Chương 3: Chuyến xe Bus đầu tiên
Đã hơn 3 tháng cô ở Úc, thời gian trôi thật nhanh trong khi cô chỉ quay quanh việc đi làm rồi đi học. Thời khóa biểu một ngày của cô giờ luôn là mặc định, buổi sáng dậy nấu bữa ăn sáng cho cả nhà, buổi trưa làm việc tại Quán, buổi tối có hôm đi học, có hôm ở nhà. Nhưng thời gian cả nhà gặp nhau khá ít, ai cũng bận công việc riêng của mình. Nhưng ít nhất giờ cô cũng đỡ xa lạ với dượng, tiếng anh cũng khá lên trông thấy.
Cô cũng để dành được một khoản tiền nhỏ hàng tháng, tiền hàng tháng cô làm ở Quán ăn ngoài việc trả phí học thêm ra thì chẳng dùng vào việc gì khác. Tiền ăn, ở dì cô đều lo cả, cho dù cô nói muốn góp nhưng chỉ bị dì cô la cho một trận rồi thôi. Visa của cô chỉ có thời hạn 6 tháng, nhưng nếu gia hạn được thì cô cũng sẽ ở được 1 năm, trong vòng 1 năm đó cô định để dành chút vốn để còn về quê dùng đến.
Như mọi ngày, cô đến Quán làm việc, hôm nay là thứ 2, không đi học thêm nên kết thúc công việc là cô lên xe Bus về nhà. Xe Bus sắp chạy thì có ai đó chạy theo, có vẻ gấp gáp.
Kitttt.
Riri đang nhắm mắt, dựa lưng vào ghế thì xe dừng lại, làm cô có chút giật mình, nhưng không mở mắt. Cô cũng không quan tâm đến chuyện đó, tiếp tục nhắm mắt để cảm nhận tốt nhịp điệu hát cô đang nghe.
Donghae bước lên xe, đi qua hai hàng ghế đầu thì thấy Riri đang ngủ, trên mặt anh có chút bối rối, nhưng rồi anh tiến đến ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh cô, chăm chú nhìn cô ngủ.
"Xe mới chạy mà ngủ nhanh vậy? Cô ấy mệt đến thế à? Lần đầu gặp cô ấy trên xe này, nhà cô ấy cũng hướng này à? Ngủ mà biểu cảm cũng nghiêm túc ghê ta. :))))"
Donghae cười khẽ nhìn cô, rồi cũng nhắm mắt, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Donghae là du học sinh, hơn Riri 2 tuổi. Vì phải thực hiện nghĩa vụ rồi mới đi học đại học nên anh trễ 2 năm. Làm quản lý cho dì Phương đến nay được 2 năm.
Chiếc xe Bus quay đầu, làm đầu cô theo quán tính nghiêng về phía anh.Cảm giác có cái gì đó chạm vào vai anh làm anh mở mắt, quay đầu nhìn sang. Riri cũng giật mình, mở mắt nhìn lên người mà đầu mình chạm phải.
- Donghae?
- Hi.
Trong khi Riri mở to mắt nhìn anh, thì anh chỉ dịu dàng chào cô, vẻ mặt ngây thơ quá mức.
- Sao anh lại ở đây?
- Thì dĩ nhiên là về KTX rồi.
- Dạ? Không phải KTX hướng ngược lại à? Lần đầu em thấy anh đi trên này đó.
- Ừ, nó mới được xây lại hướng này. Đây cũng là lần đầu anh gặp em trên xe Bus đó.
- À... Hì. dạ.
Cô cười có vẻ ngại ngùng, còn anh thì vẫn giữ nét mặt dịu dàng đó. Không khí có chút bối rối, và ngột ngạt đối với Riri, cô không thích không khí này tý nào. Donghae cũng cảm nhận được điều đó, liền cất tiếng phá tan không khí đó.
- Em... mệt lắm hả?
- Dạ...?
- Xe mới chạy mà em đã ngủ rất sâu rồi, anh ngồi bên cạnh cũng không biết luôn. Công việc hôm nay mệt lắm à? Nếu mệt thì hôm sau phải nói với anh đó, đừng gắng quá.
- À... không... không phải đâu anh.
Riri nhìn vẻ mặt thương cảm, lo lắng đó của anh liền cảm thấy có chút bất ổn trong lòng. Cô không muốn bất cứ ai thương hại, hay nhân nhượng gì cô cả, cô sẽ làm tốt những thứ mà cô nên làm. Vì vậy lời nói của anh càng làm cô bối rối hơn. Giọng cô cũng trở nên gấp gáp hơn.
- Em không có ngủ mà, em chỉ đang nghe nhạc thôi. Bình thường em nghe nhạc thường nhắm mắt, chứ không phải em ngủ đâu ạ.
Donghae cười thành tiếng khi thấy cô bối rối, lại trả lời gấp gáp, vẻ mặt cô khi đó dễ thương hơn nhiều khi cô luôn nghiêm túc trong công việc.
- Vậy à? em nghe gì mà chăm chú quá vậy?
- Nhạc BTS đó ạ, anh người Hàn thì hẳn là biết rồi.
- BTS thì cả thế giới rồi chứ Hàn gì nữa, vậy ra em fan của nhóm à?
- Dạ, nói fan thì không dám, chỉ là... em yêu thích vậy thôi ạ.
- À... thế..
- Đến trạm nhà em rồi, em về trước đây. Mai gặp ạ.
- Ờ...
Donghae ngước mặt nói vọng theo cô, khi cô đã gần xuống xe. Bất chợt mỉm cười, suy nghĩ lại câu chuyện anh và cô nói lúc nãy.
"Riri bình thường lúc nào cũng nghiêm túc, cũng ít nói chuyện với ai, công việc luôn làm rất nhiệt huyết, dì Phương rất thích em ấy, lúc nhận em ấy vô làm dì Phương có nói rằng nhìn cô ấy rất chân thành, mình thấy cũng rất đúng. Mà lúc nãy nhìn em ấy dễ thương ghê, cứ như chú cún vậy. Giật mình thì mắt tròn xoe, lo lắng thì mặt bí xị, rồi bối rối thì ... phải nói sao nhỉ. Nói chung là đáng yêu. Làm chung lâu vậy, đây cũng là lần mình nói chuyện dài với cô ấy. Thật là... làm người ta rung động."
Trong lúc lội bộ về nhà, Riri cũng suy nghĩ về chuyện trên xe Bus.
"Lần đầu nói chuyện với anh Donghae mà ngu không tưởng nổi, sao mình lại tỏ ra ngu vậy không biết. Chán thiệt."
Về đến nhà, cô cũng không nghĩ gì nhiều. Bất Youtube xem mấy video mới, đọc vài chương truyện, ôn bài rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top