Chương 2: Công việc làm thêm
Đã 3 ngày rong chơi khắp nước Úc. Giờ đến lúc Riri tập trung vào mục đích mà cô sang đây, kiếm một công việc tạp vụ nào đó làm để trả học phí học thêm tiếng anh của cô. Dì cô nói rằng đã xin được cho cô một công việc, còn trung tâm tiếng anh thì đang tìm hiểu.
Hiện giờ Riri đang trên đường đến chỗ làm thêm. Trong lòng có chút lo lắng vì cô không giỏi tiếng anh, cho dù đó là quán của người Việt, nhưng mà khách vẫn là người Úc.
Bước xuống xe Bus, cô đi theo chỉ dẫn của Map. Đi qua vài con đường nhỏ đã đến được quán "Phở". Nhìn không khí ảm đạm bên trong, cô chưa có dũng khí bước vào. Mới hơn 7h sáng, quán ăn này phục vụ buổi trưa và tối vì vậy hiện giờ trong quán chỉ có vài người.
- Xin lỗi, chúng tôi chỉ bán trưa và tối, quý khách có thể đến sau ạ.
Trong khi Riri chần chừ, chưa dám bước vào thì có một người phương đông bước ra, đến trước mặt cô nói bằng tiếng anh. Cô giật mình, mở to mắt nhìn người đó, rồi trả lời bằng một câu tiếng anh nhưng không chuẩn lắm, dù cô đã dùng cả buổi tối trước đó luyện nói câu đó.
- Xin lỗi, tôi đến tìm cô Phương. Cô ấy có ở đây không?
Người con trai đó nhìn cô rồi cười dịu dàng, nhưng nụ cười đó làm cô có chút khó chịu cứ như kiểu trêu chọc giọng của cô vậy.
- Đi theo tôi.
Cô bước chầm chậm theo sau lưng anh, vừa bước vừa nhìn ngó không gian bên trong quán. Một quán người Việt, nhưng phong cách lại giống của Nhật bản với tông màu nâu, bàn ghế gỗ kết hợp với nhiều cây xanh. Đặc biệt là có nguyên một ao cá Chép ở giữa, đàn cá đầy màu sắc đang bơi lội xung quanh ngôi chùa bằng đá nhỏ nhỏ, nhấp nhô giữa ao. Riri khẽ liếc nhìn bản Menu treo một bên cửa vào cô liền tỏ vẻ cảm thán.
"Ra là quán ăn kết hợp nhiều nước, có cả đồ ăn Nhật, Hàn, Trung. Vậy sao không đặt tên quán ăn Phương đông luôn cho rồi nhỉ."
Tiếng anh cất lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
- Cô phương, có người tìm cô.
Một người phụ nữ chững chạc, sắc thái ngọt ngào với nụ cười mỉm trên môi quay lại nhìn Riri. Bà đặt chiếc tạp dề xuống bàn rồi bước đến bên cô, cất tiếng.
- Chào con. Kim Chi phải không? Theo ta nào, đến bàn rồi ta nói chuyện nhé. DongHae lấy cho cô ít nước mời khách nhé. Cảm ơn.
- Dạ.
Đi sau người phụ nữ vừa dùng tiếng Việt nói với cô, sau đó lại dùng tiếng anh nói với anh chàng tên Donghae kia. Riri bỗng có chút thân thiện.
- Con đừng ngại, cứ ngồi đi. Dì con có nói trước với ta rồi.
Cô khẽ ngồi xuống ghế, đối diện bà, khẽ cuối đầu cảm ơn Donghae khi anh mang trà đến cho hai người.
- Ta tên Phương, con cứ gọi dì Phương cũng được. Lần đầu con đến Úc thấy thế nào?
- Dạ, khá lạ lẫm, nhưng cũng rất thú vị ạ.
- Con tên Kim Chi nhỉ? Ta gọi Kim Chi được đúng không?
- Dĩ nhiên rồi ạ. À... mà có thể gọi con là Riri cũng được ạ.
- Riri? Sao lại là Riri? Nghe cứ như tiếng Nhật vậy.
-Dạ, tiếng nhật mà dì. Con lúc trước có học tiếng Nhật, khi ấy dùng tên là Riri, sau này cũng dùng nó là biệt danh luôn ạ. Con thấy quán mình có bán đồ Nhật, hay dùng Riri cũng dễ nói, dễ nhớ ạ.
- Ồ, vậy con biết tiếng Nhật à? Riri... tên hay đấy, rất độc đáo.
- Dạ, con cảm ơn ạ. hì, dạ, con cũng chỉ biết chút ít thôi ạ.
Cuộc trò chuyện cứ thế trôi chảy, Riri ngoan ngoãn ngồi đáp lại từng câu hỏi của bà. Bà thì suốt buổi chỉ tập trung nhìn vào biểu cảm của cô. Buổi trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Riri được bà nhận vào làm, và làm ngay hôm nay. Công việc của cô khá nhẹ nhàng, chỉ là ghi món, bưng bê món ăn cho khách. Thời gian làm từ 9h sáng đến 6h tối.
Dì Phương nhờ Donghae chỉ dẫn cho cô, rồi rời khỏi quán. Cô được Donghae giao cho nhiệm vụ học thuộc menu, cũng như những câu nói hay dùng đối với nhiều nước khác nhau.
Đã hơn 9h, mọi nhân viên đã đến đầy đủ làm không khí Quán ấm hẳn lên. Riri vừa học Menu vừa chào hỏi những ai mà mình gặp. Thời gian chuẩn bị trôi rất nhanh, khách đến rồi đi, phụ buổi trưa song, dọn dẹp rồi lại đến buổi tối. Rất nhanh cô cũng được tan làm.
Hôm nay tuy là hôm đầu tiên cô làm, nhưng cô làm khá tốt, chỉ cần dùng mấy câu cơ bản, với chút vốn tiếng anh ít ỏi của cô cũng đủ dùng rồi. Quán ăn có 5 phục vụ bàn,5 đầu bếp đến từ các nước khác nhau. Donghae người mà cô gặp đầu tiên là quản lý quán, anh là người Hàn Quốc. Mọi người trong quán đều khá thân thiện, nhưng cô không giao tiếp nhiều vì vốn tiếng anh cô không nhiều với lại cô cũng không thích nói.
Cúi chào mọi người trong quán, Riri bắt đầu bước chân đều đều trên đường, tai đeo tai phone cảm nhận nhịp điệu bài hát. Chốt chốt đã đến trạm xe Bus. Mất 10 phút đi xe Bus, gần 5 phút đi bộ cô cũng về đến nhà.
Dì và dượng cô đang ngồi bên bàn ăn trước bếp nói chuyện gì đấy, thấy cô mở cửa liền hỏi han chuyện đi làm. Dì cô cũng thông báo là tìm được trung tâm luyện tiếng anh cho cô, và cô sẽ học ở đó từ 7h cho đến 9h mỗi 3, 5 ,7.
Di, dượng cô đều đã lên phòng, chỉ còn mỗi cô đang loay hoay trong phòng tắm. Một ngày dài nữa cũng đã qua. Trước khi ngủ, cô điện một cuộc gọi dài bằng facebook cho ba mẹ cô bên Việt Nam, kể lại ngày hôm nay của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top