A Promise
Author: me
Rating: G
Category: General
Couples: yulsic - taeny
CHAP 1
Tại một khu biệt thự ngoài ngoại ô seoul
"bai bai, Soo Yeon nhé.... Mai Yul sẽ qua nhà soo yeon chơi" cô bé có mái tóc đen nói
"yul nhớ đó" cô bé mái tóc vàng nói lại
"uhm yul hứa mà nhất định yul sẽ qua" cô bé tóc đen chắc chắn
"về thôi con gái..... mai hai đứa lại gặp nhau nữa mà" ba mẹ cô bé tóc vàng dẫn cô lên xe rồi lái trở về nhà họ
"con sao vậy yul..... mai appa chở con qua chơi với soo yeon mà" appa cô bé tóc đen hỏi
"nhưng yul nhớ soo yeon....." bé tóc đen buồn rười rượi trả lời
"hai đứa thiệt là.... Lúc nào cũng vậy miễn xa tí là la nhớ.... Bọn con chơi cả ngày không chán à" umma cô bé nói
"không chán.... Con nhớ soo yeon cơ" cô bé tóc đen nhõng nhẻo
"thôi đc rồi.... ngoan mai umma sẽ chở con qua nhà soo yeon chơi... bây giờ đi ngủ đi nào"
"umma.... Hứa rồi đó.... Con sẽ ngủ nhanh để mai sang nhà soo yeon" nói rồi nhanh chóng cô bé nhanh chóng về phòng mình
"hai đứa nó trẻ con quá..... anh lo không biết yul nó sẽ ra sao khi biết nữa" appa yul nói
"thôi mà anh..... con nó sẽ hiểu mà" umma yul an ủi
Yul's room
Yuri's pov
Haizz.... Sao không ngủ đc nè.... Mình muốn chơi với soo yeon cơ... biết vậy lúc nảy xin qua nhà soo yeon ngủ đc rồi..... mà không biết umma có giữ lời không nữa..... chắc không đâu nhĩ.... Không đc phải đi hỏi umma lại cái đã
End pov
Thế rồi con bé tên yul lon ton chạy về phía phòng appa và umma mình.......
Mr.kwon's room
Cánh cửa phòng bật mở yul lon ton chạy vào ông bà kwon vội vàng dừng những cử chỉ thân mật..... quay sang nhìn yul
"con không ngủ vào đây làm gì yul" ông hỏi
"umma à..... umma đã hứa cho yul qua nhà soo yeon rồi nhá"
"umma hứa mà.... Con qua đây chỉ hỏi nhiêu thôi à....."
"vâng.... Yul sợ umma không giữ lời"
"umma có khi nào không giữ lời với con không.... Ngoan nghe lời umma về phòng ngủ đi" bà cười trước sự ngây thơ của con mình
.................
"con sao nữa vậy.... sao chưa về phòng"
"umma ơi.... Yul có chuyện muốn hỏi" cô bé e dè
"uhm... hỏi gì nào"
"lúc nảy sao appa hôn umma vậy" cô bé tỏ vẻ khó hiểu
"con thấy rồi sao" appa cô hoảng hốt
"vâng.... Con thấy appa hôn umma nhưng khi appa thấy con thì liền bỏ umma ra" cô ngây thơ đáp
"uhm.... Thì tại.... tại...." hai vợ chồng ấp úng không biết trả lời sau
"tại gì appa"
"tại appa yêu umma nên appa hôn umma..... con còn nhỏ lắm không biết đâu... về phòng ngủ đi"
"vâng.... Con biết chứ appa..... con về phòng đây" cô bé nói rồi hí hững trở về phòng
Ngày hôm sau
Biệt thự nhà họ jung
"soo yeon ..... yul đến rồi nè" yul vừa bước tới cửa thì la to
"con không chào hai bác sao yul" umma cô bé nhắc nhỡ
"ý con quên..... con chào bác jung" cô bé lễ phép cúi đầu
"soo yeon còn ngủ trên phòng đó con.... Con lên gọi soo yeon dậy dùm bác ngen" bà jung cười hiền
"vâng con đi đây ạ....." nói rồi cô bé nhanh chóng chạy lên phòng soo yeon
Soo yeon's room
"soo yeon à.... Thức đi yul đến rồi nè" cô bé gắng lôi cái cô bé tóc vàng quấn chặc chăn không chịu thức dù mặt trời đã lên cao
"soo yeon..... chơi với yul đi mà" cô bé tóc đen vẫn tiếp tục cố gắng lay cô bé tóc vàng dậy
"soo yeon không chịu thì thôi..... nhưng cho yul vào với" yul cố gắng kéo kéo cái chăn ra
.....
....
"hihi vậy tốt không.... Ngủ ngon soo yeon của yul" cúi cùng yul cũng tìm đc khoảng hở chui vào nằm ngủ bên cạnh bé tóc vàng
Phòng khách
"chuyện chi nhánh thế nào rồi" ông jung hỏi
"chúng tôi quyết định rồi" ông kwon trả lời
"nếu đã quyết định rồi thì đành vậy.... thiệt tình tôi không muốn xa anh tí nào" ông jung luyến tiếc
"chúng tôi cũng buồn lắm.... mà lo cho yul với soo yeon nữa..... con bé chắc nó khóc dữ lắm" bà kwon nói
"tội bọn trẻ tôi thấy bọn chúng quý nhau lắm" bà jung đáp
......
......
SooYeon's room
Soo yeon's pov
Sao trật quá vậy nè..... ai dành chăn của mình dậy thiệt là ngủ cũng không yên nữa..... làm gì mà ôm cứng ngắc vậy.... nực chết đi đc..... thiệt tình mà..... dám phá giấc ngủ của mình hả..... mình sẽ cho họ biết
End pov
Bực mình cô bé tóc vàng mở mắt dậy.... định ám sát người nào đó phá hoại giấc ngủ của mình nhưng vừa quay sang thì cô bé cười rất tươi khi thấy cô bạn thân của mình đang nằm ngủ cạnh bên... cái lưỡi đáng yêu ấy lại lú lú ra ngoài....
"hihi....." cô bé cười khúc khích
"cậu dậy rồi soo yeon" cô bé tóc đen bị đánh thức bởi tiếng cười
"uhm.... Sao cậu ở đây vậy yul"
"tớ qua tìm cậu đi chơi.... Mà kêu mãi cậu không thức nên ngủ luôn" cô bé tóc đen cười ngốc
"vậy mình đi chơi đi" nói rồi đen nắm tay vàng vào phòng vệ sinh nhanh chóng xuống nhà
Phòng khách
Hai đứa trẻ nắm tay nhau cười đùa chạy nhảy khắp nơi
"umma yul dẫn soo yeo ra vườn chơi nha" cô bé xin phép
"uhm.... Hai đứa đi đi, chơi vui vẽ"
"vâng umma" cả hai đồng thành
Ngoài vườn
Hai đứa trẻ cứ vui đùa..... hái hoá bắt bướm trong khu vườn xinh đẹp của biệt thự nhà họ jung..... bất ngờ cô bé tóc đen quay sang bé tóc vàng
"cho soo yeon nè" cô chìa ra cành hoa hồng mình đã hái
"soo yeon thích lắm" cô bé tóc vàng cười tít mắt nhận cành hoa
"coi chừng gai đó.... Đâm đau lắm đó" tóc đen lo lắng cho tóc vàng
"biết rồi.... làm như soo yeon là con nít vậy" tóc vàng trề môi
"thì yul với soo yeon là con nít mà" tóc đen cười tươi
"uhm... nhưng soo yeon thích làm người lớn cơ"
"vậy yul với soo yeon sẽ làm giống người lớn nhé" cô bé tóc đen nói
"chụt....." chưa kịp phản ứng gì thì tóc đen đã hôn lên má tóc vàng một cái rõ to..... khi nhận thức đc tóc vàng liền khóc to khiến tóc đen lúng túng
"sao soo yeon khóc vậy....yul có làm gì đâu"
"yul hôn soo yeon.... Không biết đâu"
"tại soo yeon muốn làm người lớn mà.... Yul thấy appa với umma thường làm vậy"
"không biết đâu.... Umma soo yeon nói chỉ seobang soo yeon mới đc hôn soo yeon thôi" cô bè vừa khóc vừa nói.....
"vậy hả.... yul nghe appa nói là yêu umma mới hôn umma.... Yul thương soo yeon mới hôn soo yeon thôi" cô bé gãi đầu
"soo yeon sẽ đi mét umma nè" cô bé nhanh chóng chạy vào nhà
Phòng khách
Hai bên đang nói chuyện vui vẽ thì thấy hai cô bé chạy vào..... soo yeon con gái cưng của ông jung đang khóc
"umma... yul hôn con kìa" cô bé mét umma mình
"yul sẽ làm seobang soo yeon mà.... Yul hứa đó" cô bé tóc đen nói giọng chân thật
"yul phải giữ lời đó..... vì yul đã hôn soo yeon nên sau này yul sẽ là seobang của soo yeon đó" tóc vàng nín khóc quay sang tóc đen với đôi mắt ươn ướt
"yul hứa mà.... Yul sẽ là seobang của soo yeon... lớn lên yul sẽ cưới soo yeon" tóc đen chắc chắn
Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong hai đứa trẻ ngây thơ nắm tay nhau tiếp tục vui chơi ngoài vườn.... bỏ lại những tràng cười không dứt cho bố mẹ hai cô bé vì sự dễ thương, ngây thơ của con mình.....
