Đông Lang
Thời gian này, dưới Nhân giới càng ngày càng loạn. Không biết từ đâu xuất hiện một nhân thú vô cùng lợi hại, nhân thú này tập hợp bọn yêu ma, nuôi dưỡng một bầy ác linh chiếm lĩnh một góc Nhân giới, đặt tên là Đông Đô do nhân thú đứng đầu thống lĩnh một đám hỗn tạp. Chỉ cần "người" đến có năng lực lại thuần phục tên nhân thú này thì hắn sẽ thu nhận hết, dù là người, là yêu, là ma.
Tóm lại không phân biệt giống loài.
Bởi vì tập trung quá nhiều loại "loài" nên trăm dặm quanh đó đều là trọc khí , quanh năm sương mù dày đặc, cho dù dùng bảo bối Thủy Kính của Tam sư huynh cũng không thấy được gì.
Ta chậc lưỡi một tiếng, liếc nhìn bảo bảo vô dụng của Tam sư huynh, bình thường dùng nó để nhìn trộm tiên nga thì rõ lắm mà.
Lại nói tuy nhân thú đó chỉ xuất hiện không lâu nhưng một ngày Thiên giới bằng một năm của Nhân giới, bỗng chốc dưới Nhân giới đã gần mười năm, cứ thế từ vùng đất tươi tốt, yên bình mà nơi đây gần mười năm nay đã không nhìn thấy mặt trời, ngày cũng như đêm âm u chướng khí, cây cối không sinh trưởng, nguồn nước ô nhiễm trở nên đục ngầu, cá chết trắng thành một dòng.
Thiên giới nhiều lần phái thiên binh đi điều tra nhân thú kia nhưng đều bị đánh trả về. Thiên quân cũng lệnh cho thần tiên tứ phương cử người hỗ trợ thanh tẩy Đông đô. Năm ngày trước sư tỷ Tuệ Lâm của ta cũng đã xuất phát.
Ta cũng muốn đi, khổ nỗi sinh sau đẻ muộn lại thêm lười biếng quen thân nên ta bị kéo vào danh sách dự của dự của dự phòng, chính là ở lại chăm sóc, quét tước Tích Vân điện.
Nhưng cùng nhờ vậy mà thời gian này, ai cũng bận rộn không có ai đến quản ta, ngược lại tự do tự tại không ít. Làm tiểu tiên cũng có cái tốt của tiểu tiên, những chuyện ta không muốn quản sẽ có người quản giúp ta, chuyện ta không quản được thì không cần quản nữa.
A Man ngồi trên lan can, một chân chống xuống đất, trước bụng là một đĩa bánh, vừa buồn chán cắn một miếng bánh, cảm thấy nhạt nhẽo, bình thường Tam sư huynh keo kiệt xin một miếng cũng không cho, giờ huynh ấy đi rồi, ngược lại không ai giành với ta, một đĩa bánh ăn một thoáng là xong nhưng không nếm ra vị gì. Ta thảy miếng bánh cuối cùng vào miệng, định đứng lên đi quét dọn thì bỗng nghe có người gọi tên: Man nhi
Ặc, nghẹn chết ta. Miếng bánh vừa nuốt xuống cứ thế kẹt cứng trong cổ ta, lên không được, xuống không xong. Hai mắt ta trừng to, gân xanh gân trắng trên cổ đua nhau giật giật, vì hô hấp khó khăn mà mặt đỏ bừng.
Chết vì nghẹn. Đủ mất mặt. Nhưng mà ta chưa nhìn thấy mặt hung thủ mà sao có thể nhắm mắt. Chưa kịp quay đầu, một bàn tay với lực đạo mười phần không nương tay vỗ xuống lưng ta, sau khoảng vài lần như vậy miếng bánh bị đánh văng ra.
Ta ngồi sụp xuống thở gấp, hít lấy hít để, cảm nhận được không khí tràn vào phổi mới ngẩng đầu nhìn người vừa ra tay. Vừa nhìn liền ngẩn người: "Đông Lang".
Đông Lang nhìn A Man ngồi xổm xuống đất quay đầu nhìn mình, đôi mắt to long lanh ánh nước do trừng mắt quá lâu, y thu hết dáng vẻ ngốc nghếch của nàng vào mắt: "Nghẹn đến ngốc rồi sao ?"
Lời chưa nói xong, một bóng hình thoắt cái đã chui vào lòng y, cả người đu lên người y như hầu tử: "Đông Lang"
"Um"
"Ngươi trở về rồi"
Y trở về rồi. Đông Lang đưa tay khẽ vỗ vỗ đầu nàng. A Man buông y ra, đưa tay kéo tóc y, y cũng thuận thế cuối xuống cũng nhìn rõ bất mãn trong mắt nàng, không nói gì.
Đông Lang nắm tay cô nương trong lòng đi dạo một vòng trong Tích Vân điện, cuối cùng dừng trước một hồ sen.
A Man oán trách nói: "Nhân giới vui lắm sao" huynh chẳng quay về một lần nào cả.
Ánh mắt y từ ao sen chuyển tới bên người nàng, nếu y nói vui nàng nhất định sẽ giận, nếu nói không vui nàng sẽ không tin, hắn đưa tay nhéo cái má đang phồng lên: "Lần này về mang muội đi".
Y nói xong chờ xem phản ứng của nàng. Nhưng A Man lại quay người bỏ đi, một đường đi thẳng không quay đầu, bước chân không kìm được nhanh hơn.
Đi một hồi cũng không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nàng nghi hoặc quay đầu: "Không phải nói mang ta đi sao, đi luôn, đi ngay bây giờ".
Bỗng giữa không trung xuất hiện những tia sáng li ti, dần dần kết thành một chuỗi ánh sáng nhạt, một thân ảnh hiện ra trước mắt.
Đông Lang cuối người hành lễ: "Đông Lang tham kiến Pháp Vân Bồ Tát"
Một tiếng 'sư phụ' thế nào cũng không bật ra được. Dưới mí mắt của người mà ta dám ngang nhiên muốn bỏ trốn, còn hùng hồn lớn tiếng như vậy.
Khuôn mặt từ bi của người nhìn ta như có như không, hỏi Đông Lang: "Lần này ngươi về là muốn dẫn A Man đi sao?".
Quả nhiên bị người nghe thấy rồi.
Nghe vậy ta càng nép vào người Đông Lang, ánh mắt như muốn nói: là y muốn dẫn con đi, không liên quan gì con cả.
Đông Lang đứng thẳng người, thân hình vừa vặn che khuất A Man phía sau, cung kính trả lời: "Dạ"
Sư phụ ôn tồn hỏi ta: "A Man ý con thế nào ?"
Ta: "Con ... đồ nhi nghe theo sắp xếp của sư phụ". Người bên cạnh run rẩy, ta hừ một tiếng, muốn cười thì cứ cười đi, cần gì phải làm bộ làm tịch như vậy.
Quả nhiên, sư phụ nghe ta đáp như vậy vô cùng vừa ý: "Tuổi ngươi còn nhỏ, tính tình lại quá tùy hứng, không cho ngươi đi giúp đỡ vì sợ ngươi làm loạn, nay có Đông Lang ta rất yên tâm"
Ta nghe vậy, đầu gật như giã tỏi. Lúc đi đến Thiên Cung Môn vẫn còn cảm giác lâng lâng, không thể tin nổi. Mặc dù lần này ta biết Đông Lang quay về là có việc trọng đại nhưng không ngờ y lại có thể đưa ta đi dễ đến vậy.
Đại ý của sư phụ là ta theo Đông Lang đi Đông Đô giúp thanh tẩy trọc khí, vì nguyên thần của Đông Lang là đóa bạch liên hóa thành, hấp thụ linh khí đất trời trăm vạn năm, khí tức thanh khiết cực kỳ, trên đời này còn gì sạch sẽ như sen đâu chứ, vì vậy thích hợp cho việc thanh lọc uế khí.
Còn ta là giọt lệ của Bồ Tát, chứa sức mạnh của người, lại ở trong Tây hồ vạn năm, nằm bên cạnh hít ké linh lực của Đông Lang mà lớn lên, cho nên dùng ta để thanh tẩy nước sông bị ô nhiễm là lựa chọn không tồi.
Trước khi đi, sư phụ đã phong ấn một phần pháp lực trên người ta, đề phòng ta không kiểm soát được mà gây họa.
Ta đưa tay đặt lên ngực, nơi này là nơi chứa pháp lực cùng linh lực của ta, lúc này nó vừa bị phong ấn nên giờ ta có phần uể oải. Từ Thiên Cung Môn nhảy xuống đều là Đông Lang đỡ ta. Vừa qua tầng tầng mây trắng liền nhìn thấy một màu xanh bạt ngàn, chỉ cần thông qua kết giới liền có thể đến Nhân giới.
Gió lớn tạt vào mặt khiến ta nóng rát, ngày thường trên Thiên giới cũng sẽ có những cơn gió không bình thường thổi đến nhưng chân thật như bây giờ vẫn là lần đầu tiên ta cảm nhận được, tự do ở trước mặt khiến ta phấn khích chết đi được.
Tuy vậy, không có tiên khí bảo hộ, ta không tránh khỏi bị cơn gió thổi cho rát mặt. Rốt cuộc ta cũng hiểu ánh mắt thường ngày của Tam sư huynh nhìn ta là ý gì rồi: vô dụng.
Kỳ thực, phàm là tiên nhân đều có tiên khí quanh người, nó tồn tại như một lớp áo mỏng bảo hộ tiên thể, cho dù đi ngủ thì lớp tiên khí này vẫn tồn tại bảo vệ họ.
Còn ta, chính là khả năng có hạn lúc nào cần mới đề khí. Cơ thể không cho phép ta hao phí pháp lực, mà hằng ngày cũng không có chuyện gì khiến ta phải hao phí.
Ở trên Thiên giới quá lâu, vì vậy lúc nhảy xuống Thiên Nam Môn quên mất phải đề khí.
Bỗng dưới chân một luồng khí thanh mát len lỏi thổi lên tạo thành một màng khí trong suốt bao quanh ta, tuy gió lớn tốc luôn tóc mái không mấy đẹp đẽ của ta nhưng không còn rát mặt nữa. Luồng khí tức này không ai quen thuộc bằng ta, thậm chí cơ thể ta cũng có một nửa là nó.
Ta quay đầu nhìn y, cảm nhận được sự bảo bọc của y, A Man đột nhiên cảm thấy y quả thật là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng. Khiến nàng trong bất kỳ tình huống nào cũng không cần phải suy nghĩ, chỉ cần an tâm bên cạnh y, y sẽ mãi đứng trước nàng mà che mưa chắn gió.
A Man nghĩ cả đời này, y sẽ không bao giờ hại nàng mà nàng cũng sẽ không bao giờ phản bội y.
Chắc chắn là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top