Dead
"Nữ diên viên Amelie Hughes vừa được phát hiện tử vong vào sáng sớm nay tại nhà riêng của cô ở Paris.
Phía cảnh sát cho rằng Hughes tử vong vì sử dụng thuốc lắc với liều lượng cao. Chưa có kết luận nữ diên viên tự tử hay bị sát hại. Cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra thêm..."
Ngay ngày hôm qua, nàng vẫn còn rủ tôi làm một cốc cafe.
Ngay ngày hôm qua, nàng vẫn còn ở đây, sống động và tươi trẻ như chính nàng.
Thế nhưng chưa đến 24 giờ sau, nàng đã quay về với Chúa. Cô đơn, hiu quạnh.
Tôi đánh rơi tờ báo xuống đất, khuôn mặt nhất thời không cử động được. Không còn váy vóc, không còn lụa là, trong đầu tôi chỉ có mỗi nàng.
Sao nhanh thế, Marinette của tôi ơi? Sao nàng nhanh chóng rời bỏ thế gian này, khi chúng ta còn trẻ. Sao nàng không đợi tôi mà lại ra đi một mình như thế, trong khi đáng lẽ tôi mới là người phải ra đi sớm hơn nàng, vào một ngày nào đó.
Nhưng nàng về với Chúa mất rồi. Nàng chỉ ở lại đây đúng 21 năm tuổi đời.
Cái kim khâu đâm vào tay tôi, tôi bình thản gỡ nó ra và vùng chạy. Nhà của nàng ở gần đây thôi, tôi biết vậy mà. Nàng đã dẫn tôi tới chơi vài lần. Nếu bây giờ tôi đến kịp, có lẽ...có lẽ tôi kịp nhìn nàng, lần cuối.
Ôi, nàng thơ của tôi ơi.
Có phải nàng không muốn nhìn mặt tôi, kể cả khi nàng lìa đời?
Một người mẫu nắm lấy cổ tay tôi, nàng nhìn tôi với vẻ van nài:
"Ngài Bernard, xin ngài hãy nghĩ lại: bộ sưu tập vẫn cần phải hoàn thành. Tuần sau là diễn rồi..."
Tôi nhìn lại nàng ấy, đôi mắt vô hồn không trả lời bất cứ điều gì. Cô gái thở dài, không đề cập thêm gì về chuyện ấy.
"Vậy thì...ngài Bernard, xin ngài hãy cầm lấy cái ô này. Ngoài kia trời đổ mưa to đấy."
Nàng người mẫu của tôi đưa cho tôi một chiếc ô đen, với đôi mắt ngấn lệ, nàng thì thầm:
"Tội nghiệp mademoiselle Hughes..."
Tôi gật đầu, cầm lấy cái ô và chạy ra ngoài.
~*~
Khi đến nơi, tôi thấy cảnh sát đã đứng đầy căn hộ của nàng. Họ ngăn tôi lại, không cho tôi vào. Họ nói rằng họ không nên để xáo trộn hiện trường thêm nữa.
Tôi nói với họ rằng tôi là người thân duy nhất của nàng ở Paris, nên xin hãy để tôi được nhìn mặt nàng và an táng nàng tử tế.
"À phải rồi, ngài Bernard, có thứ này cho ngài. Có lẽ là một bức thư mademoiselle Hughes định gửi cho ngài từ lâu, mà cũng có thể không. Chà, cô công chúa được tất cả mọi người yêu quý lại có cái chết bê bối đến thế chứ."
Người cảnh sát chép miệng và đưa cho tôi bức thư, và tôi đón lấy nó.
Tôi nhận ra nét chữ nghiêng nghiêng, nhỏ nhắn của nàng.
"Thân gửi ngài Bernard,
Em sẽ không bao giờ quên buổi sáng định mệnh ấy, khi em nhìn thấy hình bóng ngài qua ô cửa kính cửa tiệm của chính ngài.
Em sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ lịch lãm của ngài khi ngài chăm chú kẻ và vẽ trên tấm vải đen, mái đầu màu vàng cát của ngài được chải gọn ra sau. Ngài mặc một chiếc áo dạ dài màu be, ngài có phần quá cao so với cái bàn, và vì thế ngài phải hơi còng lưng để vẽ.
Có lẽ ngài tự hỏi sao em nhớ những điều nhỏ nhặt như thế. Vì ngài là người đặc biệt với em mà.
Lúc mới gặp ngài, em là một đứa trẻ được Hollywood nuông chiều. Bây giờ em vẫn vậy, nhưng có lẽ em đã nhận ra nhiều điều rồi. Em nhận ra rằng em trong mắt mọi người là một con bé phiền phức, chỉ biết làm phiền mọi người. Đặc biệt là ngài. Em chẳng phải là công chúa gì cả, thứ duy nhất mà em hơn mọi người đó là sự hậu thuẫn lớn từ cha mẹ, thứ mà em không còn nữa, kể từ khi em hẹn hò những gã diễn viên của Hollywood.
Nhưng ngài Bernard, ngài chưa bao giờ thấy em phiền phức. Ngài vẫn tiếp đón em như thể em vẫn là em trước đây. Em không còn là em nữa rồi, và em biết ngài biết điều đó.
Em không còn là mẫu con gái trong sáng như công chúa Bạch Tuyết hay công chúa ngủ trong rừng. Em đã chìm sâu trong danh vọng của Hollywood.
Ôi, giá như em biết cách rút chân ra khỏi đó. Nhưng Chúa ơi, em không thể. Em mệt mỏi với nó, nhưng em không thể sống thiếu nó. Mỗi khi em cố gắng sửa sai, điều đó sẽ còn trở nên tệ hơn.
Em giống như một con nai mắc bẫy, chỉ biết trông chờ vào ngài. Giá như ngài biết em đã vui như thế nào khi đứng trước cửa tiệm của ngài, rồi đẩy cửa vào. Em sẽ gặp ngài, em đã nghĩ như vậy đấy.
Vì chỉ có ngài mới để cho em được ảo tưởng em là em của ngày xưa, một Amelie Marinette Hughes không mắc sai lầm nào.
Nhưng mỗi khi em ra khỏi cửa tiệm của mình, em lại trở về là một minh tinh chiêu trò của Hollywood. Em sẽ chẳng thể nào trở về như cũ được nữa. Và em khóc, em khóc khi không có ngài.
Rồi đến một lúc nào đấy em biết em không thể làm phiền ngài được nữa.
Em ghen tuông quá đáng khi nhìn thấy những người mẫu xinh đẹp của ngài. Em tự ti khi nghĩ đến họ, những người luôn đồng hành với ngài suốt 365 ngày ở Paris, còn em chỉ có thể thăm ngài vài lần một năm. Em ghen tị với dáng vẻ xinh đẹp mảnh mai của họ, và em sợ ngài sẽ không còn đón nhận em nữa, khi ngài yêu họ. Họ sẽ cướp ngài khỏi em.
Và em đã làm những việc ngu ngốc. Ngu ngốc cùng cực.
Em đã quên em đã bước sang tuổi 21. Em vẫn nghĩ em sẽ mãi là cô bé con của ngài, em quên mất rằng ngài cũng có cuộc sống riêng, tình yêu riêng của ngài.
Hôm qua em đã tự đi uống cafe một mình. Em đã nhỏ những giọt nước mắt vào cốc cafe cho đến khi nguội ngắt và nhìn về phía cửa tiệm của ngài. Ngài vẫn chăm chú làm việc, ấy là điều tốt: ngài sẽ không nhìn sang phía bên này, sẽ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của em.
Em muốn quẩn chân ngài, để ngài không thể cưới người con gái khác. Em không chịu nổi việc nhìn một người con gái khác sánh đôi với ngài và trở thành bà Bernard.
Vì thế, em sẽ nói với ngài ngay đây.
Em nhớ cách mà ngài khiến em thổn thức. Ngài hết sức lịch thiệp, nhẹ nhàng, và vì thế nên em yêu ngài.
Thứ tình yêu trẻ con nhưng trong vắt như nước.
Rồi mọi thứ trở nên xám xịt khi em quay lại Hollywood. Em quay cuồng trong những thứ hào nhoáng xa xỉ, và em chỉ quay về với ngài khi em có một trái tim tan vỡ.
Em ghét bản thân mình đến mức nào chứ. Và em không thể nào sửa chữa nó nữa.
Ngài liệu có nhận ra những đám mây mù dưới nụ cười của em?
Ồ, nhưng em sẽ ổn thôi. Em không thể sống trong cảm giác sợ hãi, lo âu, tự ti như thế này nữa, chúng bóp nghẹt trái tim em.
Em sẽ không còn buồn đau nữa, và ngài cũng thế. Em sẽ không làm phiền ngài nữa, em sẽ sống cuộc đời mà em không còn cảm thấy gì nữa.
Ngài hãy sống thật tốt nhé, Renier. Xin ngài đừng buồn, em cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều vì không còn phải làm phiền ngài. Xin ngài hãy cứ đến với người mà ngài yêu, em không còn tư cách nào để ngăn ngài nữa. Em hạnh phúc lắm.
Em xin lỗi vì em không thể xuất hiện trước mặt ngài, trông bộ dạng thảm bại như thế này nữa.
Tạm biệt tình yêu của em, em sẽ tan biến cùng tình yêu của riêng mình.
Marinette Hughes."
~*~
2 tuần lễ trôi qua từ sau đám tang của nàng. Ngài cảnh sát đáng kính đưa cho tôi bức thư một cách nào đó đã tuồn ra với cánh báo chí rằng minh tinh Amelie Hughes đã gửi riêng một bức thư cho nhà thiết kế Renier Bernard - không phải cha, không phải mẹ, không phải người yêu, chỉ là một người bạn của nàng. Sau ngày nàng mất, cánh báo chí tụ tập trước cửa tiệm, chúng thuyết phục tôi công khai bức thư ấy. Nhưng đối với tôi, lời của nàng ấy quá thiêng liêng để xuất hiện trên tờ báo lá cải của chúng.
Đám tang hôm ấy có sự xuất hiện của nhiều người - cha mẹ nàng, bạn bè nàng (thật ra nàng không có nhiều bạn bè lắm), người yêu cũ của nàng, và hôn phu của nàng nữa. Chàng trai tội nghiệp - chàng hoàng tử ấy đã quỳ bên linh cữu của nàng mà khóc hết nước mắt, mặc kệ sự uy nghi cần có của một hoàng tử.
Marinette nằm đấy, nàng nhắm nghiền mắt. Tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy đôi mắt xanh và buồn của nàng nữa.
Nàng mặc chiếc váy trắng lần gần đây nhất nàng gặp tôi khi còn sống, đôi môi của nàng vẫn được tô son đỏ, và nàng vẫn đẹp như thế. Nàng chỉ đang ngủ thôi, trong lúc đợi để sang thế giới bên kia.
Nàng yêu tôi. Và tôi yêu nàng.
Nàng đang mặc một chiếc váy trắng.
Tôi rút bông hoa hồng trắng cài trên bộ vest đen của mình rồi khẽ đặt vào tay nàng.
Bầu trời xanh ảm đạm như tâm trạng của chính tôi.
Đôi mắt tôi bắt đầu nhoè đi, và tôi nhập vào đám đông trong đám tang nàng.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top