Giành lại trái tim em

Những ngày tháng cuối năm, tôi đã cố gắng rất nhiều để a Viến ko ảnh hưởng đến việc tôi ôn thi. Điểm thi của tôi bị giảm dần từ khi quá yêu a Viễn. Tôi đã cố gắng rất nhiều để không bị rớt hạng, và đặc biệt là không được đứng sau lớp trưởng, vì cậu ta có tính cách khinh người, hay sỉ nhục và chế nhạo kẻ thấp kém hơn. Bởi gia cảnh nhà tôi giàu hơn nó, truyền đời học giỏi, tài cao. Nếu mà đứng sau hắn, kỉu j tôi cũng phải đội quần, và cả thể diện của ba tôi nữa. Viễn dần dần ít làm phiền tôi rồi, cũng dễ hiểu thôi sắp thi mà cậu ta còn là thủ khoa giỏi nhất của trường nữa, sao có thể vì tình yêu mà ảnh hưởng đến việc học hàng thi cử được. Nhưng trước ngày thi 3 ngày, Viễn sống chết bắt tôi phải đến khu vui chơi với cậu ta 1 lần. Lần này tôi sẽ cho cậu ấy 1 cơ hội, đồng ý đi chơi với cậu ta. Bất ngờ quá bất ngờ, Viễn tỏ tình tôi lần nữa. Lần lãng mạn hơn, biết bao nhiêu ánh đèn trang trí đẹp mắt, nhưng đơn giản ko quá lộng lẫy. Cái bản nhạc mà tôi sáng tác cùng với cậu ta lúc nhỏ. Chỉ là hát ngẫu nhiên lúc vui nhã hứng, nhưng chúng tôi cảm thấy hay và học soạn ra thành 1 bản nhạc. Lúc nào vui vui lại đem ra hát. Tôi rưng rưng nước mắt. Tôi ko biết phải trả lời thế nào? Có nên mặc kệ giấc mơ ấy mà đắm chìm niềm vui ở hiện thực trước mắt không? Tại hiện trườg có cả ba tôi, dì Lâm, cả bác trai bác gái của Viễn nữa. Tôi từng kể hết mọi chuyện cho dì Lâm và ba tôi biết rằng tôi đã quá yêu a Viễn. Không thể sống thiếu Viễn. Lúc đầu ba tôi rất tức giận, phải đối mối quan hệ này rất gay gắt. Nhưng chắc thấy tôi cố gắng tránh xa a Viễn mà không thể khiến 2 đứa quên nhau, sự bám riết của a Viễn đủ chứng tỏ cậu ấy thật lòng với tôi như thế nào. Nên ba tôi đã không còn ngăn cản nữa. Ông ấy và dì Lâm đề biết về những giấc mơ của tôi, họ tin nó vì họ cũng đã từng bị những giấc mơ ấy của tôi làm ảnh hưởng. Nhưng họ lại chấp nhận về quyết định của tôi. Cho dù tôi quyết định như thế nào thì họ cũng đều không có ý kiến. Tôi nhìn thấy ánh mắt của ba tôi và dì Lâm, cái ánh mắt muốn tôi được hạnh phúc, được yêu thương, được bảo vệ. Nhưng tôi thực sự rất sợ giấc mơ ấy thành hiện thực. Viễn sẽ rời xa tôi mãi mãi. Không! Không! Tôi thể để chuyện đó sảy ra! Sau 1 hồi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định từ chối Viễn, và nói sẽ không bao giờ gặp cậu ấy nữa. Sau đó Viễn vạch trần vở kịch của tôi a Mỹ, Viễn biết tôi cố tình làm vậy chỉ để tránh xa cậu ấy và khiến cậu ấy từ bỏ theo đuổi tôi, mà không có tình cảm gì thật với tiểu Mỹ. Nhưng dù tôi có yêu cậu thật thì tôi với cậu ấy không thể đến với nhau được. Nói xong tôi chạy nhanh ra khỏi khu vui chơi. Lần này tôi quyết tâm thi vào trường đại học nổi tiếng nhất bắc kinh, quyết tâm quên đi Lục Tiểu Viễn.
Kì thi kết thúc khoá học đã đến, tôi đã sẵn sàng chấp nhận thử thách của các đề thi. Với sự quyết tâm không nghĩ đến tiểu Viễn làm ảnh hưởng đến kì thi, tôi thuận lợi tốt nghiệp và sẵn sàng đối mặt với kì thi tuyển sinh đại học. Bên kia Viễn cũng tốt nghiệp thàng công rồi. Trong lòng tôi có 2 suy nghĩ đấu đá nhau, rằng nửa muốn a Viễn học ở Thượng Hải đi để tốt cho cậu ấy. Nửa lại muốn cậu ấy ở Nam Kinh để tôi ngày ngày không phải nhớ nhung. Cái cảm xúc yêu nhưng không dám yêu thật hỗn độn quá!
Rồi tôi đã thành công bước chân vào trường đại học

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: