Oneshot

Khi còn bé, anh lớn lên trong sự vương giả. Anh rất yêu những câu chuyện về Đứa Bé Sống Sót mà mẹ anh thường kể trước mỗi giờ đi ngủ. Đứa Bé Sống Sót mà mẹ kể là một cậu bé bằng tuổi anh, cậu đã có công đánh bại Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai. Từ đó anh thực đem lòng ngưỡng mộ và yêu mến mà mong chờ được một dịp để gặp cậu.

Năm anh lên 11: Năm nay quả thực là một năm rất quan trọng a~ Đây chính là lần đầu tiên anh bước vào ngôi trường phép thuật vĩ đại nhất Hogwarts. Anh thầm nhủ không biết cậu có vào cùng nhà với anh không nhỉ? Không biết cậu và anh có thể trở thành đôi bạn thân trong suốt 7 năm học, cùng nhau kề vai sát cánh không? Hàng tá câu hỏi cứ thế mà nối tiếp nhau xuất hiện trong trí óc nhỏ nhoi của cậu bé tuấn tú với mái tóc màu bạch kim. Nhưng rồi, thực tế lại không như anh mơ ước... Tại cửa hàng của phu nhân Malkin, anh gặp một cậu nhóc nọ. Cậu ta trông luộm thuộm với bộ tóc rối như một cái tổ quạ, nhìn thoáng qua, có vẻ cậu ta cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng rồi một tác động vô hình nào đó đã thúc giục anh đến và bắt chuyện với đứa nhóc ấy. Anh thích cách mà đứa nhóc ấy nói chuyện. Anh thích nụ cười dễ thương trên gương mặt ngây thơ ấy. Anh như muốn được ôm ấp mà bảo vệ cho đứa nhỏ ấy. Với một gương mặt tươi cười tựa ánh mặt trời ban mai, anh chìa tay trước mặt cậu:"Cậu có hân hạnh làm bạn..." Anh chưa kịp nói nốt lời mời của mình, một giọng trung niên ầm ầm từ sau lưng anh bỗng cất lên:"Harry, cháu xong chưa?" Anh quay đầu lại...đó là một tên bán khổng lồ. Trông hắn thật nhơ nhuốc cùng với dòng máu lai dơ bẩn mà anh được dặn phải tuyệt đối tránh xa. Anh buông lời nặng tai với tên khó ưa ấy:"Harry, tên bán khổng lồ xấu xí này là ai thế?" Gương mặt của cậu nhóc ấy bỗng đỏ gấc lên. Anh thấy thoáng đượm nét buồn trong đôi mắt ấy. Cậu liếc mắt nhìn anh, rồi hầm hầm bước ra khỏi cửa hàng, để lại trong tai anh những tiếng khóc nỉ non cần được an ủi, dỗ dành của cậu. Anh không hiểu? Quả thực anh đã làm gì sai chứ?
Vài ngày sau, anh gặp lại cậu. Cậu giờ đây khác trước. Trông cậu sáng sủa hẳn ra với chỗ tóc mái đã được cắt đi, thế vào đó là vết sẹo hình tia chớp. Anh biết cậu là ai...Harry Potter-người mà anh hằng ngưỡng mộ. Nhưng cậu bây giờ không cười với anh nữa mà chỉ vui vẻ, hớn hở bên những người bạn mới. Có vẻ đó là một tên Weasley và một con nhỏ máu bùn. Anh ghét bọn chúng. Anh hận vì đã không trở thành bạn của cậu. Anh hận vì đã để vụt mất nụ cười của cậu.
Năm 2: Mỗi ngày anh đều thầm lặng mà ngắm nhìn nụ cười của cậu. Anh tìm cách trêu trọc, dẫm đạp, đè bẹp cậu. Anh muốn lấp đầy đi cảm giác cô đơn mà bản thân phải chịu đựng.
Rồi mỗi năm cứ chầm chậm trôi đi, để lại trong anh biết bao hối tiếc của tuổi trẻ mà anh không thể nào sửa chữa. Khi anh 17 tuổi, cha muốn anh theo sự nghiệp của ông. Anh bắt đầu học chuyên môn về nghệ thuật Hắc Ám. Bỏ lại tất cả tham vọng của tuổi trẻ, trong tâm trí anh giờ đây chỉ tràn đầy những suy nghĩ phải phục tùng Ngài-vị chúa tể vĩ đại. Nhưng ngay giờ phút này, bỗng nhiên cậu lại quan tâm anh nhiều hơn. Anh đã thoáng cảm động vì điều đó. Anh thầm cảm ơn vì đã trút được nỗi tâm sự khó khăn với cậu, nhưng rồi cậu lại làm tổn thương anh. Anh gục xuống sàn đá lạnh ngắt. Anh nghe được lời xin lỗi chân thành của cậu trong căn phòng bé nhỏ, tối tăm ấy. "Cảm ơn, Harry."
Sau khi đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, cậu được mọi người gọi là Cứu Thế Chủ. Trong khi cậu ngày càng nổi tiếng thì gia tộc anh ngày càng xuống dốc trầm trọng. Nhưng anh cũng thầm cám ơn cậu nhiều lắm, cám ơn vì đã bênh vực anh, cám ơn... Sau 1 năm vất vả, cuối cùng anh cũng kiếm được một chân đứng trong Bộ Pháp Thuật. Mặc dù địa vị này khá thấp và công việc khá nhàm chán, nhưng anh thực hạnh phúc vì có thể được làm việc chung với cậu-vị Thần sáng vĩ đại và trẻ tuổi nhất mọi thời đại.
Anh nhận nuôi bé Scorpius. Còn cậu bây giờ đã có gia đình. Cậu hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Bên cạnh cậu có một người vợ hiền và đảm đang, một đứa con cả trông giống cậu y như đúc, đứa thứ 2 thì lại có phần rụt rè và đang học chung với Scor, còn cô út thì trông thật dễ thương với mái tóc đỏ và một gương mặt hết sức khả ái ,thu hút mọi ánh nhìn.
3 năm sau, anh nhận nhiệm vụ điều tra về một nhóm tử thần thực tử còn sót lại sau trận chiến sinh tử năm ấy. Cậu đương nhiên cũng nhận vụ này với anh, nhưng khác là trách nhiệm của cậu lớn lao hơn: bắt và áp giải bọn chúng. Như mọi hôm anh tạm biệt Scorpius bằng một nụ hôn trước khi đi làm, nhưng hôm nay anh cảm thấy khác với mọi hôm. Anh ôm chặt cậu nhóc mặc cho nhóc ta vùng vẫy, la ó. Thực là, hôm nay lạ thật... Rồi, có lẽ linh cảm của anh không sai mà. Một tên nào đó đang bắn tia sáng ấy về phía cậu. Anh biết màu xanh ấy, là lời nguyền chết chóc. Anh gục xuống mãi mãi... Anh nghe tiếng cậu khóc. Anh muốn tỉnh dậy mà an ủi cậu, nhưng cơ thể không cho phép. Lời cuối cùng mà anh có thể nói với cậu trước khi hứng chịu lời nguyền bất khả dung thứ ấy :"Chăm sóc Scorpius giúp tôi."

...Scorpius gào khóc. Cậu hận người con trai đó. Vì người đó mà giờ đây cậu lại làm trẻ mồ côi. Vì người đó mà cậu mất đi gia đình, mất đi người thân.... Vì người đó mà cậu phải chia sẻ tình yêu của ba dành cho cậu và con người vô tâm ấy... Cậu hận...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top