Tình yêu chớm nở

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi càng ngày càng có những hành động quá chừng mực, khiến cho Lục Viễn nghi ngờ. Cậu ta nhiều lần hỏi tôi, thăm dò tôi " Cậu thấy tớ thế nào ? Đẹp trai  không?"
" Cậu thích tớ đúng không? Tại tớ đẹp trai thế này cơ mà!"
Rồi nhiều câu làm tôi đỏ mặt, nhiều câu trêu ngươi khiến tôi chỉ muốn nhảy vào đánh cậu ta, cắn cậu ta,... Nhưng tôi cố gắng ko để hắn phát hiện ra tâm tình của mình. Sợ sẽ mất mọi thứ. Nhiều lúc tôi quá mệt mỏi khi phải gồng mình sống 1 cách giả tạo vì mọi người. Ai cũng bảo chúng tôi dính với nhau như phu thê này nọ. Nhiều lúc tôi muốn tránh xa Viễn để cậu ta ko ghét mình vì những câu nói ấy. Nhưng cậu ta dường như ko chú ý đến chúg, vẫn cố thân với tôi, và tôi rời xa cậu ta thì sẽ rất là khó chịu. Cảm giác nhớ nhớ, thiêu thiếu. Rồi cậu ta biết tôi muốn tránh xa cậu ấy là vì muốn tốt cho cả 2. Nhưng cậu ta nói với tôi là "Mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ, 2 đứa vẫn tốt với nhau, ko rời xa nhau là đc". Và cậu ta nói 1 câu khiến tôi dứng hình, cậu ta đâm  thẳng vào điểm yếu của tôi : " Mà dù cậu có tình cảm với mình hay ko thì mình cx ko trách cậu, hay xa lánh cậu đâu. Vì mình cũngg thích cậu." Rồi cậu ta cúi xuống ( tui thấp hơn cậu ta 10cm 🤭🤭) nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc ấy tôi đứng im, chết lặng ko nói đc j, cũng ko thể bỏ đi vì cậu ta đang giữ chặt 2 vai tôi, tôi đỏ mặt và cái bản mặt đẹp trai cuốn hồn của cậu ta khiến tôi nuốt nước bọt, không thể nghĩ ra được phải giải cứu bản thân như nào. Một cái khung cảnh lãng mạn diễn ra, tôi chưa từng nghĩ sẽ được tỏ tình 1 cách như thế, khiến tôi cứ nghĩ là mơ. Và có nghĩ chắc cậu ta đang thăm dò tình cảm của mình tôi. Rồi cậu ta lấy trong túi ra 1 cuốn sổ tay nhỏ, nhìn khá giống cái sổ nhật kí mini của tôi. " Hôm qua, khi cậu về nhà đã để rơi cái sổ này dưới bàn. Sáng nay thấy cậu lúi húi tìm đồ, tớ nghĩ chắc cái này quan trọng lắm!" Cậu ta đưa nó cho tôi, và lại cúi sát trc mặt tui rồi cười 1 cái rất gian trá: " Tớ ko cố ý đọc nội dung cuốn sổ đâu. Nhưng lúc tớ cầm lên thì cái trang sổ ấy lộ ra. Chắc cậu quên rồi, trước tớ có nói với cậu là 2 chúng ta đừng dấu nhau gì cả, chuyện gì bất kể là vui hay buồn cũng phải chia sẻ cho nhau đúng ko?" Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi ngại ngùng, có chút sợ sệt và gật đầu. Rồi cậu ta trách tôi: " Vậy sao cậu thích tôi mà ko nói tôi biết? Nếu tôi không nói ra, thì chắc cậu định âm thầm một mình suốt mấy năm vậy hả? Hay cậu cũng định để tôi đơn phương theo?"
Nói đến đây tôi ko thể kìm chế nổi cảm xúc hỗn độn của mình mà xách cẳng chạy 1 mạch ko dám quay đầu lại. Tôi về lớp thu dọn đồ và xin thầy nghỉ sớm. Tôi về nhà chạy 1 mạch lên phòg đóng chặt các cửa, mặc cho dì Lâm hỏi thăm. Cả ngày hôm ấy tôi ko ra khỏi cửa nửa bước. Điện thoại reo lên hàng ngàn tin nhắn, cả trăm cuộc gọi nhưng tôi ko quan tâm. Trong đầu tôi hàng vạn suy nghĩ lộn xộn, rối tung teo. Đến 9h tối, khi ba tôi và dì Lâm lên lại phòng tôi lần thứ n tôi mở cửa ra, và nói với ba tôi: " Ba! Con muốn chuyển sang lớp AF ạ. Con muốn mai sang luôn ạ". Rồi cứ thế xuống nhà bếp. Hồi xưa ba tôi luôn muốn tôi sang lớp AF học, vì đó là lớp vip dành cho các gia đình có tiền có tiếng, và chất lượng giáo viên dạy rất tốt. Nhưng vì a Viễn học lớp AJ nên tôi nhất quyết sang AJ học. AJ là lớp phổ thông tầm thường, trình độ dạy của giáo viên không cao bằng AF. Nhưng AF thì rất nhiều thành phần bạo loạn, hư hỏng, ăn chơi và có cả mấy đứa khinh thường kinh nghèo nên tôi ko thích. Nhưng vì tôi ngại, ko dám đối mặt với Viễn. Tôi muốn tránh xa cậu ấy lần nữa, tôi vẫn sợ cái giấc mơ ấy thành hiện thực. Hồi nhỏ tôi có gặp 1 cơn ác mộng, từng người thân mà tôi yêu nhất dần dần rời xa tôi giống anh trai tôi. Vì tôi từng có mơ 1 vài giấc mơ lại và nó có sảy ra ở hiện thực. Tôi không muốn những cơn ác mộng ấy thật sự sảy ra, nên tôi phải tránh mặt tiểu Viễn. Và tôi cũng sợ ba tôi sẽ biết chuyện này, và những lời bàn tiếu của mọi người làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi. Rồi Viễn biết chuyện tôi trốn sang lớp AF, và điên cuồng chạy sang làm ầm làm vạ. Cậu ta khăng khăng bắt tôi về AJ với cậu ta. Nhưng 1 người ngang bước, 1 kẻ cứng đầu ko ai chịu thua ai. Viễn 1 mực kéo tôi về, tôi thì lằng lặng ko chịu đi. Đến lúc cậu ta bế tôi ra khỏi phòg học, thì tôi giẫy giụa muốn xuống. Nhưng tôi yếu hơn cậu ta rất nhiều ko thể thoát khỏi cánh tay cậu ấy. " Dù cậu ngang đến mấy cũng ko thể thoát khỏi vòg tay của tớ đâu! Tớ sẽ tìm mọi cách khiến cậu ở bên cạnh tớ mãi mãi".  Tôi lực bất tòng tâm mà mặc kệ cậu ta bế đi, mặc kệ hàng trăm đôi mắt rõi theo với ko ít ngỡ ngàng trên những khuôn mặt ấy. Trước mắt tôi là cửa lớp AJ, tôi bắt buộc phải làm đau cậu ta thôi. Tôi cắn 1 cái rõ đau, đến giờ vẫn còn hằn vết răng của tôi trên cổ cậu ấy. Tôi chạy xuống và quay người đi. " Cậu thật sự muốn tránh mặt tớ đến bao giờ nữa? Tớ đã cho cậu biết tình cảm của tớ rồi chả lẽ cậu không thể để tớ biết cậu có chấp nhận tớ không hả? Cậu có biết mấy ngày qua ko có cậu tớ sống thế nào ko? A Mạn nhớ cậu lắm cậu định bỏ nó luôn hả?" Tôi chợt quên mất Mạn Mạn tội nghiệp của chúng tôi, cũng phải 1 tuần rồi không thăm nó. Tôi đứng sững lại, suy nghĩ khá lâu, nghe lời nói của Viễn mà tôi rất muốn quay người lại, chạy lại ôm cậu ấy mà khóc. Nhưng vì muốn tốt cho tất cả, vì quá yêu Tiểu Viễn nên t đã quyết định từ bỏ: " Viễn! Mạn Mạn yêu quý cậu hơn tớ. Cậu chăm sóc nó tốt hơn tớ. Và tớ không dám tiến xa hơn, 2 chúng ta là bạn mãi chỉ là bạn thôi. Tớ  thực ra tớ ko yêu cậu, tớ chỉ xem cậu là bạn thân, là người thân nhất của tớ thôi. Tớ xin lỗi!" Nói xong tôi chạy thật nhanh về lớp mình, rồi a Viễn lại nói lớn: " Cậu đã chắc chắn chưa? Là cậu tự chọn đấy nhá! Rồi cậu đừng trách tớ thô lỗ!" Rồi đây chính là câu nói mà khiến tôi nhận ra con người thật sự của cậu ta. Sau ngày hôm ấy hắn bắn đầu lộ rõ cái sự táo bạo của hắn. Cái tính cách chiếm hữu cực cao. Mấy ngày sau đó tôi ko có ngày nào đc yên với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: