Bỏ rơi

Ngoài trời mưa dữ dội, gió to, nước chảy sối sả, tiếng chó hàng xóm sủa không ngớt. Cây cối 2 bên đường thi nhau rụng lá rơi cành. Tiếng mèo kêu đâu đó rất thảm thiết.
" Hôm nay bão lớn ko đc ra ngoài chơi đâu nha tiểu Dịnh" _ 1 tiếng nói phát ra từ dưới nhà truyền lên.
- Vâng! Con biết rồi mà!
Tôi lờ đờ từ trong giấc mộng bức ra, ngồi dậy và bước ra khỏi cái chăn ấm áp kia. Bước xuống giường và tiến tới cửa sổ, vén rèm và nặng nhìn mưa, những hạt mưa chen chúc nhau đập mạnh vào cửa kính. Tôi thầm nghĩ "Kì thiệt biết là ko thể mà sao mấy hạt mưa chúg bay cứ cố tình liều mạng đập vào cửa kính, để rồi tan ra thế?" Còn nhỏ chưa trả sự đời nên tôi vẫn chưa thể hiểu đc hàm ý sâu xa của câu nói này, và chính câu nói này trog tương lai sẽ áp dụng vào bản thân tôi.
Tôi lắc đầu nhìn mưa rồi thở dài. Xong quay mình đi xuống nhà bếp. Thấy dì bảo mẫu đang soạn đồ ăn ra bàn, tôi bước lại và phụ vài cái đĩa, mấy đôi đũa và mấy cái chén ra bàn.
- Lại nữa rồi cậu chủ, cậu lại quên lấy dư 1 chén 1 đôi đũa nữa rồi!
Lại là cái tật lấy dư đũa bát của tui, từ hồi anh trai thân nhất của tôi tai nạn qua đời, lần nào đến bữa tôi cx bị lấy dư 1 đôi đũa và 1 cái chén. Chắc do từ bé xíu đến giờ tôi toàn là ng lấy đũa chén, số lượng nó in hằn vào não của tôi, và từ cái tai nạn ấy, những con số liên quan đến a ấy tôi dườg như bị ám ảnh ko cách nào hết đc. Dần dần mn cx quen và cx ko còn cố gắng chữa cho tôi. Năm ngoái, ba tôi có nghĩ mọi cách để khiến tôi quên hẳn anh ấy, vì nghĩ nếu quên anh ấy, tôi cx sẽ ko còn nhớ những con số ấy nx.
Nhưng mn đã sai rồi, hồi đó tôi bị mất trí nhớ, ko nhớ mình là ai ko nhớ ra người thân. Và đến bữa ăn, tôi vẫn lấy dư đồ bình thườg, vẫn thích số 5 số 3 mà anh trai tôi thích, vẫn thích nuối  mèo, vẫn thích vẽ tranh và bất kể điều gì anh tôi thích, tôi đều thích, vì 2 chúng tôi từ bé đã có sở thích y nhau, và mọi thứ tôi thích mà anh ấy ko thích, anh ấy đều chiều theo ý tôi và anh phải thích nó, muốn nó, giúp tôi sở hữu nó và cùg tôi sở hữu nó. Mọi người đã hết cách, và ko thể khiếu nhữg thứ liên quan đến anh trai tôi biến mất trong đầu tôi. Và đến khi tôi bị tai nạn rồi tình cờ nhớ lại mọi chuyện, tôi đã hận và rất oán trách mọi người nhất là ba tôi. Nhưng 1 người đã giúp tôi buông bỏ oán trách, làm lành vs ba tôi, tôi cũng hiểu cho mọi người, cũng chỉ muốn tôi bình thường mà thôi. Rồi cái người khuyên nhủ tôi ấy, sau này lại chính là người khiến tôi hận nhất, buồn nhất, đau nhất.
Mọi thứ đều ko thể đoán trước được 100%.
Sau bữa cơm, tôi trốn dì bảo mẫu nén chạy ra nhà nhóc Lục Viễn chơi (- cậu hàng xóm thân thiết nhất của tôi, cũng chính là cái người sẽ làm tôi đau nhất,  hận nhất.). Tôi và lão Viễn đang thi vẽ thì nghe thoang thoảg có tiếng mèo kêu. 2 đứa tò mò và bắt đầu đi truy tìm tiếng mèo. Ngoài trời mưa to dữ dội, tôi và a Viễn tìm mãi tìm mãi vẫn chx thấy đc con mèo ở đâu. Rồi khi tôi và a Viễn đi gần đến 1 cái cống thì tiếng mèo càg 1 rõ hơn. Tôi đã nhìn thấy bé mèo, và nó đang bị mắc kẹt ở trong đó, nhìn nó lả lướt, gầy gò thật đáng thương. 2 đứa mở nắp cống ra, và nghĩ cách lôi nó ra mà ko làm đau nó. Sau 1 hồi vật lội, chúng tôi đã thuận lời đưa nhỏ mèo ra khỏi cống. Chúg tôi mau chóng đưa nó về nhà sấy khô, và băng bó vết thương cho nó. Thấy bụng nó ốm nhom, thiết nghĩ nó đã bị đói rất lâu rồi nên tôi chạy đi tìm đồ ăn cho nó.
Khi đã bôi thuốc băng vết thương, và cho mèo ăn xong chúng tôi tạo cho nó 1 cái đệm ngủ rất chi là đẹp, thêm 1 cái bồn xí cho nó nx. Khúc này chúng tôi ai cx muốn nuôi nó, tôi thì muốn đem nó về nhà mình, Viễn thì cx muốn nó ở đây. Thế là 2 đứa lại lôi ra cãi nhau. Xong tôi nghĩ vì hồi ấy tôi có chút rung động với Viễn, hình như đã thích cậu ta từ lâu rồi mà cứ ngại ko dám nói cho cậu ta biết. Vì tôi vs cậu ta là nam, sợ cậu ta ko chấp nhận, và khiến tình yêu ko thể mà lại làm cho tình bạn rạn nứt. Lúc ấy tôi còn đơn thuần, ngây thơ thôi thì cứ để mèo ở nhà Viễn đi, rồi lại có lý do chính đáng để ngày nào cũng được sang nhà cậu ta chơi mà ko bị nói nhiều. Mặt thì cưng bé mèo này quá sợ tên nhóc kia ko chăm sóc đến nơi đến trốn cho nhỏ, mặt khác được bên cạnh nhóc Viên nhiều hơn. Rồi tôi nghĩ ra cái trò làm gia đình nhỏ, haha tôi bảo Viễn đặt tên cho nhỏ mèo, xong rủ hắn chơi trò gia đình đi. Viễn từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ, giống tôi ko có đc tình yêu của mẹ, nhưg tôi tốt hơn là vẫn còn bố và dì bảo mẫu, dì ta giống như mẹ hồi sinh của tôi vậy, yêu thương chăm tôi hết mực. Có khi còn hơn cả ba tôi á. Trước Viễn có kể vs tôi, rằng cậu ta muốn được như tôi, mặc dù ko có mẹ nhưng có 1 gia đình cực đẹp, cả về gia thế ko lo cơm ăn áo mặc, tình cảm cx ko bị thiếu thốn. Mặc dù nhà cậu ta không nghèo, nhưng về tiền thì vẫn ko bằng nhà tôi. Bác ruột cậu ta tuy giàu, nhưng ăn chơi nhiều, bác gái cậu ta 1 lưng gánh vác cả nhà này, vẫn cố gắng thực hiện tâm nguyện của ba mẹ cậu mà ko dám để cậu chịu đói, chịu rét. Bác gái cậu ta ko 1 lời oán trách cậu, nhưng mọi điều mệt nhọc đều thể hiện hết trên những nếp nhăn trên mặt bác ấy. Phải là 2 người ko có con, và a Viễn là cái nguồn khiến cô ấy cố gắng. Dù thế giữa bà và Viễn vẫn có 1 bức tường khiến Viễn thấy chưa đủ nhận làm người thân thật sự. Và cậu ta có nói cậu ta chỉ có tôi là người thân cõi dương duy nhất của cậu ta.
Rồi tôi xin làm mẹ con mèo, còn Viễn thì là ba bé mèo. Haha Viễn có bảo tại sao ko để cậu ta làm mẹ hay cả 2 làm cha đi. Tôi nói chứ 1 gia đình thì phải có 1 mẹ, 1 ba và 1 2 con đúng không. Mà tôi thì nghĩ nếu tôi để cậu ta làm mẹ từ đầu, kiểu j cậu ta cũng dỗi khăng khăng bằng đc làm bố. Mà hắn này dỗi thì khó dỗ lắm, mà chắc cũng sẽ khoá cửa khôg cho tôi sang thăm a Mạn đâu ( tên mới của nhóc mèo đó ). Thế vầy tôi phải làm mẹ thôi. Rồi tôi trả lời cậu ta là " tớ thích đó"
Và cậu ta gật đầu kiểu " biết điều v thì tốt" tôi đoán cậu ta sẽ nghĩ thế hihi.
Rồi cậu ta gọi mèo là a Mạn, mà chả hiểu lý do j đặt tên đó. Và tôi cx ko hiểu tự nhin tôi gật đầu đồg ý tiên ấy nx chớ. Mà a Mạn nghe cx hay thôi kệ :))).
Và cứ thế ngày nào cũng như ngày nào, tôi sang nhà Viễn liên tục ko xót ngày nào trong tuần. Mà kể ra tôi ở nhà hắn còn nhiều hơn ở nhà tôi chớ kk. Rồi ở cạnh nhau quá nhiều, tôi càng ngày càng yêu Lục Viễn nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: