2. Lost for words

Cậu chấm thuốc lên khóe môi Jong Hoon, lúc này Hye In và Mina theo hẹn cũng đến.

"Ủa sao thế này?"- Mina lo lắng hỏi

Jong Hoon không muốn để lộ "bạn trai cũ" của Seung Hyun đánh, đành bảo:

"Có chó dại trong trường ý mà."

Nói rồi cậu cầm túi thuốc lên đưa cho Mina, sau lại quay sang Seung Hyun:

"Bọn tôi đi trước đây."

Hye In và Seung Hyun nhìn theo 2 người họ, cậu bảo:

"Còn nhớ chuyện tớ kể, vụ tớ và Jong Hoon đi tìm chỗ tập không?"

Hye In gật đầu

"Ngày hôm đó không tìm được chỗ tập, Jong Hoon đành bảo bác cậu ấy để phòng cho bọn tớ. Cậu ấy vốn muốn giấu chuyện bác cậu ấy là hiệu trưởng. Nhưng sau 1 ngày đi cùng tớ thì không chịu nổi mà trực tiếp bảo bác mình luôn."

"Tớ cũng nghe Mina kể là Jong Hoon hay mua quà cho cậu ấy lắm, nhưng không nghĩ là nhà cậu ấy quen biết rộng như vậy"

"Ừ, cậu ấy cũng không giấu diếm tớ mà kể với tớ, xong bảo: Cứ yên tâm, có cậu ấy lo cho."

Seung Hyun trầm mặc nhìn theo Jong Hoon đang đi dần xa

"Nhưng mà sao tự dưng cậu lại kể chuyện này?"

"Hôm nay cậu ấy bị thương cũng là vì đánh nhau bảo vệ tớ đấy."

Lần đầu tiên Seung Hyun cảm nhận được ngoài Ji Yong, vẫn còn người khác tốt với mình đến vậy. Trước giờ trong mắt cậu chỉ có người kia, người khác tốt với mình thế nào cũng chỉ như sương mù thôi, đều như nhau cả. Nhưng Jong Hoon thì khác, cậu ấy luôn đối tốt với Seung Hyun hơn hẳn, không chỉ là bạn thân nhất, mà còn như một người anh cực kỳ cực kỳ tốt với cậu.

"Vậy hôm nay cậu có bị thương ở đâu không?"- Hye In lôi cậu về thực tại.

"Không."- Seung Hyun lắc đầu –"Nhưng mà từ sau, tớ phải tự giải quyết vấn đề của mình mới được. Không thể để bạn bè phải chịu thay mình nữa."

"Tớ nghĩ, dù là Jong Hoon hay ai khác, hay như tớ cũng sẽ không thấy phiền khi giúp cậu đâu. Bạn bè mà, cậu đang nghĩ nhiều rồi."

Những lời nói dịu dàng như làn nước ấm áp xoa dịu Seung Hyun, nhưng cậu lại đang không nghĩ đến chủ nhân lời nói đó.

Mina đưa Jong Hoon về nhà, bố mẹ cậu đi làm vẫn chưa về, cả 2 ngồi phòng khách rồi Mina tiếp tục bôi thuốc và xoa dầu cho cậu.

"Từ lúc quen nhau tới giờ đây là lần đầu tiên thấy anh đánh nhau đấy. Không phải nói đập tiền vào mặt chúng nó à? Sao lần này lại đánh nhau?"

"Thằng đó ấy à, đưa nó mấy cú đấm còn chưa đủ đâu."- Jong Hoon vẫn hung dữ xoa xoa bụng rồi để bạn gái bôi thuốc tiếp cho mình.

"Hắn làm gì anh?"

Jong Hoon không nói được, Mina mới dừng động tác bôi thuốc lại:

"Hay anh và hắn tranh gái với nhau? Hả?"

"Điên à!"- Jong Hoon cốc đầu cô ấy một cái –"Bạn gái nó xấu chết được, ngực lép nữa."

Mina liếc xuống ngực mình rồi nhìn lên cậu ấy

"Vậy anh hẹn hò với em chỉ vì ngực em thôi hả?"

Jong Hoon đang vừa bực vừa đau cũng phải nhìn Mina rồi bật cười:

"Đâu nào? Mina của anh không chỉ ngực to mà mặt cũng xinh nữa, tính tình thì hiền lành ngoan ngoãn nghe lời này..."- vừa nói cậu vừa quàng tay ôm Mina

"Xì..."- Mina chấm thật mạnh vào vết thương trên khóe miệng Hoon rồi đẩy cậu ra –"Chỉ được cái dẻo mỏ."

