III. The day after
Cả hai người đều đã uống khá nhiều ở quán bar vừa rồi, đối diện với người đàn ông trước mặt, cô vẫn có thể ngửi thấy rõ mùi cồn phảng phất trong không khí
- Anh say rồi, anh có hiểu mình đang nói gì không đó?
- Rất rõ là đằng khác, giờ anh chỉ muốn biết ý em thế nào.
Không biết từ bao giờ bàn tay anh đã nắm chặt lấy tay Thena và đặt lên đó những nụ hôn chậm rãi, không quên trao cho cô ánh mắt lấp lánh đầy khẩn thiết, cái ánh nhìn đầy nổng nhiệt chẳng biết có phải do ảnh hưởng của men rượu hay không. Thena căng thẳng nuốt nước bọt, nếu phải thật lòng thừa nhận thì cô không hề ghét việc về nhà cùng anh, nhưng lí trí của cô không cho phép bản thân dễ dãi với đàn ông như vậy. Cô có những giới hạn riêng của mình và việc ngủ cùng một người ngay trong lần gặp đầu tiên là điều không thể, mặc dù cô rất thích Hiro và thật sự rằng rất lâu rồi mới có người mang lại cho cô những rung động như vậy. Đấu tranh tâm lý một hồi lâu, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định
- Cái này thì em không làm được rồi, anh có nhà của anh và em có nhà của em, chúng ta ai về nhà nấy thì hơn, ít nhất là trong buổi hẹn đầu tiên thế này.
- Em thật sự không thể về villa cùng anh sao? Hay anh về nhà em được không?
- Hiro, em đã nói không được rồi mà.
Biểu cảm của Hiro đổi từ mong đợi qua thoáng chút thất vọng, nhưng anh hiểu rằng mình cần tôn trọng quyết định của cô dù cho điều đó có làm anh không vui đi nữa
- Được rồi, anh hiểu ý em. Nhưng mà giờ có vẻ cũng quá giờ bắt bus rồi thì phải, ít nhất cũng để anh gọi taxi cho mình cùng về nhé?
- Haha cái này thì được, cảm ơn anh.
Thena phá tan không khí ngượng ngùng bằng tiếng cười khúc khích. Tối đó về tới khách sạn, cô không chờ được mà lập tức nhắn cho anh một tin
- Hôm nay đi chơi với anh vui lắm, cảm ơn lần nữa vì đã gọi taxi cho em.
- Không có gì, anh cũng đã rất vui, ngủ ngon nha.
- Anh ngủ ngon.
Và cứ thế, Thena đặt điện thoại xuống và chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi. Sáng hôm sau, cô ngủ nướng đến tận 10 giờ, tỉnh dậy với cơn đau đầu nhẹ có lẽ vì đêm qua đã uống hơi nhiều. Điều đầu tiên cô làm là ngay lập tức mở điện thoại lên kiểm tra và chẳng như mong đợi, trên màn hình hiện đủ loại thông báo nhưng không cái nào là đến từ Hiro. Thena thất vọng tràn trề, bỗng cảm thấy chẳng có tâm trạng rời khỏi giường nữa, nhưng mà có thể anh vẫn chưa dậy thì sao, đêm qua uống nhiều thế mà, cô cố tự đưa ra những lý do để biện hộ cho việc Hiro chẳng hề nhắn tin cho mình. Nhưng biết sao giờ, cô muốn gặp lại anh lần nữa quá, nghĩ đến đây cô lấy hết can đảm gửi cho anh 1 tin
- Chiều nay mấy giờ anh đi?
- Anh đi chuyến 20h30, sao vậy?
Chỉ 2 phút sau anh đã reply lại, vậy tức là đối phương đã dậy rồi mà không thèm nhắn trước cho cô, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp được gặp anh thì tâm trạng Thena lập tức tốt lên trông thấy. Để gây bất ngờ, cô không trả lời tin nhắn, trong đầu đã lên sẵn kế hoạch để tới gặp anh. Chiều nay Thena có hẹn với một người bạn của mẹ nhưng sẽ chỉ kéo dài đến 18h chiều, vậy là vẫn còn thời gian để tới gặp anh. Cô không giấu được phấn khích mà ngân nga thành tiếng, hào hứng mở vali ra ngắm nghía một hồi, chọn bộ nào để mặc đi gặp anh chiều nay đây nhỉ?
Cuộc hẹn của Thena kết thúc rất đúng giờ so với dự tính, cô lôi điện thoại trong túi ra bấm số gọi cho Hiro
- Alo? Anh đang ở đâu vậy?