End chap 1
Chap 2
"đi umma... nhanh lên umma" cô bé tóc vàng đang hối thúc umma mình
"con từ từ đã té bây giờ.... Yul chỉ bị cảm nhẹ thôi mà" bà jung nhắc nhỡ
"không biết đâu... seobang bệnh thì ai chơi với con" cô mếu
"trẻ con thật" umma cô bé cười
"Soo Yeon không có trẻ con" bé trề môi
"uhm.... Soo Yeon của umma không trẻ con, vậy con sẽ lấy yul làm seobang à"
"seobang hứa rồi.... lớn lên sẽ lấy SooYeon" cô bé nói có vẻ chắc chắn
"vậy sau này umma sẽ gả SooYeon cho yul nhá" bà cười trước sự trẻ con ngây thơ ấy
"vâng umma....."
*********************
Nhà họ kwon
"cháu chào bác.... Seobang của SooYeon đâu rồi ạ" cô bé cúi đầu lễ phép
"yul nó trên phòng đó con..... nó bệnh mà cứ đòi gặp con mãi"
"vâng ....." cô bé nói nhanh chóng chạy lên phòng seobang mình
Yul's room
"seobang à.... Bệnh có sao không"
"uhm.... Sica, seobang mệt quá à"
"vậy seobang nằm nghĩ đi... SooYeon sẽ xuống gọi umma cho"
"sica ở lại với seobang đi.... Tí là hết rồi"
"trán seobang nóng quá à" cô bé sờ sờ chán yul rồi nói
"ngốc.... seobang đang bệnh mà"
"vậy chừng nào seobang hết bệnh đi chơi với SooYeon đây"
"seobang hông biết nữa..... seobang bệnh umma không cho qua nhà SooYeon"
"hứ.... seobang bệnh hoài, ai chơi với SooYeon chứ... nghĩ chơi với seobang luôn... SooYeon tìm người khác chơi"
"seobang đâu muốn bệnh đâu tại nó bệnh kìa.... Chơi với seobang đi mà... hết bệnh seobang xin umma dẫn chúng ta đi công viên chơi, chịu không"
"vậy seobang phải mau hết bệnh đó... không là SooYeon giận luôn"
"seobang hứa mà..... lại đây ngồi với seobang này" cô bé kéo SooYeon lại ngồi kế mình
"sao seobang buồn vậy.... SooYeon qua chơi không vui sao"
"uhm.... Vui chứ... seobang muốn gặp SooYeon mỗi ngày luôn"
"thì SooYeon sẽ qua chơi với seobang mà"
"SooYeon này.... Sau này không đc quên seobang đó nhé"
"seobang ngốc.... chơi với seobang hoài sao mà quên đc"
"uhm... SooYeon hứa rồi đó.... Phải nhớ seobang đó.... Sau này seobang sẽ về cưới SooYeon" cô bé nói giọng buồn rười rượi
"seobang cái này mua ở đâu vậy.... dễ thương quá à" cô bé cầm trên tay con minnie
"seobang mua cho SooYeon đó.... Mickey sẽ là của seobang còn minnie của SooYeon"
"SooYeon thích lắm...." cô bé vui vẻ chơi đùa với minnie mà không hay biết rằng seobang đang nhìn mình với vẻ mặt buồn bã
******************
Phòng khách
"chị đã nói chuyện với con bé chưa" bà jung hỏi
"thật tình tôi cũng không biết làm sao nữa.... tối qua tôi đã nói với nó rồi... nó cứ khóc mãi không ngưng đến sốt thế đấy..... trong cơn mê sản nó còn gọi tên SooYeon nữa... tôi thấy tội con bé quá" bà kwon buồn bã
"rồi chúng nó sẽ chấp nhận thôi chị ạ.... Tôi cũng không dám nói SooYeon biết nữa... cứ để yul nói với con bé"
"tôi mong con bé sẽ hiểu"
Vài ngày sau tại công viên
"SooYeon mình chơi đu quay đi kìa"
"nhưng SooYeon sợ cao lắm..... SooYeon muốn ăn kem kìa"
"vậy seobang mua kem cho SooYeon, ngược lại SooYeon phải đi đu quay với seobang chịu hông"
"thôi SooYeon không chơi đâu... sợ lắm"
"đi mà seobang đi với SooYeon mà... đi he"
"đc rồi nhưng seobang không đc bỏ SooYeon đó nhé"
Trên đu quay
"SooYeon coi kìa... đẹp quá à"
"......."
