Chapter 8: A haunted mansion
Hồng Thắm: *Vibing*
Nguyễn Anh Khoa: *Working on something*
Ngọc Mai: Hey what are you two doing?
Hồng Thắm: Nothing really......
Nguyễn Anh Khoa: I'm working on something
Kiều My: *Clean her glasses*
Gia Huy: Yo what's up man
Nguyễn Anh Khoa: Ay Gia Huy I'm doing good
Vamy Trần: Hi Origin I'm already do what you're said
Origin: Very well..... *Drinks tea* wants some?
Vamy Trần: *He feels thirsty and drinks it*
Origin: *Yawn*
Vamy Trần: You should rest, Origin
Origin: Zzzzzzzz
Vamy Trần: *He sleeps with him*
Hồng Thắm: *She looks at someone*
Origin: ?
Hồng Thắm: Hi
Nguyễn Anh Khoa: Sup
Origin: Heya I'm Origin :D
Hồng Thắm: It's very nice to meet ya
Origin: *He smiles at them*
Ngọc Mai: *Humming*
(A new student is falling)
??????: Ow..........
Ngọc Mai: Are you ok?
??????: Yeah I'm fine
Nguyễn Hoàng Minh Thư: Wait a sec, I recognized this voice
Phụng Tiên: *Waves to them*
Nguyễn Anh Khoa: Phụng Tiên where have you been?
Phụng Tiên: I had studied at my house. But suddenly the portals is opened and......... It sucks me in
Ngọc Mai: *Feels the cold breeze*
Kiều My: *Put the coat on her*
Ngọc Mai: Thanks
Namlkun: Bảo Mập what are you doing?
Bảo Mập: I'm doing the livestream
Namlkun: Nice
Gia Huy: I'm bored
Hồng Thắm: Same........
Nguyễn Anh Khoa: *Thinks about someone and blushes*
Nguyễn Hoàng Minh Thư: 😏😏
Hồng Thắm: Ohhh you like someone?~
Nguyễn Anh Khoa: What? No.......
Phụng Tiên: Then why are you blushing?
Nguyễn Anh Khoa: *Face turns red* ...............
Kiều My: Come on tell us
Gia Huy: *Giggles*
Nguyễn Anh Khoa: *Covers his face while blushing hardcore*
Ngọc Mai: Oh damn
Hồng Thắm: I'm almost forgot about introduce myself, my name is Hồng Thắm
Origin: Cute name
Hồng Thắm: Thanks
Nguyễn Anh Khoa: I guess we will start our new life
Ngọc Mai: Yeah...........
Origin: Btw I see the mansion is over there. I think it's been abadoned for many years ago
Gia Huy: Who wants to go there?
Nguyễn Anh Khoa: Không phải tao.....
Ngọc Mai: Vậy mày có sợ ma không?
Nguyễn Anh Khoa: *He suddenly shakes a little* tao không có
Phụng Tiên: Chứ sao mày lại run?
Ngọc Mai: Vậy ai đi trước đi?
Gia Huy: Ê sao mọi người nhìn tao như vậy?
Hồng Thắm: Gia Huy.........
Nguyễn Hoàng Minh Thư: Để tao đi trước
Phụng Tiên: Vậy đi
(After they're at the haunted mansion)
Kiều My: *Hears the thunderstorm* oh sheeeesh.........
Ngọc Mai: Kiều My relax it just the thunderstorm
Kiều My: But I'm afraid of it
Nguyễn Anh Khoa: *Cross his arm* jeez
??????: Hello~
Gia Huy: *Almost scream*
??????: Sorry about that
Phụng Tiên: What the heck was that for?
Bùi Anh Tú: It just me -_-
Gia Huy: Damn you're scared me *breathing softly*
Bùi Anh Tú: *Sighed*
Nguyễn Anh Khoa: Well let's split out
Ngọc Mai: I'm going with Kiều My
Nguyễn Hoàng Minh Thư: Phụng Tiên
Hồng Thắm: Me with Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú: You sure......?
Hồng Thắm: Let just hope that
Gia Huy: I guess it's only you and me
Nguyễn Anh Khoa: Yeah
Phụng Tiên: *Walks inside*
Gia Huy: *Shakes a little*
Origin: *Watches them from behind*
Ngọc Mai: So uhm Kiều My how was your day?
Kiều My: It's normal
Ngọc Mai: Woah this mansion looks spooky. Do you think who used to live there?
Kiều My: I think....... It was a family or someone else
Ngọc Mai: *Hears the creepy voice*
Little girl: You have beautiful eyes...... *She hold the scissors* let me have them.....~~
Ngọc Mai: RUN!!!!!
Kiều My: Aaaaaaaaaah!
Nguyễn Hoàng Minh Thư: Giọng la hét đó trông..........
Phụng Tiên: Là giọng của Kiều My đấy
Nguyễn Hoàng Minh Thư: Chết rồi, họ đang gặp chuyện không lành.......
Ngọc Mai: CỨU!!!!!!
Phụng Tiên: Đi qua bên đó thử xem sao
Nguyễn Hoàng Minh Thư: Tao đồng tình với mày.
Hồng Thắm: Ở trên lầu không có gì cả ngoại trừ cái hộp nhạc thôi
Bùi Anh Tú: Mà tao nghe có người nói là mỗi khi một người nào đó mở cái hộp nhạc thì ngay lập tức họ sẽ bị ám đấy
Hồng Thắm: Mày có chắc không?
Bùi Anh Tú: Tất nhiên là tao chắc rồi. Mày cứ tin tưởng ở tao đi, Thắm
Hồng Thắm: 💧💧
Ngọc Mai: *Bumps into Thắm* xin lỗi mày
Hồng Thắm: Ây da........
Ngọc Mai: Mày nên chạy đi, có một cô bé muốn có mắt tao
Bùi Anh Tú: Là ai?
Kiều My: *Screaming of agony in pain*
Ngọc Mai: KIỀU MY!!!!!
Bùi Anh Tú: Bây giờ tụi mình tính sao?
Hồng Thắm: Tính cái gì nữa? Mau chạy!!
Gia Huy: Woah........
Nguyễn Anh Khoa: It just the fake plants and nothing in here
Gia Huy: *Hears the door shut by itself* what the........?
Nguyễn Anh Khoa: *Attempting to open a door* open! OPEN!!!!!
Gia Huy: Oh great we're trapped here.
Nguyễn Anh Khoa: Tch........
Gia Huy: *Hears the footsteps* maybe we should hide......
Nguyễn Anh Khoa: I agree.......
Gia Huy: Look over there, we can hide in the closet
Nguyễn Anh Khoa: Sweet! A hiding spot!
Gia Huy: *Hiding with him*
Nguyễn Anh Khoa: *Stay silent*
Gia Huy: *He even hears the laughing and hears the voice calls their name*
Nguyễn Anh Khoa: !!!
Gia Huy: >_<
Nguyễn Anh Khoa: Gia Huy calm down...... Everything is gonna be ok. Trust me
Gia Huy: *He began to cry while covering his mouth*
Nguyễn Anh Khoa: *Hugs him close*
Gia Huy: *Hic*
Nguyễn Anh Khoa: Wait....... I didn't hear of anything
Gia Huy: *Sighed of relief*
Nguyễn Anh Khoa: *Walks out*
Gia Huy: Phew that was a close one
Nguyễn Anh Khoa: Yep indeed
Gia Huy: *He hold his phone and take a photo of it*
Nguyễn Anh Khoa: ?
Gia Huy: It's still here but it can't see us pfffft
Nguyễn Anh Khoa: *Snicker* it's already gone......
Gia Huy: Hehe *hears the screaming* oh snap!
Nguyễn Anh Khoa: It's Kiều My!!
Gia Huy: *Run follow the screaming*
Kiều My: P........Please don't kill me
Little girl: Give me your eyes.......~
Nguyễn Hoàng Minh Thư: Not so fast *she hits her with chair and helps Kiều My*
Kiều My: Cảm ơn mày nhiều nha
Nguyễn Hoàng Minh Thư: Không có chi, cũng may là tao cứu mày kịp thời đấy
Kiều My: *Pants and sweats* tao biết
Ngọc Mai: Kiều My mày không sao chứ?
Kiều My: Tao ổn......
Phụng Tiên: Hello mọi người
Nguyễn Hoàng Minh Thư: Trời ơi Phụng Tiên, hồi nãy chính mắt tao thấy cô bé xén nữa đâm trúng mắt của Kiều My với cây kéo.
Phụng Tiên: Mày thấy nó cầm cái kéo hả?
Nguyễn Hoàng Minh Thư: Chính xác là như vậy.
Bùi Anh Tú: Có ai bị thương không?
Hồng Thắm: Nãy tao có nghe thấy tiếng la......
Kiều My: Tao an toàn rồi *she prays for God*
Gia Huy and Nguyễn Anh Khoa: *They're screaming and hugging each other, they're also running past them*
Kiều My: Gì nữa vậy trời?
Nguyễn Hoàng Minh Thư: Tao cũng không biết nữa
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top