Chương I
A Ngạn! Cùng ta về Hoàng Tuyền
Rất lâu về trước có một truyền thuyết kể rằng, ở tận sâu tám trăm dặm Hoàng Tuyền nơi đó có một loại hoa mang sắc đỏ rực rỡ, cũng là loài hoa duy nhất ở Hoàng Tuyền.
Bỉ Ngạn hoa, trải qua mấy vạn năm mà hút âm khí mà tu luyện thành hình người. Công việc của y qua vạn năm là dẫn dắt các vong linh đi từ Cổ Địa phủ đến Mạnh Bà trang nơi ở của Mạnh Bà Lam Thiển uống canh . Tên y là Diêu Ngạn. Từng có vong linh nói chỉ cần nhìn y thì sẽ không còn phân biệt được đâu là thần đâu là yêu. Tuy dung mạo bất phàm, đến cả nữ nhân cũng phải ghen tị, thì y lại rất ít cười vì nhàm chán.
Tại Mạnh Bà trang
_ Đến rồi sao. A Ngạn
Giọng nói của một nữ nhân trẻ vang lên. Nữ nhân trạc 20 tuổi , gương mặt khả ái, thuần khiết . Nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài nàng năm nay đã mấy vạn năm tuổi, Lam Thiển là tên nàng , thông minh, xinh đẹp.
Nàng nhìn nam tử hồng y bước vào đi phía sau là những vong linh khóc than ai oán không dứt. Diêu Ngạn bước vào không nói cũng không nhìn nàng lướt qua tiến đến chỗ ngồi quen thuộc mà mấy vạn năm nay đã ngồi mỗi lần dẫn linh đến. Không nhanh không chậm mà rót chén trà . Lam Thiển đã quá quen thuộc với thái độ của y, chỉ cười rồi ra hiệu cho hai quỷ sai đưa những vong linh vào . Đi đến chỗ Diêu Ngạn ngồi , rồi cũng tự rót cho mình một chén trà.
_ A Ngạn, ngươi hôm nay thế nào!?
Lam Thiển vừa nhấp trà vừa hỏi nam tử trước mặt.
_ Nhàm chán.
Diêu Ngạn vừa nói gương mặt vừa lộ vẻ chán nản thấy rõ. Y đã ở đây rất lâu rồi, việc làm hằng ngày cũng chỉ có dẫn linh , ngoài ra chẳng có gì khác. Y là sắp chán chết rồi.
_ Còn A Trà thì sao. Chẳng phải ngươi với hắn hay đàn nghệ với nhau à.
Mạnh bà đặt chén trà xuống bước bàn đặt những chén canh lãng quên. Diêu Ngạn nảy giờ chỉ nhìn nữ nhân rồi lại nhìn những vong linh kia, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Đột nhiên y nghĩ
" Nếu như y có thể đến nhân gian để xem có gì mà những vong linh này quyến luyến đến vậy , thì hay biết mấy" .
_ Lam Thiển, nếu một ngày ta không ở đây dẫn linh thì sẽ như thế nào.
Y không nhìn Lam Thiển mà chỉ nói rồi nhấp trà.
Lam Thiển tuy không phải là người thân thiết nhất với y như Diêm đế Lôi Dực nhưng nàng cũng hiểu rất rõ tâm tư của nam tử này. Nơi Hoàng Tuyền này thật sự làm y nhàm chán. Có lẽ đến lúc cho y lên nhân gian rồi. Nở một nụ cười nhưng không nhìn vào nam tử hồng y mà tiếp tục đưa cho vong linh cuối cùng một chén canh Mạnh Bà. Rồi nàng bước đến gần nam tử ngồi đối diện y.
_ ngươi muốn lên nhân gian thì cứ đi. Chuyện dẫn linh A Trà có thể lo liệu được.
Những lời nói của nàng trúng vào tâm tư của y . Làm y vừa mừng vừa lo. Mừng là vì y có thể đi nhân gian... Lô là vì trước giờ A Trà không cho y đi bất cứ đâu. Bây giờ có thể sao, y lại hỏi Mạnh Bà Lam Thiển
_ ta có thể đi , còn A Trà?!
_ A Trà sẽ đồng ý, nhưng ngươi chỉ có một năm ở nhân gian . Vì ở nhân gian một năm đã là ngàn năm ở Địa giới.
Nghe đến đây Diêu Ngạn đã không còn muốn nghe thêm y vui mừng cuối cùng y cũng có thể được đi đến nhân gian , nghe lời kể từ những kẻ quỷ sai khác nhân gian là nơi tuyệt đẹp, có cây cỏ hoa lá, có người có vật ..
Y đứng lên chỉnh lại y phục.
_ một năm với ta là quá đủ rồi, vậy phiền ngươi nói với A Trà một tiếng . Ta đi trước.
Rồi Diêu Ngạn bỏ đi một mạch. Y tựa hồ như làn khói bay lên rồi tan biến trong phút chốc. Lam Thiển nhìn theo thân ảnh nam tử hồng y khuất dần rồi biến mất. Sau đó cất giọng nói
_ đường đường là Diêm đế cai quản cả Địa giới mà lại nghe lén bọn ta nói chuyện à.
Cánh cửa Mạnh Bà trang lại một lần nữa được mở ra. Lần này là một nam nhân tướng mạo lạnh lùng, nghiêm nghị có phần lãnh khốc. Nam nhân đi vào ngồi vào chiếc ghế mà Yêu Hoa Diêu Ngạn ngồi , tay bưng chén trà mà Diêu Ngạn uống dở rồi uống như không có gì. Cuối cùng y cũng cất tiếng nói
_ ta là muốn giữ an toàn cho hắn , sao ngươi để hắn đi.
_ vậy tại sao ngươi ở ngoài đó nghe hết mà không ngăn hắn, có phải vì thấy được sự vui mừng trong hắn không...
Lam Thiển thừa biết tâm tư của Lôi Dực từ lâu chỉ có mỗi mình Diêu Ngạn, tiểu Yêu Hoa duy nhất khiến y động lòng, khiến y muốn bảo vệ một đời.
Trong khi đó tại nhân gian
Lý Quốc
Bên bờ suối trong cánh rừng, Diêu Ngạn còn đang ngây dại thưởng thức cảnh quan thì nghe có tiếng như có cả một đoàn binh đang đi về phía mình, nắp vào bụi cây , y nhìn thấy một nhóm người cưỡi ngựa dẫn đầu là một nam nhân mặc giáp phục , ngũ quan tuấn tú, sắc sảo, hắn đang vươn cung về phía ..
_ dừng lại , không được bắn.
Phải là Diêu Ngạn. Y đang giang tay che chắn cho con thỏ nhỏ ngây thơ không biết mình xấp trở thành món ăn nào đó mà vẫn ngây thơ gặm củ cải. Nam nhân trên ngựa nhìn Diêu Ngạn , Diêu Ngạn nhìn hắn. Cứ thế nhìn nhau cho đến khi có một tên ở phía sau khẽ gọi nam nhân khiến hắn trở lại như trước. Lúc này hắn bước xuống ngựa đến trước mặt của Diêu Ngạn , đưa tay ra với y .
_ ta không bắn con thỏ đó nữa, nhưng...
Ngươi phải bằng lòng theo ta về phủ Thái tử làm thái tử phi..
End chap 1
( A Trà là tên Diêu Ngạn đặt cho Lam Dực vì y rất thích thưởng trà và am hiểu rất nhiều về trà của cả ba giới)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top