1.2
1
Gã bế em từ đống đổ nát, em gượng dậy, nắm chặt lấy tay áo gã, thút thít. Một ngày còn mới, gã quỳ xuống trên đầu gối của mình, em nằm trong lồng ngực. Rút từ tay em ra mảnh giấy cháy rụi, gã ơ thờ, giấy báo trúng tuyển, có lẽ cuộc đời em sẽ rất khác. Min YoonGi, tuổi 18. Gương mặt nhem nhuốc đẹp hơn gã tưởng, cơ thể vừa vặn trong vòng tay gã.
Gã bế em lên, đưa em về.
Quanh quất khu ổ chuột cháy tan tành, xác người còn nằm co quắp, em còn nằm thoi thóp trong lồng ngực gã.
Em không cần phải nhớ về ngày hôm nay, nhưng em sẽ nhớ.
2
Những ngày đầu, gã không bận tâm đến em yếu ớt, lạ lẫm trong nhà mình. Gã đi suốt cả ngày cả đêm, tang tảng sáng gã về. YoonGi ngơ ngác nhìn gã sống bỗ bã, em thường co người trên ghế sofa, ngủ cũng trên đó. Ngày đưa em về gã tắm cho em, mặc đồ mới cho em, rồi không làm thêm gì nữa. Sáng gã dậy, xuống phòng bếp nấu nướng, ngang qua sofa gọi em dậy ăn sáng rồi rời khỏi nhà, mất hút tới bữa sáng tiếp theo. Em ở yên trong nhà, ăn uống thế nào cho bữa trưa và bữa tối, gã không biết. Nhà chẳng mấy có thực phẩm mới, không có người ở, mà gã chẳng rảnh rang đi chợ, em thì không được ra khỏi nhà.
YoonGi nắm chặt hai tay vào nhau, đặt trước ngực cúi đầu. Em không biết tại sao gã lại giữ em ở đây. Khu ổ chuột bị phóng hoả, ba mẹ em chết cháy; gã đưa em về đây với mục đích lờ mờ em chẳng tài nào đoán được. Em cứ cầu nguyện, không biết van nài ai, chỉ biết em vẫn luôn chắp tay trước ngực như thế trước khi đi ngủ. Mất một thời gian gã mới biết.
Đứa trẻ đẹp đẽ đó ngây thơ hơn gã có thể tưởng tượng rất nhiều. Gã định để em như bao cô cậu khác, nhưng rồi gã thấy em hợp với gã.
Vậy, gã thử kết nối với con mèo gã nuôi. Gã ngồi xuống ghế, nhìn em rất lâu, em cũng nhìn lại gã rất lâu, gã mỉm cười xoa đầu.
_ "Em nói được nhỉ?"
Gã hỏi, khi ngón tay đan vào tóc em, vuốt ve. Em gật đầu, rồi như sợ gã không muốn tin, em nhỏ giọng.
_ "Em là YoonGi."
Gã thở nhè nhẹ, lo em sẽ sợ.
_ "Em chẳng còn nơi nào để về cả. Em có muốn sống cùng tôi không?"
Một lời dịu dàng như bao lời khác, một lời lừa phỉnh đủ hạng người. Gã xoa lấy gáy em, kéo em lại gần, YoonGi mở đôi mắt long lanh nhìn gã.
_ "Em muốn."
Phòng của em nho nhỏ, chẳng có gì khác ngoài giường ngủ và tủ quần áo. Gã đưa em đi mua sắm vào cuối tuần, mua ga giường mới, may quần áo mới, cắt tóc cho em. YoonGi xinh xắn trong mắt gã, ngoan ngoãn nắm tay gã đi mọi nơi.
_ "Em phải trả tiền cho những thứ này ạ?"
_ "Không."
Gã nhẹ nhàng.
_ "Tôi cho em."
Em mỉm cười, hạnh phúc hơn. Mỗi ngày, gã tất bật đi, qua nửa đêm mới về, nhưng YoonGi không còn lạ lẫm như trước nữa. Em tự dọn phòng ngủ, dọn nhà, tự giặt quần áo và thay đồ mới, tự nấu nướng một mình. Chỉ có một mình em, YoonGi không thở mạnh đến một lần, chuyện gì cũng lặng lẽ làm. Hiếm hoi những lần em gặp gã, YoonGi mới cười.