Ngày hôm sau đi học, Jong Hoon vẫn như cũ mua đồ ăn sáng cho Seung Hyun. Cậu vứt cái bánh lên bàn Seung Hyun rồi ngồi vào chỗ mình ở phía bên trên, bóc hộp sữa ra uống. Seung Hyun vừa đến đã thấy cái bánh trên bàn cùng Jong Hoon vẫy vẫy tay, cậu cầm túi bánh lên nhìn ngó, rồi lại quay sang Jong Hoon:

"Bụng ông sao rồi?"

"Hết đau từ tối qua rồi, ông làm như tôi yếu lắm ý? Có phải lần đầu đánh nhau đâu?"

"Thế còn mồm ông?"

"Rách có một tý thôi? Khổ quá không phải lo. Ăn sáng đi không vào giờ bây giờ."

Seung Hyun không hỏi nhiều nữa mà bắt đầu bóc bánh ăn, Jong Hoon quay sang hỏi bọn Choli đã làm bài tập chưa, nếu rồi thì mau vứt ra cho cậu chép. Như mọi lần, Sang Hyuk lớp trưởng luôn là người thở dài vứt vở ra cho Jong Hoon, cậu vừa cười vừa bảo:

"Hehehe Sang Hyuk là nhất."

"Ông chưa làm môn nào?"- Seung Hyun hỏi

"Tất!"- Jong Hoon cười –"Hôm qua tôi có làm được gì đâu."

"Hừ, đưa mấy quyển đây tôi chép phụ cho"- Seung Hyun muốn phần nào giúp Jong Hoon sau vụ hôm qua.

"Thôi khỏi, tôi tự chép được mà"

"Còn có 5 phút, ông có đưa đây không?"- Seung Hyun nhét nốt miếng bánh vào mồm, Jong Hoon cũng vứt cho cậu mấy quyển vở rồi cả 2 lúi húi chép.

Đến giờ ăn trưa, Jong Hoon quay xuống chỗ cậu:

"Đi ăn đi tôi đói chết mất."

"Đi trước đi tôi chép nốt cái này đã."- Seung Hyun vẫn cặm cùi nhìn sang vở bạn, mắt cậu không tốt lắm mà chỗ ngồi lại hơi xa bảng.

"Thế tôi lấy cơm luôn cho ông nhé?"

"Ừ ừ"- Seung Hyun gật vội.

Lúc Seung Hyun ra đến căng-tin thì cả lũ đã đang ngồi ăn một góc rồi chờ cậu. Seung Hyun đi ra thấy khay thức ăn của mình là thịt bò hầm và khoai sốt, còn của Jong Hoon là cá rán.

"Ông lấy hộ tôi hả?"- Seung Hyun hỏi cậu

"Chứ ông nghĩ ai? Bọn nó lười chết đi được"- Jong Hoon cầm đũa mà chỉ về mấy thằng kia –"Ăn giống ông mà bảo cầm 2 khay đi lấy suất cơm cho tiện mà không thằng nào chịu."

"Tao đã bảo là mày lấy hộ nó thì lấy gì nó phải ăn nấy, cứ lấy cá cho nó đi?"

"Nhưng mà nó không thích, ô hay?"

Seung Hyun vừa ăn vừa cười cười, Guwon mới hỏi:

"Thế bọn tao thích ăn gì mày nhớ không?"

Jong Hoon khẽ nhếch mép:

"Hờ, chúng mày quá coi thường tao rồi."- Sau đó cậu kể vanh vách –"Mày không ăn cay, không ăn cà chua. Choli không ăn thịt gà luộc, không ăn da gà. Sang Hyuk cũng không ăn cay, ăn được nhiều thứ nhưng thích thịt bò. Còn Seung Hyun."

Seung Hyun quay sang nhìn cậu, Jong Hoon cũng vừa chỉ đũa sang cậu vừa nhăn nhó

"Cái thằng này là khó hầu nhất này: nó không ăn cá, cũng không ăn gừng. Ghét mùi gừng. Ông có biết để cá đỡ tanh thì người ta phải ướp gừng không? Nhưng mà,"- vừa mắng cậu vừa cười rồi quay sang lũ bạn –"Nó lại thích ăn sushi chúng mày ạ."

"Kệ tao?"- Seung Hyun cũng cười –"Khẩu vị của tao nó thế từ lúc đẻ ra rồi?"

"Công nhận khó chiều!"- Guwon gật gật đầu.

"Giờ bọn tao hiểu sao mày tán gái đỉnh rồi Jong Hoon."- Choli giơ ngón cái lên –"Mày nhớ hết mấy sở thích của con gái để tán đúng không?"

"Đâu có? Tao tán xong mới nhớ sở thích chứ? Lúc đầu chỉ có đi chơi mấy ngày rồi hẹn hò chính thức à, ai mà nhớ cho nổi?"

Tự dưng, Seung Hyun nghe xong thấy hơi nhói nhói.

