Chương 1: Nước Úc xa xôi


Riri vừa đáp xuống sân bay Sydnye, cô bận rộn sắp xếp đống vali đang nằm ngổn ngang bên cạnh chiếc xe đẩy. Khẽ thở dài cảm thán cho sự hậu đậu của mình đã làm ra bãi chiến trường như thế này.

" Ngày đầu mà thế này rồi, sao này biết làm sao"

Mất một lúc, cô mới lôi được đống vali ra ngoài sảnh chính. Khẽ mỉm cười, cúi chào người dì đứng đợi mình cả buổi. Ôm nhau một cái, rồi vội vàng ra xe. Trễ giờ làm của dì cô rồi.

- Bay thế nào? mệt không con?

- Lần đầu con bay ra nước ngoài mà, cũng vui ạ.

- Hì, rồi cũng quen thôi. Con về nhà nghỉ ngơi, đi tham quan vài hôm rồi dì tìm việc với chỗ học cho. Cứ tư tưởng thoải mái tý nhé.

- Dạ, con biết rồi dì. hì hì

Chiếc xe dừng lại bên cạnh một ngôi nhà nhỏ, có khoảng sân xanh mướt, rộng rãi. Cánh cửa mở ra, dượng cô bước đến bên xe, vừa giúp hai dì cháu dở đồ vừa nói mấy câu chào hỏi thông thường với cô. Còn cô thì miễn cưỡng cười, đáp lại những câu nói ấy.

Mọi hành lý của cô được mang vào một căn phòng nhỏ trên gác, căn phòng nhỏ nhưng khá đầy đủ dụng cụ, đối với cô như thế này thì tốt quá rồi.

- Con dọn dẹp lại hành lý đi, dì phải đi họp rồi, nghỉ ngơi tý đi, có gì xuống nói với dượng nhé.

- Dạ, dì đi ạ. 

- Dượng xuống phòng đây, con coi cần gì thì nói dượng nhé.

- Dạ, con biết rồi dượng.

Cánh cửa khép lại, còn mỗi mình cô trong phòng. Không buồn đụng đến mớ hành lý, cô phi thân ngay lên chiếc giường, nằm ngữa người, tâm vô định, mông lung.

Riri năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học song.Vì dì dượng cùng ba mẹ cô một mực muốn cô sang đây, thứ nhất là tham quan cho biết, thứ hai là học hỏi tiếng anh. Nhà cô cũng không giàu có gì, cũng làm nông mà thôi, vì vậy cô cũng không muốn qua nước Úc này làm gì, tốn tiền ba mẹ cô. Nhưng cô vốn là kiểu người nghe lời người lớn, và là kiểu người vô tâm, không buồn từ chối, cứ thế sang nước Úc này mà không có tâm trạng vui, buồn nào. Cứ thế mà đi thôi.

Một lần nữa cô thở dài, bật người ngồi dậy, bước đến mở tung cánh cửa sổ ra, nhòm người ra ngoài quan sát cái khoảng trời rộng rãi, xanh mướt ngoài nhà.

"Không hổ danh là nước Úc, thiên nhiên thật tuyệt, nhưng sao không thấy động vật hoang dã nào ta, không phải Úc là thiên đường thú hoang dã à... um... chẳng thấy con nào hết. Thôi mà kệ, dọn cái đã, rồi còn xuống phụ dượng nấu cơm tối. Mình chả muốn phiền ai cái gì hết. Cố gắng sống thôi chớ sao giờ. Riri fighting!"

Cắm tai nghe vào tai, cầm điện thoại bật bài Lost của BTS. Cô vừa cảm nhận giai điệu, vừa sắp xếp hành lý của mình. Rất nhanh sau đó, đống hành lý đã được giải quyết song, chỉ còn vương vãi lại mấy bịch nilong đang yên vị trên giường cô. Đó là quà quê cô đem sang cho dì dượng, chủ yếu là mấy món ăn quê nhà mà thôi.

Tay Riri ôm mấy bịch nilong di chuyển xuống dưới nhà, vừa đi vừa quan sát mọi ngóc ngách trong nhà. Căn nhà nhỏ, nhưng khá ấm cúng, tông màu trắng làm chủ đạo như phòng cô, rất sạch sẽ. 

- Con dọn xong rồi à? 

Dượng cô ngồi trên ghế bàn ăn, đang đọc thông tin trên báo, thấy cô xuống liền cất tiếng.

- Dạ, xong rồi ạ, à... cái này là mấy món ở quê, con mang sang cho dì dượng, hì.

- Hì, con coi bỏ vô tủ lạnh đi, tối nay dì về rồi cùng ăn nhé.

- Dạ.

Riri lúi cúi mở bịch nilong ra, sắp xếp ngăn nắp lên tủ lạnh. Cô với dượng cô không thân, cũng không hay nói chuyện gì. Cảm giác giữa hai người khá xa lạ, có phần không thoải mái.

- Con đi tắm đây ạ, phòng tắm chỗ nào ạ? 

- Bên tay phải đấy. ừ, tắm  cho khỏe người đi. Tối nay đi dạo cho biết đường xá nhé.

- Dạ, con sao cũng được ạ. 

Cô bước ngược lên phòng, vớ lấy bộ quần áo với khăn tắm rồi lại đi xuống nhà. Thời gian cô tắm thường rất lâu, hơn 30 phút. Cô không thích nước, và cũng không thích tắm, nhưng khi cô tắm thì luôn ngâm mình trong nước rất lâu. Cô thích cái cảm giác nước chảy mãi từ trên đầu xuống, như kiểu muốn gội rửa tội lỗi vậy. 

Tắm xong, cô cuốn tóc mình vào chiếc khăn, một tay đỡ chiếc khăn, một tay xoa xoa mớ tóc bước ra ngoài. Bước đến nhà bếp thì thấy dượng cô đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cô liền chạy đến.

- Đợi con sấy tóc xong rồi nấu cho ạ.

- Không sao đâu, con làm gì làm đi, dượng nấu tý là xong ấy mà. Dượng nấu ngon hơn dì con đó.

- Con...

- Hôm sau để con nấu, dượng nghe mẹ con nói con nấu ăn cũng ngon lắm đúng không, nhưng hôm nay con mệt rồi. Mai nấu nhé.

- Dạ.

Riri vừa bước lên phòng, vừa nhìn sang bóng lưng của dượng mà trong lòng có chút mệt mỏi. 

"Không thoải mái tý nào, hajzzz..." 

Tối đó, cả nhà quây quần ăn mấy món quê nhà mà dượng đã sơ chế lại, cuộc trò chuyện chủ yếu cũng chỉ liên quan đến chuyện hỏi thăm, nhắc nhở sau này cô sống thế nào, làm thế nào, học thế nào. Sau đó cô cùng dì đi dạo một vòng trên con đường nhỏ trước nhà. Một buổi tối dài của cô cuối cùng cũng kết thúc bằng việc nằm dài trên giường, lắng nghe album LOVE YOURSELF của BTS. Cô chìm vào giấc ngủ đầu tiên, nước nước Úc lạ lẫm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top