Chương 2
Diêu Ngạn tỏ vẻ khó hiểu sao đó nhếch mép hoàn mỹ một nụ cười khinh miệt.
_ Thái tử phi, với tư cách của ngươi.
Diêu Ngạn có chút khinh miệt cũng có chút bất ngờ với người nam nhân trước mặt. Y tuy phải loại người tự đề cao bản thân nhưng dù sao y vẫn là một Yêu Hoa sống hàng vạn năm. Đến Diêm đế còn chưa ra điều kiện với y lần nào , hắn chỉ là một thái tử nhân gian nhỏ bé lại gan to vậy à. Y cảm thấy bản thân bị hạ thấp có chút nộ, có chút khinh thường.
Còn nam nhân kia vẫn giữ ý cười tư thế không chút thay đổi vẫn đưa bàn tay trước mặt Diêu Ngạn.
_ ta là Lý Trạch Ngôn, thái tử sắp kế vị của Lý Quốc. Dĩ nhiên ta biết người là Diêu Ngạn, Yêu Hoa xinh đẹp nhất Hoàng Tuyền.
Lý Trạch Ngôn vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng Diêu Ngạn thì không. Làm sao mà hắn biết thân phận thật của y, trước giờ y chưa từng rời khỏi Hoàng Tuyền... Diêu Ngạn bất giác buộc miệng thốt lên.
_ làm sao người trần như ngươi lại biết đến ta?!
_ vì tiền kiếp của ta từng là vong linh được ngươi dẫn đến Mạnh Bà trang uống canh. Nếu muốn nghe rõ tường tận thì đồng ý với ta về phủ Thái tử.
Diêu Ngạn bị nam nhân tên Lý Trạch Ngôn này đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, y nhất định phải tìm hiểu ẩn tình trong chuyện này. Đành theo hắn về phủ Thái tử vậy. Coi như có chỗ ở.
- Lúc này Ở Địa giới-
-Diêm Vương điện-
_ sao vậy A Trà , có phải là nhớ A Ngạn đến phát điên rồi không.
Mạnh bà Lam Thiển ,tay cầm giỏ trà bước vào Diêm Vương điện, khóe miệng có ý cười khi nhìn thấy toàn bộ đồ trang trí trong điện đều đổ vỡ. Toàn bộ những quỷ sai đều quỳ rạp cuối người sợ hãi. Trên bục điện là Diêm đế Lôi Dực hai mắt hằn lên tia máu thập phần sát khí nhìn nàng. Một hồi gằng giọng nói.
_ ngươi xem chuyện tốt ngươi làm đi Lam Thiển.
Tiện tay ném cho nữ nhân trước mặt gương Âm Phiến*, nàng đón lấy rồi nhìn vào chiếc gương sau đó là một tràng cười sảng khoái. Trong gương hình ảnh của Diêu Ngạn tay trong tay với một nam nhân tuấn tú đang ngắm trời thu. Sau một hồi nàng mới nhận ra sát khí của Lôi Dực ngày càng dâng lên, nàng mới ngưng cười nhưng cho bỏ qua cơ hội này mà buôn lời chọc ghẹo y khiến cho những quỷ sai cũng không nhịn được mà khoé miệng cũng cong lên nhưng không phát ra tiếng.
_ A Trà ơi A Trà ! Ngươi là đang ghen à. Cũng phải , ai mà không tức giận khi thấy người mình thương thân thiết với nam nhân khác.
Rồi Lam Thiển lại không nhịn được khi thấy gương mặt Diêm đế đỏ lên vì nộ phần vì ăn giấm chua. Y đã kiềm nén lắm rồi, bốp chiếc bàn vỡ vụn thành tro rồi biến mất.
_ tất cả những việc ở đây giao lại cho ngươi tự lo liệu lấy. Có gì ngoài khả năng báo ta.
Rồi Lôi Dực phi ảnh ra khỏi Diêm Vương điện mà đi thẳng. Đợi không còn cảm nhận được sát khí của Diêm đế thì đám quỷ sai mới dám đứng lên mà nhiều chuyện với Mạnh Bà Lam Thiển.
_ Lam Thiển , người nói xem Diêm đế sau lại giao việc cho người. Ngài ấy đi đâu?
Lam Thiển nghe xong cười càng lớn, ngoắt bọn họ lại nói.
_ các ngươi chỉ biết nhiều chuyện không chịu động não à?! Dĩ nhiên là lên nhân gian giành phu nhân ngây thơ nhà hắn về rồi!
Phen này ta cá có rất nhiều chuyện vui đấy!.
Mạnh bà Lam Thiển vừa nói vừa nháy mắt với đám quỷ sai rồi sau đó sai bọn họ chuẩn bị sửa sang lại điện đã bị cơn thịnh nộ của Lôi Dực tàn phá hơn phân nửa.
-nhân gian Lý Quốc-
-- phủ Thái tử--
Trên chiếc xích đu trong ngự hoa viên, Diêu Ngạn ngồi đó ngắm từng bông tuyết rơi trắng xóa. Mới đây y đã ở nhân gian hai tháng rồi. Không biết bây giờ Địa giới thế nào, A Trà đang làm gì , Chắc hắn chỉ lo công việc không nhớ y nữa rồi... Mãi mê suy tư thì giọng nói của nam nhân quen thuộc vang lên.
_ trời lạnh lắm , sao lại ngồi đây vào trong sưởi ấm với ta.
Lý Trạch Ngôn tiến lại gần , khoác cho y chiềc áo giữ ấm . Từ lúc hắn gặp y đến giờ đã hai tháng. Tuy y đã dần có thiện cảm với hắn. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy không thể nào thấu hiểu tâm tư nam tử này .