"SooYeon lại đây với seobang nào.... Ăn kem hoài à.... Seobang giận bây giờ"
"đợi tí đi chút nữa là hết rồi" cô bé SooYeon lo mãi mê ăn kem nên cũng chẳng để ý gì việc mình đang ở trên cao thế này
"ăn xong rồi à..... lại đây với seobang nào" yul nắm tay SooYeon đứng nhìn quang cảnh bên ngoài thành công viên..... nhưng SooYeon thì lại nhìn cây kem đã vơi phân
nữa trên tay seobang của mình
"seobang à.... Cho SooYeon ăn với"
"của seobang mà"
"không cho giận seobang luôn đó"
"đc rồi..... cho SooYeon nè" cô bé SooYeon vui vẻ nhận lấy cây kem ăn ngon lành... còn yul thì chỉ ngồi kế bên nhìn cô ấy....
"SooYeon hứa là sẽ không quên seobang đó nhé"
"seobang nói hoài SooYeon biết rồi mà" cô bé vừa ăn kem vừa trả lời
"cũng không đc ăn kem của bất kì ai khác ngoài seobang đó"
"sao ngộ vậy..... kem ngon thế người khác cho mà không đc ăn à" cô bé ngước nhìn yul với vẻ mặt khó hiểu
"hứa với seobang đi mà.... Hứa đi" yul này nĩ
"SooYeon hứa..... giờ để SooYeon ăn kem cái" cô bé nói tiếp tục ăn kem
"seobang à.... Chút nữa mình mua kem nữa nhé" cô bé ăn hết kem quay sang nói với yul
"uhm.... Seobang có cái này tặng SooYeon này...seobang xin umma dẫn đi mua đó" yul nói lấy trong túi áo sợi dây chuyền đưa cô bé
"đẹp quá à..... thế seobang không có hả" cô bé nhìn sợi dây chuyền reo lên vui vẽ
"có chứ.... Seobang có hình chữ S.... còn SooYeon hình chữ Y đó.... S là tên Sooyeon còn Y là tên seobang nhớ đó.... Không đc quên seobang đó" yul nói khi đang đeo sợi dây vào cổ cô bé
"uhm.... SooYeon sẽ mãi nhớ seobang mà" cô bé cười nói vui vẽ
Nhà họ jung
"SooYeon vào nhà đi"
"seobang về cẩn thận nhé..... bữa khác mình đi đu quay rồi ăn kem nữa nhé"
"Sooyeon nè...... hai ngày nữa seobang sẽ đi mĩ"
"vậy khi nào seobang về"
"seobang sống ở đó..... umma với appa qua bên đó nên seobang phải đi...."
"vậy seobang sẽ không chơi với SooYeon nữa sao..... seobang bỏ SooYeon lại đây à" cô bé nhìn yul với ánh mắt ướt đẫm
"SooYeon đừng khóc mà.....seobang cũng không muốn đi đâu.... Seobang nhất định sẽ quay về mà" yul nắm tay cô bé
"SooYeon ghét seobang..... seobang bỏ SooYeon.... SooYeon không chơi với seobang nữa" cô bé SooYeon khóc tức tưởi nói chạy nhanh vào nhà bỏ lại cô bé yuri đứng
nhìn theo với những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ bé ấy
end chap 2
Chap 3
Tối hôm ấy cô bé SooYeon cứ khóc thúc thít mãi chẳng chịu ngủ..... hôm sau lại không muốn gặp yul dù yul đã cố gắng đến mức nào chăng nữa..... cô bé hoàn toàn lơ yul đi..... với vẻ mặt như là cô bé rất ghét yul vậy...... làm yul buồn bã.... Yul vẫn mong đc gặp SooYeon 1 lần trước khi rời khỏi nơi này..... nhưng SooYeon thì cứ ở mãi trong phòng khoá trái cửa..... không cách nào khác..... cả ngày hôm đó..... yul cứ ngồi trước cửa phòng đợi cô bé bước ra ngoài.... Càng thất vọng khi con người sau cánh cửa ấy chẳng muốn gặp mình.... Bất cứ ai cũng có thể vào nhưng riêng yul là không thể..... hôm lên máy bay yul luôn hy vọng rằng SooYeon sẽ đến.... yul sẽ đc gặp SooYeon trước khi lên chuyến bay.... Nhưng mong ước bé nhỏ ấy lại chẳng thực hiện đc khi yul thấy ông bà jung tiến về sân bay... nhưng lại không có cái dáng nhỏ bé ấy bên cạnh..... mặc cho mọi người chia ly khóc lóc ra sao.... Yul buồn bã ngồi một góc mà nhớ về cô bé.... Yul nhớ đến cái con người hay khóc nhè ấy, nhớ đến vẻ mặt thơ ngây khi gọi yul là seobang.... Nhớ nhớ nhiều lắm những kỉ niệm vui vẻ của mình.... Và rồi cũng đã đến lúc phải đi.... Cô chậm rãi bước từng bước như không muốn rời..... chân bước mà lòng chẳng muốn bước đi.... Cô cứ mãi nhìn về phía sau.... Mong chờ một hình bóng nhỏ nhoi ấy..... thật vọng bước vào phòng check in......