_ "Anh bận lắm ạ?"
Em ngồi dưới thảm lông mềm mại, co chân, tì cằm lên vòng tay khoanh gọn đặt trên ghế sofa, gã nằm vật vờ ở đó, thở. YoonGi lại gần, cởi hai cúc áo trên cùng cho gã, xoa nhẹ bờ ngực. Nếu gã biết mỗi ngày về nhà đều được quan tâm dịu dàng thế này gã sẽ bám dính lấy căn nhà của mình thôi. Nhưng rồi YoonGi cũng sẽ không ở cùng gã nữa. Gã lắc đầu cho câu hỏi của em, rồi gật đầu. Em không nói, đứng lên lấy thuốc giải rượu. Gã nghĩ vu vơ.
_ "YoonGi có muốn cùng tôi ra ngoài không?"
Giọng em nhỏ nhẹ.
_ "Em có."
Cuộc sống của gã xô bồ, đông đúc, chật chội và lộn xộn đến chính gã cũng chẳng dọn gọn được nó. YoonGi nhẹ nhàng chen vào nó thêm một chút, không gạt đổ bất cứ thứ gì, nhưng vẫn vừa vặn ngồi gọn trong cuộc sống gã.
_ "Toàn là chim khướu thôi."
Gã nói nhẹ nhàng khi em hỏi về bạn gã, tay vuốt ve tóc em, thở khẽ. Em nằm trong lồng ngực gã như ngày đầu tiên, tim em rung động mạnh mẽ.
_ "Anh làm bạn với chim khướu được sao?"
_ "Dễ lắm em à."
Gã mỉm cười.
_ "Tôi có em mà."
Áo khoác dạ ngắn ngang hông, gã buộc thêm nơ lên cổ áo, em đẹp đến mức người ta có thể viết một bài thơ. Gã đưa em tới một dinh thự ở ngoại ô, trước khi đi mọi thứ em có là chiếc sandwich gã làm vội, ngon, rất ngon, nhưng no thì không đủ. Em gầy gò trong bộ trang phục vừa vặn, thuần khiết và trống rỗng như chính em lúc này. Gã thoa lên môi em một lớp son dưỡng trước khi xuống khỏi xe, ánh mắt nhìn em ngập tràn hài lòng và vụ lợi. Em rung động mím môi nhìn gã.
Gã dắt em dọc lối đi lát đá; dắt em đi gặp chim khướu.
_ "Chim khướu có đáng sợ không ạ?"
Cái nắm tay của em siết chặt hơn, gã nhìn ánh mắt ngây thơ của YoonGi, thích thú.
_ "Con gì gặp em rồi cũng đáng sợ hết, YoonGi."
Em thở ra đầy lo lắng. Gã nhìn đôi vai của đứa trẻ run rẩy sau mỗi lần cất bước, gã sẽ tiếp tục cho đến khi đôi vai gầy ấy có thể thả nhẹ tự tin mỗi lần em đi cùng gã.
_ "Bé cưng của cậu dễ thương quá."
Những quý ngài lịch lãm sắp quanh căn phòng rộng lớn, các quý bà quý cô xúng xính váy dạ hội, tìm kiếm người đỡ họ trong điệu valse êm ái. Gã mỉm cười nghe lời khen, nhẹ đẩy em ra trước, xoa đôi vai run rẩy.
_ "Dễ thương mà đủ sao? Em ấy thuần khiết như thiên thần vậy."
Gã dịu dàng nói, YoonGi ngước mắt nhìn gã, không chú ý tới ánh nhìn người ngoài đổ dồn vào em. Người đàn ông kia mỉm cười, gã chậm rãi nhếch mép.
_ "Bé cưng của tôi hay của ngài?"
Người đàn ông nghe vậy, bình tĩnh cúi nhẹ xuống ngang tầm YoonGi, em lạ lẫm lùi về phía gã thêm một chút. Em nhíu mày.
_ "Đừng căng thẳng, tôi không cắn đâu."
