Chap 1
Giờ đây sâu trong thân tâm hắn thật sự đang rất rối ren hệt như mớ bồng bông vậy, sợ hãi xen lẫn với thương đau, và pha loãng với hận thù.
Vừa thấy cửa phòng phẩu thuật hé mở, Nurse Ann và Dr. Smiley bước ra thì hắn đã chạy tới tra hỏi tình hình của em. Thật may mắn khi thứ hắn nhận lại không phải là cái lắc đầu đầy phủ phàng, nhưng vẫn thật không may khi mà tuy tình hình của em không đến nổi tệ, nhưng ý chí mong muốn được sống của em lại chẳng còn, em có thể sẽ chìm vào hôn mê đến cuối đời, và nếu như sau một tháng mà em vẫn vậy mà không có tiến triển nào thì bắt buộc phải kết liễu cuộc đời của em, vì cả Slender Mansion này không ai lại rảnh rỗi dư thời gian đến mức có thể ở lại chăm sóc cho em từ đây đến hết đời, có thể là vẫn có người muốn được chăm sóc em ngoài hắn, nhưng như vậy thì đối với Slenderman và lũ khốn kia cũng là một gánh nặng.
Chẳng ai muốn em sống, càng không ai muốn em ở lại mà chẳng làm được gì, đã vậy lại còn là một gánh nặng, chắc hẳn ai trong số họ đều không muốn, ngay cả tên Dr. Smiley đang đứng trước mặt hắn cũng vậy, tên ấy vốn không phải là ngoại lệ, hắn chỉ cứu Jeff vì tình dục mà thôi, tên này vốn chỉ xem em như món đồ chơi, thích thì giữ lại, còn không thì vứt bỏ chẳng khác gì con búp bê tình dục hết giá trị lợi dụng cả.
Nghe được tin dữ này khiến não hắn đã rối lại càng thêm rối, phía trước như mù mịt sương khói mà chẳng có lấy một tia hy vọng, dù có là nhỏ nhất cũng bị lu mờ bởi màn sương mù dày đặt trước mắt, giờ đây hắn cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa làm sao khi em sắp phải rời xa hắn, bỏ hắn lại chốn nhân gian bộn bề đều là lo âu và bể khổ này, hắn sắp mất em thật rồi sao? Hắn còn chưa tặng em được sự hạnh phúc nữa kia mà? Sao em lại vội vàng quay gót mà rời đi như vậy? Em rời đi có thanh thản không? Còn hắn và những người thật sự yêu thương, quan tâm em bị bỏ lại chốn hồng trần này sẽ cảm thấy thế nào? Xúc cảm của họ sẽ rối tung hết lên đến mức nào đây?
Thấy hắn cúi gầm mặt trầm tư từ nãy đến giờ, từ khi nghe tin Jeff có thể sẽ ra đi mãi mãi, Nurse Ann chính là người hiểu rõ được hết tất thảy mớ cảm xúc hỗn tạp này của hắn, nó giống như cơn sống thần hung tợn đang cuốn lấy hết lý trí của hắn rồi ồ ạt chảy về nơi phía xa, bỏ lại mình hắn như cái xác không hồn và mất trí đứng thẩn thờ tại đây từ nãy đến giờ. Nurse Ann thấy thế cũng khó mà kìm lòng được, trong mắt cô, tuy Jeff có thể là một người hổ báo, ngang ngược và hỗn láo đối với những người nhỏ tuổi hơn hoặc bằng tuổi, hoặc thậm chí là lớn tuổi hơn cả cậu, nhưng nói gì thì nói, trước sau gì thì cậu đối với cô cũng là một người hoạt bát, năng động, và rất dễ nổi cáu, nhưng cậu lại là một người có trái tim ấm áp đầy hiếm hoi trong dinh thự này.
Tuy ý không phải là đang chê bai người trong dinh thự này không đoàn kết, mà là một thành phần trong ngôi nhà chung của đại gia đình này thật sự có một trái tim thật lạnh giá và vô cảm đến mức khó tin, trong đó lại lấp ló đâu đấy bóng hình của Sarah, thành viên đến với Slender Mansion này chưa lâu, hình như chỉ mới có trên dưới 6 tháng, nhưng thiện cảm cô gây cho các thành viên nam là rất lớn. Cô ấy có nhan sắc không kém cạnh gì hoa hậu, cô trẻ trung và năng động, rất được lòng họ, đồng thời Sarah còn được ví như là một nhánh hồng mỏng manh và luôn cần được bảo vệ, riêng cô lại cảm thấy thật nực cười, tại sao lại bảo vệ một sát nhân trong khi cô ấy có đủ sức để chống chọi lại? Và hơn hết, nếu cô ấy yếu đuối đến vậy thì đã không vượt qua được sự tuyển chọn đầy khắc khe của Slenderman, vậy mà họ vẫn như một lũ ngu dốt cứ đứng lên cố bảo vệ cô ấy khỏi Jeff chỉ vì sợ Jeff sẽ đánh đập hành hạ Sarah. Đôi lúc lại cảm thấy họ thật quái lạ, Jeff vốn còn chưa đụng chạm gì tới cô ta, vậy mà họ lại thái quá việc đó lên, rồi còn Sarah, cô ấy đâu yếu đuối đến mức phải rơi nước mắt khi Jeff còn chưa chạm đến một sợi tóc của cô ấy?
- Nè nè! Hai người làm gì mà suy tư thế? Chỉ là không còn muốn sống thôi mà? Là do cậu ta lựa chọn không còn muốn sống nữa chứ có phải tại ai đâu mà trông buồn thế? Thật chẳng có tý hợp lý nào cả!
Bầu không khí đang trùn xuống gần như là chạm đến đáy vực thẳm, vậy mà lại bị cắt ngang bởi tên chẳng có tý kiêng nể gì đối với cảm xúc và nội tâm của người khác như Dr. Smiley, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cảm xúc của người khác, hắn chỉ quan tâm đến mỗi mình hắn, mỗi cảm xúc của hắn, và... Sarah- cô gái mà hắn hết mực yêu thương, hắn có thể vì mua vui cho bản thân mà làm nhiều thứ kinh tởm lên người của kẻ khác, và hiện tại cũng vậy, mặc kệ cảm xúc của những người xung đang tệ đến mức trầm trọng thì hắn chỉ muốn nói thế để họ nhanh chống đưa Jeff đi tới phòng chăm sóc, đưa em khuất khỏi tầm mắt của hắn càng nhanh càng tốt, vì sao ư? Vì kẻ điên thì làm gì biết yêu?
Nurse Ann đang đắm chìm trong mớ suy tư hỗn tạp thì cũng bị lời nói và giọng điệu giễu cợt của tên Smiley làm cho bừng tĩnh, vừa mơ màng trong những hồi ức về Jeff đến mức say sưa, cô đã bị kéo về thực tại, vừa mới lấy lại được nhận thức, cô đã quay sang lườm tên ấy một cái rồi quát bảo hắn Câm mồm, thấy vẻ giận dữ và kiên định của Nurse Ann, hắn có chút dè chừng mà im bặt lại, chẳng dám ho he nửa lời, chỉ sợ lở lời mà làm phậc lòng cô thì lại bị cô lấy cây cưa máy ra mà một phát bay đầu. Vừa giải quyết được tên lắm lời, cô quay sang nói với Liu:
- Tôi sẽ đưa Jeff đến phòng chăm sóc để khôi phục lại thể trạng, anh đi theo tôi.
Nghe thấy Nurse Ann nhắc đến Jeff, hắn đã bừng tĩnh sau cơn mê man đắm chìm trong những kí ức tươi đẹp, hạnh phúc có, đau thương có, và bi ai cũng có, mọi kí úc ấy hòa quyện vào nhau đan thành một bộ phim tình cảm đầy thương đau kể về mối tình tay ba đầy bi thương. Hắn sau khi thoát khỏi vòng vay của sự nhớ nhung đã nhìn Nurse Ann, sau khi lọc lại và phân tích những gì cô nói thì hắn cũng trả lời, nhưng nó chỉ là tiếng "Uhm" đầy nhẹ nhàng và cụt lút, không chủ từ không vị ngữ và cũng chẳng có trạng ngữ trong câu, nó chỉ đơn giản là một từ ngắn gọn nhưng chứa chan trong đó chính là nổi lo âu mà một người anh trai khi nhìn thấy em trai mình nguy kịch, chính điệu ngữ của hắn đã nói lên tất cả, cái giọng run run có chút khàn đặt ấy đã nói cho cô biết, rằng tâm trạng của Liu giờ đây hỗn loạn đến mức nào. Nhưng rồi hắn vẫn cố gắng bình ổn tâm trạng mình lại, rồi hắn rão bước theo sau Nurse Ann đưa Jeff đến phòng chăm sóc.
-----Tại phòng chăm sóc------
- Tôi thật sự không hiểu, không tài nào có thể hiểu nổi, tại sao mà Jeff, anh ấy lại có thể sơ hở đến mức có thể để cho bản thân bị FBI phát hiện ra định vị? Lại càng không thể nào yếu thế đến mức để cho FBI bắn tận năm phát súng vào người? Liu à, anh nên biết là năm viên đó không đơn giản chỉ găm vào tay hay chân không, có tận hai viên vào hông, một vào chân phải, một vào chân trái và nghiêm trọng hơn hết đó là một viên găm thẳng là giữa ngực của Jeff!!! Anh chắc hiểu rõ được độ nghiêm trọng của các vết đạn để lại chứ? Nếu như khi đó anh đưa Jeff về chữa trị chậm trễ một giây thôi, thì chẳng biết thảm kịch gì đã xảy ra...
Cô vừa nói giọng vừa run rẩy, cô thật sự rất quý Jeff, cậu tuy hỗn xược nhưng lại có nội tâm trong sáng biết mấy, khác hẳn so với Sarah, cô gái tuy xinh đẹp làm sao nhưng lại có nội tâm thâm độc đến khó tin. Đừng hỏi vì sao cô biết, rõ là vẻ giả tạo ấy đã hiện rõ mồn một trên gương mặt đáng yêu ấy, thế mà bọn họ- những kẻ ngu ngốc quá đổi lại tin vào vẻ ngoài ngây thơ của cô ấy. Thật Ngu ngốc làm sao...
Nhưng sau tất cả những biến cố ấy, tầm nhìn của cô về sự việc ấy lại mù mịt đến khó tin, cô hiện tại lại càng không tài nào hiểu nổi, tại sao, Jeff lại để bản thân trông yếu thế trước FBI đến thế? Và chuyện quỷ quái nào đã xảy ra khiến cho định vị của em lại bị lộ, và bị FBI phát hiện? Chuyện gì đã xảy ra? Cái chuyện quái ác gì vậy cơ chứ???...
- Liu,... Có phải là do... Sarah không? Từ ngày cô ấy đến đây, bọn họ, tính cả Slenderman lại có những hành động và biểu hiện lạ... Giống như yêu vậy... Tôi không muốn phủ nhận, cũng chẳng muốn thừa nhận rằng mình thích Jeff, nhưng anh biết mà? Yêu nó không chỉ đơn giản là từ cái nhìn đầu tiên! Khái niệm yêu từ lần đầu gặp mặt ấy không thể nào tồn tại trong cái thế giới vô vàn lừa dối này, vạn lần vẫn bằng không! Tôi đoán chắc rằng họ chỉ là nhất thời thôi, nhưng đó là suy nghĩ của trước kia, giờ đây tôi đã thấy được độ nghiêm trọng rồi, Jeff... Anh ấy đã chịu quá đủ sự khổ đau rồi, tôi muốn cho anh ấy cảm nhận được hạnh phúc chứ không phải là bi thương như hiện tại...
Tuy vậy, tuy rằng sau muôn vàn lời phân tích tình huống và độ nguy hiểm của việc Jeff bị FBI phát hiện tung tích và bị bắn suýt chết, và cả lời nói tâm sự về những suy tư từ tận sâu trong đáy lòng của cô, trước sự cầu khẩn được nghe câu trả lời của Nurse Ann, hắn tâm tư vẫn bấn loạn đến mức khó có thể kiểm soát.
Và đáp lại muôn ngàn câu hỏi và tranh luận của cô chỉ là bầu không khí đang ngày càng trầm xuống đến ngột ngạt đầy khó thở, sự câm lặng bao trùm lấy cả căn phòng chăm sóc làm cho chính những người trong phòng cũng phải hô hấp nặng nề theo. Cô nhìn Liu, chờ mong một câu trả lời, cho dù nó chỉ là câu trả lời ngắn ngủn và cụt lút nhất của Liu thôi cũng được.
- Liu!!! nếu như anh vẫn lầm lì như thế thì chẳng ai giúp được anh và Jeff đâu, hãy nói với tôi, có lẽ tôi có thể giúp ích gì cho anh và Jeff, thì sao...?
Cô mất kiên nhẫn đến mức quát vào Liu, nhưng rồi vẫn chỉnh đốn lại tông giọng để nói với Liu.
- ... Nếu như cô muốn nghe đến thế, thì tôi sẽ kể, nhưng không phải lúc này, khi nào có thời gian thích hợp tôi sẽ kể cho cô nghe.
- Tôi có thể nói ra một chuyện không?
Cô dè chừng hỏi hắn, sợ sẽ lại đụng chạm vào vết thương sâu trong lòng của hắn.
- Uhm.
- T-tôi đang nghi ngờ một chuyện, Sarah- cô ấy có lẽ là...
*Cạch*
Tiếng mở cửa vô tình phá tan bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng, Nurse Ann có chút mừng vì bầu không khí khó xử khi nãy đã được phá tan, nhưng khi nhìn thẳng vào Liu, cô lại thấy thấp thoáng đâu đó nổi lo âu vô vạn của Liu.
- Ann, Slendy gọi cần gặp cô.
- Tôi biết rồi, cậu đi trước đi, Toby.
Rồi cô cũng bước đi ra khỏi phòng, vừa gần ra khỏi phòng chăm sóc, một giọng nam trầm đục vang lên.
- Ý của cô, tôi hiểu.
Ngắn gọn nhưng vẫn làm Nurse Ann bất ngờ, cô nghĩ rằng chỉ có mình cô suy đoán như thế, nào ngờ chính bản thân hắn cũng nghi ngờ, điều này làm Ann vô cùng bất ngờ.
- Được rồi, cô có thể đi.
- Uhm. Tạm biệt
*Cạch*
Sau khi cô rời đi thì trong phòng chỉ còn lại hai bóng hình đơn côi của hắn và em, hắn thờ thẫn ngồi đó, cả người run lên từng đợt ngắt quản đầy đau thương và sầu bi. Lo lắm, sợ lắm, sợ rằng vào một ngày nào đó hắn sẽ mất em mãi mãi mà chẳng có lấy một lần được gặp lại em, sợ rằng em sẽ rời xa hắn, rời khỏi thế giới này mà bỏ lại hắn ở lại đây, nơi nhân gian mà bốn phương đều là bộn bề đau thương.
Giờ đây, khi ánh sáng đã lụi tàn, thì tầm nhìn của hắn cũng lại bị che phủ, phía trước mịt mù sương khói, đến nổi chẳng thể nào có được một tia hy vọng dù là nhỏ nhất để có thể soi rọi cuộc đời đã lụi tàn từ lâu này của hắn.
Liệu rằng, khi em ra đi có thanh thản hay không? Dù không biết rõ câu trả lời, nhưng hắn vẫn chắc chắn một điều, đó là khi em ra đi hắn mãi mãi cũng chẳng tài nào có thể cười được nữa, rằng sau khi em ra đi, hắn cho dù có muốn cũng chẳng thể nào dứt khỏi mối tình mà hắn dành trọn một nửa đời người, cả một thời thanh xuân để hết lòng hết dạ để yêu, mãi mãi vẫn không.