"SEOBANG... ĐỢI SOOYEON VỚI" Cuối cùng cái giọng nói yul mong đợi cũng đã cất lên..... vội vàng quay lại hướng giọng nói ấy.... Hạnh phúc khi thấy SooYeon đang chạy về phía mình.....
"seobang à..... SooYeon xin lỗi" cô bé chạy đến ôm chầm lấy yul
"seobang xin lỗi.... seobang không ở lại với SooYeon đc...."
"không đâu.... SooYeon có lỗi khi giận seobang....SooYeon chỉ buồn khi seobang đi thôi"
"seobang nhất định sẽ trở về tìm SooYeon mà.... Nhất định là thế SooYeon không đc quên seobang đó"
"SooYeon sẽ nhớ seobang.... Sẽ đợi seobang trở về"
"vậy móc méo nào" yul đẩy cô bé ra và hai cô bé ngéo tay nhau
Và rồi giờ bay cũng đã đến, mọi người gấp rút bước vào trong thấy vậy cô bé SooYeon càng ôm chặc yul hơn
"SooYeon à.... Để yul đi đi con" ông bà jung nói
"seobang hứa là sẽ quay lại đấy nhé" cô bé buông yul ra
"seobang hứa mà.... SooYeon phải chờ seobang..... nhất định seobang sẽ trở về"
"Sooyeon sẽ nhớ seobang lắm.... hức....seobang à" cô bé SooYeon hôn nhẹ vào má yul
"đc rồi.... seobang đi nhé.... SooYeon phải ngoan đó biết chưa.... Qua đó seobang sẽ gọi về cho SooYeon" yul nói ôm chầm lấy SooYeon rồi cất bước đi vào trong với
hai hàng nước mắt... bỏ lại đây cô bé vẫn luôn gọi seobang mình
************************8
Sau khi đến mĩ mọi chuyện đã sắp xếp hoàn tất...... yul đòi nằn nặc mẹ cho gọi điện về hàn
"giờ này SooYeon ngủ rồi con..... con không nên phiền họ" mẹ cô bé nói
"nhưng con nhớ SooYeon.... Umma cho con gọi tí thôi cũng đc" cô bé nài nĩ thấy vậy bà jung không cầm lòng đc nên đành chiều theo ý con mình
"seobang à....." SooYeon cứ ngồi đợi đt nên khi đt reo cô liền vui vẻ bắt máy
"SooYeon à.... Bên đó mấy giờ rồi sao SooYeon chưa ngủ" yul hỏi
"10 giờ... SooYeon đang đợi đt của seobang" cô bé ngây thơ trả lời
"uhm.... Vậy sau này seobang sẽ gọi về thường cho SooYeon nhé..... giờ khuya rồi sau này seobang sẽ gọi sớm hơn"
"vậy bye bye seobang... seobang nhớ hứa sẽ trở về đó nhé" cô bé nói rồi cúp máy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì đã quá mệt mỏi chờ đợi đt tay cô vẫn ôm chặc
con minnie mà seobang cô bé tặng.......
Và rồi hai cô bé ấy cũng lớn..... hằng ngày luôn giành toàn bộ thời gian ở trường rất ít khi đt nói chuyện với nhau vì sự chênh lệch múi giờ và sự mệt mõi trong học tập........
****************8
1 tháng trôi qua
"seobang hả.... seobang bên đó khoẻ không"
"uhm... SooYeon à.... Seobang nhớ SooYeon lắm"
"xí.... Có không mà nói đó"
"có chứ..... nhớ mới nói nè"
"seobang hôm nay SooYeon mới có 1 bạn mới đó.... Bạn ấy nhìn dễ thương lắm... nhưng không bằng seobang.... Da bạn ấy trắng tươi như em bé vậy.... gương mặt nhìn rất muốn nhéo"
"vậy à..... bạn mới của SooYeon sao.... Nhưng SooYeon phải nhớ seobang là bạn thân nhất của SooYeon đấy nhé"
"biết rồi.... SooYeon ngủ đây baibai seobang"
*****************
9 tháng trôi qua
"tae tae tốt với SooYeon lắm... giống seobang vậy..... Tae tae bảo vệ Sooyeon trước người xấu nè.... Con dẫn SooYeon đi ăn kem nữa"
"vậy à..... SooYeon có vẽ rất vui nhĩ.... Thôi seobang bận rồi"
Yuri's pov
SooYeon quên seobang rồi sao.... Bây giờ seobang không thể ở cạnh Sooyeon nữa đã có người khác thay seobang chăm sóc SooYeon rồi.... seobang cảm thấy khó chịu lắm khi SooYeon cứ nhắc mãi về người bạn mới đó.... Rằng cậu ta lo cho SooYeon thế nào..... dẫn SooYeon đi chơi ra sao.... Nhiều lắm.... SooYeon kể rất nhiều về con người đó..... seobang không muốn nghe nhưng không làm gì đc..... seobang hối hận lắm khi rời khỏi SooYeon... đáng lẽ seobang phải nhất quyết đòi ở lại.... hiện giờ đã muộn rồi seobang sẽ cô gắng học giỏi để lớn lên tự mình trở về hàn ... về bên SooYeon....