Chim khướu không cắn đâu em, gã thì thầm trong cái ôm động viên trước khi gã đưa em vào phòng tiệc. YoonGi nhìn bàn tay người đàn ông kia lửng lơ trước mặt, ngập ngừng nắm lấy, gã mỉm cười hài lòng, người đàn ông kia thích thú. Người ấy dắt em đi khỏi gã, em ngoái đầu lại nhìn một lần, chỉ thấy gã đứng yên, đổi lấy ly champagne mới từ khay người phục vụ.
Người đàn ông điển trai kia kể cho em nghe vài ba câu chuyện ngắn, vui vẻ nhìn em lắng nghe.
_ "Em nói được chứ?"
YoonGi nghe thấy câu hỏi đó lần nữa, nhưng lần này em không thể cất lời. Em không muốn nói một lời nào. Em chỉ yên lặng nghe anh ta kể chuyện và gật đầu, em không để lọt một lời kể từ khi bước chân vào dinh thự. Anh ta mỉm cười thay vì mất kiên nhẫn trước sự im lặng của em, bước chân của cả hai vẫn đều đặn bước trên hành lang dài. YoonGi không nghe tiếng ồn của buổi tiệc nữa.
_ "Em rất dễ thương đấy."
Anh ta nhẹ nói. YoonGi gật đầu cám ơn.
_ "Không nói được cũng không sao. Tôi cũng muốn thử."
Anh ta mở cửa một căn phòng trên đường đi, tay đặt trên vai YoonGi, đưa em vào trong. Không có gì nổi bật bằng chiếc giường ngủ lớn trong căn phòng ấy, tiếng khoá cửa làm tim em giật thót.
_ "Lại đây nào bé con. Cho tôi xem em rên bằng cách nào."
Anh ta kéo em xuống giường, YoonGi sợ hãi. Em không muốn, em muốn gọi gã, em muốn gã tới đây. Dùng hết sức chống cự nhục dục anh ta phơi bày, em hốt hoảng thoát khỏi vòng tay người đàn ông, chạy vội khỏi giường, lóng ngóng mở khoá cửa, tìm đường quay trở lại bữa tiệc. Bỏ lại người đàn ông lịch thiệp kia hụt hẫng.
Gã đón em sợ hãi tới bật khóc, nhào vào lồng ngực gã; gã đưa em ra xe. Để em ngồi yên đó, gã quay trở lại dinh thự. YoonGi co người, quay lưng về phía ánh sáng chói loà, em thở gấp trong từng dòng nước mắt.
_ "Thuần khiết quá đúng không?"
Người đàn ông mỉa mai. Gã mỉm cười hối lỗi, nắm chặt tay.
_ "Em ấy chưa từng tiếp xúc với loại chuyện này. Tới tôi cũng chưa từng chạm vào."
Anh ta chỉnh lại bộ trang phục xộc xệch, ngẩng cao đầu.
_ "Như vậy thì cái giá quá đắt rồi cậu Kim ạ. Dù có đẹp đến mấy mà không ngoan ngoãn như vậy cũng khó sử dụng lắm."
Gã nghĩ về đàn chim khướu ồn ã trong kia khi bước ra xe. Gã nhìn em ngủ mê man qua cửa kính, em co người, gương mặt giàn dụa nước mắt. Xúc cảm giận dữ nguội bớt đi, gã lái xe về nhà.
_ "Em xin lỗi.."
_ "Tôi mong em biết chim khướu đáng sợ đến mức nào. Em làm hỏng mọi thứ rồi."
Gã trầm lặng lên tiếng, gằn giọng. YoonGi không khóc nữa, hễ cứ mở miệng ra em lại nói xin lỗi.
_ "Em có biết mình vừa làm hỏng chuyện gì không?"
_ "Em xin lỗi.."
Gã hít sâu. Những cô những cậu gã đưa đi tiếp khách, dù có là lần đầu tiên, cũng biết cách đem tiền về cho gã. Họ khơi dậy sự ham mê của đám người giàu có rỗi rãi. Em cũng vậy, gã biết rất khó để bỏ qua sự trong trắng em sở hữu, gã hài lòng về mọi mặt, trừ sự yếu đuối của em. YoonGi quá nhát để trở thành người gã cần.