- Anh đang ngồi trong quán cafe gần ga tàu để chờ đến giờ về, sao em hỏi vậy?
- Gửi vị trí đi, em đang trên đường đến đó đây
- H-hả?
Dù không nhìn được mặt anh nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt anh lúc này. Đúng 30 phút sau, cô đã đặt chân đến bến tàu, quán cafe anh ngồi thật ra rất gần, chỉ cần đưa tầm mắt ra phía đối diện chếch lên một chút là đã thấy. Ánh mắt dò tìm của cô bỗng khựng lại khi bắt gặp anh đang đứng chờ cô phía bên ngoài không biết từ bao giờ, hai người cứ thế đối diện nhìn nhau, một làn gió nhẹ thổi qua kéo theo đám lá khô bay loạn trong không khí, giây phút này Thena ngỡ như mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết vậy. Cô nhanh chóng chạy đến phía anh, trao anh một cái nháy mắt tinh nghịch
- Thấy em đến có bất ngờ không hả?
- Haha, đúng là không ngờ thật - Anh đưa mắt nhìn cô một lượt - Mũ của em đẹp đó.
Hôm nay đến gặp anh cô đã đặc biệt trưng diện hơn mọi khi với một chiếc váy tím bằng vải satin, khoác thêm bên ngoài một chiếc khăn voan màu nhạt hơn và đội một chiếc mũ beret đen nhỏ xinh. Vậy mà anh chỉ khen mỗi cái mũ này đẹp thôi á hả, đúng là cái đồ trai thẳng, cô thầm bất mãn trong lòng nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tâm trạng. Hai người đi cùng nhau đến một quán bia gần đó, order 2 ly bia và một đĩa đồ nhắm
- Em cứ ăn thoải mái nhé, bữa này anh trả, coi như cảm ơn em đã lặn lội đường xa để đi chơi cùng anh buổi cuối
Anh vừa nói vừa cười, đưa tay đẩy đĩa đồ nhắm về gần phía cô hơn. Nói gì vậy chứ, như kiểu lần cuối gặp nhau thế, chẳng lẽ anh định rời khỏi đây rồi không gặp lại cô nữa hay sao. Thena thầm nghĩ, đắn đo một hồi cô quyết định nhắc lại về nụ hôn buổi tối hôm qua
- Hôm qua anh đã hôn em đó, nhớ không? Em cứ tự hỏi không biết nụ hôn đó là ý gì...
Khi đặt ra câu hỏi này, trong đầu cô đã đặt ra rất nhiều viễn cảnh, nhưng câu trả lời của anh hoàn toàn nằm ngoài những dự đoán cô đã nghĩ tới
- Hôn á hả? Anh tưởng đó là những điều bạn bè hay làm, anh thấy ở đây mọi người đều cởi mở về chuyện đó, nên thật ra mà nói thì nụ hôn hôm qua cũng chỉ có ý nghĩa như vậy thôi. Em cũng đừng nghĩ nhiều quá nha.
Sự thản nhiên đến từ anh khiến Thena như bị tạt một gáo nước lạnh, hoá ra chỉ có mình cô là để tâm, chỉ mình cô là ngu ngốc cho rằng từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng cái chạm của anh đều mang theo ý nghĩa gì đó. Hoá ra là chỉ cô mới nghĩ việc được gặp gỡ anh là định mệnh được ông trời sắp đặt, và chỉ có cô là vô tình nảy sinh tình cảm với anh thôi hay sao. Lúc này tâm trạng cô đã tệ đi khá nhiều nhưng cũng chỉ còn một lúc nữa trước khi anh rời khỏi đây, cô không muốn đến những phút cuối rồi mà còn làm rối tung mọi thứ, tốt nhất vẫn là nên giữ lại những kỷ niệm đẹp. Hai người bẻ hướng cuộc trò chuyện sang những chủ đề khác. Một lúc sau cũng tới lúc cô tiễn anh ra bến, ngay lúc nhìn bóng lưng Hiro bước chân lên tàu, không hiểu sao cô chỉ muốn lừa dối bản thân và bất chấp hiện thực để thầm mong rằng anh sẽ quay lại trao cho cô một nụ hôn tạm biệt, nhưng đáng tiếc là anh đã không. Anh chỉ đơn giản để lại một câu chào và rồi hai người cứ thế coi như không còn ở trong cuộc sống của nhau nữa. Đúng là một sự thật chua chát, cô đã tới buổi hẹn này với biết bao háo hức và kì vọng cơ mà, và giờ thì cô phải rời đi với tâm trạng rối bời và sự tổn thương mà cô không hề lường trước được là sẽ tới một cách bất ngờ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top