Sick

Tôi gặp lại nàng vào một buổi chiều mùa hè, khi nàng vừa tròn 21 tuổi. Và khi ấy tôi đang bận cho bộ sưu tập mùa hè của mình - bộ sưu tập sẽ trình làng vào tuần sau.

Khuôn mặt nàng vẫn đẹp như một năm trước tôi gặp nàng, nhưng nó trở nên u buồn hơn. Nàng vò nát phần gấu chiếc váy màu trắng cùng mũ ren tôi may riêng cho nàng, còn đôi môi thì bặm lại, tràn đầy nỗi âu lo.

"Mademoiselle Marienette, nàng sẽ làm hỏng cái váy ấy mất."

Tôi dừng tay sửa những đường khâu cuối cùng rồi chẹp miệng.

Nàng buông người xuống cái ghế sofa nàng đã từng ngồi một năm trước, nhắm mắt lại và than thở:

"Em làm gì còn tâm trí nào để nghĩ đến váy vóc nữa! Ngài Bernard, em là một ngôi sao hết thời rồi."

Nàng bật cười rồi oà khóc. Tôi ra hiệu cho người mẫu của mình lánh đi một lúc, rồi ngồi xuống cạnh nàng.

Nàng thơ của tôi đang đau khổ. Vì Hollywood không còn yêu nàng nữa.

Amelie Hughes đang gặp khó khăn lớn nhất sự nghiệp của nàng. Nàng giống như một chú chim non chưa sẵn sàng rời tổ, nàng thật non nớt, thật ngây thơ - nàng tin vào những lời dịu ngọt của những gã diễn viên hào nhoáng mà sa vào vòng tay chúng hết lần này đến lần khác. Và nàng đánh mất dáng vẻ công chúa ấy của nàng - nàng lên mặt báo thường xuyên không phải vì bộ phim mới của nàng thành công ra sao (mặc dù nó đúng là thành công thật), mà vì hôm nay nàng sánh bước bên ai, ôm gã trai Hollywood nào trong một góc tối sau buổi tiệc mừng công. Công chúa Amelie Marinette Hughes đang đau đớn, vì những cố gắng của nàng đã bị lu mờ bởi những thị phi nàng vô tình tạo ra, nàng thật sự mất phương hướng.
Và Hollywood quyết định cự tuyệt nàng sau khi nàng không còn là nàng công chúa quyền quý, bằng cách nói thẳng vào mặt nàng rằng nó không cần một người tình của ai đó nữa.

Người gần đây làm tan nát trái tim nàng thơ của tôi là gã diễn viên cao lớn, có thân hình săn chắc kiểu trai Mỹ, có khuôn mặt đểu cáng ra vẻ lãng tử mà tôi có lần gặp khi sang Mỹ thăm nàng. Hắn luôn ngậm một điếu thuốc trong miệng, cánh tay lực lưỡng của hắn vòng qua vai nàng và ôm ghì nàng sát vào ngực hắn. Nàng thơ của tôi như một con nai trong vòng tay của một con sói - ngây thơ, không hề biết nàng không bao giờ có được hạnh phúc khi nàng ở bên hắn.

Và chính hắn cũng là người đuổi nàng đi, bảo nàng hãy quay về Paris với tên ẻo lả làm thời trang là tôi.

Nàng vẫn là nàng, nhưng nàng đánh mất chính nàng rồi.

Marinette rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Hẳn là gã diễn viên kia đã dạy nàng hút thuốc khi hắn ở bên nàng. Nàng rít một hơi sâu rồi nhả khói, đôi mắt lim dim thoắt ẩn thoắt hiện sau màn khói mờ.

"Ngài Bernard, có lẽ em sẽ về London cưới gã hoàng tử mà mẹ em định sẵn. Ôi! Em đã không nói chuyện với bà ấy từ khi em yêu những gã đểu cáng ở Hollywood, chỉ vì gã hoàng tử ẻo lả kia cảm thấy tổn thương! Thật đáng thương cho gã đến nhường nào cơ chứ, khi mà gã không biết đến Hollywood, chốn thiên đường trên mặt đất."

Thấy tôi không nói gì, nàng tiếp lời, đôi mắt nàng rưng rưng:

"Nhưng em muốn ngài may cho em một bộ váy cưới khi em kết hôn. Một chiếc váy xoè kiểu công chúa, có đuôi váy dài một mét rưỡi. Như thế có quá đáng không, ngài Bernard?"

"Tôi sẽ làm bất cứ gì mà nàng yêu cầu, mademoiselle Marinette."

Tôi trả lời khô khốc. Nàng thoáng gật đầu, và sau một khoảng im lặng, nàng rút một điếu thuốc khác, châm lửa và tò mò nhìn một trong những người mẫu của tôi rồi hỏi:

"Ngài Bernard, ngài có yêu ai không?"

Tôi yêu nàng.

"Nếu thời trang là một người phụ nữ, tôi sẽ yêu nàng ấy đến trọn đời."

Nàng đánh nhẹ tay tôi, nói bằng giọng hờn mát:

"Không phải thế! Ý em là những cô gái xinh đẹp kia kìa, ngài không mảy may rung động sao? Ngài không thấy yêu những mái tóc vàng uốn xoăn, những đôi môi khêu gợi đòi hôn, những vòng eo nhỏ xíu vừa cả những cái corset cơ! Tại sao ngài không cảm thấy gì cơ chứ?"

Tôi rút điếu thuốc ra khỏi môi nàng, điếu thuốc vẫn còn vương chút son đỏ rồi đổi chủ đề:

"Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ của nàng đâu, mademoiselle Marinette."

Nàng giật lại điếu thuốc với vẻ bướng bỉnh rồi nhìn tôi thách thức:

"Ồ, kìa ngài Bernard: ngài không có quyền bảo em phải làm cái này cái kia."

Nàng vẫn nhìn một trong những người mẫu của tôi, người mẫu đẹp nhất mà tôi định để diễn cuối cùng, và tôi cũng đưa ánh nhìn về phía ấy: cô người mẫu đỏ mặt, quay về hướng khác. Marinette ra chiều thích thú với điều đó, nhưng khi nàng quay lại nhìn tôi, nàng thì thầm với vẻ nghiêm túc:

"Nhưng ngài Bernard yêu quý, em nhất định sẽ yêu ngài nhiều lắm, nếu như em là một trong số họ."

Nằng mỉm cười rồi dựa hẳn vào vai tôi, cuối cùng nàng cũng chịu đưa điếu thuốc đang cháy dở để tôi dập nó vào cái gạt tàn. Tôi chưa bao giờ hút thuốc, nhưng vì nàng, tôi luôn có một gạt tàn trong cửa tiệm. Marinette thể nào cũng trở về Paris khi Los Angeles làm nàng đau đớn, về Paris với tôi, chứ không phải về London của nàng. Có lẽ nàng nghĩ chỉ có tôi mới có thể dung túng cho sự sai lầm hết lần này đến lần khác.

Chỉ có Renier Bernard mới có thể cam chịu nhìn nàng thơ của mình đau khổ vì tình yêu không dành cho mình như thế.

"Ôi, em điên mất, nhìn em có thảm hại không này: mascara chảy hết ra rồi! Rồi lại còn phải tô lại son nữa - ngài chắc chắn có son đỏ ở đây đúng không, ngài Bernard? Phải có chứ, cho những cô người mẫu của ngài cơ mà." Marinette hết khóc rồi lại cười khúc khích "thú thật, là một minh tinh Hollywood, em không thể chịu nổi khi em xấu xí hơn người mẫu, đặc biệt là người mẫu của Renier Bernard."

Tôi đưa cho nàng những vật dụng trang điểm cần thiết cùng với một hộp giấy ướt. Nhanh nhẹn như một chú chim, nàng lau đi những phần trang điểm bị nhoè rồi tô lại cẩn thận. Khi nàng quay sang phía tôi với đôi mắt long lanh, tôi chợt nhìn thấy Amelie Marinette Hughes một năm trước tôi gặp, cao quý, sang chảnh, như một nữ hoàng vừa mới lên ngôi.

"Ngài Bernard, em có đẹp không?"

Nàng hỏi bằng giọng thiết tha của một diễn viên.

"Nàng là người đẹp nhất mà tôi từng gặp."

Tôi thú thật với nàng. Nàng mỉm cười sung sướng, kiễng chân lên hôn vào má tôi.

"Em biết là ngài sẽ nói như thế mà, ngài Bernard."

Khi nàng buông tôi ra, trên má tôi còn dính một chút son của nàng. Bằng tiếng cười khúc khích và một tiếng "ồ!", nàng kiễng chân lên, lau sạch chỗ son bằng giấy ướt.

"Nếu em cứ quẩn chân ngài như vậy, ngài sẽ không bao giờ kết hôn được mất."

Nàng nháy mắt tinh nghịch với tôi, rồi nói thêm:

"Thật lòng thì em không muốn ngài kết hôn, nhưng nhìn ngài trong bộ vest của chú rể do ngài tự may chắc cũng thú vị lắm. Ngài sẽ dùng màu gì nhỉ? Đen, trắng hay xanh đen? Nhất định là đen, nhất định là đen rồi, một bộ vest đen cài hoa hồng trắng trên vạt áo, nó sẽ khiến ngài cao lớn hơn gấp bội, nó sẽ khiến cho những gã đểu cáng ở Hollywood xem thường ngài phải nhìn lại ngài."

Nàng thơ của tôi ơi, nàng biết chúng là những kẻ đểu cáng, nhưng nàng vẫn tự nguyện sa vào vòng tay chúng như con thiêu thân lao vào ánh đèn.

Tôi tiễn nàng ra cửa tiệm, nàng vẫn còn mải ba hoa về những bộ váy mới mà nàng mong muốn: có thể là váy kẻ ca rô màu vàng, có thể là váy trắng tinh khôi in hoa hồng chìm. Nhưng đột nhiên nàng im lặng trở lại, nàng nhìn quán cafe bên kia đường, cái quán cafe mà ở đó lần đầu tiên chúng tôi bàn về trang phục trong phim mới của nàng, vào đúng một năm trước.

"Ngài Bernard, mai chúng ta đi uống cafe ở kia nhé? 1 năm rồi...em muốn ôn lại kỉ niệm xưa."

Tôi gật đầu cho nàng yên tâm. Nàng nhìn tôi với một ánh mắt lạ lùng, sâu thẳm và bình yên.

Và rồi nàng đóng cửa tiệm và đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top