_ "Em biết giá trị của mình chứ?"
_ "Em xin lỗi, nhưng ngài ấy chưa hỏi em đã.."
Đứa trẻ run rẩy. Cùng cực, gã quát.
_ "Em nghĩ người như anh ta lại cần sự cho phép của em sao?"
Gã nắm cổ áo, dúi em ngã xuống giường. Tấm nệm lún xuống bởi sức nặng hai người, gã cởi bỏ vội tấm áo khoác dạ gã đặt may cho em. YoonGi không muốn, em không muốn gã xuất hiện ở đây.
_ "Nếu em hư, chim khướu cũng sẽ không cắn em, mà chúng cắn tôi."
Gã giật lấy chút mạnh mẽ cuối cùng của YoonGi, dìm em xuống, thô bạo và vô cảm. Gã làm mọi thứ như bản năng, không nhìn tới gương mặt đứa trẻ tội nghiệp, gã chơi đùa cơ thể non nớt.
Em khóc lớn, lập cập gọi tên gã, gọi ầm, cơn giông khuấy đảo trong bụng dưới, hai chân bị gã mở rộng đến đau nhức. Em không chống cự bằng hành động, em níu kéo, ôm chặt lấy gã cho khỏi cơn đau đớn của sự sợ hãi gã mang lại. Ở bên gã giờ phút này, em chưa từng thấy cô đơn tới thế. Khi gã xong việc, gã trông em vỡ vụn, vai gầy ngừng run rẩy.
Một tuần sau, em lấy cơ hội thứ hai của mình. Một dinh thự mới, một đám chim khướu mới, một người đàn ông mới.
_ "Em nói được không?"
Vẫn câu hỏi cũ. Anh ta hỏi em bên quầy rượu, YoonGi lạ lẫm gật đầu.
_ "Em có được uống rượu không ạ?"
_ "Tất nhiên rồi. Em muốn chọn dòng nào?"
Em lắc đầu, cúi mặt xuống. Anh ta như hiểu ra, dịu dàng cười với em, tay chạm lên lưng em, vuốt dọc. Người đàn ông gọi rượu giúp, em cũng không rõ là dòng nào, nhấp môi rồi nhăn mày.
_ "Không quen nổi, đúng không?"
Anh ta bật cười vẻ mặt cau có của YoonGi, nhẹ cầm cốc rượu của em lên, đổ hết rượu trong cốc vào miệng, rồi kéo em vào một nụ hôn. Nụ hôn ngừng lại, ly rượu cạn đáy. YoonGi cảm thấy lâng lâng sau một ly nhỏ, người đàn ông kéo em vào lồng ngực, tiếp tục với ly rượu của anh ta. Không biết bao nhiêu ly sau đó, YoonGi say khướt, anh ta mới đưa em vào phòng riêng. Buổi tiếp khách đầu tiên, em mơ màng chẳng biết sáng hay đêm, người đang tàn phá thân dưới của em là ai, em vẫn cứ ôm lấy anh ta, rên rỉ.
Sau khi em xong việc, rất nhiều tiền được chuyển vào tài khoản riêng của gã.
Mỗi tuần một bữa tiệc, những ngày còn lại gã đi cùng kẻ khác. Từng buổi gặp gỡ với gã em không còn cười nhiều như trước nữa. Gã may cho em thêm nhiều quần áo mới, chỉ cần em đủ đẹp để kẻ khác ngóng trông, gã sẽ yêu em cả cuộc đời. Khu ổ chuột được san phẳng, gã mở phố đèn đỏ, một khu phố nhỏ trong cả chục khu gã cai quản. Ngay khi em không thể kiếm nhiều tiền cho gã, YoonGi sẽ được đẩy ra đó, tiếp đủ loại khách, những kẻ cục cằn sẽ biến mỗi quý ông em tiếp hàng tuần trở thành một vị thánh bởi sự hào nhoáng của họ. Ai rồi cũng sẽ thế, gã đã quen rồi. Căn phòng của em hiện tại cũng vài ba cô cậu từng ngủ ở đó, một tuần một lần cùng gã đi dự tiệc, và khi cái giá của họ không còn ngất ngưởng nữa, họ đang ở nơi đâu gã cũng không nắm rõ. Những bữa tiệc xa hoa gã chỉ dành cho em và những vị minh tinh đẹp tới ngạt thở. Họ toả sáng dưới những con mắt dò xét, còn em thì bị nhấn chìm trong sự nhầy nhụa của chúng. YoonGi khác họ, vậy nên em mới ở cùng gã, cho tới hôm nay.
Em nghĩ em thích gã, đơn thuần là thế thôi.
Chim khướu biết cắn người, gã không dạy em thế, em tự học được. Cơ thể em chằng chịt những vết cắn và vết hôn của những quý ông lịch lãm mong em là của họ. Họ đánh dấu ở mọi nơi, chúng không thể mờ đi trong vài ngày, không kịp mờ đi ngay cả khi em đưa thân thể mình cho một quý ông khác. Nếu em nghe lời, chim khướu không cắn gã, chúng cắn em. Chim khướu cũng thèm khát từng miếng thịt non mềm được xé rách qua hàm răng mạ vàng của chúng, chẳng có con nào lại để bản thân mình đói cả. Nhiều kẻ thèm khát mèo con đến nỗi vung thêm tiền để được qua lại với em vài lần, YoonGi nhớ hết tên của họ; những cái danh xưng đầy địa vị.
_ "Em trông buồn hơn lần trước."
Người đàn ông nắm lấy cằm YoonGi, nâng dậy, âu yếm em sau trận mây mưa. Em nhún vai, rượu làm em chấp chới, má em ửng hồng.
_ "Không biết nữa, nếu là em ngài có buồn không?"
Anh ta ôm lấy em. Một kẻ lãng mạn khô khan.
_ "Em có muốn một cuộc sống mới không? Tôi sẵn sàng cho em."
_ "Bằng cách mua lại em ạ?"
Anh ta bàng hoàng, gương mặt đáng thương của mỹ nam trước mặt làm anh ta muốn tàn phá nó.
_ "Đồ dùng lâu sẽ hỏng, chẳng ai muốn giữ rác trong nhà đâu thưa ngài. Đó là lí do tại sao cỏ sân khách thường xanh hơn. Vì ngài không phải chăm lo nó mỗi ngày."
_ "Cái giá của em không hề thiếu xót, YoonGi."
Em mỉm cười.
_ "Chỉ đồ vật mới có giá thôi."
Em dành nốt khoảng thời gian còn lại nằm trong lồng ngực anh ta, nghĩ về bản thân mình. Em say và nhỏ bé trong lòng người không phải gã. Người đàn ông xoa nhẹ mái tóc em, YoonGi nhắm mắt lại. Anh ta nghĩ em ngủ, hôn em một lần thật sâu trước, mới nhẹ nhàng chuẩn bị. Thêm một nụ hôn lên trán trước khi rời đi, đó là lần cuối em tiếp quý ông ấy. Những tháng ngày sau, anh ta đến bữa tiệc cùng một người phụ nữ khác, vợ mới cưới. Ánh mắt của người đàn ông ngập nuối tiếc mỗi lần nhìn tới em, nhưng YoonGi không nhìn lại.
Em học lái xe, để chở gã về sau mỗi bữa tiệc, vì gã đột nhiên có thói quen uống đến say mèm trong khi chờ em tiếp khách. Nhưng YoonGi cũng không khá hơn, em làm một con sâu rượu trước khi lên phòng, và khi trận mây mưa tàn rồi, em cũng lúc tỉnh lúc không. Gã quyết định gọi xe khách cho những buổi tiệc đi cùng em.
Tiệc tàn, gã cùng em về nhà. Gã không biết tại sao gã thường nằm vật vã nhìn em thay đồ trước khi chìm vào giấc ngủ. Gần hai năm trời gã đưa em vào thói quen của cuộc đời mình, gã không biết sao mình chưa đẩy em đi. Giá của em không còn mới nữa, tiền em kiếm về chỉ bằng được một nửa số tiền gã nhận được những ngày đầu em tiếp khách. Tới em còn tự nhận thức được cái giá của mình. Em run rẩy mỗi lần gã nhìn, tới một ngày em lặng lẽ.
_ "Em muốn đi học Đại học."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top