chap 3
Diêu Ngạn nhìn Lam Dực mà lòng cảm thấy vui mừng. Từ khi y đi cho đến nay, Lam Dực thậm chí đến một tâm thư cũng không gửi cho y. Y thực sự rất nhớ Lôi Dực, hiện tại y chỉ muốn chạy đến ôm vị Diêm đế A Trà một cái thật lâu.
Nhưng không, Diêu Ngạn nghĩ nếu y làm vậy, người thương y , Lý Trạch Ngôn sẽ tổn thương nên đã kiềm chế bản thân mình. Thấy tiểu yêu hoa của mình mãi đắm chìm trong suy tư của bản thân, Lôi Dực đành lên tiếng.
_ A Ngạn sao ngươi lại đi cùng hắn.
Câu nói của Lôi Dực kéo y ra khỏi suy tư, thấy rõ sự khó chịu trên mặt nam tử mà y cho là " bằng hữu" này. Diêu Ngạn liền đáp lại.
_ ta và huynh ấy có tâm ý với nhau , bọn ta bên nhau là chuyện dĩ nhiên rồi. Ngươi sao vậy, nhớ ta lên tìm ta rồi giờ lại khó chịu là sao.
_ ngươi nghĩ hắn thực có tâm ý với ngươi.
_ đúng a~~ không những có mà...
_ ngu ngốc! Theo ta trở về.
Lôi Dực nắp lấy tay Diêu Ngạn có ý định kéo y về phía mình, chuẩn bị mở cửa quỷ để trở về Địa giới thì một giọng nói vang lên làm cả hai bất giác xoay về hướng phát ra giọng nói ấy.
_ ngươi là ai? Định làm gì Diêu Ngạn của ta. Thả y ra cho ta.
Lý Trạch Ngôn rút vỏ kiếm ra hướng thẳng mũi kiếm về phía Lôi Dực mà nói. Hắn thừa biết người trước mặt là Diêm đế. Hắn cũng biết là Diêm đế sớm muộn gì cũng tìm lại người thương của mình. Những kí ức về tiền kiếp một mảnh hắn cũng không quên. Toàn bộ tâm tư của Lôi Dực chỉ dành cho riêng Diêu Ngạn mà yêu thương mà trân quý. Hắn thầm cười trong lòng rồi tiếp.
_ ngươi mau thả A Ngạn ra không thì đừng trách ta không nương tay.
Diêu Ngạn lúc này mới rút tay mình ra khỏi Diêm đế mà chạy đến ôm lấy Lý Trạch Ngôn vì sao , vì y không muốn xảy ra chuyện không đáng có. Mà dịu dàng nói
_ huynh đừng giận, chỉ là hiểu lầm thôi, huynh ấy là " bằng hữu" của ta.
Lúc này Lôi Dực như điên tiết, luồng sát khí tỏa ra mỗi lúc lớn dần , tàn khóc đến đáng sợ.
"' vì cái gì A Ngạn đẩy y ra chạy đến với hắn, vì cái gì mà A Ngạn lại dịu dàng với hắn như vậy, trước giờ y chưa bao giờ cư xử với Lôi Dực như thế dù chỉ một lần" chẳng lẽ y thực sự yêu tên Lý Trạch Ngôn này. Không còn kìm chế bản thân mình được nữa, Diêm đế gầm lên một tiếng chỉ trong phút chốc cả cánh rừng bạt ngàn bừng sáng ánh quan màu đỏ chói mắt rồi hoang tàn biến mất chỉ trơ trọi lại ba thân ảnh nam nhân vẫn đứng đó. Diêu Ngạn là lần đầu tiên từ khi y quen biết với Lôi Dực thấy hắn nổi cơn thịnh nộ lớn như vậy. Y sợ hãi , đôi chân không tự chủ mà run rẩy. Y phải làm sao...
Lúc này Lôi Dực dần lấy lại bình tĩnh , đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Lý Trạch Ngôn.
_ Chỉ cần ngươi làm tổn hại đến một sợi tóc của A Ngạn, ta sẽ tiễn ngươi xuống Âm phủ.
Nói rồi Lôi Dực tan biến đi đi như một làn khói mờ ảo. Chỉ để lại hai nam nhân đang ôm nhau với cánh rừng già vô tội bị y làm cho tan nát.
Y thề nhất định sẽ đưa A Ngạn về bên mình. Bằng mọi giá...
------ Địa giới------
Mạnh bà trang
Lam Thiển thông qua gương Âm Phiến đã biết được mọi chuyện. Nàng có chút hối hận vì đã để Diêu Ngạn đi. Có chút có lỗi với Diêm đế A Trà vì khiến hắn trở nên như bây giờ.
Rầm tiếng cửa lớn của Gia Trang mở ra , đúng hơn là nó sắp sập luôn rồi a... Nàng thấy trước mắt mình là một nam nhân tuấn mạo bất phàm nhưng lại lãnh khốc và tràn đầy sát khí. Nàng lại lo cái Gia Trang này đã đủ tàn rồi giờ chỉ cần Diêm đế tại thượng đập tay cái nhẹ cũng có thể trở thành đống đỗ nát a...
_ thôi có gì vào trong rồi nói . Nhẹ nhàng chút. Cùng tìm kế sách a. Ta cũng chỉ có chỗ này ở thôi a~~~
Không nói cũng chả nhìn lấy nữ nhân một cái. Lôi Dực đi vào ngồi lên chiếc ghế quen thuộc mà rót chén trà rồi nói với Lam Thiển.
_ ngươi đi điều tra tên Lý Trạch Ngôn này cho ta. Vì cớ gì hắn muốn lợi dụng A Ngạn.
Tay bưng chén Trà vừa nhấp vừa nói có vẻ điềm tĩnh ôn nhu nhưng không , khi y bỏ chén trà xuống nó liền vỡ ra từng mảnh. Lam Thiển không khỏi sót thương cho bộ trà mà nàng thích nhất giờ lại thành ra như vậy ( hơ hơ một chữ thôi NGHIỆP)
_ ta biết rồi, cũng đã cho mấy tên quỷ sai đi điều tra , rất sớm sẽ có kết quả. Mà A Trà ngươi cũng nên chuẩn bị đi. Sắp 15 tháng 7 rồi a. Lúc đưa những linh hồn lên nhân gian về thăm người thân...
_ ta tự có cách sắp xếp, ngươi cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ ta giao là được.
Nói rồi Lôi Dực đứng lên bỏ đi. Lam Thiển chỉ biết lắc đầu cười khổ, yêu là gì có thể khiến cho một người đứng đầu Tam Giới như y hỷ nộ thất thường đến thế. Cũng không biết khi nào tên Diêu Ngạn ngốc nghếch đó mới nhận ra chân tình của y, mà một lòng quay về bên y...
-------Nhân gian Lý Quốc-------
------- mồng 9 tháng 7--------
Ngự hoa viên phủ Thái tử
Sau lần gặp gỡ Lôi Dực đến giờ đã qua xuân hạ rồi . Từ khi đó đến giờ Diêu Ngạn không còn lúc nào cũng vui vẻ nói cười nữa. Chính y cũng không biết vì sao. Lúc nào y cũng nhớ về hình ảnh của A Trà, lúc vui vẻ lúc buồn bực và cả lúc A Trà nổi cơn thịnh nộ hôm ấy. Có lẽ y đã thực sự làm sai chuyện gì đó chăng...
Cũng từ sao hôm đó , Lý Trạch Ngôn để ý thấy Diêu Ngạn lúc nào cũng thất thần , có chút buồn nhưng hắn không quan tâm lắm cái mà hắn quan tâm chính không bao lâu nữa là 15 tháng 7 . Vào mỗi năm Đan Hoa của Diêu Ngạn sẽ nở lúc này sức mạnh của Đan Hoa sẽ giúp hắn đao thương bất nhập, đao kiếm bất xâm. Cùng với tà pháp hắn học được có thể đấu với Diêm đế. Dùng chính Đan Hoa người hắn yêu cướp đi trái tim chứa sức mạnh Âm khí bật nhất Tam Giới. Hắn sẽ là kẻ thống trị hùng mạnh. Hắn nỡ nụ cười giả tạo bước đến trước mặt , bất ngờ hôn xuống . Diêu Ngạn bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị chỉ có thể mặt cho Lý Trạch Ngôn làm càng ( toang nụ hôn đầu rồi Công ơi. E xin lỗi a vậy)
Triền miên một hồi lâu Lý Trạch Ngôn mới dừng mà nắm lấy tay thon gầy trắng nõn của Diêu Ngạn xoa xoa rồi nói.
_ A Ngạn , ngươi có thật lòng yêu ta không.
Câu hỏi này của Lý Trạch Ngôn làm y khá bất ngờ. Y yêu hắn, thật sự yêu nam nhân này sao???
Rồi y lại nhớ đến A Trà, Y đột nhiên rất nhớ...
Xong lại nhớ đến những gì Lý Trạch Ngôn vì mình mà hi sinh. Y thừa nhận
_ ta... Dĩ nhiên rồi
_ vậy ngươi cùng ta thành thân. Ta thực sự muốn cả đời này chung sống yêu thương ngươi. Ngươi yêu ta thì sẽ đồng ý đúng không.
Trước sự tình này Diêu Ngạn chỉ biết lặng thinh, y thực sự không cách nào xác định được trái tim mình. Nhưng đến nước này lùi lại thì không thể, mà bước đến thì...
Giá mà hôm đó y theo A Trà về thì bây giờ y đã không phải tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Thở dài một hơi , y gật đầu mệt mỏi ,, nhưng cũng cố nặn ra một nụ cười.
_ ân, ta nguyện ý.
Vừa nghe được câu trả lời vừa ý. Lý Trạch Ngôn liền nở nụ cười đắc chí. Theo người ngoài thì hắn vui mừng vì ý trung nhân của mình đồng ý cùng mình bái đường thành thân. Nhưng thật thì hắn vui mừng vì Diêu Ngạn lại dễ lừa đến thế.. không biết đến khi y phát hiện ra hắn chỉ lừa dối y , y sẽ như thế nào. Đau khổ, tuyệt vọng, hắn sẽ khiến cho và cả tên Diêm đế đó đau đớn tột cùng rồi chết đi , như ban ân huệ cho hai người . Hahahha hắn cười thầm trong bụng rồi vòng tay bế Diêu Ngạn lên
_ Ngạn nhi, chúng ta đi may y phục
_ ân.
Tách , một giọt máu từ trái tim Diêu Ngạn rơi xuống. Ta sai rồi. Ta sai thật rồi....
----- Địa giới-----
- Diêm Vương điện-
Mạnh bà Lam Thiển bà chân bốn cẳng chạy vào , cái gọi là hình tượng mỹ nhân đoan trang nàng ném nó ở sau lưng rồi a...
_ chuyện lớn rồi A Trà à....
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top