Giờ thể dục buổi chiều, thầy giáo cho cả lớp chia ra làm 2 đội chơi bóng ném. Jong Hoon hỏi mất cô bạn:

"Các bà có dám lên trước không? Không thì cứ ở sau thôi?"

"Thôi các ông lên trước đi."- một cô bạn hất hất tay

"Thế các bà phía sau tự né nhé? Tao với mày lên"- Guwon hất hàm với Choli, cả 2 đứa đứng sát cạnh nhau ở phía trên để cố thủ bên phải.

"Tôi với ông bên này"- Jong Hoon kéo tay Seung Hyun sang bên trái.

Ở giữa là Sang Hyun cùng 1 cô bạn nữa. Phía bên kia phát bóng thẳng về phía Sang Hyuk, cậu kéo tay cô bạn né sang 1 bên. Seung Hyun phía sau đón bóng rồi đập về phía bên kia. Có lần bóng phát trả về phía cậu và Jong Hoon, Jong Hoon đều chắn giúp cậu rồi trả bóng.

"Ê tôi tự né được"- Seung Hyun nói nhỏ

"Thế đập vào tụi con gái phía sau thì sao?"- Jong Hoon nhướn mày về phía đám con gái.

"Vậy để tôi chặn bóng luôn"- Seung Hyun đáp

"Cổ tay phải ông vẫn đau mà, để tôi đỡ cho."

Vậy là Jong Hoon biết cổ tay cậu đau nên chép bài chậm, từ 2 tuần trước khi cậu bị trật tay lúc làn động tác nhảy lộn nhào. Seung Hyun nghĩ chẳng ai nhớ cả, mà đúng là không ai nhớ trừ Jong Hoon.

***

Seung Hyun vừa chờ Hye In ở bến xe bus vừa nghĩ ngợi, có phải do cậu được Ji Yong chăm sóc quen rồi nên nghĩ ai chăm sóc mình cũng là thích mình? Còn Jong Hoon chăm sóc cậu cũng không có gì đặc biệt hơn người khác cả, vì cậu ấy đã quen chăm bọn con gái rồi nên thế thôi. Không được nghĩ nhiều nữa!

"Cậu đợi lâu chưa?"- Hye In đi bộ đến chỗ Seung Hyun, trời khá lạnh khiến 2 tai cô đỏ ửng lên.

"Vừa đến thôi. Cậu có bị lạnh không?"- Seung Hyun đứng dậy áp 2 tay lên vành tai lạnh của cô, bỗng chốc mặt Hye In cũng đỏ bừng.

"Không sao, sắp lên xe bus rồi mà."

Hai người đi ăn tối trước rồi đi dạo lang thang trong trung tâm thương mại. Đã qua Noel nhưng không khi Giáng sinh vẫn còn đó. Trên tầng trên của trung tâm có một triển lãm nhỏ, cả 2 vào xem. Khung cảnh tối mờ trưng bày các bức tranh sơn dầu theo trường phái trừu tượng khiến Seung Hyun chẳng hiểu gì cả. Cậu vừa nhìn tên các tác phẩm vừa nhìn bức tranh, cố tìm điểm nhấn nào đó dễ hiểu.

"Thật ra những lúc như thế này cậu không cần phải tìm cảnh hiểu bức tranh đâu."- Hye In nói nhỏ, cô nắm nhẹ lấy tay cậu ấy và lắc lắc

"Cậu chỉ cần cảm nhận xem màu sắc, hình vẽ.. Liệu cậu có thích hay không. Và hãy thích nó theo cách riêng của cậu."

Hye In kéo tay cậu bước sang ngắm bức tranh bên cạnh:

"Đằng nào họa sỹ cũng không ở đây mà, cậu đâu cần hiểu theo ý họa sỹ chứ."

Những lúc Hye In không cần cậu nói gì mà lại thấu hiệu cậu như vậy khiến Seung Hyun lại thích cô nhiều hơn một chút. Ai mà không thích người thấu hiểu mình chứ. Cậu nắm lại tay cô thật chặt và hít một hơi sâu, thả lỏng mình để xem có thích bức tranh trước mặt không. Một bức tranh vòng tròn nhiều màu sắc, với tên bức tranh là Hàng rào. Nhưng cậu chẳng còn quan tâm tới tên bức tranh nữa, cậu ngắm nhìn các sắc màu rồi bảo Hye In:

"Trong số mấy bức tranh vẽ về thiên đường, địa ngục, nhà ở... thì bức này là tớ dễ nhìn nhất. Nó không bị loạn."

Hye In khẽ mỉm cười rồi ngẩng lên nhìn cậu:

"Tớ cũng thế. Tớ cũng thích bức này nhất."

