A Place Where I Belong

Author: KouMamoru

Translator: Đào An

Disclarmer: Tất cả nhân vật đều thuộc Amano-sensei. Ảnh bìa không thuộc về tớ.

Genres: Hurt/comfort, Family, Oneshot.

Status: Đã hoàn thành

Summary: Tsuna ngày càng quên dần mọi thứ xung quanh cậu. Liệu cậu và những người Hộ vệ phải làm thế nào để giải quyết việc này đây ?

Permission: Fic dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG đem đi nếu chưa có sự đồng ý.



P/s: Lần đầu dịch fic, sẽ có nhiều chỗ chưa được tốt lắm. Rất hoan nghênh mọi người góp ý để sửa chữa.

/

"Lừa đảo! Anh là đồ lừa đảo, Tsuna-nii !" Lambo 15 tuổi giận dữ thét lên.

"Lambo, có chuyện gì vậy?"

"Anh đã hứa sẽ đến trường của em vào ngày cha mẹ. Nhưng, lại chẳng đến. Anh khiến em phải chờ như một đứa ngốc vậy đó." Lambo nói đầy bực dọc.

"Anh có hứa với em thế à?" Tsuna thì thầm. Thật không may, Lambo, người vẫn còn đang rất buồn, đã nghe thấy điều ấy.

"Cái gì?! Anh quên điều hứa của chính mình á ?!" Lambo hét lên với Tsuna, trong lúc không còn kiềm chế được sự tức giận của mình.

"L-Lambo, anh xin lỗi mà."

"Em không cần lời xin lỗi ấy của anh. Em sẽ không bao giờ quên chuyện anh làm với em hôm nay đâu. Em ghét anh!!" Lambo vừa hét vừa lao ra khỏi phòng Tsuna.

"Sao mình lại quên mất chứ?" Tsuna ôm lấy đầu mình mà nói.

/

Ryohei chạy đến chỗ Tsuna khi cậu đang trò chuyện cùng Lorenzo, vị quản gia của mình. Chỉ ngay khi anh vừa đến trước mặt Tsuna, anh nắm lấy cổ áo cậu mà phẫn nộ lắc. Lorenzo ngạc nhiên kêu lên khi anh bị đẩy ra bởi Ryohei.

"Ngài nghĩ ngài vừa làm gì hả, Ryohei-san?" Lorenzo hỏi. Thanh âm ấy sục sôi rõ sự giận dữ trước sự việc bất ngờ vừa rồi. Đáp lại, Ryohei chỉ lườm anh, lẳng lặng cảnh cáo anh tốt nhất nên ngậm miệng lại.

"Ổn mà, Lorenzo." Tsuna bảo.

"Sao có thể ổn được chứ, Decimo? Ngài ấy đã thô lỗ với ngài, boss của ngài ấy. Hình phạt của ngài ấy vẫn có thể nặng nề dù có là người Hộ vệ của ngài đi chăng nữa." Lorenzo nói, đồng thời liếc sang Ryohei.

"Cứ để tôi giải quyết chuyện này. Anh có thể đi chuẩn bị phòng họp giùm tôi được chứ?"

"Nhưng..."

"Đó là mệnh lệnh, Lorenzo." Tsuna nói, hòng ngăn anh tiếp tục. Lorenzo đành cắn môi mà gật đầu và để hai người kia ở lại. Thấy Lorenzo đã đi mất, Ryohei mới từ từ thả Tsuna ra.

"Có chuyện gì thế, anh Ryohei?" Tsuna bình tĩnh hỏi.

"Em còn hỏi anh, có chuyện gì sao? Em nên tự xem lại mình đi. Làm sao em có thể để cho Kyoko chờ mình tận bốn tiếng đồng hồ vào ngày hẹn của hai đứa chứ. Em tốt nhất nên hết mình có lý do chính đáng cho chuyện này," Ryohei trả lời.

"Có ư?"

"Hả?! Em quên mất cuộc hẹn?!!" Ryohei hỏi, cả người run lên vì giận dữ.

"C-Có lẽ là vậy." Tsuna khẽ đáp, bối rối và đầy lo âu. Ngay khi nghe được câu trả lời, Ryohei đã đấm vào má cậu.

"Đấy là dành cho những gì em đã làm với em gái anh." Ryohei nói xong liền bỏ lại Tsuna ở phía sau.

Lorenzo, cảm thấy bất an vì đã để Tsuna ở lại một mình cùng với một Ryohei đang nổi nóng, quyết định quay về chỗ Tsuna. Vừa đến nơi, anh vội vàng lao đến chỗ Tsuna đang ngồi bệt trền sàn, lo âu hỏi han liệu cậu có ổn. Anh cũng đồng thời nhận ra đôi má đỏ ửng vì đau của Tsuna.

"Làm ơn hãy đứng dậy nào, Decimo." Lorenzo nài nỉ. Từ từ, Tsuna cũng đứng dậy, tựa người vào tường. Cậu cứ đăm chiu nhìn vào khoảng không vô định.

"Lorenzo, tôi lại quên mất thứ gì ấy nữa rồi. Tôi làm sao thế này?" Tsuna hỏi. Giọng cậu có chút pha lẫn giữa bối rối và cả những ưu phiền.

/

Gokudera cùng Yamamoto gõ cánh cửa lớn được làm từ gỗ sồi. Không nghe được bất kì lời nào cho họ vào, cả hai chậm rãi mở cửa ra và nhìn thấy vị boss của mình đang hết sức tập trung vào công việc. Gokudera vờ ho khụ nhằm bắt lấy sự chú ý của Tsuna và nó đã thành công. Tsuna ngước lên nhìn họ trước khi nở nụ cười.

"Hayato, Takeshi, đã lâu không gặp. Nhiệm vụ ở Anh của mấy cậu sao rồi?" Tsuna hỏi. Cả Yamamoto và Gokudera đều nhìn nhau trước khi nhìn ngược lại Tsuna.

"Tsuna, tụi tớ đã hoàn thành xong nhiệm vụ ấy từ vài tuần trước và cũng đã gửi báo cáo đến cậu rồi mà. Cậu quên hả?" Yamamoto hỏi ngược lại.

"Eh? Có sao?" Tsuna rối trí hỏi. Gokudera bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

"Judaime, hôm nay là ngày mấy vậy?" Gokudera hỏi cậu.

"Cái kiểu câu hỏi gì vậy chứ?" Tsuna bật cười.

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy, Judaime." Gokudera có chút lớn giọng.

"Umm, hôm nay là... hôm nay là ngày mấy nhỉ?" Tsuna gãi đầu tự hỏi.

"T-Tớ không nhớ." Tsuna thầm thì. Nhìn thấy khuôn mặt phiền muộn của Tsuna, Yamamoto nhanh chóng kéo Gokudera ra khỏi phòng.

"Không sao đâu, Tsuna. Đừng có lo lắng quá. Cậu hẳn đã mệt mỏi rồi. Chỉ cần nhớ nghỉ ngơi và ngủ đủ là được." Yamamoto khép cánh cửa lại sau khi đã nhắc nhở.

"Ngươi làm cái gì vậy, đồ ngốc bóng chày?" Gokudera thét lên tức tối.

"Chắc chắn có chuyện gì đó với Tsuna." Yamamoto nhỏ giọng trả lời.

"Ý nhà ngươi là gì?"

"Ừ thì, Tsuna dạo này rất hay quên. Cậu ấy quên mất ngày hẹn của mình với Kyoko và cậu ấy cũng quên lời hứa sẽ tham dự ngày cha mẹ ở trường Lambo. Và giờ, cậu thấy đấy, cậu ấy quên cả ngày của hôm nay và báo cáo của chúng ta nữa." Yamamoto giải thích.

"Chúng ta cần phải đưa Judaime đi khám sức khỏe mới được." Gokudera kêu lên, sẵn sàng đưa Tsuna đi gặp vài gã bác sĩ bất kì lúc nào. Yamamoto vội ngăn Gokudera lại.

"Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi cái đã. Cậu ấy đã rất mệt mỏi bởi chứng đãng trí của mình rồi. Nếu việc này vẫn tiếp diễn, thì chúng ta sẽ đưa cậu ấy đến bác sĩ sau." Yamamoto quả quyết, cố gắng kiềm tính bảo vệ thái quá của Gokudera xuống. Gokudera đành gật đầu chấp thuận và lo lắng nhìn lại cánh cửa trước khi rời đi.

/

"Chúng ta đi đâu vậy?" Tsuna hỏi, trong khi nhìn sang Gokudera và Yamamoto không ngừng đẩy mình về phía trước với khuôn mặt tươi cười.

"Sao chúng ta không đi khám sức khỏe nhỉ, Tsuna?"

"Nhưng, tớ hoàn toàn ổn mà." Tsuna nói.

"Tuy nhiên, kiểm tra một chút cũng đâu mất mát gì đâu, phải không, Judaime?" Gokudera đáp lời, cố gắng tự nhiên hết sức có thể. Tsuna nhìn họ trong một chốc trước khi khẽ gật đầu.

(Bỏ qua giai đoạn kiểm tra sức khỏe)

"Cậu nên về nhà trước đi, Tsuna. Nhìn kìa, trông cậu xanh xao lắm ấy."

"Thế còn kết quả thì sao?"

"Bọn tôi sẽ chờ ở đây để nhận nó cho. Yamamoto đúng đó. Ngài nên về nhà trước đi. Tốt nhất là nên nghỉ ngơi thật kĩ bởi ngày mai lịch trình của ngài sẽ kín mít đấy," Gokudera đáp. Tsuna đành gật đầu đồng ý trước khi rời khỏi phòng chờ. Cả hai người Hộ vệ Mưa và Bão chỉ hi vọng rằng bác sĩ sẽ xác nhận Tsuna không sao cả và những lo âu của họ đơn giản là những giả định vô căn cứ.

/

"Alzheimer?" Gokudera lặp lại.

"Vâng, thưa ngài. Kết quả kiểm tra của Sawada-san cho thấy ngài ấy mắc chứng bệnh Alzheimer. Đó là lý do vì sao ngài ấy thường rất hay quên." bác sĩ nói, trong khi đưa ra kết quả xác thực của quá trình xét nghiệm vừa rồi.

"Không đúng, ông nói dối. Ba cái kết quả này chắc hẳn đã có nhầm lẫn gì rồi." Gokudera quả quyết chối bỏ.

"Ông khuyên chúng tôi nên làm gì bây giờ đây, bác sĩ?" Yamamoto bình tĩnh hỏi. Gokudera lườm cậu trước khi nắm chặt lấy cổ áo cậu đến nỗi khác khớp tay đều trắng bệch đi, đủ để thấy cậu ta phẫn nộ đến mức nào.

"Nhà ngươi định chấp nhận những gì tên bác sĩ ngu xuẩn kia bảo á? Ngươi có biết Alzheimer là gì không hả? Ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra với Judaime không hả?! Trả lời ta đi!" Gokudera lớn tiếng hét lên.

"Tớ biết chứng bệnh đó là gì chứ. Đó là một căn bệnh tàn nhẫn, cướp đi ký ức của người khác. Nhưng, dù tụi mình có đem kết quả này đến những bệnh viện khác, câu trả lời vẫn sẽ như vậy mà thôi. Chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật thôi, Gokudera à. Chúng ta buộc phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tớ cũng không muốn cậu ấy quên về mình đâu, Gokudera." Yamamoto đáp lời, trong lúc cố gắng hết mình giữ bình tĩnh trước hung tin. Gokudera chậm rãi bỏ cổ áo cậu ra trước khi chuyển hướng nhìn xuống mặt đất.

"Bác sĩ, câu trả lời của ông là?" Yamamoto hỏi lại một lần nữa.

"Như ngài đã nói đấy, ngài và gia đình mình cần phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Họ có quyền được biết về bệnh tình của ngài Sawada. Và ngài Sawada cũng có quyền được biết về nó."

"Không! Judaime không cần biết làm gì. Ngài ấy cứ như vầy là được rồi." Gokudera đột nhiên chen ngang lời bác sĩ. Liền sau đó, cậu lập tức rời căn phòng. Chốc sau, Yamamoto cũng nối tiếp cậu sau khi đã cảm ơn bác sĩ.

/

Trời cũng đã gần khuya khi họ trở về. Ngạc nhiên sao, Tsuna vẫn kiên nhẫn đợi bọn họ quay về. Khi bắt gặp bóng dáng của cả hai người Hộ vệ, cậu nhanh chóng đến gần họ. Thế nhưng, thay vì chào hỏi Tsuna như thường lệ, Gokudera chỉ vội né tránh Tsuna và tiếp tục bước đi trước.

"Cậu ấy sao vậy?" Tsuna vừa nhìn bóng lưng của Gokudera, vừa hỏi.

"Cậu ấy ổn mà, Tsuna. Hẳn cậu ấy mệt rồi. Thật xin lỗi vì đã khiến cậu chờ tụi tớ lâu đến vậy. Chúng tớ quên báo cậu cả hai phải ra ngoài làm vài việc." Yamamoto trả lời.

"Vậy kết quả thế nào rồi?" Tsuna tò mò hỏi.

"Oh, về kết quả thì, tớ nên nói thế nào nhỉ." Yamamoto gượng cười, để rồi nhận được cái nhìn sát khí còn từ ai khác ngoài Gokudera.

"Bác sĩ bảo cậu chẳng bị gì cả, Tsuna. Cậu chỉ thiếu ngủ, và nghỉ ngơi đàng hoàng. Điều đó giải thích vì sao cậu thường quên mất nhiều việc." Yamamoto đành nói dối Tsuna.

"Cậu chắc chứ?" Tsuna có phần nghi ngờ hỏi lại.

"Chắc, tớ chắc mà. Tớ nói dối cậu để đâu để làm gì?" Yamamoto cười trước khi ngáp dài.

"Tớ mệt rồi, Tsuna. Tớ đi ngủ trước đây. Đừng có quên nghỉ ngơi, được chứ?" Yamamoto nhắc nhở Tsuna, rồi cũng đi mất. Tsuna chỉ biết nhìn bóng dáng cậu mất dần mà thở dài.

"Có chuyện gì với họ vậy trời?"

/

Rạng sáng hôm sau, Gokudera và Yamamoto ngay lập tức sắp xếp một cuộc họp giữa những người Hộ vệ. May mắn thay, Tsuna vẫn còn đang đang ngủ trong phòng cậu ấy nên họ không cần phải lo lắng nếu Tsuna vô tình nghe được chuyện này.

"Ngươi tốt nhất nên có lý do khiến ta tụ tập bầy đàn thế này, Gokudera Hayato." Hibari nói, không chút vui vẻ với tình cảnh của mình hiện giờ.

"Ta có vài điều quan trọng về Judaime muốn báo cho mầy người."

"Có phải là về buổi kiểm tra sức khỏe hôm bữa của cậu ta?" Mukuro hỏi, liền nhận được cái gật đầu từ cả Yamamoto và Gokudera.

"Kết quả thế nào ạ?" Chrome hỏi tiếp.

"Tên bác sĩ ấy bảo Judaime mắc phải chứng Alzheimer." Gokudera đáp lời. Sau khi nghe câu trả lời của Gokudera, không có bất kì ai dám mở miệng nói lời nào.

"Alzheimer... là cái gì vậy?" Lambo đột nhiên hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng. Thế nhưng, thay vì nhận được lời giải thích, cậu ta lại bị cú thật mạnh vào đầu.

"Sao anh lại đánh em, Bakadera?" Lambo ôm lấy cái đầu xưng lên của mình mà hét.

"Alzheimer là một chứng bệnh, Lambo. Nó phát triển khi người đó suy giảm trí nhớ của mình và cả những chức năng tư duy quan trọng khác. Họ sẽ gặp phải khó khăn trong việc nhớ các sự kiện gần và cũng có thể sẽ quên mất cả những người thân quan trọng của mình." Chrome giải thích. Giọng cô run lên, nhất là ở phần cuối lời nói của mình.

"Có nghĩa là, Tsuna sẽ quên chúng ta?" Lambo hỏi.

"Đúng vậy."

"Không, đùa thôi phải không? Vấn đề này không có đùa được đâu, biết chứ?" Lambo chối bỏ, dường như không thể nào chấp nhận được sự thật.

"Đây không phải là trò đùa." Gokudera nói.

"Em thà chết còn hơn phải đối mặt cái ngày Tsuna sẽ không còn nhớ được em là ai." Lambo thét lên trước khi chạy lao ra khỏi phòng. Tsuna là tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến. Cậu muốn thấy Tsuna, muốn chắc chắn anh ấy vẫn hoàn toàn ổn.1

Trước khi cậu đến được phòng Tsuna, cậu lại va phải ai đó. Cả hai người ngã nhào xuống đất và từ người kia có thể nghe được tiếng rít lên vì đau. Lambo vội nhìn chủ nhân của âm thanh ấy và trông thấy khuôn mặt đau đớn nhăn lại của Tsuna trong lúc xoa xoa hông mình.

"T-Tsuna." Lambo gọi. Tsuna quay lại nhìn cậu và ngạc nhiên khi thấy Lambo khóc bu lu bù loa.

"Tsuna!!!" Lambo khóc ầm lên. Chậm rãi, Tsuna ôm lấy cậu thiếu niên mà vuốt ve lưng cậu.

"Sao thế? Mấy người kia lại bắt nạt em nữa à?" Tsuna hỏi khi để ý thấy cục u sưng đỏ trên đầu Lambo. Nhưng thay vì trả lời, Lambo chỉ khóc nức nở trên vai Tsuna. Có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh ấy, cậu không muốn mất nó chút nào cả.

' Chúa ơi, làm ơn hãy chữa bệnh cho anh con. Con không muốn anh ấy quên về con đâu. Làm ơn đừng làm anh ấy quên con mà.' Lambo thầm cầu nguyện trong tim mình. Đôi mắt của những người Hộ vệ khác chỉ có thể phảng phất buồn khi nghe được tiếng khóc đau đớn đến nhói tim của Lambo.

/

"Chia tay với Tsuna đi, Kyoko." Ryohei nói với Kyoko khi cả hai ra ngoài cùng nhau.

"Anh đang nói gì vậy, Nii-chan?" Kyoko hỏi, có phần bối rối trước lời đề nghị của anh hai mình.

"Nếu là về cái lần Tsuna quên mất cuộc hẹn của tụi em, thì không sao đâu. Em đâu có giận nữa đâu." Kyoko nói.

"Không phải cái đó." Ryohei đáp, song nhận được cái nhìn thắc mắc từ cô.

"Chia tay cậu ấy đi, Kyoko. Anh không muốn em chịu tổn thương." Ryohei gần như cầu xin cô.

"Mấy cái này thực sự làm em bối rối đấy. Anh có thể nói cho em biết chuyện gì không? Em không hiểu tại sao em phải chia tay với Tsuna-kun cả."

"Tsuna... Cậu ta mắc phải chứng bệnh tên Alzheimer. Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ quên hết về chúng ta và anh không muốn em phải đau lòng vì điều đấy. Anh chỉ muốn bảo vệ em mà thôi, Kyoko à." Ryohei không dám nhìn thẳng Kyoko mà nói.

"Anh ngốc thật đó, nii-chan." Kyoko khẽ cười khúc khích.

"Eh?"

"Mắc chứng bệnh đó cũng đâu có làm Tsuna-kun kì lạ hơn đâu. Nhưng nó giúp ta trân trọng hơn từng khoảnh khắc mà ta có với cậu ấy trong lúc cậu ấy vẫn còn chút kí ức nào đó về ta. Nếu ta né tránh cậu ấy chỉ vì sợ mình bị tổn thương thì đến cuối cùng, ta sẽ lại khiến cậu ấy đau khổ hơn mà thôi. Ta cần cư xử bình thường khi ở với cậu ấy chứ, nii-chan. Hẳn Tsuna-kun sẽ càng sợ trí nhớ của mình sẽ mất đi, sau khi cậu ấy biết được mình mắc phải bệnh."

"Thật ra Tsuna không hề biết cậu ấy bị bệnh." Ryohei thú nhận.

"Cái gì?"

"Gokudera quyết cho rằng Tsuna tốt hơn không nên biết về căn bệnh của mình."

"Cho dù không có sự chấp thuận của cậu ấy?" Kyoko hỏi, sau lại tiếp tục nhận được cái gật từ Ryohei. Cô day day thái dương của mình rồi tựa lưng vào ghế.

"Cậu ta nên biết mình không thể cứ giấu Tsuna-kun mãi được, đúng không?" Kyoko nói. Ryohei không còn cách nào thở dài, hoàn toàn đồng ý với điều Kyoko vừa nói.

/

Tsuna cứ đi lang thang mãi trong thành phố. Cậu nhớ mình cần phải đến đây để lấy cái đấy quan trọng lắm nhưng lại không thể nhớ được thứ đó là gì. Cậu cũng nhớ mình đã bảo tài xế về trước và sẽ gọi anh ta sau khi cậu đã hoàn tất công việc, nhưng giờ thì lại quên mất số điện thoại của anh ta là gì. Cậu cần mau chóng về sớm trước khi trời tối hẳn đi. Nhưng chỉ khi vừa cất bước đầu tiên tìm đường về nhà, tâm trí cậu lại đột nhiên xuất hiện một câu hỏi.

"Đường nào về nhà mình ấy nhỉ?"

Trong lúc đó, tại dinh thự, mọi thứ bỗng nên hỗn loạn khi người tài xế thông báo ông chủ trẻ của họ đã mất tích. Cảm thấy lo lắng, anh ta định đi đón Tsuna thay vì đợi cậu gọi cho mình. Tuy nhiên, khi anh đến chỗ hẹn ban đầu của bọn họ, chàng thanh niên kia lại chẳng thấy ở đâu cả. Anh cố tìm cậu, hỏi cả những người đi đường nhưng không thể tìm được bất cứ câu trả lời thỏa đáng nào về người đã mất tích cả . Quyết định báo cho những người Hộ vệ, mặc kệ việc mình có thể bị họ đánh, anh vội vàng chạy về dinh thự và kể cho họ nghe tin vừa rồi.

"Ta đã bảo ngươi hàng ngàn lần rồi, đừng bao giờ để Judaime ở một mình." Gokudera phẫn nộ quát lên ngay khi biết được tin tức. Cậu gần như lao vào đánh tên đáng thương kia trước khi có ai đó ngăn nắm đấm của cậu lại. Cậu quay người để xem tên to gan dám ngăn cậu lại là ai và nhận ra đó không gì khác ngoài khuôn mặt lãnh cảm của Hibari.

"Đây không phải là lúc để xem ai đúng ai sai." Hibari nói.

"Boss, ở tình trạng của anh ấy, hẳn sẽ đang rất sợ hãi ở ngoài kia, bởi không biết phải đi đâu." Chrome lo lắng bảo. Gokudera hít một hơi sâu trước khi giật tay mình ra khỏi Hibari.

"Lorenzo, hãy tập trung tất cả lính gác đang làm nhiệm vụ. Trong vòng mười phút tới, ta muốn thấy tất cả phải đang ở sân." Gokudera ra lệnh. Lorenzo mau chóng thực hiện mệnh lệnh của người Hộ vệ Bão, đồng thời không thể ngừng lo lắng cho an toàn của vị boss trẻ. Đúng như Gokudera muốn, chỉ chưa đến mười phút, hết thảy gần 30 người đã tập trung ở trước sân.

"Các ngươi được triệu tập đến đây chỉ vì một lý do duy nhất. Tìm Decimo và đừng trở về cho đến khi tìm được ngài ấy. Phải đảm bảo mọi việc đều kín đáo. Ai mà biết khi nào kẻ thù ở ngoài kia sẽ chờ chực cơ hội này mà làm hại ngài ấy chứ." Gokudera đang nói thì đột nhiên, một gã lính gác giơ tay lên , bắt lấy chú ý của cậu.

"Chuyện gì?"

"Đó không phải là Decimo sao, thưa ngài?" gã ấy nói, chỉ tay về phía cánh cổng. Gokudera liền quay lại nhìn và bắt gặp thấy hình bóng tựa như Tsuna từ đằng xa. Cậu vội lao tới cổng và mở nó để rồi thấy Tsuna đang quay lưng về phía mình.

"Mình đang ở đâu đây? Nhà mình đâu rồi?" Tsuna thủ thỉ trong khi điên cuồng ngó nghiêng xung quanh.

"Kaa-san, giúp con với." Tsuna ôm lấy đầu mình mà kêu cứu.

"J-Judaime." Gokudera do dự gọi. Tsuna quay người lại và liền ôm chặt lấy Gokudera, bởi cậu ấy là người duy nhất cậu biết lúc này.

"Gokudera-kun, t-tớ không thể tìm được đường về. Tớ bị lạc mất rồi. Trên đường toàn là mấy người tớ không biết, lại còn nói thứ ngôn ngữ gì ấy tớ cũng không hiểu. Tớ sợ lắm. Chỗ này không phải nhà của tớ, tớ muốn về nhà. Làm ơn giúp tớ với." Tsuna sợ hãi khóc nấc lên.

"Tôi xin lỗi, Judaime. Tôi xin lỗi." Gokudera không ngừng nói.

/

Trong lúc chuẩn bị thay đồ ngủ, Tsuna đột nhiên nghe tiếng kẽo kẹt của cửa mở. Cậu quay lại để xem đấy là ai và tìm thấy Lambo đang lấp ló đằng sau cánh cửa.

"Em cần gì sao, Lambo?" Tsuna hỏi.

"Tối nay em ngủ với anh được không? Dạo gần đây em không ngủ một mình được." Lambo nói. Thay vì trả lời cậu, Tsuna bước đến chỗ chiếc giường và vỗ xuống nó trong khi mỉm cười với cậu.

"Đến đây." Tsuna bảo. Cậu có thể thấy đôi mắt lấp lánh hạnh phúc của Lambo khi leo lên giường cậu.

"Hiếm khi thấy em ngủ ở đây đó." Tsuna nói, xong liền chỉnh mền lại cho Lambo trước khi nằm xuống và đắp chăn lại.

"Em xin lỗi." Lambo buồn bã nói, trong khi liếc mắt sang Tsuna. Cậu thấy rõ mí mắt anh nặng trĩu dù đang cố giữ bản thân mình tĩnh táo.

"Xin lỗi vì đã mắng anh khi anh quên ngày hội mà anh hứa đi ở trường em. Em xin lỗi vì đã nói em ghét anh. Em chưa bao giờ ghét anh cả. Và cũng sẽ không bao giờ ghét được anh." Giọng cậu có chút run lên. Chỉ khi không nhận được bất kì lời hồi đáp nào từ chàng trai tóc nâu thì cậu mới nhận ra anh đã ngủ tự khi nào.

"Ngủ ngon, nii-san. Mơ đẹp và đừng quên về em." Lambo thủ thỉ trước khi chính cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng...

Khi sớm mai đến và Lambo rời khỏi giấc mộng của mình, cậu đã mong chờ Tsuna, người hẳn đã thức giấc lúc bấy giờ, sẽ đón chào cậu bằng nụ cười ấm áp của anh. Thề mà, những lời tiếp đến Tsuna thốt ra, đã gần như khiến cậu khóc ngất đi.

"Lambo lớn?" Tsuna vừa nói vừa nhìn Lambo, rồi lại nhìn một vòng căn phòng mình đang ở.

"Đây là đâu? Cái này đâu phải phòng của mình ở Nhật." Tsuna có chút bàng hoàng. Lambo không tài nào tin được. Chỉ trong một đêm thôi, Tsuna đã quên sạch về cậu và giờ thì lại xem cậu như Lambo lớn mà anh thường gặp khi Lambo 5 tuổi dùng khẩu bazooka mười năm.

"Ah, chào buổi sáng, V-Vongola t-trẻ. Có vẻ như tôi của lúc trẻ lại đem đến rắc rối cho cậu rồi." Lambo nói, cố vờ như Lambo 15 tuổi mà Tsuna hằng biết mười năm trước.

Tsuna, chậm rãi rời khỏi giường và cảm thấy kì lạ khi có gì đó rất không ổn với chiều cao của mình. Cậu nhanh chóng đến chỗ cái gương và kinh ngạc thét lên khi thấy hình ảnh chính mình. Cậu vội sờ vào mặt mình, để biết liệu đây có là sự thật và thậm chí nhéo cả má để chắc đây không phải là mơ.

"Cái gì đây? Đây đâu phải mặt mình." Tsuna thì thầm với bản thân khi thấy hình ảnh phản chiếu trong gương.

"Yare, yare, hình như khẩu bazooka gặp trục trặc nữa rồi. Có lẽ cậu đã hoán đổi linh hồn mình khi bị khẩu bazooka bắn trúng rồi, Vongola trẻ à." Lambo cố gắng hết sức để giấu đi đau đớn trong lòng. Nhưng, vì đấy là Tsuna, nên dù cậu ta có quên hết kí ức về tương lai, thì cậu vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu được người khác.

"Sao trông anh buồn thế, Lambo lớn? Có điều gì làm anh phiền lòng à?" Tsuna hỏi. Lambo liền lùi lại trước khi bỏ Tsuna ở lại một mình mà chạy đi mất.

"Lambo!"

/

Đột nhiên, cậu va phải ai đó và ngạc nhiên thay đó lại là Hibari. Cậu gần như chuẩn bị cho việc bị ngài cựu hội trưởng cắn đến chết nhưng điều ấy đã không xảy ra.

"Sao ngươi khóc, động vật ăn cỏ?"

"Tsuna, anh ấy... Tsuna, anh ấy đã..." thay vì trả lời Hibari, cậu òa khóc khiến Hibari phải nhíu mày lại vì tiếng ré lên.

"Dừng ngay tiếng khóc ồn ào đó hoặc ta sẽ cắn ngươi đến chết." Hibari đe dọa, đồng thời đã rút đôi tonfa ra từ khi nào. Sợ hãi, Lambo cũng đành ngưng khóc.

"Giờ, kể ta nghe chuyện gì xảy ra với tên boss đó." Hibari nói. Một lần nữa, Lambo toan khóc nhưng khi bị Hibari lườm, cậu nhanh chóng kể lại hết cho anh chuyện Tsuna quên mọi thứ, kể cả tương lai lúc này lẫn việc anh ấy xem mọi thứ như lúc mình còn là cậu thiếu niên 15 tuổi chứ không phải là chàng trai 25 tuổi nữa.

Nghe thấy thế, tâm trạng Hibari càng u ám hơn. Với tin tức mới nhận được từ Lambo, anh rời hành lang để có thể trút giận lên ai đó. Và kẻ xấu số ấy không ai khác chính là người Hộ vệ Bão. Hôm ấy, một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra giữa hai người Hộ vệ, khiến cho bốn phòng luyện tập dưới lòng đất bị phá hủy hoàn toàn. May mắn làm sao, khi người Hộ vệ Bão vẫn có thể sống sót, sau khi đối mặt với cơn phẫn nộ của kẻ mang tên Hibari.

/

"Tớ nói chuyện với cậu được không, Gokudera?" Yamamoto ngồi đối diện với Gokudera đang đọc sách, nói. Cậu ta dường như lơ hẳn đi Yamamoto khi cứ lật từng trang sách mãi.

"Nó là về Tsuna." Yamamoto tiếp tục, thành công thu hút được sự chú ý của Gokudera. Người thanh niên đóng sách lại và nhìn cậu. Yamamoto liền nhận ra những vết thương trên người Gokudera do trận đấu với Hibari năm ngày trước.

"Chuyện gì?" Gokudera hỏi.

"Cậu biết đó, đây là lúc ta nên nói với Tsuna sự thật. Toàn bộ bí mật này đã làm cậu ấy phải rối trí. Đôi lúc cậu ấy quên chúng ta, nhưng đôi khi lại nhớ. Cậu nghĩ Tsuna thật sự ngu ngốc đến độ không nhận ra có chuyện gì đó với cậu ấy sao? Hơn nữa, việc này cũng không công bằng với cậu ấy chút nào." Yamamoto nói, cố gắng khiến một Gokudera nóng tính giải quyết chuyện này một cách bình tĩnh hơn.

"Ta muốn bảo vệ ngài ấy. Ta không muốn ngài ấy phải chịu đau đớn khi nhận ra mình dần mất đi kí ức về những người ngài ấy yêu thương. Ta không hề muốn ngài ấy cảm thấy tội lỗi dù đó không bao giờ là lỗi của ngài ấy khi cứ quên dần mọi thứ." Gokudera giải thích hết lý do vì sao chuyện mình giấu Tsuna bệnh tình cậu ấy.

"Nhưng, theo những gì tớ thấy lúc này đây, thì chính cậu mới là người đang tổn thương thay vì bảo vệ cậu ấy đấy."

"Ý nhà ngươi là gì hả, tên ngốc bóng chày?" Gokudera hậm hực.

"Cậu giấu Tsuna, thực chất chỉ khiến cậu ấy đau khổ hơn thay vì bảo vệ cậu ấy. Cậu ấy thừa biết chúng ta đang che dấu điều gì đó nhưng lại không thể hỏi chúng ta, vì sợ đấy là điều ta không thể nào chia sẻ với cậu ấy được."

"Kể cả có phải tổn thương ngài ấy, ta cũng sẽ bảo vệ Judaime. Đó là lời thề của ta, Yamamoto."

"Giờ thì cậu nghe ích kỉ lắm đấy, Gokudera." Yamamoto nói, tuy thanh âm không có chút cảm xúc nào, nhưng nếu để ý kĩ, ta vẫn nhận ra được có phần thất vọng và khó chịu bên trong ấy.

"Ta không có."

"Thì sao chứ? Cậu bảo vệ Tsuna như thế, liệu có ngăn Tsuna quên chúng ta không? Nếu có, thì cứ làm những gì cậu quyết đi. Tớ sẽ ủng hộ cậu. Tuy nhiên, cậu phải nhớ rằng đó không phải là sự thật. Từng ngày trôi qua, Tsuna vẫn cứ quên đi, tiếp tục mất đi trí nhớ của mình và tớ không ngần ngại nói với cậu đâu, nếu đây là cách cậu bảo vệ cậu ấy, thì nó không là gì ngoài thứ chết tiệt cả." Yamamoto tiếp lời. Cậu gần như mất hết kiên nhẫn bởi sự ngoan cố của Gokudera. Gokudera đột ngột đứng phắt dậy, tóm lấy cổ áo Yamamoto mà lườm cậu ta như thể cậu có thể giết người Hộ vệ Mưa ngay bấy giờ. Đột nhiên, có ai đó bước vào phòng, không ngừng hổn hển vì kệt sức. Là Lorenzo.

"Có chuyện gì sao, Lorenzo?" Yamamoto hỏi khi nhận ra vẻ mặt khốn đốn của vị quản gia.

"Decimo mất tích rồi."

/

FLASHBACK

"Ngài không thích nó sao, Decimo?" Lorenzo nhận ra cậu thanh niên chỉ nhìn chăm chăm vào thức ăn, liền hỏi.

"Ramen." Tsuna chán nản chọc vào thức ăn nói.

"Huh?"

"Tôi muốn ăn ramen. Anh làm nó được không?" Tsuna hỏi.

"Đ-Được chứ. Tôi sẽ kêu họ chuẩn bị cho ngài ngay đây." Lorenzo nói, sau liền cầm lấy đĩa và bước ra khỏi phòng. Tsuna nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng một hồi lâu trước khi thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình và ngó nghiêng một vòng căn phòng ngủ rộng lớn.

'Từ khi nào mà phòng mình lại lớn và rộng đến như vậy?' Tsuna nghĩ. Cậu tiếp tục nhìn một vòng, cho đến khi có cái gì đó thu hút sự chú ý của cậu. Tsuna đến gần kệ sách và nhìn vào vài ba khung ảnh. Cậu mỉm cười khi nhận ra chàng trai tóc nâu trong ảnh nhưng lại không thể nhớ nỗi mấy người còn lại trong bức ảnh là ai?

"Quái lạ! Mình không nhớ được bất kì ai cả. Mấy người này là ai thế này?" Tsuna thì thầm, trong lúc cầm bức ảnh của mình và hai người thiếu niên khác. Một người với mái tóc bạc và người còn lại tóc đen. Cậu đặt khung ảnh xuống, trước khi lấy một tấm khác.

Cái này dường như là vào ngày tốt nghiệp. Bức ảnh trông mới vô tư làm sao, khi mà Tsuna bất ngờ bị một cậu bé với cặp sừng vàng vồ lấy. Một cậu tóc bạc với đống thuốc nổ trong tay quát lên với một cậu trai tóc trắng khác và họ gần như thể lao vào đánh nhau. Một người thiếu niên với mái tóc đen cố gắng làm dịu cặp đôi lại với nụ cười của mình. Một cậu chàng tóc đen khác trong bộ gakuran lôi ra cặp tonfa của mình, lườm cậu thiếu niên với kiểu tóc quả dứa cùng cây đinh ba trong tay cậu ta. Và sau cùng, một cô gái dễ thương với mái tóc tím ngang vai nấp sau lưng Tsuna.

/

'Gyahahaha, Lambo-sama sẽ thống trị thế giới và tất cả mấy người sẽ là người hầu của ta.' Lambo đứng trên đầu Tsuna mà cười.

'Dám xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ cắn ngươi đến chết.' Kyoya đe dọa một cuộc chiến với Mukuro.

'Kufufu, ta đến đây để chứng kiến lễ tốt nghiệp của Chrome. Nhưng nếu ngươi muốn, vậy chúng ta đánh đi.' Mukuro nói, trong khi lôi ra đinh ba của mình.

'Boss, xin hãy ngăn Mukuro-sama lại.' Chrome nấp đằng sau Tsuna, nói.

'Nhìn bản mặt ngu ngốc của nhà ngươi thôi cũng đủ để ta thấy phát bực, đầu rễ tre.' Gokudera hét lên, đem hết đống thuốc nổ của mình ra.

'Cậu gọi ai là đồ ngốc thế hả, đầu bạch tuộc?'

'Maa, maa, thôi nào cả hai,' Yamamoto cố trấn tĩnh hai tên Hộ vệ nóng nảy lại.

'Hiee, Mukuro, Hibari, làm ơn dừng cuộc chiến lại đi. Hai anh đang làm Chrome sợ đấy. Gokudera, Ryo-nii, đừng có phá trường nữa. Tớ không muốn bị cắn đến chết bởi Hibari đâu.' Tsuna thét lên, cố để kiềm chế mấy người Hộ vệ bất trị này lại.

'Hoàn hảo.' Reborn thủ thỉ trong lúc bắt lấy mọi khoảnh khắc bằng máy ảnh của mình.

/

Tsuna nắm chặt lấy khung ảnh và dùng tay ôm chặt miệng hòng nén lại xúc động khi một trong những kỉ niệm tưởng chừng như đã mất đi đột ngột quay lại với cậu. Đó là khi cậu nhớ đến biểu cảm trên khuôn mặt của những người Hộ vệ lúc cậu quên mất kí ức về họ. Nụ cười miễn cưỡng của họ, ánh mắt đớn đau, điệu cười gượng gạo, và giọng nói run lên vì buồn bã.

Cậu nhanh chóng lấy đi bức ảnh trước khi đặt nó trở lại lên bàn. Cậu chậm rãi phác thảo lại những người Hộ vệ của mình trong bức tranh.

"Tớ xin lỗi vì đã quên các cậu. Tớ xin lỗi vì là người đã tổn thương các cậu nhiều nhất." Tsuna bật khóc. Đột nhiên, cậu nhận ra điều gì đó.

'Mình khiến họ phải đau lòng. Mình chính là người đã làm họ khổ sở nhất.' Tsuna nghĩ, trong lúc từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Không thể đưa ra được quyết định đúng đắn hay thậm chí chỉ nghĩ về nó, cậu lao ra ngoài căn phòng, rời căn dinh thự để hòng tìm nơi bản thân thuộc về.

KẾT THÚC FLASHBACK

/

"Khi tôi quay lại cùng với ramen mà Boss yêu cầu, ngài ấy lại chẳng thấy ở đâu cả. Tôi thử hỏi mấy người lính gác xung quanh để tìm ngài ấy và họ bảo ngài ấy không còn trong dinh thự nữa." Lorenzo kể, giọng đầy lo lắng cho an nguy của người thanh niên. Hai người Hộ vệ chạy đến bàn của Tsuna và ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhẫn Vongola Gear Bầu Trời của cậu bị bỏ lại, trên bàn.

"Gửi đội tìm kiếm đi ngay lập tức. Chúng ta sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi nào tìm được Judaime." Gokudera đầy uy quyền ra lệnh. Yamamoto sau chú ý thấy khung ảnh bị vỡ trên bàn liền cầm nó lên. Cậu mỉm cười khi vẫn nhớ đến cái khoảnh khắc bức ảnh ấy được chụp. Cảm thấy lo ngại cho sự an toàn của Tsuna, cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng để thông báo cho các Hộ vệ khác về Bầu Trời hiện mất tích của họ.

"Tsuna, cậu đã đi đâu vậy?" Yamamoto nhìn ra cửa sổ mà tự thầm thì.

/

"Tôi xin lỗi, thưa ngài. Nhưng, chúng tôi không tìm được ngài ấy bất cứ đâu mà ngài bảo." một tên lính gác báo cáo kết quả của nhiệm vụ tìm kiếm vị Decimo mất tích nọ. Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày Vongola Decimo biến mất không dấu tích.

Yamamoto liếc sang một Gokudera đang im lặng. Cậu ấy hẳn đang suy tư chuyện gì đó. Yamamoto gửi lời cảm ơn đến những người lính rồi giải tán họ đi. Ngoại trừ Lambo, những người Hộ vệ còn lại đều ở đấy. Quả là cảnh hiếm hoi khi thấy Hibari và Mukuro không hẹn nhau một trận. Họ chỉ ngồi lặng yên, hoặc đọc sách trong trường hợp của Hibari, hoặc như Mukuro nghe nhạc.

"Liệu Bossu có về với chúng ta không?" Chrome lo lắng hỏi, bởi lẽ chưa nghe được bất kì tin tức nào về cậu trai tóc nâu nọ. Cô lén đưa mắt nhìn Mukuro, rõ biết những gì anh ẩn giấu đằng sau khuôn mặt thờ ơ của mình. Những người Hộ vệ dường như đã mất hết ý chí chiến đầu của mình kể từ khi Tsuna biến mất không vết tích. Cô chỉ hi vọng Tsuna sẽ sớm quay về. Bất ngờ, người Hộ vệ Mưa vỗ nhẹ đầu cô, cùng với nụ cười gượng gạo thường ngày của anh.

"Mong sao dù cậu ấy có ở đâu, thì cậu ấy cũng sẽ vô sự." Yamamoto khẽ nói. Cánh cửa đột ngột mở tung bởi thanh niên Hộ vệ Sấm Sét không khỏi khiến họ giật mình.

"Tsuna.... Tsuna." Lambo kiệt quệ thở hồng hộc, cố gắng kiềm lại từng hơi đứt quãng.

"Có chuyện gì vậy, Lambo?" Chrome hỏi.

"Có một lá thư. Một... Một lá thư từ Tsuna." Lambo nói, đưa ra bức thư trên tay cậu cho họ. Những người Hộ vệ còn lại đứng phắt lên và đến gần Lambo. Họ nhận ra nét chữ trên phong thư gửi đến họ, là của Tsuna. Cả đám hít một hơi thật sâu, trước khi Chrome, con người bình thường nhất ở đấy, cầm lấy lá thư mà đọc.

Xin chào,

Hahaha, đúng là khá kì quặc khi bắt đầu bức thư như thế này, nhỉ? Mọi người thế nào rồi? Tớ mong các cậu vẫn ổn. À, các cậu cũng không cần lo lắng cho tớ đâu. Tớ ổn mà. Thật ra thì, tớ không biết liệu lá thư có gửi được đến các cậu không. Tớ hay quên nhiều thứ lắm. Nhưng, tớ có biết một người, cô ấy hẳn sẽ gửi nó đến mọi người thay tớ.

Xin lỗi vì đã bỏ mọi người đi mà không thông báo một lời. Tớ chắc rằng hành động liều lĩnh của mình đã khiến mấy cậu phải phiền muộn nhiều rồi. Tớ quả đúng là đồ ngốc. Nhưng, sẽ không sao nữa rồi; mấy cậu không cần phải lo lắng cho tớ nữa. Bởi tớ hiện đang ở một nơi an toàn, khi mà ở đó cũng có rất nhiều người giống như tớ. Nó thật sốc làm sao khi biết bản thân mắc phải căn bệnh vô phương không gì làm được ngoài việc tổn thương những người xung quanh. Đó là lý do vì sao tớ cần phải tránh đi xa. Tớ sợ rằng một ngày nào đó, khi những kỉ niệm bên nhau của chúng ta dần tan biến khỏi kí ức của tớ, tớ lại sẽ càng khiến mấy cậu đau khổ hơn.

Đêm qua, tớ đã có một giắc mơ. Những kí ức cuối cùng của tớ đã hình thành nên giấc mơ ấy. Tớ nhớ lại tất cả và nó hẳn sẽ là kí ức cuối cùng về mọi người mà tớ có được trước khi phải mất nó hoàn toàn. Tuy nhiên, dù là đau đớn khi phải quên đi mọi người sau này, tớ cũng rất hạnh phúc khi có thể nhớ lại tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua để có được như ngày hôm nay. Trong lúc tớ vẫn còn nhớ về các cậu, tớ muốn xin lỗi vì đã tổn thương mọi người. Đó không phải là ý muốn của tớ. Tớ không cố ý quên đi các cậu. Nếu được lựa chọn, tớ không bao giờ muốn phải quên đi mọi người.