**********************
Năm 12 tuổi
"seobang nè..... Sooyeon bên đó có ngoan không?"
"uhm.... Tất nhiên ngoan rồi.... tớ mà không ngoan thì ai ngoan đây"
"vậy có nhớ seobang không?"
"uhm có tí..... mà cậu bên ấy có khoẻ không.... 2 bác sao rồi"
"bố mẹ seobang vẫn khoẻ..... SooYeon nè.... Sao xưng tớ-cậu với seobang vậy"
"hì hì,,, lớn rồi mà kêu seobang ngại lắm...."
"có gì đâu nè.... Seobang thì kêu seobang"
"con nít ấy mà..... nhớ đến thấy ngây thơ ghê.... Mới bây lớn mà seobang này nọ... giờ umma chọc nhớ đến còn ngại nữa là" cô hồn nhiên đáp không hay vô tình mình đã mang nổi buồn đến cho yul
"thôi tớ ngủ nhé.... Hôm nay đi chơi mệt quá à.... Cậu ngủ ngon nhé yul"
Yuri's pov
Cậu-tớ.... vậy là SooYeon đã quên seobang rồi phải không..... vậy mà Sooyeon hứa là sẽ mãi nhớ seobang.... nhưng không thể trách SooYeon đc... do seobang không ở cạnh Sooyeon nên quên cũng phải rồi..... seobang nhớ SooYeon lắm... chờ vài năm nữa seobang sẽ quay về tìm SooYeon.....
*********************
Năm 15 tuổi
"chào cháu yul...."
"vâng cháu chào bác..... SooYeon có nhà không bác"
"à... nó đi chơi rồi cháu.... Khi nào về ta sẽ nhắn lại giúp cháu"
"vâng chào bác"
*********************88
Năm 16 tuổi
"yul hả.... có gì không?" cô đáp mệt mõi
"yul chỉ muốn nói chuyện với SooYeon thôi"
"uhm vậy khi khác nhé.... Giờ tớ buồn ngủ lắm"
"Uhm"
*****************
Năm 18 tuổi
"yul hả.... tớ nghe nè hahha"
"uhm... cậu cười gì vậy"
"à... haha..không có gì...tae tae dám cù léc tớ hả"
"cậu đang bận à.... Vậy bai nhé" yul buồn bã khi nhận ra SooYeon đang vui vẽ với tae yeon bạn của cậu ấy mà chẳng màn đến mình
"vậy bai cậu haha"
Và rồi 2 cô bé năm nào không còn nữa.... họ cũng không còn những cuộc gọi đêm khuya để hỏi thăm nhau..... nói chuyện với nhau.... Mọi thứ thưa dần khi bước vào
năm đầu đại học...... cho dù có mệt mỏi đến đâu yul cũng luôn dành thời gian gọi cho SooYeon mỗi buổi tối nhưng có lẽ cô ấy đã ngủ mất mà không trả lời đt của mình..... yul quyết định không gọi nữa mà cô gắng tập trung học để nhanh chóng quay về tìm cô ấy..........
Chợt nghe bố mẹ nói rằng gia đình sẽ chuyển về hàn để quản lí chi nhánh bên đó..... yul vui mừng hết cỡ....... cũng chuyện quản lí đó mà cô phải xa SooYeon mà cũng vì nó cô lại đc trở về, bên cạnh sooyeon..... cô cứ tưởng mình đang ở thiên đường khi hình dung cái quang cảnh hai người gặp nhau........
end chap 3
Chap 4
Tại sân bay incheon
"anh kwon ở đây này" vợ chồng ông jung vẫy tay
"uhm.... Lâu rồi không gặp tôi nhớ anh quá đi.... Bận quá không thời gian về thăm anh" ông kwon ôm ông jung
"thì bây giờ anh về đây sống luôn rồi còn gì thời gian còn dài mà"
" yul cháu đã lớn thế rồi sao" bà jung nói
"vâng ạ.... Cháu chào bác"
"cháu càng lớn càng xinh đấy..... uhm đây là" bà jung chỉ về cô gái ra cùng gia đình yul
"dạ.... đây là Tiffany bạn cháu..."