Và trong ánh sáng mờ ảo của phòng triển lãm, Seung Hyun lại thấy ánh mắt cô ấy thật ngời sáng, giống như ngọn hải đăng làm hiện cho người đang chơi vơi giữa biển là cậu vậy.

Khi Seung Hyun cúi xuống hôn, Hye In không tránh né. Chỉ là một nụ hôn phớt rồi lại tách ra, 2 người nhìn nhau chằm chằm cho đến khi có tiếng nói của khách tham quan khác đằng xa vang lên. Cả 2 quay mặt đi, nhưng tay vẫn nắm thật chặt.

"Ừm... muốn đi uống nước không?"

"Được."

Những ngày sau đó, họ hẹn hò nhiều hơn. Đôi khi sẽ là hẹn hò đôi khi Seung Hyun và Jong Hoon cùng đi xách đồ cho các cô gái mua sắm. Đôi khi chỉ có 2 người cùng nhau đi dạo khi Seung Hyun đón Hye In đi học thêm về. Những ngày cuối tuần nếu trời không mưa, Seung Hyun lại rủ Hye In đi công viên hoặc đi ôn bài ở thư viện, hay đi trượt băng. Và nếu chẳng ai để ý, họ lại trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Seung Hyun cứ nghĩ rằng rốt cuộc cậu ấy cũng có tình yêu mới, hạnh phúc đón năm mới bên nhau. Rồi năm sau sẽ là một năm thật tốt đẹp. Đó là điều ước của cậu khi ngắm pháo hoa cùng Hye In, Jong Hoon và Mina.

Nhưng mà mùa đông mới qua đi, mùa xuân chưa kịp tới thì Hye In đã chia tay cậu.

Thật ra Seung Hyun đã lờ mờ cảm nhận được điều này khi Hye In nói cô ấy "bận". Bận nên không thể đi chơi cuối tuần với cậu, bận nên nhắn tin ít hơn, ngủ "sớm" hơn và cuối cùng là không cần cậu tới đón về khi đi học thêm bởi sợ cậu phiền, và cô ấy sẽ đi cùng bạn bè.

Seung Hyun không muốn hỏi Jong Hoon hay Mina vì sợ làm họ khó xử. Họ đã mai mối cho 2 người rồi, có bền hay không cũng phải do 2 người chứ. Không lẽ cãi nhau cũng để họ lo hộ?

"Tớ làm gì khiến cậu giận sao?"

Hye In khẽ lắc đầu, cô không biết phải nói gì với Seung Hyun.Hai người đang vui vẻ, bỗng nhiên giờ ngồi uống nước với nhau thôi cũng thật khó khăn.

"Tớ biết là cậu không còn thích tớ nữa."

Đâu phải chỉ mình Hye In là người biết để ý đâu?

"Chỉ là, nếu cậu thích người khác và không còn tình cảm với tớ nữa thì cũng được thôi. Nhưng nếu tớ làm gì sai và khiến cậu buồn thì cậu cứ nói. Ít nhất tớ có thể nói xin lỗi với cậu."

Hye In càng cảm thấy khó xử và có lỗi hơn. Cô mím môi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Không có gì phải xin lỗi đâu Seung Hyun. Là tớ đã không rõ ràng với cậu khi... hết tình cảm với cậu. Chỉ là... tớ cũng không biết nữa. Cậu không làm gì sai, thật đấy. Nhưng tớ không còn tình cảm với cậu nữa. Nên tớ mới không biết phải nói thế nào. Cậu đừng nghĩ mình sai gì. Tớ xin lỗi."

Seung Hyun không nói gì nữa. Cậu chỉ gật đầu với Hye In. Hai người không ai nói gì, sau 5 phút cả 2 đều không chịu nổi không khí nặng nề này mà đứng lên. Vừa đi lững thững về nhà, cậu vừa kéo khăn quàng cổ che đi cái lạnh, nhìn lên đám mây xám xịt nặng nề mà nghĩ: Không ngờ mình cũng giống Jong Hoon, mới yêu được 3 tháng đã chia tay. Nhưng mà cậu ta là chia tay tìm người mới, mình là bị đá. Buồn thật.

***

Jong Hoon đã rất bất ngờ khi Seung Hyun nói 2 người chia tay rồi. Vốn dĩ cậu không định nói cho đến khi Jong Hoon tag tên Hye In vào bài xem phim cùng Seung Hyun và Mina hỏi: Ê cuối tuần hội mình xem phim này không? Hye In đã trả lời lại: Bọn mình chia tay rồi mà cậu?

Sau đó Jong Hoon mới hỏi Seung Hyun:

"Ủa sao lại chia tay? Sao ông không nói gì với tôi?"

"Nói gì chứ? Chỉ là thấy không hợp nữa rồi chia tay thôi. Có gì đâu?"