Đây có lẽ sẽ là lá thư đầu tiên cũng như là cuối cùng tớ viết cho các cậu. Tớ không định sẽ gửi nó đâu nhưng tớ không nghĩ cô ấy sẽ nghĩ giống như tớ. Vậy nên, yêu cầu ở đây của tớ là xin hãy quên tớ đi, đừng nhớ về tớ làm gì cả. Cứ làm đi, trả thù tớ đi vì đã khiến mấy cậu đau khổ. Tớ xin lỗi vì tớ sẽ không thể trở về nữa. Tớ hiện đang ở nơi mà tớ thuộc về. Bảo trọng và tạm biệt. ~27

"Tsuna, quả là một yêu cầu khó khăn khi bắt chúng tớ phải làm thế." Yamamoto buồn bã nói.

p/s: Tôi là người chăm sóc Tsuna. Tôi cũng là người gửi cho các cậu lá thư này. Tôi biết cậu ấy muốn gửi nó cho mọi người nhưng lại không có dũng khí để làm điều ấy. Tôi có thể đảm bảo với mọi người cậu ấy vẫn rất tốt. Trong phong thư, tôi có gửi kèm theo ảnh của cậu ấy ^^. Dù cậu ấy không muốn, tôi vẫn hi vọng mọi người sẽ sớm tìm được cậu ấy.

Sau khi đọc them phần bổ sung từ 'người chăm sóc' Tsuna, mọi người liền lấy ra tấm ảnh của cậu trong phong thư. Bức ảnh chụp cậu ngồi trên ban công trong lúc ngắm hoàng hôn. Hình ảnh ấy đẹp đến độ, những người Hộ vệ không cách nào rời mắt khỏi nó được.

"Chúng tớ sẽ tìm cậu dù cậu có ở bất cứ đâu đi chăng nữa, Tsuna."

/

Phải mất thêm một tháng nữa để họ lần ra được nơi ở của Tsuna. Giờ đây, họ đã biết được cậu ở đâu và sẽ không lãng phí bất cứ giây phút nào để gặp thành viên quý giá nhất trong gia đình mình. Cậu hiện ở Nhà Alzheimer, nơi nằm sâu trong nông thôn, hòa cùng sắc xanh mênh mông nhằm đem lại sự tĩnh tâm cho bệnh nhân.

Những người Hộ vệ ngay sau khi an toàn đến nơi liền vội vàng đến quầy tiếp tân.

"Vâng, tôi có thể giúp gì không, thưa ngài?" người phụ nữa dịu dàng cười nói.

"Ở đây có bệnh nhân nào tên Sawada Tsunayoshi không? Chúng tôi muốn gặp ngài ấy." Gokudera nói.

"Quan hệ giữa mọi người với cậu ấy là..?"

"Chúng tôi là gia đình của anh ấy." Chrome ôm lấy con cú tuyết trắng trong tay mình, nói. Cả Mukuro lẫn Hibari đều quyết định ở lại trong xe, còn hơn phải đi cùng bọn họ. Với Hibari, anh ngồi chọc Hibird bằng chiếc máy ảnh nhỏ của mình khi Hibird đậu trên vai Yamamoto. Trong khi đó, Mukuro lại quan sát mọi thứ qua đôi mắt cú kia.

Ai đó đi ngang qua họ và khuôn mặt người tiếp tân không khỏi vui lên khi nhận ra đó là ai.

"Mika-san?" người tiếp tân gọi.

"Vâng?"

"Họ đã đến. Họ đến để gặp Tsuna-kun." cô nàng tiếp tân thông báo. Mika quay lại nhìn những người Hộ vệ và rồi cười với họ.

"Mọi người cuối cùng cũng tìm được cậu ấy." Mika nói, trước khi quay người về hành lang

"Hãy đi theo cô ấy. Cô ấy sẽ dẫn mọi người đến chỗ của Tsuna-kun." người phụ nữ nói, thế nên những người Hộ vệ quyết định theo sau cô gái tên Mika.

Sau vài phút đi dọc hành lang, họ đến trước cửa có tên Tsuna trên bảng hiệu. Mika xoay nắm cửa, sau liền vào phòng cũng những người Hộ vệ. Họ cố tìm Tsuna, nhưng lại chẳng thấy cậu ở đâu cả.

"Mọi người biết không, lúc mới đến đây, cậu ấy trông thật đau khổ, cầu xin chúng tôi giúp đỡ. Cậu ấy cứ liên tục nhắc đến việc bản thân không xứng đáng được tha thứ bởi đã tổn thương gia đình mình. Đó là khi chúng tôi nhờ bác sĩ giúp cậu ấy vượt qua cảm giác tội lỗi của mình. Vị bác sĩ nọ đã gợi ấy cậu ấy làm điều gì đó." sau mọi người thấy Mika chậm rãi mở cửa ban công nên liền đi theo cô. Tại đó, họ tìm thấy Tsuna. Cậu hiện chìm trong giấc mộng trưa ngắn ngủi của mình khi đang ngồi trên ghế. Mika đến gần và cố đánh thức cậu dậy.

"Tsuna-kun, Tsuna-kun, dậy thôi nào. Có vài người đến để gặp cậu này." Mika gọi. Tsuna bất mãn rên rĩ và mở mắt mình ra. Cậu quay lại nhìn Mika và không ngừng chăm chăm vào cô đầy mãnh liệt.

"Cô là ai? Cô ở đây làm gì vậy?" Tsuna hỏi.1

"Tsuna-kun, tôi là Mika, người chăm sóc cậu ở đây mà. Cậu giờ nhớ ra tôi chưa?" Mika nhẹ nhàng nói. Tsuna khựng lại một chốc rồi gật đầu. Liền sau, cậu cũng nhận ra có sự hiện diện của ai đó đằng sau mình. Khi quay người lại nhìn những người Hộ vệ, cậu lại không thể nhớ được bất cứ ai cả.

"Họ là ai vậy, Mika?" Tsuna hỏi, trong lúc cố gắng đứng dậy. Cậu hoàn toàn quên mất quyển sách trên đùi mình khi đứng lên, khiến nó rơi xuống sàn. Cậu cố với tới nó, nhưng những người Hộ vệ đã lấy nó trước.

"Đó là thứ mà vị bác sĩ kia đã bảo Tsuna-kun làm để nhằm đối mặt với cảm giác áy náy của mình." Mika nói. Không đợi Tsuna cho phép, họ mở quyển sách ra và thấy trong ấy đầy những cái tên của những người quan trọng trong đời cậu. Cha mẹ cậu, những người Hộ vệ, bạn bè cậu, nhà Chavallone and Simon, cựu Arcobaleno, và thậm chí cả Varia. Danh sách cứ thế, dài và dài mãi.

Những người Hộ vệ cứ lật từ trang này sang trang khác và khi đến trang cuối cùng, đôi mắt họ liền đẫm nước khi thấy những cái tên nguệch ngoạc khó nhìn. Không có bất kì từ nào có thể nói đó là một cái tên của ai đó cả.

"Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, Tsuna-kun. Cậu có muốn ăn gì không?"

"Nhưng, tôi vừa mới ăn mà."

"Đấy là bữa sáng. Bây giờ là bữa trưa rồi. Đến đây nào, Tsuna-kun. Cả mấy cậu nữa." Mika vừa giúp Tsuna vào căn tin vừa nói. Những người Hộ vệ đành theo sau Tsuna và Mika đến ngồi vào bàn.

Tsuna vừa chuẩn bị ăn, nhưng rồi cậu lại bắt gặp người thiếu niên với mái tóc xoăn đen đang chăm chú nhìn vào món trứng cuộn của mình. Cậu thừa biết ánh mắt ấy là thế nào. Cậu chàng kia muốn nó. Khẽ cười, Tsuna gắp một miếng trứng và đưa nó sang phía Lambo. Lambo thắc mắc nhìn cậu.

"Cậu muốn nó hả?" Tsuna hỏi. Lambo liếc sang miếng trứng trước khi quay lại nhìn Tsuna. Cậu gật đầu.

"Tôi đút cho." Tsuna nói, và Lambo còn hơn cả hạnh phúc khi đồng ý. Cậu nhanh chóng ăn miếng trứng trên đũa kia.

"Có ngon không?" Lambo lại gật đầu khi Tsuna hỏi. Thế là, thay vì ăn đồ ăn của mình, Tsuna lại hăng say đút cho Lambo. Gần như một nửa phần ăn của cậu đều đã được đưa cho Lambo trước khi Gokudera ngăn không cho Lambo ăn nhiều hơn nữa.

"Oi, Lambo. Ngừng ăn thức ăn của ngài ấy đi. Ngươi làm như bọn ta bỏ đói ngươi cả tháng trời vậy." Gokudera quát. Tuy nhiên , thay vì nghe được lời cằn nhằn của người Hộ vệ trẻ tuổi nhất, họ lại nghe thấy tiếng khúc khích khe khẽ từ người thanh niên tóc nâu.

"Tsuna?"

"Mấy cậu vui tính ghê. Họ hài hước thật đó, Mika-san. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bữa ăn sẽ diễn ra như thế này. Lại đây, để tôi đút cậu nữa cho." Tsuna nói, tiếp tục vỗ béo Lambo.

/

"Mika-san, chúng tôi có thể đưa Bossu về nhà với mình được chứ?" Chrome hỏi, chờ đợi sự cho phép để đưa Tsuna về cùng bọn họ.

"Gia đình chúng tôi lo lắng cho cậu ấy muốn chết." Yamamoto bổ sung. Họ quay lại nhìn Lambo và Tsuna đang chỉ vào thứ gì đấy trên bầu trời. Tsuna càng lúc càng gần gũi hơn với Lambo và ngược lại.

Mika, khi chứng kiến cảnh ấy, đã thấy rõ được tất cả tình yêu cũng như cảm giác khao khát mà những người Hộ vệ dành cho Tsuna. Tsuna chắc hẳn vô cùng quý giá đối với bọn họ và cô đã rất vui khi biết điều ấy. Biết chắc về quyết định của mình, cô đến gần Tsuna.

"Tsuna-kun, cậu có nhớ hôm qua khi một trong những bệnh nhân về nhà cùng với cặp đôi đến đón anh ấy không? Và khi cậ u hỏi tôi về nó ấy? Rằng liệu anh ấy có quay lại nơi này hay không? Cậu nhớ không?" Mika hỏi. Tsuna khẽ gật đầu.

"Tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho cậu bây giờ luôn. Cặp đôi ấy là cha mẹ và là gia đình của anh ấy, họ đến để đưa anh ấy về anh ấy hẳn sẽ không quay lại nơi đây nữa. Giờ, những người ở đây, họ là gia đình của cậu, đến để đón cậu trở về. Cậu có muốn về nhà với họ không?"

"Tôi có gia đình?" Tsuna hỏi.

"Đúng vậy. Cậu có thể đã quên về họ. Nhưng, họ chưa bao giờ quên cậu cả. Bằng chứng là, họ đã đến để đưa cậu trở lại nơi cậu thuộc về. Nơi mà ở đó sẽ có những người luôn chấp nhận cậu cho dù có thề nào đi chăng nữa." Mika nói.

"Nhưng, thế nào thì tôi cũng sẽ tổn thương họ nếu tôi không nhớ được mọi người. Liệu họ vẫn chấp nhận tôi chứ?" Tsuna hỏi. Trước khi Mika trả lời, Lambo đã vội vàng nắm chặt lấy tay Tsuna.

"Xin anh hãy về nhà với tụi em, Tsuna. Mama và mọi người đều rất nhớ anh." giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt của Lambo.

"Mama?"

"Vâng. Mama. Mỗi ngày cô ấy và Iemitsu-sama đều cầu nguyện hằng mong anh sẽ quay trở về. Mọi người ai cũng nhớ anh cả. Làm ơn hãy về nhà đi ạ. Đó không phải là lỗi của anh khi quên bọn em đâu. Đừng nghĩ mình là kẻ có lỗi nữa. Nơi đó chưa bao giờ được gọi là nhà nếu như không có anh ở đó. Em xin anh đấy, hãy quay về nhà với chúng em." Chrome áp tay Tsuna vào má mình và khóc. Tsuna nhìn họ rồi lại quay sang nhìn Mika. Mika mỉm cười trước khi gật nhẹ đầu.

"Được thôi." Tsuna đáp. Sau đó, cậu chìm trong cái ôm của một Chrome đang khóc và Lambo.

/

Người trong dinh thự Vongola hiện đều đang ở trong vườn, kiên nhẫn chờ đợi cho sự xuất hiện của Tsuna. Các Hộ vệ đã thông báo cho họ về việc Tsuna chấp nhận quay về cùng bọn họ. Với họ, sự đồng ý của cậu chính là phước lành lớn nhất. Quá háo hức với suy nghĩ của mình, họ đã không nhận ra hai chiếc xe đen đắt tiền được đỗ trong mảnh đất của dinh thự và những người bên trong cũng từ từ bước ra khỏi xe.

Lambo nắm chặt lấy tay Tsuna, như thể sợ hãi nếu như cậu chỉ cần buông lỏng thôi, Tsuna sẽ biến đi đâu mất một lần nữa. Cặp đôi đầu tiên nhận ra được sự hiện diện của họ hiển nhiên chính là hai người Sawada. Hết sức vội vàng, họ tiến đến gần Tsuna. Những người Hộ vệ khẽ mỉm cười trước khi tránh sang một bên để cặp cha mẹ cùng con trai mình được đoàn tụ.

"Tsu-kun, con trai của mẹ, con đã về rồi." Nana nói, nức nở hôn lên má Tsuna. Bao nhiêu nỗi niềm mong nhớ con của bà không có bất kì từ ngữ nào có thể diễn tả được. Bà đứng nép sang bên phải Tsuna, để Iemitsu có thể nhìn được rõ hơn con trai của mình.

Iemitsu ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé của Tsuna. Tsuna chậm rãi đáp lại cái ôm của cha mình. "Đừng đi đâu nữa hết, Tsuna. Đừng bỏ cha mẹ già mà đi lần nào nữa." Iemitsu vừa vò mái tóc Tsuna, vừa cầu xin. Hai người dẫn Tsuna vào với gia đình đang chờ họ. Cứ mỗi lần Tsuna đi ngang qua một trong bọn họ, cậu sẽ lại nhận được nhũng cái ôm và cái hôn thắm thiết, và ai cũng nói với cậu rằng họ rất nhớ cậu. Cậu thậm chí đã xin lỗi họ khi nói mình không tài nào nhớ được dù chỉ tên hay gương mặt của họ, nhưng họ vẫn bảo đó chẳng hề gì cả, miễn là cậu sẽ vẫn còn ở đây với bọn họ.

Đột nhiên, cậu nhớ lại điều gì đấy, một kí ức mà cậu cũng không biết rằng mình có nó.

"Tsuna-san, cậu có biết nhà là gì không?" một nam bác sĩ thường xuyên kiểm tra cho cậu khi cậu còn ở viện nghiên cứu hỏi.

"Cái nhà?" Tsuna đáp. Vị bác sĩ khẽ cười thầm, thích thú trước câu trả lời ngô nghê của Tsuna.

"Câu trả lời của cậu không sai. Nhưng, nhà còn là nơi tràn đầy ấm áp và tình yêu. Một nơi cậu thuộc về, nơi để cậu trở lại, một nơi mà ai cũng yêu quý và chấp nhận cậu." bác sĩ giải thích.

"Vậy, viện nghiên cứu này có phải là nhà của tôi không?"

"Cái đó còn tùy vào quan điểm của cậu. Nếu cậu nghĩ nơi này là nhà của cậu, thì nó là vậy." vị bác sĩ nói. Tsuna gật nhẹ đầu.

/

Nở nụ cười trước kí ức mới có của mình, có lẽ đây sẽ nơi tràn ngập hơi ấm và tình yêu, một nơi cậu thuộc về và cũng là nơi để cậu trở về.

=HẾT=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top