Hắn tiều tụy đến cùng cực, đôi mắt thờ thẫn bên trong còn cô động lại toàn là nổi bi thương và uất hận mà nửa đời người này hắn đã chôn cất hết thảy vào trong đôi con ngươi màu xanh lục bảo ấy, đôi mắt sâu thẳm mới hút hồn người biết bao, nhưng chỉ tiếc rằng giờ đây đôi mắt ấy lại vô hồn và thẫn thờ đến đáng sợ.
Đôi mắt thờ thẫn ấy khẽ lung lây, di chuyển dần đến chỗ người con trai đang nằm im bất động trên chiếc giường bệnh trắng tinh, đôi mắt màu xanh của bầu trời trong vắt và màu của mặt nước biển tĩnh lặng của em nhắm nghiền lại, như thể em đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại và chẳng bao giờ muốn được mở mắt ra nhìn ngắm thế giới muôn màu này thêm một lần nào nữa, bởi vì,... Giờ đây cả thế giới của em chỉ còn là màu đen trắng đơn điệu như cái cách em đơn côi một mình trên cõi đời này.
Đã có một người nguyện dành cả đời người để chờ đợi tình yêu của em, nhưng em lại chỉ muốn đợi chờ tình yêu của những kẻ đã coi em như kẻ lật lộng trong suốt gần hai năm qua, liệu rằng như thế có thật sự quá ngu ngốc không?
- Je-Jeff,...
Giọng hắn lắp bắp đầy vẻ run rẩy, trong căn phòng đơn sắc trắng tinh khôi ngập ngụa mùi thuốc sát trùng đặc trưng của phòng chăm sóc. Giọng hắn lẻ lôi trong căn phòng có hai dáng người, giọng hắn văng vẳng trong căn phòng, riêng hắn thôi, chỉ mình hắn thôi, chỉ mình hắn nghe hắn nói, không có một lời hồi âm, tay hắn nắm chặt lấy bàn tay trắng nhợt nhạt của em, thì thầm:
- Anh xin lỗi em, anh đúng là một thằng tồi, ngay cả em- người anh yêu, mà anh cũng chẳng tài nào bảo vệ được, an-anh đúng là thằng vô dụng! A-anh còn chưa thể mang lại cho em được hạnh phúc mà? Tại sao- tại sao em lại vội vàng đến thế?... Đợi anh, anh-... Anh sẽ đi theo em, nếu như em thật sự muốn rời đi...
Giọng hắn nhỏ dần, rồi hắn cũng gục cạnh em, đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo cũng dần khép lại, đôi mi dài cong vút rũ xuống.
Giờ đây khóc có còn giúp ích được gì cho em không? Nếu giờ đây có thể lấy mạng hắn ra đổi lấy cho em một hạnh phúc toàn vẹn, và có thể cho em sống lại, hắn nguyện tình dâng hiến cả tính mạng rẻ mạc này cho em...
-----------------------
- Jeffryy!!!
Em đang mơ màng trong mớ mông lung đầy kỳ ảo, nghe có người gọi tên mình, lại còn là cách gọi thân mật mà Liu thường dùng, đôi mắt em khẽ khàng mở ra, rồi chợt giật mình khi nhận ra một chuyện.
- L-Liu?...
Đôi mắt long lanh của em mở to khi nhìn thấy Liu đang trong hình hài của một cậu nhóc 15 tuổi, đ- đây chả phải là Liu của ba năm trước sao?!
Đúng lúc này em lại cảm thấy có một cảm giác lạ, mắt em... Có thể chớp và không còn cảm thấy rát vì làn gió mát cứ liên tục thổi phà vào em. Đây chính là khoảng thời gian mà em và Liu chưa trở thành sát nhân cơ mà? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!
___________________________
Kakakakak, tui đã viết được tiếp rồi:))) còn tưởng sẽ không coa đủ thời gian viết tiếp chớ, ai dè, sức mạnh của OTP đã tiếp thêm sức mạnh cho tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top