"Không hợp chỗ nào? Rõ ràng lúc mới quen thấy hợp nhau mà? Nó kiếm được thằng khác à?"

"Ông đừng nói như thế, không có ai cả. Chỉ là thấy... không đi xa với nhau được thôi."

Jong Hoon thấy cái cách Seung Hyun trả lời thế này chứng tỏ: Cậu bị đá. Mà cậu cũng không rõ ràng lý do mình bị đá cho lắm! Thế là Jong Hoon lại nhắn tin cho bạn gái:

"Em có biết Hye In và Seung Hyun chia tay rồi không?"

"Em cũng vừa mới đọc bài tag của anh thì mới biết"

"Nó không kể gì với em à?"

"Không, em vẫn chat với cậu ấy bình thường nhưng không đi học vẽ nữa nên không nói chuyện nhiều. Anh thắc mắc à?"

"Ừ, anh thấy Seung Hyun mới là đứa bị đá nên muốn hỏi có vấn đề gì. Nếu nó chê bạn anh nghèo hay gì thì cũng được thôi. Nhưng anh muốn biết rõ ràng ý."

"Ok vậy em sẽ hỏi."

Jong Hoon theo thói quen lại quan sát xem Seung Hyun có buồn bã gì không, nhưng trông cậu ấy vẫn bình thường lắm, chả buồn mấy. Jong Hoon mới bảo:

"Tối đi ăn ramen không?"

"Khổ quá tôi không thất tình đâu mà. Tôi không có buồn."

Mỗi lần Seung Hyun cãi nhau với người yêu mà buồn bã thì Jong Hoon sẽ đưa cậu đi ăn ramen hay uống ca cao nóng. Nhưng lần này Seung Hyun cứ chối nằng nặc là cậu ấy không buồn.

"Thế đi đâu nhỉ? Hôm nay tôi không muốn học thêm."- Jong Hoon nằm ngửa cổ ra bàn phía sau của Seung Hyun, nhìn cậu ấy theo chiều trái đất nhìn bầu trời –"Cúp học đi chơi đi, cũng mới đầu kỳ 2, không có nhiều bài học đâu."

Seung Hyun nhìn xuống cậu ấy rồi nghĩ một lúc, xong bảo:

"Thế đi chơi điện tử đi."

"Ừ!"

Nhưng mà Jong Hoon vẫn lôi cậu đi ăn ramen xong mới đi chơi điện tử xèng. 2 thằng vừa nhét xu vừa đua xe, đánh bóng, đấm bốc. Những lúc chơi mấy trò bạo lực thì thần kinh căng thẳng, phấn khích rất nhanh, đặc biệt là khi Jong Hoon không hề nhường cậu, nên Seung Hyun mà muốn thắng cũng phải tập trung. Cho đến khi họ chơi xong thì đã là 10h hơn, Jong Hoon định đưa cậu về nhà nhưng Seung Hyun bảo:

"Thôi ông về đi, tôi tự về được. Có phải con gái đâu?"

Jong Hoon đã đang há mồm ra định nói gì, nhưng lại thôi. Cậu bảo:

"Ờ thế về cẩn thận. Lo ông bị trấn tiền thôi."

"Lo gì chứ, khu phố nhà tôi an ninh lắm."

"Ừ..."

Thực ra Jong Hoon tính nói là: côn đồ thì không sợ, sợ là cậu lại đụng phải Ji Yong sống cùng khu thôi. Nhưng thực ra dù cậu có lo lắng thế nào mà Seung Hyun tự trong thâm tâm không quên được anh ta thì cũng vậy thôi.

Bỏ đi, cậu cũng không lo cho người ta mãi được.

Ngồi trên xe bus, Jong Hoon rút điện thoại ra thấy 3 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn của Mina:

"Em biết vì sao Hye In chia tay Seung Hyun rồi, gặp nhau đi rồi nói."

Jong Hoon bấm số gọi Mina:

"Anh đang làm gì mà giờ mới gọi em?"

"Vừa đi chơi điện tử với thằng Seung Hyun. Sao thế, phải gặp mặt nhau mới nói được à?"

"Em sợ anh cáu thôi."

"Có chuyện gì?"

Mina bên kia hơi ngập ngừng một chút, rồi bảo:

"Sao anh nói Seung Hyun không phải là gay?"

Tự dưng trong lòng Jong Hoon có sét đánh ngang tai, cậu bảo:

"Em đang ở đâu? Giờ anh tới?"

"Giờ này á? Em đang ở nhà, anh muốn nói chuyện luôn à?"

"Ừ giờ anh qua."

Jong Hoon cúp máy rồi xuống bến xe bus gần nhất, bắt taxi tới nhà Mina. Mina mặc đồ ngủ khoác áo dày chạy ra mở cửa cho cậu lên nhà:

"Chuyện khá dài đấy, vào trong đi cho đỡ lạnh."

