn phòng thủ nữa.

---

Khi phim kết thúc, cả phòng đã gần như lả đi. Ron nửa người trượt khỏi ghế, Ginny rúc vào Hermione, Harry thì mơ màng lẩm bẩm cũng muốn bánh pancake. George cười ngửa mặt, tay vòng qua vai Antonio một cách tự nhiên, và lần đầu tiên, nụ cười đó không phải để che giấu gì cả. Antonio nghiêng qua nói khẽ, và George... đỏ mặt thật sự.

Fred thấy hết. Anh đá nhẹ vào chân Aurora dưới chăn.

"Thấy chưa, anh nói rồi."

"Anh nói pancake cơ mà," cô cười đáp.

Fred trợn mắt, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười.

Aurora không say, thực ra là chẳng dễ gì với tửu lượng của cô. Nhưng cô thấy nhẹ bẫng, như đã đặt xuống được gánh nặng nào đó. Giữa một căn phòng đầy tiếng cười và ánh mắt thân thương, cô biết—đây chính là kiểu đêm mà cô từng mơ ước.

Và có lẽ, cuối cùng, cô đang được sống trong nó.

---

Khi dòng chữ *end credits* lướt đi và căn phòng chỉ còn ánh sáng dịu từ giàn đèn sân thượng, một khoảng lặng đầy dư vị ngọt ngào phủ xuống. Tiếng cười tan dần, chỉ còn hơi men vương lại, ai nấy đều chưa sẵn sàng cho giấc ngủ.

"Em không biết mọi người thế nào, chứ em cần chút không khí," Aurora nói, vươn vai, gỡ mình ra khỏi tấm chăn.

"Ừ, ra sân thượng đi. Biết đâu mấy vì sao lại cho ta một ý tưởng tuyệt vời," Harry nói, nửa cười nửa nghiêm túc.

Không cần thêm lời, cả nhóm lần lượt bước ra ngoài, tay cầm theo ly rượu. Sân thượng được giăng đèn vàng dịu như sợi tơ, thoảng trong không khí là mùi mưa mùa hạ còn vương. Xa xa, tiếng sấm rền nhẹ, như nhắc họ rằng ngoài vòng tròn ấm áp này, thế giới vẫn tiếp tục xoay.

" Tôi có một ý tưởng cực hay!" Harry đột ngột lên tiếng, mắt sáng lấp lánh. "Tớ có một lọ *Veritaserum*—chỉ một, hai giọt thôi. Hay mình chơi *Truth or Dare*, nhưng phiên bản... nâng cấp?"

Anh giơ cao lọ thủy tinh nhỏ, như đang diễn kịch. "Một giọt vào mỗi ly whisky, ai cũng sẽ hót như chim hoàng yến."

"Được thôi," Ginny nói, rót thêm rượu cho mình.

"Tuyệt. Vậy thì khỏi cần giữ bí mật nữa," Aurora nâng ly, nhấp một ngụm.

"Hay lắm," Fred ghé sát, cười nửa miệng. "Giờ thì chúng ta sẽ biết em muốn anh đến mức nào."

Aurora đảo mắt, nhưng vệt đỏ hồng thoáng qua má đã tố cáo cô.

Harry cẩn thận nhỏ từng giọt vào ly, khuấy nhẹ cho đến khi chất lỏng ánh lên thứ sáng lạ. Cả nhóm ngồi thành vòng tròn, người vắt chân trên gối, người thả mình trên ghế dài, có kẻ dựa vào vai nhau lười biếng.

"Rồi, luật đơn giản thôi," Harry bắt đầu, giọng nghiêm như giáo sư. "Chọn *truth* thì uống trước khi nghe câu hỏi. Không né. Không nói dối. Không giấu giếm."

"Để mình trước," Hermione hăng hái, xoay xoay ly. "Ron. *Truth* hay *dare*?"

Ron nheo mắt. "*Dare*, đồ điên. Chứ không đời nào kể cho cậu cái gì."

Hermione cười sắc. "Được. Nhảy xuống hồ."

Cả bọn phá lên cười. Ai cũng biết hồ bơi lạnh ngắt vì trận mưa ban nãy.

"Cậu sẽ hối hận cho xem," Ron càu nhàu, nhưng vẫn đứng dậy.

"Đáng đời, lẽ ra nên chọn *truth*," George cười khoái trá.

Ron lấy đà rồi lao thẳng xuống nước. Tiếng "ùm" vang dội, rồi cậu ngoi lên, run cầm cập, chửi rủa. Cả nhóm vỗ tay hoan hô.

"Khốn thật, lạnh chết mất!" Ron lắp bắp, vội dùng bùa sấy khô người.

"Đến lượt tớ!" cậu lấp bấp. "Ginny. *Truth* hay *dare*?"

"*Truth*," Ginny đáp chắc nịch, nhấp ngụm rượu.

"Điều tuyệt nhất Harry làm cho cậu là gì?"

Không chút chần chừ, cô thốt ra: "Anh ấy kéo tóc mình mỗi khi mình sắp —ôi chết!" Bàn tay cô bịt miệng lại ngay, còn cả nhóm thì cười ầm lên. "Thứ thuốc này công hiệu thật!"

Tai Harry đỏ ửng, anh vội úp mặt vào tay.

"Đến lượt mình," Ginny nói gấp gáp, muốn lảng sang chuyện khác. "George. *Truth* hay *dare*?"

"*Truth*," George đáp, nhấp một ngụm.

"Ai là người cuối cùng cậu từng thích thầm?"

George khựng lại, gương mặt lộ rõ sự chống cự—nhưng vô ích.

"Antonio."

Không gian lặng đi. Antonio trố mắt. George quay sang, mắt lấp lánh sự áy náy.

"Xin lỗi," anh thì thầm.

Antonio không đáp—chỉ mỉm cười nhỏ, ánh mắt mềm đi.

George ho khẽ, cố phá vỡ sự căng thẳng. "Aurora. *Truth* hay *dare*?"

"*Truth*!" Aurora tự tin, hất tóc, nhấp một hơi dõng dạc.

"Điều tuyệt nhất Fred từng làm cho em là gì?"

Má Aurora đỏ bừng ngay tức thì, và câu trả lời bật ra không kiểm soát: "Làm em không đi nổi."

Cả nhóm rú lên cười, Fred trông tự hào đến mức lố.

"Chuẩn đấy," anh nói, nhếch mép.

Aurora thúc mạnh khuỷu tay vào anh. "Tới lượt anh chịu trận. Antonio. *Truth* hay *dare*?"

"*Truth*," Antonio lẩm bẩm, nhìn cái ly như thể nó sắp phản bội mình.

"Ôi Merlin ơi, có mình tớ chọn *dare* à?" Ron kêu trời.

"Đúng. Im đi," Hermione đáp gọn.

Aurora nở nụ cười ranh mãnh. "Antonio, tuần trước lúc con chuột chạy vào bếp, hai người đang làm gì?"

Antonio tái mặt. "B-b-bọn anh... đang hôn nhau," anh thốt ra.

Không gian sững lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn sang George, mặt anh đỏ như gấc.

"Thôi đi, Merlin chứng giám," Ginny phá vỡ bầu không khí. "Ai cũng biết cả rồi, George. Hai người đâu có kín đáo gì."

Mọi người gật gù đồng tình. George bật cười nhẹ, thở phào.

Antonio quay sang, nhăn nhó. "Em thật độc ác. Fred. *Truth* hay *dare*?"

"*Truth*," Fred tự tin, nhấp rượu.

"Người cho cậu trải nghiệm tình dục tuyệt nhất trong đời là ai?"

"...Jenny. Chết tiệt!" Fred vội bịt miệng.

Aurora nheo mắt, nghiêng đầu. "Jenny là ai?"

"Cô ấy... chỉ là người tớ gặp ở quán rượu. Chỉ một lần, rồi hết," Fred thú nhận, Veritaserum buộc anh nói thật.

Aurora mỉm cười, ghé sát tai anh, giọng thì thầm ngọt mà cháy: "Yên tâm. Em chưa cho anh thấy nửa khả năng đâu."

Fred ho khẽ, mặt đỏ, cơ thể phản ứng không kịp che giấu.

"Trời ạ, đừng nói thế... trừ khi em tính làm gì thật."

Aurora vô tội đáp nhỏ: "Em không. Thoải mái tận hưởng vấn đề của anh đi."

Fred rên khẽ, dịch người khó chịu. "Được. Hermione. *Truth* hay *dare*?"

"Thật."

"Ở đâu là nơi em từng có trải nghiệm tuyệt nhất?"

"Trong thư viện của trường."

Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm.

"Nhưng... bọn mình đâu có làm chuyện đó trong thư viện đâu mà," Ron chậm rãi nói.