"cháu chào bác ạ"
"cậu ấy người hàn nhưng từ nhỏ đã sống bên mĩ nên phát âm không chuẩn lắm ạ"
"uhm... không sao cháu thật dễ thương" bà khen
"fany à..... con chịu về rồi sao" một giọng nói khác vang lên phía sau
"appa....." Tiffany chạy ngay đến ôm lấy ông ấy
"con gái..... bây giờ mới chịu về đấy.... appa đợi con lâu lắm rồi" ông nhéo nhẹ mũi Fany
"anh hwang??? Là anh sao" ông jung lên tiếng hỏi
"anh là...... đúng thật là 2 người rồi.... tôi cứ tưởng không còn gặp lại nữa chứ" ông hwang mừng rỡ
"trái đất tròn thật mà.... Tôi cứ tưởng anh sống bên mĩ chứ" ông kwon nói
"đáng lẽ là thế nhưng tôi chuyển về hàn đc gần 1 năm rồi.... đây là con gái tôi tiffany"
"vâng cháu chào các bác" fany cúi đầu lễ phép
"con gái anh thật xinh đó.... Thôi mình về nhà rồi hàn huyên sau" ông jung nói
"SooYeon không đến sao ạ" yul sau một hồi suy nghĩ đắn đo cũng lên tiếng hỏi
"à.... Con bé đi cắm trại cùng bạn nó rồi.... đt nó hết pin sao ấy... bác có gọi mà không đc.... Hôm nay nó về, chút nữa cháu sẽ đc gặp thôi" bà jung cười hiền
"cố lên yul rồi sẽ gặp đc cậu ấy mà" fany an ủi
Nhà họ jung
"thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy... chúng ta thật có duyên" tất cả mọi người đều cười nói vui vẽ hàn huyên lại chuyện cũ riêng fany thì không biết nói gì.... Còn riêng yul đang chìm trong suy nghĩ của cô ấy....
Yuri's pov
Khi bước vào căn nhà tôi thấy mọi thứ vẫn như xưa.... Vẫn khu vườn xinh đẹp lộng lẫy... nơi tôi đã hôn cậu lần đầu tiên... thật trẻ con ngốc nghếch..... nhưng lại rất hạnh phúc và êm đềm chỉ riêng chúng ta.... Những hình ảnh khi xưa lại ùa về... những nụ cười trong trẻo của chúng ta..... bước vào phòng khách nó tràn ngập những kỉ niệm, kỉ niệm chỉ riêng tôi và cậu..... tôi nhớ.... Nhớ lắm cái thời trẻ con đó..... nhưng có lẽ mọi chuyện đã đổi khác kể từ cái ngày tôi bước ra đi.... Rời khỏi cậu.... tôi sợ cậu quên mất tôi nên tôi luôn nói với cậu rằng không đc quên seobang đó..... cậu vô tư trả lời là sẽ mãi nhớ tôi.... Những lời nói đó như không tồn tại khi bên cậu đã có người khác.... Cậu chẳng cần tôi..... tôi không còn đc nghe cậu gọi seobang.... không có những cuộc trò chuyện vô tư với nhau nữa.... tôi biết.... mọi thứ đã thay đổi..... tôi đã mờ nhạt trong lòng cậu..... chỉ xem tôi như người bạn bình thường khác.... Nhưng với tôi.... Cậu mãi mãi là người bạn thân nhất.... người tôi muốn bảo vệ nhất.... suốt cuộc đời này.... Có lẽ lúc đó chúng ta quá nhỏ để nhận ra rằng...... nhưng khi xa cậu tôi mới biết tôi đối với cậu hơn cả bạn bè thân thiết.... tôi đã thật sự rất nhớ cậu..... rồi dần những cuộc đt đêm khuya của chúng ta đã không còn.... Vì cậu đã có bạn bè mới chẳng còn quan tâm đến tôi nữa..... nhưng tôi tự nhũ sau này sẽ trở về bên cậu rồi chúng ta sẽ mãi như xưa..... nhưng lại càng thất vọng khi ngày tôi bước chân trở về hàn quốc cậu đã không có mặt để chào đón tôi.... Tự nhũ lòng rằng do cậu không biết..... sự thật là thế nhưng tôi cảm giác có gì đó đã ngăn cách giữa chúng ta.......
"yah... tae tae ai cho cậu dành kem của tớ hả" tôi nghe giọng nói quen thuộc đó cất lên chính là cậu.... người tôi luôn mong mõi để đc gặp...... cậu thật xinh đẹp....
"tại tớ thích chứ sao.... Tớ là bạn thân nhất của cậu đó.... Sica không đc bắt nạt tớ..." giọng nói khác lại vang lên từng lời từng chữ làm tim tôi đau nhói
"cậu dám nói thế với tớ hả cho chết nè" tôi đã nhìn thấy hai cậu ấy vừa giỡn vừa chạy vào nhà mà không hay mọi người đang ở đấy
"sica.... Con lại đây chào bác kwon với bác hwang nào....." appa cậu ấy kêu
"dạ... vâng cháu chào bác" cậu ấy có vẻ lúng túng rồi cũng cúi gập 90 độ chào mọi người
"cháu chào các bác..... cháu là bạn sica ạ" cô bạn bên cạnh cũng chào theo
"sica con nhận ra yul không?" bác jung nói rồi chỉ về phía tôi..... tôi thấy cậu ấy mở to mắt nhìn tôi... thật đáng yêu quá mà..... rồi cười nhẹ..... chỉ vậy thôi.... Tôi thì lại
nghĩ rằng ngày chúng tôi gặp lại nhau sẽ rất vui vẽ chứ
"con dẫn các bạn lên phòng chơi đi......" bác jung nói
Vậy là tôi và tiffany cùng theo sau SooYeon và bạn cậu ấy bước lên căn phòng tràn ngập kỉ niệm của chúng tôi.......
Sica's room
Tôi ngước lên nhìn vẫn là căn phòng cũ nhưng có vẻ nó đã đc đổi tên khác..... sica... sica sao.... Mọi người gọi cậu là sica.... Vậy mà tôi chẳng biết gì về cái tên ấy, cái tên đó nó đã thay đổi như vị trí của tôi đối với cậu vậy, hiện giờ đối với cậu tôi chỉ là một người bạn cũ thôi đúng không........ sau khi vào phòng tôi lên tiếng hỏi để thoả mãn sự tò mò của mình
"SooYeon.... Mọi người gọi cậu là Sica"
"à..... bây giờ cậu gọi tớ là Sica nhé.... tên SooYeon chỉ là lúc nhỏ thôi bây giờ tớ là Jessica" cậu cười nói với tôi
"uhm...."
"sica này giới thiệu mọi người với nhau đi" cô bạn kia huýt cậu ấy
"uhm.... Đây là tae yeon bạn tớ..... còn đây là yul bạn lúc nhỏ của tớ"
"uhm chào cậu" tôi và cô bạn tae yeon chào nhau
"Yul à..... cậu ấy là ai vậy bạn gái cậu hả" tôi nghe thấy SooYeon ý không Sica hỏi mình
"à.... Đây là bạn của yul.... Cậu ấy tên Tiffany" tôi giới thiệu
"vậy tớ gọi cậu là Fany nhé..... cậu có thể gọi tớ là Sica.... Đây là TaeYeon cậu cũng có thể gọi cậu ấy là Tae Tae giống tớ" Sica cười với fany
"uhm.... Chào cậu Sica" tôi thấy Fany chào lại Sica và cậu ấy lại khoe eye smile chết người đó nữa rồi..... có vẻ Sica... cậu ấy bị đơ ra một lúc vì nụ cười đó.... Cả Tae Yeon cũng vậy....
"Yul nè.... Cậu ấy là bạn gái cậu à" cậu lại nắm kéo tôi ra một góc
"hả.... không có đâu.... Là bạn tớ quen khi bên mĩ thôi" tôi khua tay
"vậy người tên TaeYeon kia là bạn gái cậu hả" tôi tò mò hỏi lại
"không phải đâu..... là bạn tớ thôi à" câu nói của cậu làm tôi vui vẻ trở lại..... vậy là mọi suy nghĩ ngu ngốc kia đã tan biến
"cậu ấy có bạn trai chưa Yul" Sica hỏi tôi
"chưa.... Có gì không?" tôi cảm giác có điều gì đó khi nghe cậu nói như vậy
"có gì đâu..... tớ thích cậu ấy....." cậu vô tư đáp với tôi........ nhưng không hay rằng những lời nói vô tư của cậu lần nữa làm tim tôi đau nhói
Sica.... Cậu thích Fany sao.... Những lời nói của cậu như kim đâm vào tim tớ...... tớ đã vui mừng vì TaeYeon không phải bạn gái cậu..... trong lòng hằn lên 1 niềm hy
vọng..... nhưng lại biết đc sự thật rằng cậu thích Fany..... cậu còn nói với tớ..... vậy là mọi chuyện đã kết thúc thật rồi sao..... vậy là tớ đã sai khi rời xa cậu..... nếu lúc đó tớ không rời khỏi đây..... thì mọi chuyện có lẽ không giống như thế này..... tớ phải làm sao đối với cậu đây..... tớ chẳng biết nữa..... tớ có nên giành lại cậu..... tớ có nên ngăn cậu với Fany hay không...... tớ không biết.... Fany là bạn tớ..... cậu là người tớ thích..... tớ chẳng biết phải làm sao cả..... nếu 2 cậu thật sự thích nhau.... Tớ
sẽ bên cạnh mà chúc phúc cho cả hai..... Sica à.... Tớ sẽ làm mọi điều cậu muốn vì cậu rất quan trọng với tớ...... tớ sẽ vui khi nhìn thấy cậu cười ...... tớ sẽ giúp cậu nếu Fany có cùng cảm giác đó với cậu.......
end chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top