"Bố mẹ em đâu?"

"Trong phòng ngủ, mình ở phòng bếp thì không ngại đâu."

Vào trong bếp, Mina cẩn thận khóa cửa rồi vừa nói vừa lấy nước ấm cho Jong Hoon:

"Em đã cãi nhau với Hye In đấy, vì em hỏi cậu ấy sao lại chia tay mà cậu ấy chỉ nói là: cảm thấy không hợp, không còn thích Seung Hyun nữa."

Jong Hoon cầm cốc nước cho ấm tay nhưng không uống:

"Vậy sao cô ấy biết Seung Hyun... là gay?"

Mina hơi ngừng lại nhìn cậu, rồi ngồi xuống đối diện:

"Em hỏi cô ấy là có phải thích người khác không? Nếu không thì đời nào cô ấy chia tay với Seung Hyun khi họ đang thích nhau như thế? Nhưng cô ấy cáu lại em vì nghĩ là em bảo cô ấy không đứng đắn. Rồi Hye In bảo em là: Sao em không nói cho cô ấy biết Seung Hyun từng hẹn hò với con trai?"

Jong Hoon hơi ngớ người ra, cậu ấy nhìn vào cái cốc trước mặt, tay càng nắm chặt hơn

"Sao anh không nói với em cậu ấy từng hẹn hò con trai?"- Mina chất vấn –"Lúc em hỏi anh thì anh bảo chỉ là tin đồn. Rồi giờ em giới thiệu cậu ấy cho bạn em mà lại chẳng có gì chuẩn bị trước."

Mina thấy mình hơi gắt gỏng nên lại hạ giọng:

"Hye In nói là chuyện này không quan trọng, nhưng cô ấy có cảm giác Seung Hyun lợi dụng mình chỉ để tìm lại cảm giác với con gái, hoặc là làm gay kín ấy."

"Không hề có chuyện đó"- Jong Hoon ngẩng lên –"Cậu ấy không phải là kiểu người hẹn hò với người khác mà không có tình cảm đâu. Cậu ấy thực sự thích Hye In đấy."

"Nhưng cô ấy kể với em là, có người tên Ji Yong đã gặp cô ấy và bảo họ đã từng hẹn hò."

"Ji Yong?"

"Cô ấy nói, trước đấy cô ấy và Seung Hyun hẹn hò đã gặp anh ta và bạn gái. Seung Hyun nói đó là đàn anh gần nhà. Sau đó cô ấy đi chơi thì tự dưng gặp anh ta trong trung tâm thương mại. Thực ra là anh ta đến chào hỏi cô ấy, bảo cô ấy là bạn gái của Seung Hyun à?

Và Ji Yong bảo, Seung Hyun vẫn chưa kể với cô ấy rằng 2 người họ từng hẹn hò à?"

Mina vừa nói vừa liếc nhìn Jong Hoon.

"Ủa thằng này bị điên à? Nó đi kể với Hye In làm gì? Nó là người yêu cũ đi gặp người yêu hiện tại bảo: ê bạn trai mày ngày xưa bồ tao đấy – để làm cái gì?"

"Hye In cũng bảo là cô ấy không hiểu Ji Yong nói thế để làm gì, anh ta bảo: Tình yêu thì nên thật thà với nhau. Nhưng anh ấy thấy có vẻ Seung Hyun không dám nói, còn cô ấy thì "không đáng bị lừa", thế nên anh ta đã nói với cô ấy."

"Nói thế mà nó cũng tin?"

"Còn giơ cả ảnh ngày xưa họ bên nhau..."- Mina vặn vẹo tay, rồi nhìn lên Jong Hoon –"Hye In bảo đó là ảnh hôn môi..."

Jong Hoon đảo mắt lên trần rồi ngửa cổ ra sau, thằng điên Ji Yong này, chia tay rồi nó còn giữ ảnh làm gì vậy?

"Cô ấy hỏi em là có biết Seung Hyun là gay không? Em bảo em không biết. Em còn phải xin lỗi cô ấy vì đã không tìm hiểu kỹ mà giới thiệu cho cô ấy nữa. Nhưng mà... Seung Hyun là gay thật à?"

"Không phải..."- Jong Hoon xoa xoa đầu mình cho đỡ rối trí –"Nó chỉ là... bị thằng Ji Yong đó dụ dỗ thôi. Ở quê nó cũng có bạn gái mà, xong lên thành phố được Ji Yong giúp đỡ tán tỉnh thì đổ. Ji Yong là người tấn công nó trước, rồi cúng chính hắn đá nó. Giờ nó quen Hye In thì cũng thích cô ấy đấy thôi?"

"Vậy là cậu ấy đã từng thích con trai thật?"

"Chuyện đó thì quan trọng gì chứ?"- Jong Hoon cáu

"Không quan trọng? Đã không quan trọng sao cậu ấy không thành thật từ đầu?"- Mina cũng cáu theo –"Anh chỉ nghĩ cho bạn anh thôi, còn em không được nghĩ cho bạn em à?"

Jong Hoon không cãi được nên tức mình cắn môi, nhưng cậu ấy lại nghĩ ra cái để cãi:

"Thế giờ em hẹn hò với một thằng đểu, hay ngày xưa em hẹn hò với con gái đi. Em sẽ kể với anh ngay từ lần đầu gặp hay là yêu nhau lâu dài rồi mới kể? Nếu Seung Hyun muốn họ tin tưởng nhau hơn rồi mới chia sẻ thì sao?"

"Làm sao mà biết được?"- Mina cũng cứng đầu không kém –"Làm sao biết được cậu ấy có định kể hay không?"

"Thế sao Hye In không hỏi thẳng Seung Hyun mà chưa gì đã chia tay rồi?"

"Người không thành thật từ đầu là các anh!"- Mina vừa tức vừa chọc tay vào ngực Jong Hoon –"Đừng có mà đổ lỗi sang cô ấy. Ngay từ đầu các anh thành thật nói với em, em sẽ có cách nói nhẹ nhàng với cô ấy. Hoặc là hỏi cô ấy khi họ hẹn hò thường xuyên hơn. Em nghĩ cậu ấy... bình thường. Nên nghĩ rằng mối quan hệ của họ cũng bình thường thôi."

"Ý em bình thường là thế nào?"

"Bình thường là sẽ không chia tay chỉ vì giới tính người yêu cũ của cậu ấy!"

Jong Hoon tức mình đập tay xuống bàn

"Cậu ấy không có gì là không bình thường cả!"

"Thế thì đi mà bảo thằng bạn trai cũ của cậu ấy ý, đừng có tìm bạn gái mới của người yêu cũ làm gì!"

Rốt cục cả 2 cũng nói được điểm đáng lưu ý. Nếu đã không phải lỗi của Hye In hay Seung Hyun, thì chắc chắn là lỗi của Ji Yong!

"Đúng vậy, do Ji Yong chứ chẳng phải 2 người đó"- Jong Hoon gật gật đầu, cầm cốc nước lên uống.

Mina cũng hùa theo:

"Tự dưng đến tìm Hye In nói nhăng cuội. Do thằng điên đó hết!"

"Để mai anh tìm thằng đó tính sổ mới được"

Jong Hoon vừa nói vừa mở cửa bếp

"Anh về đây."

Mina vừa dẫn Jong Hoon về vừa lải nhải:

"Vậy lần trước anh đánh nhau cũng là đánh nhau với Ji Yong hả?"

"Sao em biết?"

"Thì lúc đó Seung Hyun đang bôi thuốc cho anh mà, mà anh nói chuyện cứ giấu diếm. Em đoán là liên quan đến cậu ấy nhưng chỉ nghĩ là người quen thôi. Không ngờ là người yêu cũ." – Mina mở cửa cho Jong Hoon về, đứng dựa vào cửa nhìn cậu gọi taxi.

"Nói tới thằng đó thì 3 chữ "người yêu cũ" vẫn là quá nhẹ nhàng. Gọi nó là chó dại cắn Seung Hyun một phát đi. Giờ tiêm chủng cho cậu ấy còn bị nó phá!"

Mina bật cười lắc đầu nhìn người yêu. Khi taxi đến, Jong Hoon lên xe rồi vẫy tay với Mina:

"Ngủ ngon!"

Mina vẫy tay lại cậu rồi đóng cửa:

"Thế mà còn chẳng hôn mình chúc ngủ ngon!"- cô bĩu môi.

***

Jong Hoon hẹn riêng Ji Yong sau giờ học, dù cậu không nói gì với Seung Hyun nhưng Seung Hyun đoán cậu đang dự tính làm gì đó. Rõ ràng bảo sẽ hỏi Mina lý do Hye In đá cậu, nhưng sáng đến lại im bặt. Mặt tỏ vẻ nghiêm trọng nhưng hỏi lại không nói. Chắc chắc là đang dự tính làm gì đó rồi. Trong khi điểm số vẫn ổn, gia đình chắc không có vấn đề gì? Mà nếu có thì cậu ấy sẽ kể ngay. Càng gần đến giờ tan học Jong Hoon lại càng nhìn đồng hồ, Seung Hyun ngồi sau nhìn thấy hết. Chuông vừa kêu là Jong Hoon xách cặp đứng lên bảo:

"Tôi bận nên đi trước đây."

Cả lũ ừ ừ, nhưng Seung Hyun đã nhanh chóng bám theo cậu.

