Phần 1


Tôi-Nguyễn Ngọc Mẫn Nhi-17 tuổi là một đứa con gái trầm tính,ít nói và là osin trong gia đình thượng lưu.Tôi là một đứa mồ côi,không cha,không mẹ.Tôi được ông chủ đưa về nhà khi mới 7 tuổi.Nhà  ông giàu ,phải gọi là rất giàu.Ông là một thương gia nổi tiếng trong vùng vì sự giàu có và luôn quan tâm đến mọi người.

Ông chủ có vợ và một con trai.Anh là Lê Hoàng Đăng Khôi.Anh hơn tôi một tuổi.Anh đẹp trai,rất đẹp trai.Mọi người nói anh lạnh lùng và khó gần.Nhưng khi nhìn sâu trong đôi mắt anh,tôi cảm thấy được sự ấm áp đến lạ thường.

Nói là osin nhưng thật ra tôi chẳng cần làm gì cả.Vì từ nhỏ đã im lặng,ít nói nên bà chủ rất quan tâm đến tôi.Bà chủ chỉ có mỗi một người con trai nên bà luôn chăm sóc cho tôi như con của mình.

Thật ra,ông bà chủ rất quan tâm tôi,dù chỉ là một đưa osin nhưng tôi vẫn được đến trường đi học.
Tôi học ở trường THPT Nguyễn Du,cùng trường với anh.Ở trường,anh thật sự rất nổi tiếng,các bạn nữ ai cũng yêu mến anh cả.Còn tôi,có lẽ chả ai biết đến sự tồn tại của tôi trong trường cả,chỉ khi tôi đi với anh thì mọi người mới nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ và ghét bỏ.Nhưng chả sao cả,việc của tôi chỉ cần học thật tốt,sau này có việc làm rồi trả ơn cho ông bà chủ,còn mọi người nghĩ gì về tôi cũng được.
Tôi học 11a3,còn anh ở 12a7.Anh học rất giỏi,cực kì giỏi,năm nào thi học sinh giỏi anh cũng được giỏi nhất thành phố cả.Nhiều lúc,tôi rất ghen tỵ với anh,nhà anh giàu,anh đẹp trai,học giỏi và luôn được mọi người yêu mến.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ,đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình:

-Nhi,nhanh lên đi cháu,cậu chủ đợi cháu nãy giờ rồi.

Thôi chết,nãy giờ lo loay hoay với dòng suy nghĩ mà tôi quên mấ bác tài xế và anh đang đợi tôi về.

-Dạ.Con đến đây.
Về đến nhà,anh lên phòng tắm rửa thay đồ,còn tôi thì chạy vào bếp giúp cô Hương và chị Sen chuẩn bị đồ ăn.Mọi người trong nhà ai cũng yêu mến tôi cả.Tôi luôn giúp bác Hoài tưới cây,quét san và làm vườn cho anh Lâm,....
Ông bà chủ đi làm về,anh cũng xuống nhà,tôi dọn thức ăn ra bàn.Đợi ông bà và anh dùng xong thì chúng tôi mới ngồi vào.

Khác với những người làm khác,tôi có phòng riêng,phòng của tôi chỉ có 2 màu đen trắng,một chiếc giường,tủ quần áo và bàn học

Như mọi ngày,tôi cùng anh đến trường,nhưng hôm nay tôi mệt,thật sự rất mệt,nhưng tôi không nói,tôi chỉ là 1 đứa osin,tôi không có quyên làm mọi người lo lắng.Người tôi nóng rực,da mặt tái,toàn thân run rẩy.Hình như anh thấy tôi lạ nên hỏi:

-Không sao chứ?

-Dạ,em không sao,cậu chủ cứ.....

Chưa nói hết câu thì đầu choáng váng và tôi đã ngất đi.Khi tỉnh dậy,tôi thấy mình đang nằm trong bênh viện.Và người bên tôi không ai khác chính là anh.Thấy tôi tỉnh dậy,anh định đi gọi bác sĩ nhưng bị tôi giật lại:

-Cậu chủ,em không sao đâu,mình về đi,không ông bà chủ lại lo cho cậu.

-Ngốc ,nếu mệt thì phải nói,mày mà có việc gì thì ai đi học với tao.Nằm yên đấy,tao đi gọi bác sĩ.

-Em không sao thật mà,chắc tại hồi tối mất ngủ nên em mới hơi mệt thôi.Mình về đi cậu.

-Thật chứ?Khỏe thật thì mới được về.

-Em nói thật mà

Anh gật đầu rồi đưa tôi ra xe về nhà.Thấy bác Hoài và anh dìu tôi về nhà,mọi người ai nấy đều hôt hoảng chạy lại hỏi han.Nhưng tôi cười,bảo không sao,mọi người cứ làm việc đi .Rồi anh dẫn tôi lên phòng,đỡ tôi nằm rồi xuống nhà.Một lát thì thấy anh bê lên bát cháo:
-Này,ăn đi cho nóng.

-Không sao đâu cậu,em hơi mệt tí thôi,cậu không cần lo đâu.

-Ai bảo tao lo mày,tao sợ đi học một mình buồn thôi,nói nhiều.Bây giờ ăn hay để tôi đổ.

-Dạ ,cậu để đó em ăn.

Nói xong,anh đi về phòng.Còn lại mình tôi,nhắm mặt lại tôi nghĩ.Nếu anh cứ quan tâm tôi như vậy thì biết làm thế nào,nếu tôi lỡ thích anh thì phải làm sao?Không được,tôi chỉ là một osin,làm sao có thể thích một người cao sang như anh được.Mà có lẽ anh cũng chẳng thích tôi đâu.Chẳng qua thấy tôi mệt nên anh mới như vậy.Cứ suy nghĩ rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: