Tản văn

Không cần khươ chiêng múa trống nhưng chắc hẳn bất kì ai trên đất nước Mỹ phồn hoa này cũng biết đến cái tên Jeff The Killer- một tên sát nhân cuồng sát, nhưng nếu như không nói ra thì chắc chắn một điều, chẳng mấy ai có thể ngờ được một tên điên loạn như Jeff lại có thể yêu?! Một tình yêu sâu đậm đầy chân thành nhưng chính em lại phải vật lộn với cái tình yêu mà em hết lòng hết dạ trao cho bọn hắn.
Người đời thường đặt lên các sát nhân một quan niệm cổ hủ, rằng là sát nhân thì mãi mãi cũng chẳng thể có cảm xúc, lại càng không thể nào hiểu được yêu là gì. Có lẽ họ.... Nhầm chăng?
Đâu phải cứ là sát nhân thì sẽ không biết yêu, đâu phải kẻ điên nào cũng vô cảm? Họ chỉ mới nói đúng được mặt nổi của tảng băng chìm, còn phần còn lại, họ sai rồi. Bọn hắn là sát nhân,bọn hắn vô cảm, không biết yêu lại càng chẳng hiểu được hạnh phúc là gì, nhưng còn em lại khác, tuy nổi tiếng là tàn độc nhưng em lại chính là phần chìm của tảng băng ấy, em biết yêu, cầu mong sự hạnh phúc.... Từ bọn hắn. Nhưng ông trời nào muốn toại nguyên cho kẻ lật lộng như em? Ông trời vẫn muốn trêu đùa với tình cảm quá đổi chân thành của em, ngay cả bọn hắn cũng vậy, chơi đùa với cơ thể của em đến chán chường rồi lại đến tra tấn tinh thần bắt ép em đủ điều. Vì sao ư? Từ khi cô gái ấy đến, một cô bé đáng yêu với giọng điệu nhẹ nhàng ngọt lịm. Bọn hắn yêu cô ấy, nhiều lắm, nhưng cô ấy lại muốn giết cả em lẫn bọn hắn, để Trả Thù.
Nhưng bọn hắn nào biết, chỉ có em biết được mà ra sức bảo vệ bọn hắn khỏi tay mắt của FBI, cố giải thích để bọn hắn tin tưởng em, nhưng mặc cho mọi nổ lực của em, bọn hắn vẫn bỏ ngoài tai mọi lời cảnh tĩnh, dù biết mọi nổ lực của mình đến cuối cùng cũng sẽ chỉ bằng không nhưng em vẫn cố chấp, mặc kệ tất cả mà đâm đầu vào nguy hiểm để bảo vệ bọn hắn. Có ngu ngốc quá không? Khi mà dù biết sẽ mãi mãi  chẳng thể có được tình yêu nhưng vẫn cố chấp đến ngu xuẩn. Bên cạnh em đâu thiếu người tốt, hết lòng hết dạ vì em, có thể vì em mà chẳng màng đến tính mạng, nhưng em lại lựa chọn những kẻ phản bội.

 Đáng tiếc thay cho cuộc tình ngọt ngào nhưng dang dở khúc đoạn hạnh phúc. Những thứ hạnh phúc thường kết thục sớm và tràn ngập bi thương nhỉ? Còn những thứ không thành lại ở lại dày vò tâm trí kẻ nhớ thương. Tại sao vậy? Tại sao không cho em hạnh phúc mà lại bắt em trải qua biết bao nhiêu là bi ai rồi cho em cảm nhận hạnh phúc đầy ngắn ngủi rồi lại bắt ép em phải khóc than đến khàn cả giọng, song, lại tước đi sinh mạng bé nhỏ đầy đáng thương của em về cõi vĩnh hằng, để những kẻ mang trong mình đầy tội lỗi ở lại, chịu đựng lại những nổi đau, sự thống khổ mà em đã từng phải trải qua. Liệu rằng... Bọn hắn bị vậy có đáng? Hay chính bọn hắn cũng là những sinh mệnh đáng thương hơn là đáng trách? Cũng chẳng biết nữa, chỉ là đến cuối cùng tổn thương là đến từ hai phía, dù cho là em hay là bọn hắn, hay là phía của kẻ thứ ba cũng phải chịu một đã kích không nhỏ về mặt tinh thần, nhưng đáng thương nhất vẫn là em, người đã dành cả thanh xuân để săn sóc, quan tâm, lo lắng cho bọn hắn, để rồi nhận lại chỉ là sự hất hủi, lạnh nhạt từ bọn hắn. Để rồi đến cuối nhận lại chỉ còn là sự hối hận, lời xin lỗi muộn màng từ bọn hắn. Nhưng dù có thể nào đi chăng nữa, dù cho có khóc đến khan cả họng thì em cũng chẳng thể tỉnh dậy, sống lại để mà nói lời yêu với bọn hắn thêm một lần nào nữa, một lần thôi cũng không. Dù cho là bắt đầu hay là kết thúc thì cũng chẳng có hạnh phúc nào ở đây cả, thứ duy nhất cô động lại chỉ toàn là bi thương....
__________________

Tôi chỉ viết vì ngẩu hứng thôi nhé, chương tiếp mới vô đúng cốt truyện, nên mọi người đợi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top