Mùa Đông Không Lạnh
-Ayda lạnh thế nhở-Anh Quân xuýt xoa,chà hai bàn tay vào nhau cho đỡ rét rồi đi đóng các cửa sổ lại.Bật điều hòa ở mức sưởi,kéo thêm một cái chăn ra phòng khách,Anh Quân thả người xuống sofa,nằm lướt điện thoại,thỉnh thoảng lại ngó ra cửa như chờ đợi ai đó
-Alo,Rùa hả?Sang nhà anh xem Rap Việt không?Bọn nó nay đến cả đấy!-Tiếng anh Tất Vũ liến thoắng vọng ra trong điện thoại.Anh Quân tất nhiên sẵn sàng nhập tiệc nhà anh thầy ,nhưng không phải hôm nay.Hôm nay Quân có hẹn rồi
-Thôi chắc để tuần sau anh ạ.-Quân cười,ngượng nghịu từ chối-Nay em có việc rồi.
-Việc cao 1m8 nặng 65 cân tên H phải không?-Một giọng trêu chọc vang ra từ trong máy,nhưng không phải của thầy Vũ
-Thằng Đăng không trêu nó nữa,tao mách thằng Phụng đấy nhé?-Lại một giọng khác xen vào,nghe vẻ giống giọng Nhật Hoàng.
-Ê,Quân,còn đấy không Quân?-Hải Đăng nói vào máy,định trêu mấy câu nữa nhưng đầu dây bên kia đã tắt từ khi nào.Đăng thở dài tiếc nuối,Nhật Hoàng thấy vậy,mắng:"Còn định trêu gì nó nữa,mai nó block mày đừng có than"
-Trêu tí làm gì căng-Đăng trề môi,nghĩ bụng sao thằng này nay nghiêm túc thấy ớn vậy.
-Mà này,Hoàng.
-Sủa
-Thằng Quân với thằng Hải "gì gì" với nhau thật à?
-Cái đấy lại còn phải hỏi nữa?Mày biết rõ quá mà-Nhật Hoàng cười cười,mặt đã hơi dãn ra.Đăng ngơ ngác không hiểu chuyện gì,nhưng nhìn lại biểu cảm của Hoàng,Đăng đắc ý:Mình đoán đúng rồi!
Đã gần 8h30 tối.Rap Việt đã chiếu gần xong bảng A mà người ấy vẫn chưa tới.Quân bực mình nghĩ rằng có phải anh ta quên mất hẹn rồi không.Anh Quân mở máy lên,nhìn chừng chừng vào số phone của người kia hồi lâu,rồi lại tắt đi.Đương nhiên Quân biết anh bận,nhưng bận gì cũng phải báo một câu chứ.Để người ta chờ như vậy thật quá đáng chết đi được.
Tiếng chuông cửa vang lên.Anh Quân,dù không muốn ra khỏi chăn tí nào vẫn phải đi ra mở cửa.Vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc,cái khuôn mặt làm mình ngóng từ tối đến giờ,Anh Quân đã định sập cửa ngay lại.Nhưng người ấy nhanh như cắt lách vào nhà,ôm chầm lấy Anh Quân từ phía sau.
-Anh đi luôn đi,còn về đây làm gì nữa.-Anh Quân cắm cảu,vừa cố vùng ra khỏi vòng tay người kia.Nào ngờ hắn còn ôm chặt hơn,còn dụi dụi vào vai Quân thủ thỉ:"Anh xin lỗi mà,nay anh nhiều việc quá,để em đợi,anh xin lỗi"
-Không một tin nhắn,không một cuộc gọi,thật luôn đấy hả Hải?-Anh Quân xoay người lại để giành thế chủ động,gõ vào trán Hoàng Hải một cái đau điếng.Nhưng ôm người yêu trong tay,Hải chẳng cảm thấy đau,cụng trán người kia âu yếm:"Bây giờ em muốn anh bù cái gì nào,Quân?"Bàn tay tò mò kia đã bắt đầu lần xuống phía dưới eo khiến Quân giật mình nắm chặt tay Hải lại:"Nào,không được,hôm nay anh bảo chỉ đến ngủ cùng thôi mà"
Hoàng Hải cười cười,hôn lên má Quân đánh chóc,giọng cợt nhả:"Lúc ngủ anh làm gì làm sao em biết được?"
Lần này thì Quân kiên quyết vùng ra,mắng:"Này,em đuổi anh đi thật đấy nhé?Nói có nghe không?"
Hoàng Hải thấy người yêu quạu thì cũng chột dạ,buổi tối Hà Nội lạnh thế này mà bị đuổi ra ngoài,mất cái chăn 37 độ thì làm sao chịu nổi.Hải liền kéo Quân ngồi xuống ghế,ôm Quân dựa vào lòng mình,dịu giọng trấn an:"Nào,không trêu nữa nhé,đừng đuổi anh,nay trời lạnh lắm"
-Lạnh sao bằng tấm lòng anh hả Hải?Biệt danh anh là Hải Lạnh mà?
-Lạnh với thế giới,ấm áp với em.
-Sến chết mẹ,thôi đi,em ớn.
Quay vào nhà,Anh Quân nhìn TV thì ngẩn người khi thấy phần thi của Hải và mình đã hết rồi.Quân bực mình đánh lên lưng Hải:"Tại anh đấy,cứ đứng ở cửa làm trò này kia,lỡ mất cả phần thi của mình rồi."Hải cười vẻ hối lỗi,vỗ nhè nhẹ lên đầu Quân an ủi:"Thôi mà,anh xin lỗi,mà phần thi của mình em với anh chẳng xem đến phát ngán rồi còn gì."
Nhưng đến tận lúc ngồi xuống ghế rồi,mặt Quân vẫn tiu nghỉu.Dù sao thì Quân cũng muốn thấy Hải trên TV lắm chứ,nhất là khi có cả Quân cùng xuất hiện.Thấy vậy,Hải ôm lấy Quân,thủ thỉ:"Thế nào,giờ muốn anh đền gì?".
-Không.-Anh Quân quay mặt đi.Hải thầm nghĩ:Người ta giận mình thật rồi.Anh cũng chẳng biết nói gì hơn,chỉ đành tựa đầu lên vai Quân,dụi vào tóc cậu.Lúc đầu Quân mặc kệ anh,vì cậu cũng đang tính dỗi anh rồi.Nhưng đến lúc Hải bắt đầu hít ngửi hõm cổ Quân thì cậu bắt đầu thấy nhồn nhột
Đm,sao cậu lại có cảm giác mờ ám thế này?
-Ui da!-Quân kêu lên,quắc mắt nhìn tên kia.Hải chính xác là vừa cắn lên cổ cậu một cái.Không đau lắm,nhưng chủ yếu là cậu bị giật mình.Hải tỉnh bơ:"Bài của mình là Cắn yêu đúng không?Thì anh đền em nè.".Rồi lại cúi xuống gặm Quân thêm một cái nữa,lần này lại xuống tận xương quai xanh.Quân giữ đầu Hải lại,không cho anh ta làm loạn nữa.
-Em hết giận chưa?
Quân đã định nói chưa,nhưng nghĩ lại,cứ để anh ta làm tiếp thì cũng không ổn,đành nguôi xuống:"Hết rồi,nhưng làm nữa là em dỗi thật đấy"
Hải cười hì rồi ôm Quân vào lòng.Quân nghĩ bụng:Đúng là chẳng bao giờ giận lâu với tên này được.
***
Đã hơn 10 giờ rưỡi.Rap Việt đã chiếu xong,Hải quay sang Quân định hỏi xem cậu có muốn xem gì nữa không thì thấy Quân đã tựa lên vai mình mà ngủ ngon lành từ bao giờ.Chắc cả ngày nay em ấy đã mệt lắm rồi.Hải mỉm cười,khẽ bế Quân lên rồi đưa Quân vào phòng ngủ.Nhìn người yêu ngủ say,Hải thấy thật yên bình đến nhường nào.Nằm xuống cạnh Quân,ôm lấy cậu,rồi Hải cũng chìm vào giấc ngủ.
Mùa đông Hà Nội vẫn lạnh như vậy thôi,từ xưa đến giờ
Nhưng năm nay,Hải không còn thấy lạnh nữa
Vì đã có Anh Quân bên cạnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top