Chap 1: sự sợ hãi bao chùm không gian trong bóng tối
Ngày xưa tôi có được nge các cụ nói sợ sởn tóc gáy tôi ko hiểu được ý ngĩa câu nói đó cho đến một lần gặp ma khi sờ lên đầu vào sau gáy quả thật như vậy câu truyện thế này năm đó tôi 12 tuổi vào một buổi tối cuối năm hôm đó bố tôi đi vắng nhà chỉ còn hai mẹ con , bên nhà ông bà ngoại có việc, hình như có rỗ hay sao đấy nhà ông bà cách nhà tôi chừng một cây số đường đi phải qua một bãi tha ma , ngày đó con đường còn nhỏ lắm , khi ăn rỗ xong mẹ tôi chợt nhớ quên ko đóng cửa chuồng gà, ngày đó ko có trộm cắp nhưng cầy cáo hay vào truồng bắt gà nên chập tối là phải đóng cửa chuồng gà rồi, mẹ tôi về hơn một tiếng ko thấy quay lại tôi sốt ruột quá mà lại buồn ngủ nên tôi xin phép ông ra về khi đi ngang đường tới bãi tha ma tôi thấy tiếng trẻ nô đùa cười khúc khích bên kia ngôi mộ lúc đó tôi nghĩ giờ này cũng chín giờ tối rồi ko biết trẻ nhà ai còn ra đây ngịch tôi tiến lại thấy hai bóng áo trắng nắm tay nhau nhảy lên nhảy xuống ngôi mộ xong lại biến mất . Trong đầu tôi chợt ngĩ ma. ma.lúc đó chân tay tôi bủn rủn nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh sờ tay ra sau gáy xem tóc gáy có dựng ko . Quả thật tóc gáy tôi dựng đứng như lá lúa thời trổ đòng đấy, tôi sợ quá cắm đầu chạy một mạch về đến nhà nhảy lên giường chùm chăn mặc cho chân bẩn dính đầy đất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top