Jong Hoon hẹn Ji Yong ở con phố vắng cách xa trường và hàng game mà cả lũ hay chơi. Vừa vào con hẻm đã thấy Ji Yong ngồi trên thùng phuy chờ.

"Sao, hẹn tao làm gì?"

"Mày đến gặp Hye In rồi nói chuyện của Seung Hyun à?"

Ji Yong cười nhếch mép

"Chuyện của Seung Hyun gì chứ? Là chuyện của bọn tao mà?"

"Mày bị điên à? Có bạn gái rồi còn phá cậu ấy làm gì?"

"Tao thích thế, thì sao?"- Ji Yong nhìn cậu đầy thách thức –"Đồ của tao, tao muốn nó ở yên đó, khi nào cần là có. Không ai được động vào cả."

"Cậu ấy không phải là đồ vật để mày động vào."

"Ờ nhưng mà, 3 năm qua tao vẫn đối xử với nó như thế quen rồi?"

"Nếu mày không dừng lại thì đừng trách tao đấy" – Jong Hoon nhằn ra từng chữ

"Sợ quá nhỉ? Mày làm được gì?"

Jong Hoon chẳng nói gì nữa mà vứt cặp vào mặt Ji Yong rồi lao lên đánh. Ji Yong đỡ được cái cặp nhưng không kịp né chân của Jong Hoon, bị đạp ngã lăn. Jong Hoon vừa đá vào bụng hắn thì bị phía sau đập 1 phát vào lưng: Ji Yong gọi hội đến thêm 3 thằng lớp 12 nữa.

"Địt mẹ mày gọi hội à? Đéo quân tử tí nào?"

"Ai thèm quân tử với con chuột như mày?"- Ji Yong lau máu ở khóe miệng xong ra hiệu cho bọn kia xông lên.

Jong Hoon vừa cúi người che đầu thì đã nghe tiếng ồn đằng trước. Đám Seung Hyun và Sang Hyuk cũng đến, cầm thùng rác ném về phía bọn kia. Seung Hyun đi trước lao đến đấm thẳng vào mặt Ji Yong. 3 người kia nhìn nhau không biết nên đánh hay không. Cậu sốc cổ áo Ji Yong lên:

"Tôi đã bảo anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa còn gì?"

"Cậu tự vác xác tới đây đấy chứ?"- Ji Yong nắm lấy tay cậu định gỡ ra, nhưng Seung Hyun vẫn nắm rất chặt

"Và đừng có đụng vào bạn tôi."

"Nó cũng tự tới tìm tôi"- Ji Yong quát

"Vậy Hye In cũng là tự tới tìm anh à?" – Seung Hyun thả từng từ lạnh lùng nói với Ji Yong.

Cậu thả cổ áo hất Ji Yong ra, rồi đi vào trong ngõ đỡ Jong Hoon dậy

"Tôi và anh chấm dứt rồi, đừng có làm phiền bạn gái tôi hay bạn tôi nữa."

Rồi trước khi đi, cậu nhìn Ji Yong từ trên xuống dưới, mặt khinh bỉ thả ra 1 câu:

"Anh vốn đâu có phiền phức thế này đâu?"

Sau đó cậu đưa Jong Hoon đi.

Lúc đánh nhau trời mưa nhỏ, sau đó thành tuyết, cả lũ Seung Hyun ngồi trong hàng thịt nướng vỉa hè, mượn chủ quán giấy khô và khăn khô lau qua tóc. Seung Hyun vừa xoa dầu trên vai Jong Hoon vừa mắng:

"Ông bị ngu à? Một mình đến tìm nó?"

"Tôi tưởng nó cũng thuộc dạng quân tử..."

"Tưởng cái gì mà tưởng?"

"Chắc nó không nghĩ gu bạn trai của ông tệ thế"- Choli vừa lau tóc vừa nói. Seung Hyun lườm cậu ta nhưng Sang Hyuk và Guwon lại bật cười. Jong Hoon cũng nín cười mà rung cả vai.

"Tôi nhắc lại lần nữa, chuyện của tôi để tôi tự lo. Trước giờ tôi vẫn một mình lo được mà. Các ông đừng làm quá."

"Nhưng Seung Hyun à, ông còn có tôi mà?"- Jong Hoon kéo áo xuống rồi quay lại bảo cậu, mắt cậu ấy sáng trong như hồ nước, và những giọt nước trên tóc cậu ấy nhỏ giọt xuống hai bên thái dương.

Seung Hyun biết cậu ấy luôn sợ lạnh, nhưng nếu là vì cậu, Jong Hoon có thể lao vào bão tuyết mà chẳng chần chừ gì.

"Ừ."- cậu gật đầu với Jong Hoon rồi cầm khăn lau tóc cho cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top