_ Lý Trạch Ngôn chẳng phải ngươi nói với ta sau khi theo ngươi về phủ thì sẽ nói cho ta biết vì sao ngươi lại biết rõ thân phận của ta !?
Diêu Ngạn tuy chỉ ở cạnh nam nhân này khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng thiện cảm dành cho hắn cũng không ít, rất vui vẻ nhưng lại không giống như ở bên A Trà. Phải đột nhiên y lại nhớ đến hắn trước đây từng nói
" Người thật lòng với ngươi, bảo vệ ngươi , suốt đời nhẫn nhịn, yêu thương ngươi hơn bản thân cũng chỉ có ta, còn lại đều không đáng tin"
"Lôi Dực chính ngươi đã gieo rắc cái gì vào đầu ta vậy hả, "
Lý Trạch Ngôn nhìn sắc mặt Diêu Ngạn thay đổi từng hồi mà suy xét rồi cất tiếng.
_ được ta kể ngươi nghe, tiền kiếp ta đã chết yểu do bệnh khi mới hai mươi tuổi, khi ta đến Quỷ Môn quan , lần đầu nhìn thấy ngươi ta đa lưu luyến, đa yêu ngươi. Nên ta đã cố gắng tiếp cận ngươi, đến khi ngươi dẫn bọn ta tới Mạnh Bà trang uống canh. Lúc ấy ta nghĩ, nếu ta uống canh Mạnh Bà rồi sẽ quên ngươi , không còn nhớ ngươi nữa, cũng không thể quay lại Hoàng Tuyền tìm ngươi. Ta nảy ra ý nghĩa, lúc Mạnh Bà đưa ta chén canh ta sẽ nhân cơ hội Bà ấy nói chuyện với ngươi mà đổ đi. Sau đó ta luân hồi làm thái tử Lý Quốc. Trong suốt những năm qua ta lúc nào cũng cố gắng nâng cao linh lực chỉ mong một ngày có thể xuống Hoàng Tuyền gặp ngươi. Nhưng giờ ngươi đã ở đây rồi.
Lý Trạch Ngôn nói rồi nắm lấy bàn tay Diêu Ngạn. Lúc này lòng Diêu Ngạn như lửa đốt , nam nhân này vì y mà lưu luyến, vì y mà chờ đợi tìm kiếm, vì y mà nguyện kiếp sau luân hồi nhớ thương... Chính suy nghĩ này khiến cho y ngộ nhận mình yêu Lý Trạch Ngôn , coi như là đền cho những gì hắn đã làm cho y. Mà không hề biết Hắn làm sao lại có thể rung động với nam nhân như y. Hắn chỉ lợi dụng y vì một thực hiện mưu đồ của hắn. Bất giác cả hai nam nhân đều nở nụ cười.
Diêu Ngạn cười là vì không ngờ lại có một nam nhân yêu y đến thế.
Lý Trạch Ngôn cười là vì mưu đồ của hắn sao lại thuận lợi đến vậy .
Hai kẻ hai thế giới song song làm sao có thể giao nhau để yêu nhau. Hoàn toàn không thể.
Ẩn trên ngọn cây gần đó, Lôi Dực siết chặt nắm tay , y thừa biết Lý Trạch Ngôn vốn không hề có tâm ý với A Ngạn ngây thơ của y. Nguyên do vì sao lại lừa A Ngạn y cũng cần phải tìm hiểu, y nhủ phải nhanh chóng đưa A Ngạn rồi khỏi chốn nguy hiểm này. Không để nam tử hắn lún sâu rồi đau khổ.
- Tối đêm ấy tại Lý Quốc-
Lễ hội hoa đăng hằng năm được tổ chức, làm sao Diêu Ngạn có thể bỏ qua cơ hội này. Y bắt Lý Trạch Ngôn đưa đi khắp nơi, cùng thả đèn , cùng ăn kẹo hồ lô, mà đâu biết ở một mái nhà nào đó Lôi Dực ăn phải gặm nhấm hủ giấm chua to tướng, Diêm đế của chúng ta phải kiềm chế lắm mới không khiến cho nhân gian vì cơn thịnh nộ mà tan thành cát bụi. Hắn hận không thể đâm chết tên Lý Thái tử kia , rồi khiến cho hắn suốt đời không thể siêu sinh.
_ Trạch Ngôn , huynh thêm kẹo hồ lô đi , ta muốn ăn a.
Diêu Ngạn ngữ điệu dịu dàng có chút nũng nịu mà lắc tay Trạch Ngôn vòi vĩnh hắn mua thêm kẹo cho y . ( Chảng tự thấy tội Ông Dực)
Lý Trạch Ngôn không nói gì chỉ cười gật đầu , hắn vì mưu đồ mà nhẫn nhịn nếu không đã sớm giết chết Yêu Hoa này rồi. Hắn đưa y đến góc cây bảo.
_ đợi ta một lát.
Nhìn theo bóng lưng nam tử khuất dần sau dòng người mà Diêu Ngạn bất giác mỉm cười. Rồi đột nhiên có một bàn tay bịt miệng y lại, cho đến khi nhận thức được chuyện xảy ra y đã trong cánh rừng rồi..
"Hít.. hít"
Mùi hương này sau lại quen thuộc đến vậy, hơi thở cũng vậy ...
Cả linh khí.. y lập tức xoay người lại
_ Là người sao ,A Trà
End chap 2
Gương Âm Phiến*: là gương đó chính tay Lôi Dực Diêm đế tạo ra. Nó có khả năng xem được những chuyện mà người sở hữu nó muốn thấy dù quá khứ, tương lai hiện tại, ở những giới khác. Từ khi nó được đưa cho Mạnh Bà thì trở thành tivi full HD dùng để xem drama buôn chuyện với quỷ sai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top