(1) Thất Tịch

Thất tịch năm đó, cả một bầu trời Hoạ Long Quốc tuyết rơi trắng xoá. Hắn một thân huyền y lạnh lùng thoát ly khỏi tuỳ tùng một mình đi dạo quanh kinh thành phồn hoa, xung quanh toàn những đôi uyên ở bên sông thả đèn khổng minh cầu nguyện, cùng nắm tay nhau đi dạo dưới ánh trăng tròn sáng rực rỡ. Cũng từ lúc ấy hắn bắt gặp hình bóng làm suốt đời hắn không thể quên. Nàng một thân bạch y thuần khiết không nhiễm bụi trần, phóng khoáng xinh đẹp đứng bên dựa vào thân cây cổ thụ to lớn, ngẩng đầu nhìn những chiếc đèn khổng minh bay cao  vút vừa khẽ cong khóe miệng nhếch lên nhàn nhạt, cả khuôn trăng đều thập phần rung động xinh đẹp. Hắn bất tri bất giác tiến lại gần nàng bật thốt lên tiếng trầm trầm mà lưỡng lự, chính hắn cũng giật mình bởi lời nói của mình khi ấy . Khiến cho nàng còn tưởng hắn là đồ sở khanh.

- Nàng...có muốn gả cho ta hay không? Ta nguyện không để nàng chịu bất kì uỷ khuất nào!

Nàng xoay đầu nhỏ khiến tóc được buông xoã hờ hững sau lưng chuyển động nhìn hắn lạnh nhạt không lên tiếng, trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ . Trực tiếp không để ý hắn mà phất tà áo bỏ đi, hắn ngỡ ngàng nhìn bóng lưng xinh đẹp phiêu dật cùng gió của nàng biến mất sau tốp người qua lại mà thảng thốt lưu luyến. Suốt 1 tuần trăng hắn tối nào cũng 1 mình đi dạo quanh bờ sông chỗ nàng đứng khi đó , vẫn không thấy nàng xuất hiện. Một tiếng thở dài phát ra trong họng hắn,khiến hắn cũng không phát hiện. Đợi đến sang tuần thứ 2 vì biên cương Giang Nam có nạn châu chấu hoành hành, hắn tự đề cử bản thân đến đó trợ giúp cứu nạn tới phụ hoàng. Phụ hoàng hắn thân bất do kỷ mới miễn cưỡng chấp thuận. Một đường đi đến Giang Nam thuận lợi, mất mấy ngày mới đem vấn nạn giải quyết , trước khi hồi kinh muốn đi dạo xem xét dân tình , bất quá lại gặp được nàng một thân phấn y bên ngoài khoác thêm kiện áo mỏng màu trắng thêu hoa bách hợp, thanh thuần xinh đẹp vạn phần động dung cạnh hàng rong bên đường bán phụ kiện đồ trang sức. Hắn híp mắt nhìn nàng, hắn đường đường là thái tử điện hạ một nước lại vì 1 nữ nhân vương vấn không quên, đúng là chuyện đáng cười của mọi người. Nhưng mấy ai hiểu được tâm tình của hắn, hắn nhanh chóng đi 2 bước thành 1 bước đến bên cạnh nàng, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai nàng, nhìn nàng ôn nhu một mảng thâm tình

- Chúng ta hữu duyên lại gặp

Nàng nhìn hắn có phần không hiểu, chắc đã quên mất hắn từng ở trước mặt giống tên sở khanh đùa giỡn nữ tử. Trong lòng bất đắc dĩ ảo não một phen.

- Ta là người đêm thất tịch có nói với nàng 1 câu khiến nàng tức giận bỏ đi

Nàng chợt nhận ra điều gì đó sắc mặt có chút khó coi , đem bạc trả cho người bán hàng rồi lướt qua người y đi thẳng không nói lời nào. Hắn có chút lúng túng khó nói lên lời, hai lần gặp đều bị nàng lạnh lùng không để mắt tới, tâm có chút khổ sở không nói lên lời. Hắn thở dài, đi theo phía sau nàng muốn xem nàng là nữ quyến nhà hộ nào. Đi tầm một khắc chung liền xuất hiện một phủ đệ, nàng đi vào trong hai bên có hai nữ tử canh gác đều cúi đầu cung kính đối nàng chào. Tầm mắt hắn nhìn lên trên biển lớn trên đó khắc 3 chữ " Hải Nạp Phủ " . Suy tư một lát , hắn mới tiến lại một nữ tử canh gác ở đó hỏi thăm. Nữ tử có phần cảnh giác nhìn hắn, hắn không khỏi có chút khó nói. Hắn vốn chỉ cần cho người điều tra thân phận nàng , bất quá hắn lại muốn tự mình biết nên bất chấp vứt bỏ tính tình lạnh nhạt khẽ lên tiếng tìm lý do hỏi thân phận nàng

- Cô nương,phiền cho ta hỏi vị tiểu thư vừa đi vào trong là ai được chứ? Ta là vốn lúc nãy đụng phải vị tiểu thư kia muốn xin lỗi, nhưng là vị tiểu thư kia lại không nhận . Nên có chút áy náy nên muốn biết để lần sau đến bồi lỗi

Nữ tử nghe hắn nói liền đưa ánh mắt có ý hoá ra là vậy nhìn y, liền cười một tiếng vỗ vai an ủi y

- Ngươi không cần lo lắng. Đại Tiểu Thư sẽ không để ý đâu. Đại Tiểu Thư là người tốt nên sẽ không cùng người để tâm chuyện này. Ngươi không cần sau này đến đây bồi lỗi.

Hắn hơi nhíu mày nhìn chỗ vừa bị y vỗ, có chút lạnh lẽo loé lên nơi đáy mắt. Lại hỏi thêm một câu nữa

- Có thể cho ta hỏi thêm 1 câu? Nàng tên là gì không?

Nữ tử cũng sảng khoái nói cho hắn nghe, cho lẽ lâu không có người cùng tán ngẫu nên nàng ta vui vẻ cười nói

- Đại Tiểu Thư tên Hải Nạp Bách Xuyên người kinh thành chuyển tới.

Hắn nghe xong liền ghi nhớ tên nàng lầm bẩm đọc lại như thần chú. Nghe được đáp án mình muốn mới ly khai khỏi nơi đó, thân ảnh hắn biến mất ngay sau đó

_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top