"  Mình hẹn hò với Viktor Krum hồi đó, nhớ không?" Hermione đáp.

"À... ờ. Đúng rồi." Ron chớp mắt. "Vẫn ghen."

Trò chơi cứ thế tiếp diễn – tiếng cười, những khuôn mặt đỏ bừng, những lời thú nhận bất ngờ – cho đến khi cả nhóm nhận ra rằng có lẽ họ đã nói hơi quá nhiều. Từng người một rút vào trong, về phòng riêng, và hứa sẽ không bao giờ nhắc lại nửa số chuyện vừa lỡ lời.

Ngoại trừ Fred và Aurora. Họ vẫn nán lại trên sân thượng, dưới ánh sáng dịu dàng và mùi hương mưa vương vất từ những ngọn đồi xa xa.

Bên cạnh, bếp lửa nhỏ lách tách cháy. Aurora tựa vào lan can, khoanh tay, ánh mắt lặng lẽ hướng ra màn đêm ánh bạc.

"Em im ắng quá," Fred khẽ nói, bước lại gần.

Cô không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ.

"Đang nghĩ gì thế?" anh dịu dàng hỏi.

"Ồ, chẳng gì đâu. Chỉ... đang nghĩ về Jenny," cô cố tình ngọt ngào đáp, khóe mắt liếc sang anh.

Anh nhếch môi. "Anh thì lại nghĩ về mấy tài năng em nói ban nãy ấy. Biết đấy... những điều em chưa hề cho anh thấy."

Cô nhún vai, môi khẽ cong. "Jenny chắc làm còn giỏi hơn. Việc gì phải bận tâm."

Fred xoay hẳn người lại đối diện cô. "Em biết điều gì đáng tiếc không?" anh nói. "Chẳng ai hỏi anh rằng anh từng trao cho ai trải nghiệm tuyệt nhất. Và tin anh đi – câu trả lời đó chắc chắn không phải là Jenny."

"Ồ?" cô nhướng mày. "Vậy thì là ai?"

Anh cúi sát, hơi thở nóng rực lướt qua tai cô. "Aurora. Nghe cũng hay ho đấy, phải không?"

"Jenny cũng vậy mà," cô đáp tỉnh bơ.

Anh bỏ cuộc trong việc tranh cãi. Cả hai bật cười, tiếng cười xua tan căng thẳng, thay bằng sự ấm áp và gần gũi.

Họ lững thững trở về phòng cô, bước chân chậm rãi, tay khẽ chạm nhau. Vừa khi cánh cửa khép lại, Fred nghiêng người, hôn cô thật khẽ nhưng sâu. Đôi tay cô luồn vào mái tóc anh, còn cánh tay anh ôm chặt lấy cô như thể sợ đánh mất.

Nhưng ngay lúc nụ hôn dần trở nên cháy bỏng hơn, cô lại tách ra.

"Anh biết không," Aurora nhoẻn cười tinh nghịch, "tối nay anh chẳng được gì đâu."

Fred sững lại. "Sao? Tại sao chứ?"

Cô nhún vai. "Chỉ là chẳng có hứng thôi."

Anh ngừng một thoáng, rồi gật đầu, lập tức lùi lại, tôn trọng lựa chọn của cô.

"Được thôi. Thế này là đủ với anh rồi." Anh nằm xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng, siết chặt như thể đó là thứ quý giá nhất.

Cô khẽ cười trong lồng ngực anh. "Ồ vậy sao?"

Nhưng ngay khi anh dần thả lỏng, cô lại bắt đầu cử động – chầm chậm ép sát vào anh, nghịch ngợm, cố tình khiêu khích.

"Này," anh rên rỉ, gắng kìm chế. "Em cứ thế thì anh chẳng giữ được đâu."

"Vậy thì thôi," cô đáp, nhảy xuống giường. "Anh chẳng có gì hết."

Cô bước về phía phòng tắm, bước đi uyển chuyển đầy thách thức. Tiếng nước chảy nhanh chóng vang vọng sau cánh cửa.

Fred nhìn theo, đưa tay vò mái tóc rối.
"Merlin giúp con," anh lẩm bẩm, cười như một gã si tình chính hiệu.

Cô không muốn chỉ là một cuộc phiêu lưu thoáng chốc. Cô muốn thứ này lớn lên, bền lâu. Và anh bắt đầu nhận ra... rằng mình cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top